3
Chương 3
----------------------------
Biệt thự của nhà họ Mạc có ba tầng, tầng một dành cho sinh hoạt chung, tầng hai là của gia chủ, tâng ba dành cho khách nhân. Phó Lục Xuyên theo chân Mạc Tư Nghi đến hành lang tầng ba, con đường dài với ánh sáng màu vàng ấm, hai bên tường treo khá nhiều tranh chữ cùng bình cổ trang trí.
Nền nhà bóng loáng gần như có thể dùng để soi gương, bên dưới phản chiếu chiếc bóng cao gầy và có phần độc lai, độc nhãn của Phó Lục Xuyên. Như thể giữa nàng và nơi này hoàn toàn không có điểm kết nối.
Mạc Tư Nghi di chuyển không nhanh, bước chân điều đặn như cái cách bà tồn tại trong thế giới này, lạnh lùng và cao ngạo. Phó Lục Xuyên lặng lẽ bước theo sau, duy trì khoảng cách hai nhịp chân, tay nàng siết nhẹ túi vải bạc.
Trong những năm bị giam giữ, nàng đã có hơn ngàn lần nghĩ đến viễn cảnh ngày nàng trở về, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến loại tình cảnh này.
Cha nàng mất, nàng lại theo người 'mẹ kế' về nhà của bà ấy. Chuyện này nói sao cũng có chút hoang đường, khó mà chấp nhận nổi. Nội tâm nàng gần như bị vây chặt bởi đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Khoảng đường không quá xa, nhưng có thể thấy nhà họ Mạc có rất nhiều người giúp việc. Mỗi khi nàng theo sau Mạc Tư Nghi đều có những âm thanh xì xào vang nhẹ bên tai
"Cái đó là con gái của cậu Phó sao? Nghe nói vừa từ nhà giam trở ra."
"Không phải chứ? Từng ở tù sao? Là phạm tội gì chứ? Chúng ta sống chung như vậy có phải quá nguy hiểm không?"
Tiếng nói đứt quãng, nhỏ hơn cả hơi thở, nhưng đủ để đâm thẳng vào tai Lục Xuyên. Người làm của Mạc gia không ai dám nói to, nhưng ánh mắt của họ thì không biết che giấu, vừa soi mói, vừa cảnh giác, vừa mang theo sự xa cách mềm mại mà tàn nhẫn.
Cái cách họ nhìn Phó Lục Xuyên đành cảnh giác, như thể sự xuất hiện của nàng là vết hoen ố trên 'bức tranh' sang trọng nơi đây.
Phó Lục Xuyên cúi đầu thấp hơn, tầm mắt dán vào những đường hoa văn dưới chân để tránh bắt gặp ánh nhìn nào khác. Dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được những tia quan sát cứ như vô hình chọc thẳng vào lưng mình, bản thân ngỡ như đã chai sạn với cảm xúc bị bóc trần nhưng nàng đã lầm.
Bước chân Mạc Tư Nghi dừng lại ở cánh cửa gỗ màu nâu trầm, trông đơn giản nhưng lại thập phần tinh tế. Bà xoay lưng nhìn cô gái vẫn im lặng đi theo sau lưng mình mà khẽ nhướng một bên chân mày lên tiếng
"Phòng này của cháu. Mọi vật dụng ta đã chuẩn bị, còn thiếu thứ gì cứ liên hệ ta. Nếu không, có thể tìm quản gia Hứa bảo với bà ấy."
Câu nói này đối với người khác là một sự sắp xếp đơn gian, nhưng với Phó Lục Xuyên mà nói là cái nắm tay dẫn lối nàng vào thế giới mới. Nàng hiểu rõ, có những chuyện chỉ có thể quẳng lại sau lưng, bước chân kiên định hướng về phía trước.
Giọng nàng bật ra trầm thấp, nhưng tiếng thở nhẹ trong không gian tĩnh lặng.
"Cảm ơn cô Mạc đã chiếu cố"
Người làm phía sau vẫn còn lén liếc, bàn tay ai đó siết khăn trải bàn đến trắng bệch, một người khác cúi gằm để giấu đi sự không hài lòng. Trong đầu họ hẳn đang tự hỏi phu nhân rốt cuộc nghĩ gì mà đưa một người như vậy vào nhà.
Mạc Tư Nghi không quay đầu, nhưng giọng bà vang lên lạnh và rõ. Từng chữ như một lời khẳng định cho sự xuất hiện tưởng chừng như lạc lỏng của Phó Lục Xuyên
"Ngay từ lúc này trở đi, ta đối với con so với hai đứa Ninh Thiển và Vân Tranh là không khác biệt. Ở nơi này, dưới mi mắt của ta, không ai được gây khó dễ cho con."
Vài người làm giật thót, vội vã cúi đầu và rút vào các phòng phụ như những con chim sẻ bị dọa bay tán loạn. Phó Lục Xuyên nhìn họ biến mất, lòng càng thêm nặng nề. Nàng hiểu rõ, lời này là muốn bao bọc nàng, nhưng vô tình lại khiến ánh mắt phán xét của họ chòng chọc về phía nàng thêm phần ác ý.
Mạc Tư Nghi đặt tay lên chốt cửa, giọng bà vang lên cắt đi những suy nghĩ mông lung của Phó Lục Xuyên
"Vào tắm rửa đi, hôm nay muộn rồi ta không câu nệ. Nhưng từng ngày mai, cơm tối phải ăn đúng giờ. Một tiếng sau, ta cho người mang thức ăn lên phòng cho con."
Không hiểu vì sao, Phó Lục Xuyên lại trở nên trì độn, nàng chỉ đơn giản cúi đầu thật khẽ như đáp lại lời của Mạc Tư Nghi.
Âm thanh chốt cửa xoay tròn, chỉ là tiếng vang khẽ nhưng đâm vào tim Phó Lục Xuyên như một mũi nhọn, trực tiếp tách mở lớp băng tưởng chừng như đã bao bọc kín kẻ nội tâm nàng năm năm qua. Không gian bật mở, kéo theo luồng gió nhẹ xen mùi gỗ ấm và hương tinh dầu thoang thoảng. Ánh đèn vàng dịu lan ra, phủ lên toàn bộ căn phòng, bên ngoài ban – công, tấm rèm màu xanh nhạt bay nhẹ trong cơn gió đêm.
Phải nói rằng căn phòng rất rộng, với Phó Lục Xuyên – một người đã quen sống trong bốn bức tường ẩm mốc và nồng đậm mùi thuốc tẩy, thì nơi nàng đang đứng hiện tại sạch sẽ đến mức không chân thật.
Chiếc giường đặt giữa phòng, gần cửa sổ cao, ga trải màu kem tinh tươm, không có một vết nhăn. Bên cạnh là bàn làm việc nhỏ, đèn bàn thiết kế tối giản với ánh sáng trắng mềm. Tủ quần áo âm tường mở hé, để lộ mấy bộ đồ mới màu nhạt treo ngay ngắn.
Sự yên bình này phút chốc khiến nàng thấy xa lạ, co bóp lồng ngực đến mức suýt chút nàng đã không thở được. Như có ai đang dùng tay nâng từng lớp gai của nàng lên, xem xét, rồi nhẹ nhàng phủ xuống bằng thứ dịu dàng mà nàng chưa bao giờ quen.
Mạc Tư Nghi đứng ở cửa, ánh mắt bà không nóng ấm, nhưng lại không lạnh. Kiểu ánh mắt rất công bằng, rất thẳng, rất... trách nhiệm.
"Còn đứng ngốc đấy làm gì. Mau tẩy rửa đi, thức ăn nóng sẽ mang lên sau đó. Tối nay hãy ngủ thật ngon, ngày mai ta sẽ thu xếp mọi thứ cho cháu."
Phó Lục Xuyên khẽ nuốt một cái. Có một thoáng nàng muốn mở miệng nói cảm ơn lần nữa, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
Nàng chỉ cúi đầu. Rất thấp. Như muốn giấu đi toàn bộ cảm xúc đang cố chen ra khỏi ngực. Vài giây qua đi, nàng ngẩng đầu, ánh mắt ửng đỏ vì quá nhiều cung bậc cảm xúc trong một ngày ngắn ngủi. Giọng nàng mang theo chút nghèn nghẹn của đầu mũi
"Cảm ơn cô Mạc rất nhiều."
Mạc Tư Nghi nhìn nàng vài giây, sau lại mỉm cười rất nhạt
"Không cần cảm ơn ta. Như ta đã nói, cưu mang cháu là trách nhiệm của ta."
Nàng mím môi, giọng khẽ như tơ
"Vâng. Nhưng cô hoàn toàn có thể phủ đi cái trách nhiệm mà chỉ khiến cô thêm phần rắc rối như cháu."
Chân mày Mạc Tư Nghi chếch lên một đoạn, bà không lên tiếng chỉ chậm rãi xoay người rời khỏi căn phòng, âm giọng bà vang lên thật khẽ như đủ để người bên trong nghe thấy
"Đừng nói những lời như thế. Còn một lần nữa, gia quy nhà ta sẽ hỏi thăm cháu."
Khi tiếng cửa "cạch" một lần nữa vang lên, cả hành lang tầng ba chìm vào im lặng. Phó Lục Xuyên đứng yên trong bóng đèn vàng một lúc lâu, đôi tay vẫn níu quai túi vải như níu lấy phần quá khứ còn sót lại. Cuối cùng, nàng hít sâu và thở đều một hơi, tất thẩy đã sang trang mới. Cuộc đời nàng đã đến lúc nên được viết lại.
Bên ngoài, vài người làm vẫn còn đứng trong góc khuất hành lang. Tiếng ai đó thầm thì
"Nhìn mà xem... phu nhân thật sự để cô ta ở lại rồi sao?"
"Cứ chờ xem đi, loại người như vậy... sớm muộn cũng gây chuyện."
"Hy vọng đừng dính vào mình là được."
Phó Lục Xuyên đặt túi vải xuống chiếc ghế bên cạnh rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.
Bên trong sáng trưng, gọn gàng, gương lớn không một vết bám, khăn tắm màu trắng xếp chồng ngăn nắp, đồ dùng cá nhân mới tinh...Mọi thứ sạch sẽ đến mức khiến nàng chợt thấy sợ bản thân sẽ làm bẩn đi không khí nơi đây.
Nàng đứng trước gương vài giây, đôi tay hơi run khi kéo áo lên. Bên dưới lớp vải nhạt màu là một cổ thân thể gầy gò, làn da trắng đến phát xanh, phát tím, mỏng manh đến mức có thể soi rõ từng mạch máu li ti. Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu những dấu vết mờ nhạt, kéo dài, chằng chịt như những nét bút nguệch ngoạc ai từng cố sức vẽ vào cơ thể nàng.
Tuy đã mờ và chỉ còn từng đường sẹo mãnh, nhưng đủ để chứng minh Phó Lục Xuyên đã trải qua những gì trong những năm dài dăng dẳng ấy.
Phó Lục Xuyên nhìn chúng thật lâu, nhưng để hồi tưởng về một đoạn quá khứ u ám ấy. Nhưng không phải để căm hận mà để xóa nhòa tất cả, mọi thứ đã đến lúc lùi về phía sau. Nước ấm chảy xuống bàn tay nàng. Nàng thử độ nóng, rồi xoay người bước vào dưới vòi sen.
Tiếng nước rơi lên sàn gạch vang lên đều đặn, nhịp điệu trầm tĩnh, giống như cách người ta phủi bụi của một món đồ đã để quá lâu trong tủ. Nhưng khi nước chạm vào da, nàng khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Nước đủ ấm để làm mềm đôi vai và lưng nàng, nhưng cơ thể đã quen với băng giá và mùi ẩm mốc suốt năm năm trời, nên sự ấm áp này lại khiến nàng nghẹn ngào đến khó chịu.
Tay nàng đưa lên, chạm khẽ vào bả vai. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, nhưng qua đầu ngón tay, nàng cảm nhận được từng mảng da sần, từng nét lồi lõm của những vết thương đã từng nứt rách rồi lành lại theo thời gian. Nàng thở sâu, nhắm mắt, để nước chảy từ đầu xuống vai, xuống lưng, dọc theo những đường từng bị roi quất vào...
Làn nước ấm hòa tan từng mảng bụi của những ngày chờ đợi, từng lớp kiệt sức, từng đợt nhẫn nhục.
Ngón tay len qua từng lọn tóc, thật chậm, như muốn gột đi mùi của ngục tối, như thể muốn gột rửa đi những thứ bất công, những đòn tra tấn, tiếng mắng chửi và sự nhục mạ không hồi kết.
Đây có lẽ lần đầu tiên trong hai mươi ba năm qua, Phó Lục Xuyên tắm lâu đến như thế. Nàng đưa tay tắt van nước, quấn khăn lên người. Ánh đèn vàng từ phòng ngủ hắt vào khiến căn phòng tắm bớt đi vẻ lạnh lẽo. Nàng đứng trước gương lần nữa, như để ghi nhớ thật kỹ hình dáng mới của chính mình .
Gương phản chiếu hình ảnh một cô gái gầy, mái tóc ướt áp sát vào khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu và mệt nhưng không còn trống rỗng như trước, nó đã bắt đầu lấp lánh những tia sáng mỏng manh cho sự khởi đầu mới đang chuẩn bị diễn ra.
Phó Lục Xuyên vừa thay xong bộ đồ ngủ đơn giản đặt sẵn trong tủ thì có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Cốc... cốc... Âm lượng vừa đủ để người nghe biết đối phