14

Chương 14

-----------------------------

Ánh đèn huỳnh quang trắng và lạnh từ trên cao rọi xuống sàn xi măng có chút nhám, kim đồng hồ chậm chạp nhích qua con số 12. Xưởng mô hình tương đối rộng và thoáng, âm thanh càng về đêm càng thanh tĩnh, ngoài trừ tiếng quạt thông gió rít khẽ trên cao, thì chỉ còn mỗi tiếng bút chì sượt nhẹ trên mặt bìa cứng.

Phó Lục Xuyên cẩn thận dùng dao di chuyển thành thục, từng lớp mô hình mỏng dần hiện ra dưới bàn tay thành thạo. Không khí về đêm một mình làm việc vốn nên bình yên như vậy, nhưng tầm mắt nàng lại bất giác bị kéo về chiếc túi giấy đặt ở góc bàn, món đồ ăn khuya bị nàng cố chấp bỏ mặc suốt từ lúc mang về.

Đã hai tiếng qua đi kể từ thời điểm nàng từ Tụ Phong Lâu trở về, mùi thức ăn vẫn âm ấm phản phất trong không khí, nhưng Phó Lục Xuyên là một lòng không đoái hoài đến.

Ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên dòng chữ nghiêng nét mực mờ ở chiếc hộp bìa [Em gái, cho chị xin lỗi. Chị sẽ chăm sóc tốt cho em để bù đắp nha. Đừng vứt thức ăn, như vậy là lãng phí!]

Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Kỷ Ninh Thiển phải chạy đến xin lỗi nàng để làm gì? Giữa nàng và Mạc gia đều không có bất kì liên hệ nào, nếu Mạc Tư Nghi là vì di nguyện của cha nàng mới cưu mang nàng, thì Kỷ Ninh Thiển vì cái gì lại đối xử tốt với nàng?

Càng nghĩ càng cảm thấy phiền não giăng đầy đầu, Phó Lục Xuyên dứt khoát bỏ phần thức ăn cùng dáng vẻ 'ủy khuất' của Kỷ Ninh Thiển ra sau đầu. Nàng chính là nên tập trung tinh thần, làm sao để có thể giật được giải thưởng mà thôi.

Càng về khuya không khí càng xuống thấp, trong xưởng cũng chẳng còn ai, Phó Lục Xuyên cảm thấy mi mắt nặng trĩu, nàng chính là muốn ngã lưng nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt để có thể đủ tinh thần cho tiết học sáng mai. Nhưng là dù cố gắng thế nào, nàng vẫn không tài nào giỗ bản thân vào giấc ngủ, ổ bụng nhỏ không ngừng réo rắt

Nàng thở mạnh một hơi, có chút bất đắc dĩ thừa nhận chính mình bị cơn đói quấy nhiễu. Nhưng là Phó Lục Xuyên cũng không nhìn đến phần thức ăn đã sớm nguội lạnh kia, nàng đứng dậy, khoát vội áo ấm vào người, định bụng sẽ đến cửa hàng tiện lợi đầu ngõ mua một hộp mì ăn liền.

Thời điểm nàng khóa kín cửa xưởng thì cũng là lúc khí lạnh bên ngoài như lưỡi dao cắt thẳng vào da thịt, Phó Lục Xuyên cho hai tay vào túi áo, bước chân giẫm trên nền đất lất phất tuyết rơi mà đi vội. Con đường từ công xưởng đến cửa hàng tiện lợi không xa, nhưng trời đã về khuya, đường phố lưa thưa người, Phó Lục Xuyên vì thế cũng đẩy nhanh cước bộ, chẳng mấy chốc điểm đến đã ngay trước mặt.

Nhưng là khoảnh khắc nàng đặt tay vào thanh nắm cửa thì bên kia đường tiếng phanh xe ma sát với mắt đường cực lớn, kéo theo sau là một tiếng động nổ ra như xé toạt màn đêm tĩnh lặng. Phó Lục Xuyên theo bản năng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, thứ đập vào mắt nàng là chiếc xe màu bạc với phần đầu đang tông thẳng vào cột cây bên đường.

Phó Lục Xuyên mím môi, nàng đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy phương tiện nào dừng lại xem xét tình hình chiếc xe cùng chủ nhân bên trong, chần chờ ít phút, cuối cùng nàng cũng giẫm chân đi qua một cách gấp rút. Không phải nàng là kiểu người thấy khó khăn mà lẫn tránh, chỉ là bài học năm năm trước nói cho nàng biết, đôi khi lòng tốt sẽ thành con dao giết chết chính mình lúc nào không hay.

Bước chân Phó Lục Xuyên dừng lại ở vị trí ghế lái, xảy ra va chạm đã mấy phút mà người trong xe vẫn không đi ra chứng tỏ đã ngất đi, nàng dùng tay gõ mạnh vào cửa kính, nhưng càng gõ chỉ cảm thấy khớp xương đau nhứt còn người bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Nàng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, qua ba hồi chuông đã có người bắt máy. Giọng nàng mang theo sự gấp gáp nhất định mà vang lên

"Ở góc đường Xuân Dương giao với khu Tây Môn xảy ra tai nạn. Xe va chạm với trụ cây bên đường, đồng chí cảnh sát mau cho người đến kiểm tra tình hình!"

Trụ sở của cảnh sát giao thông quận Xuân Dương cách đây không xa, chỉ cách ba dãy phố. Do đó, còn chưa đến mười phút tiếng xe cảnh sát đó rú vang một góc trời, đèn xanh đỏ nhấp nháy trong màn đêm tĩnh lặng. Bánh xe thắng gấp trên mặt đường, hai đồng chí cảnh sát đi đến, trước tiên xuất trình thẻ công tác với Phó Lục Xuyên.

Giọng một vị cảnh sát trầm đục vang lên

"Chúng tôi là cảnh sát của quận Xuân Dương. Cô là người báo án?"

"Phải!"

Lời của Phó Lục Xuyên vừa dứt thì đồng chí cảnh sát còn lại cũng lên tiếng

"Đã kiểm tra tình hình va chạm, bước đầu phỏng đoán là lạc tay lái, kính xe là kính một chiều, chúng ta cần biện pháp nghiệp vụ để cứu người ra ngoài."

Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát, tiếng nói chuyện của các cảnh sát vang lên xen lẫn tiếng gió rít lạnh lẽo. Một trong hai cảnh sát chuẩn bị lấy búa chuyên dụng để phá kính thì từ bên trong xe lại vang lên một tiếng rên khẽ.

Phó Lục Xuyên tức thì cảm thấy cả người bị đông cứng

Ngay khi ánh sáng pin từ tay cảnh sát quét qua ghế lái, thứ ánh vàng từ ánh đèn đường hắt nhẹ vào mặt người bên trong, khiến gương mặt bất tỉnh của người ấy hiện rõ.

Còn không phải là Kỷ Vân Tranh sao?

Sườn mặt Kỷ Vân Tranh có một vệt máu chảy dài xuống cằm, tóc rối xoã lên ghế, vùng ngực hơi nhấp nhô báo hiệu vẫn còn hơi thở. Qua chiếc áo khoác mỏng bị xô lệch, có thể thấy dấu dây an toàn in hằn từng vệt đỏ rực trên xương quai xanh, chứng tỏ cú va đập vừa rồi rất khủng khiếp

Đồng chí cảnh sát tinh ý nhìn thấy sự sửng sờ trong mắt của Phó Lục Xuyên, liền lên tiếng hỏi nhanh

"Cô quen biết chủ nhân chiếc xe sao?"

Phó Lục Xuyên nhất thời lúng túng. Nếu nàng nói biết thì bản thân có phải tự mình giẫm vào rắc rối hay không? Còn nói không, nàng lại cứng miệng mà không nói được. Cuối cùng qua vài giây đấu tranh tư tưởng, giọng nàng mỏng hơn cả nắng sớm mà vang lên

"Có biết nhưng không thân lắm."

Dường như cảnh sát cũng cảm thấy câu trả lời của nàng quá nửa vời, giọng anh ta nâng thêm một quảng như không muốn nghe những câu trả lời mang tính chất lấy lệ như thế này

"Là quen biết hay không?"

"Có quen!"

Phó Lục Xuyên vừa dứt lời thì cảnh sát cùng đội ngũ y tế đi theo đã xốc được thân thể Kỷ Vân Tranh ra khỏi xe mà đưa lên cáng cứu thương.

Cảnh sát chỉ huy phân phó cho cấp dưới về việc xử lý hiện trường, báo cho cứu hộ giao thông mang xe về bãi thì quay sang Phó Lục Xuyên, ánh mắt mang theo sắt bén thường có.

"Cảm phiền cô đến sở cảnh sát lấy lời khai."

Phó Lục Xuyên không phản đối, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua ánh đèn đỏ nhấp nháy lúc gần lúc xa, chớp lên, hòa cùng tiếng còi quen thuộc của cứu hộ mà phóng khỏi tầm mắt. Nàng cùng Kỷ Vân Tranh không tính là thân thiết, quan hệ xã giao chỉ sợ còn không tới. Nhưng nhìn chị ta không rõ thương tích nằm trong xe cứu thương, lòng nàng cũng chộn rộn không yên

Qua vài phút làm công tác tư tưởng với chính mình. Phó Lục Xuyên hướng đồng chí cảnh sát cất giọng

"Cô ấy là lão sư của trường đại học. Tôi có thể đến viện xem thương tích của cô ấy, có thể lấy lời khai tại bệnh viện không?"

Khoảnh khắc Phó Lục Xuyên lên tiếng, hai vị cảnh sát thoáng nhìn nhau, họ dường như cũng nhìn thấy sự chần chừ trong mắt nàng. Ánh đèn chớp đỏ từ xe cứu hộ phản chiếu trên gò má nàng, khiến sắc mặt đã trắng vì lạnh lại càng thêm nhợt nhạt. Một vị cảnh sát bước lên, ánh mắt vừa sắc sảo, vừa có chút dịu đi.

"Được, nếu cô là người quen và muốn xác nhận tình trạng, chúng tôi có thể phối hợp. Nhưng phải nhắc rõ: cô vẫn phải ghi lời khai đầy đủ. Đồng thời, hãy cung cấp thông tin về nạn nhân, để chúng tôi liên hệ với người nhà. Cô ấy tên là gì?"

"Kỷ Vân Tranh."

Cái tên vừa nói khiến mi tâm hai đồng chí cảnh sát nhất thời xoắn lại. Nhưng rất nhanh bọn họ phủ định đi, Bắc Thành rất lớn, người họ Kỷ càng không thiếu. Người trong xe tuyệt đối không thể là cháu nội của Kỷ tiên sinh.

Cửa xe cảnh sát bật mở, Phó Lục Xuyên ngồi vào vị trí ghế sau, lòng nàng đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng, nàng chưa từng nghĩ sẽ chạm mặt Mạc Tư Nghi vào thời điểm sớm như vậy, còn không nói đến tình huống như hiện tại.

Trong khoang xe hẹp, tiếng bộ đàm rè rè vang lên xen lẫn tiếng gió rít qua kẽ cửa. Nàng tựa lưng vào ghế cứng lạnh, hai bàn tay đặt trên đầu gối cũng bắt đầu siết lại, cố điều chỉnh nhịp thở của chính mình về trạng thái cân bằng.

Xe chuyển bánh, lao nhanh vào màn đêm, đuổi theo ánh đèn trắng của xe cứu thương đang nhấp nháy phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, Phó Lục Xuyên bỗng nhận ra một điều, nếu vừa rồi nàng ôm bụng đói cố thủ trong xưởng thì việc Kỷ Vân Tranh gặp nạn sẽ như thế nào?

Hành lang bệnh viện Bắc Thành được phủ ánh sáng trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng và đậm. Phó Lục Xuyên bước nhanh theo nhân viên y tế đang đẩy Kỷ Vân Tranh vào phòng cấp cứu, nàng vẫn không lý giải nổi vì sao bản thân lại lo lắng như vậy?

Phải chăng vì bản thân chịu ơn Mạc Tư Nghi, nên đối với con gái của bà ấy, nàng tự nhiên cung mang một phần cảm kích liên đới!

"Để người nhà đứng ngoài. Chuẩn bị kiểm tra CT, chụp X-quang."

Một bác sĩ trực đêm nhanh chóng ra lệnh.

Cánh cửa phòng cấp cứu "xoạch" một tiếng đóng lại, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt Phó Lục Xuyên với người đang nằm bên trong. Nàng đứng lặng trước cửa phòng, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi lạnh xuyên qua lớp áo thấm vào da thịt như những lát cắt mỏng manh.

Cảnh sát đi cùng nàng đưa bản lời khai, giọng nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm túc thường trực

"Cô trước tiên khai cho tôi những điểm cơ bản: thời điểm xảy ra tai nạn, hiện trường xung quanh có sự xuất hiện hay tác động của phương tiện khác hay không?"

Phó Lục Xuyên nhận lấy bút, viết ngay ngắn từng chữ. Chỉ trong vài phút đã hoàn thành. Viên cảnh sát kiểm tra lại rồi gật đầu.

"Cảm ơn sự hợp tác của cô. Nhưng là cảnh sát chúng tôi vẫn chưa liên hệ được với phái người nhà của cô ấy. Không biết cô có thể cung cấp rõ hơn thông tin về cô ấy hay không?"

Phó Lục Xuyên còn chưa kịp nói hãy tìm Mạc Tư Nghi của tập đoàn Mạc thị thì cửa phòng cấp cứu đã lách cách mở ra. Kỷ Vân Tranh trong bộ quần áo bệnh nhân sọc trắng xanh, ánh mắt có chút khó tin nhìn về hướng Phó Lục Xuyên đang đứng cùng cảnh sát.

Giọng Kỷ Vân Tranh vang lên có chút khàn, mang theo mệt mỏi của người vừa suýt chút đã gây họa lớn

"Không cần liên hệ. Tôi không vấn đề gì? Là tôi bị lạc tay lái, các anh không cần lập hồ sơ điều tra đâu!"

Giọng nói của Kỷ Vân Tranh vẫn còn run nhẹ, rõ ràng là cố nén sự choáng váng để đứng dậy mà nói. Nữ bác sĩ đứng phía sau cau mày, đưa tay giữ lấy khuỷu tay nàng

"Dù không có chấn thương nghiêm trọng, nhưng phần ngực va đập với vô lăng vẫn cần được theo dõi thêm. Tôi đề nghị cô lưu lại bệnh viện một hôm để tiện cho chúng tôi kiểm tra."

Kỷ Vân Tranh nào quan tâm đến lởi của bác sĩ, thứ nàng quan tâm là thật may mẹ đại nhân không có trong nước, chuyện này vẫn chưa đến tai bà ấy, bằng không, chính nàng cũng không biết bản thân sẽ bị chỉnh đến mức nào.

Giọng nàng mang theo cứng rắn vốn có mà cất lên

"Sắp xếp một phòng cho tôi. Còn về thụ lý hồ sơ của vụ tai nạn, cảnh sát giao thông cứ lập biên bản hành chính là được."

Viên cảnh sát thoáng khó chịu, nhìn từ bệnh nhân rồi sang Phó Lục Xuyên đang đứng dựa tường, hệt như muốn tìm sự xác nhận thứ hai. Nhưng là người cấp cứu đã tỉnh lại và khẳng định như vậy, anh ta cũng không tiện phản bác

"Nếu cô đã nói vậy chúng tôi sẽ thụ lý theo hướng ấy."

Ngay khi cảnh sát đi khuất, Kỷ Vân Tranh như trút được gánh nặng ngàn cân, nàng vội vàng ngồi vào xe lăn được y tá đẩy đến, cả người không có bao nhiêu khí lực. Phó Lục Xuyên mở to mắt nhìn một màn trước mặt mà không biết nên làm gì tiếp theo.

Cuối cùng nàng vẫn là lên tiếng, một câu đầy tính chất xã giao

"Kỷ lão sư...nếu cô đã không sao...vậy tôi xin phép đi trước!"

Phó Lục Xuyên cuối cùng cũng mở miệng, giọng nàng vẫn đều đặn nhưng thấp hẳn đi, nàng hiểu được một người vừa gặp tai nạn xe, vẫn là cần thời gian để tịnh dưỡng, chính mình không nên quấy rầy.

Kỷ Vân Tranh nhìn nàng rất lâu. Lâu đến mức ánh đèn trên đầu phản chiếu thành một vòng sáng mờ nơi đáy mắt. Cuối cùng lại uể oải mà cất giọng

"Cô cũng biết gọi tôi là Kỷ lão sư. Lão sư gặp nạn, không người chăm sóc, cô có thể bỏ tôi đi à?"

Phó Lục Xuyên :.............

Có ai nói cho nàng biết vì cái gì chỉ trong một khoảng thời gian còn không đến mấy giờ đồng hồ, mà cả Kỷ Ninh Thiển lẫn Kỷ Vân Tranh đều băng cách này hay cách khác xáo động cuộc sống của nàng không? Lời vừa rồi của Kỷ Vân Tranh không phải là bảo nàng ở đây chăm sóc chị ta chứ?

Bọn họ thân như thế từ khi nào?

Phó Lục Xuyên đứng yên như bị điểm huyệt. Một câu nói đơn giản của Kỷ Vân Tranh nhưng lại khiến không khí lạnh lẽo của hành lang bệnh viện trở nên lúng túng.

"Kỷ... lão sư, tôi chỉ là người báo án, không phải người nhà của cô. Việc chăm sóc, tôi nghĩ cô nên gọi..."

"Mẹ tôi đi nước ngoài, chị gái lại không rãnh để quản tôi"

Kỷ Vân Tranh nhẹ nhàng ngắt lời, giọng khàn nhưng vẫn mang nét kiêu ngạo trời sinh.

"Cô dù sao cũng ăn ở Mạc gia một thời gian, lại còn đang học ở ngôi trường do tôi làm chủ. Cô không biết nên tranh thủ ôm đùi tôi một chút sao!"

Phó Lục Xuyên là muốn nói chị gái cô ta – Kỷ Ninh Thiển rất rãnh. Nhưng lời còn chưa kịp đến bên miệng thì đã bị câu tiếp theo của người ngồi trên xe lăn chặn đứng

"Bài thi gì đó....tôi có thể phát lệ để gia hạn thêm 24h. Tôi biết thừa, cô vẫn chưa hoàn thành!"

"Kỷ lão sư"

Phó Lục Xuyên cau mày. Nàng không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, giọng nàng mang theo sự gắt gỏng rất nhỏ vang lên

"Việc ôm đùi cô tôi thấy không cần thiêt. Tôi muốn chứng to năng lực của mình"

Kỷ Vân Tranh tựa đầu vào thành xe lăn, đôi mắt mơ hồ vì đau nhức nhìn thẳng vào nàng

"Nhiều lời thật đấy. Coi như tôi thuê người giúp việc theo giờ. Chẳng phải cô cần nhất chính là chứng tỏ bản thân sao? Muốn chứng tỏ thì phải có tiền. Như vậy đi, một tiếng 200 tệ. Quá hời phải không?"

Phó Lục Xuyên đứng lặng vài giây, như thể bộ não nàng vừa bị ném vào một vũng nước lạnh rồi kéo ra ngay lập tức, nhưng sau đó lại quẳng xuống đại dương xanh thẩm

"Kỷ lão sư, em không làm công việc đó. Cô đừng đùa nữa.!"

"Cô thấy tôi giống người có tâm trạng để đùa sao?"

Kỷ Vân Tranh đưa tay đè lên ngực, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nhàn rỗi.

"Tôi đau đến mức muốn ngất đi đây này. 200 tệ một giờ cô cũng chê sao? Phó Lục Xuyên, cô là kiểu người thấy hoạn nạn là quảnh mặt đi luôn sao? tốt xấu gì chúng ta cũng sống dưới một mái nhà trước đây...cô là đồ vô lương tâm. Mẹ tôi không ở đây, chẳng lẽ cô bảo tôi nói gia gia tuổi cao đến chăm sóc tôi sao?"

"Kỷ...Ninh..."

Nhưng là Kỷ Vân Tranh hoàn toàn cắt ngang lời của người kia.

"300 tệ. Không hơn nữa."

Ánh mắt Kỷ Vân Tranh khóa chặt lấy cô gái nhỏ trước mặt.

"Phó Lục Xuyên cô là người không có lương tâm à?"

Phó Lục Xuyên cảm thấy người này cực kỳ vô lý, lại còn mè nheo gì với nàng. Mấy tiếng trước là Kỷ Ninh Thiển, giờ lại là Kỷ Vân Tranh..., hôm nay rốt cuộc là ngày tốt đẹp gì?

Nàng hít mạnh một hơi, đưa ra quyết định

"Tiền thì không cần, nhưng thời hạn thêm 24h cho cuộc thi...thì có thể nếu Kỷ lão sư không ngại"

Kỷ Vân Tranh nhướn mày, vành môi nhợt màu cong lên một đường nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý

"Thành giao."

Phó Lục Xuyên kín đáo che dấu một tiếng thở dài đầy chán nãn.

Đêm mùa đông bên ngoài lạnh đến cắt da. Nhưng hành lang bệnh viện lúc này... lại đang ấm dần lên, bằng cách này hay cách khác người nhà họ Mạc luôn mang đến nàng cảm giác 'không biết phải làm sao'

Hàng lang dài và rộng, phủ đầy ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Vừa đến cửa phòng bệnh, y tá đã chủ động rời đi, nhiệm vụ đẩy xe lăn tự nhiên rơi lên người Phó Lục Xuyên. Nàng cũng không nghĩ nhiều, một khi nhận lời liền có trách nhiệm với công việc của mình, tay nàng đặt trên tay vịn của xe lăn, một đường đẩy thật chậm vào phòng

Nhưng...

"Đẩy chậm thôi, tôi đau."

Kỷ Vân Tranh chống tay vào hông, giọng không lớn nhưng đủ để Phó Lục Xuyên biết lời vừa rồi không chút đáng tin. Chỉ là nàng thả chậm tốc độ, một lời cũng không kêu ca, hoàn toàn xem đây là việc làm thêm mà tận tâm, tận lực

Vào đến phòng bệnh, Kỷ Vân Tranh ngồi trên giường, kéo chăn lên nửa người một cách tao nhã, mệt mỏi phất tay

"Tôi khát, rót nước!"

Phó Lục Xuyên như một chiếc bóng di chuyển đến bàn trà được bệnh viện chuẩn bị, nàng cẩn thận rót nước ấm để tráng ly sứ, sau đó rót vào lượng nước vừa phải mà di chuyển đến giường bệnh

"Kỷ lão sư, nước của cô!"

Kỷ Vân Tranh trên mặt treo nét cười hài lòng, khuôn miệng cũng lịch sự mà lên tiếng

"Không tệ, nước vừa ấm."

Phó Lục Xuyên vừa cầm ly bỏ vào chậu rửa, nàng quay về sofa nhỏ trong phòng, mông vừa ngồi xuống đã bị người trên giường lần nữa giật đứng lên

"Gối nằm bị sao ấy, cô lại chỉnh giúp."

Một tiếng thở dài bật ra khỏi khuôn miệng mỏng, Phó Lục Xuyên chống tay vào gối mà đứng dậy, nhưng là khi nàng vừa đến người trên giường lại 'ngả ngớn' mà lên tiếng

"Ấy, tôi chỉnh được rồi. Cô có thể về lại chỗ ngồi!"

Phó Lục Xuyên đứng chết lặng mất vài giây.

Rõ ràng mới một giây trước còn bảo "gối bị lệch", giây sau đã tự chỉnh xong còn phất tay đuổi nàng về chỗ ngồi như đuổi muỗi. Đúng là một loại năng lực khiến người ta muốn... cắn lưỡi vì nghẹn. Nàng không nói lời nào, lẳng lặng quay lại sofa.

Nhưng đầu gối nàng còn chưa kịp chạm vào mặt ghế, người kia lần nữa lại vang lên giọng nói

"Phó Lục Xuyên"

Giọng Kỷ Vân Tranh vang lên mang theo chút bất đắc dĩ hiếm có

"Cô đến đây..một chút"

Phó Lục Xuyên nuốt xuống một hơi trầm, đôi chân tự động đi đến giường như bị điều khiển từ xa.

"Kỷ nhị tiểu thư, cô đây lại muốn vấn đề gì?"

Kỷ Vân Tranh siết chặt góc chăn, hơi nghiêng người, đôi mắt phượng vốn sắc bén bây giờ lại mơ hồ, có chút né tránh, có chút không dám đối diện ánh đèn trắng xóa trên trần

"Tôi muốn ngủ...nhưng đèn sáng...cô chỉnh nhẹ lại một chút.."

Phó Lục Xuyên thầm nghĩ chuyện này là hợp lý, đối phương không phải cố ý trêu chọc nàng. Rất nhanh bước chân nàng đi đến vị trí công tắt, âm 'tách' một tiếng, căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu, có chút tối so với không gian vừa rồi.

Nàng cho rằng Kỷ Vân Tranh đi ngủ sẽ hết chuyện. Nhưng không, mông nàng còn chưa chạm ghế người kia lại cất tiếng, Phó Lục Xuyên cuối cùng cũng bất lực mà lên tiếng

"Kỷ nhị tiểu thư, tôi bây giờ từ chối công việc này, còn được không?"

Kỷ Vân Tranh không trả lời ngay.

Nàng kéo chăn lên cao hơn, chỉ còn lộ đôi mắt hoang mang nhìn ra khỏi mép chăn. Ánh sáng vàng dịu đã làm mềm bớt đường nét kiêu ngạo thường ngày, khiến biểu cảm của nàng trông... đáng thương một cách khó tin.

"Không được."

Giọng nàng nhỏ đến mức như tiếng mèo con bị bỏ rơi.

Phó Lục Xuyên thở ra, chuẩn bị xoay người trở về ghế, thì một câu nữa lại chậm rãi bay đến

"Tôi sợ bệnh viện"

Bàn chân Phó Lục Xuyên khựng lại một nhịp. Nàng xoay đầu, nhíu mày nhìn người đang cuộn tròn trong chăn kia, dáng vẻ này hoàn toàn không giống một giáo sư lạnh lùng, cao cao tại thượng, càng không phải người luôn treo nụ cười khinh bạt trên môi – nhị tiểu thư Mạc gia.

"Kỷ lão sư....lý do này có chút cường điệu thì phải!"

Giọng Kỷ Vân Tranh coi như đã lấy hết can đảm.

"Tôi... từ nhỏ đã ghét bệnh viện. Ghét mùi thuốc, ghét tiếng máy, ghét cảm giác bị nhốt lại một mình ở đây."

Phó Lục Xuyên: "..."

Kỷ Vân Tranh nhìn nàng, ánh mắt lơ đãng nhưng có chút căng thẳng giấu sau hàng mi dài:

"Nên... cô ngồi gần một chút đi. Khoảng cách từ đây đến sofa khiến....tôi thấy bất an."

Phó Lục Xuyên bán tính bán nghi với lời này, nhưng là nàng cũng không từ chối, lập tức kéo lấy ghế tựa nhỏ ở cạnh giường ra một khoảng, vừa đủ để Kỷ Vân Tranh không cảm thấy 'một mình'. Giọng nàng vang lên khá nhẹ, càng không che giấu mệt mỏi trong người

"Kỷ lão sư, Kỷ nhị tiểu thư, đã ba giờ sáng rồi. Có thể ngủ chưa? Tôi sáng mai vẫn còn tiết học trên trường."

Kỷ Vân Tranh không trả lời, nàng lười biết phất tay, đồng thời kéo chăn chùm kín đầu.

Phó Lục Xuyên ngồi nhìn hồi lâu vẫn không thấy người bệnh này có thêm động tĩnh, nàng cũng an ổn mà tựa đầu vào vách tường, tranh thủ chợp mắt.

Bên ngoài tuyết rơi ngày một nặng hạt, trong phòng ấm áp đang dần tan chảy ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip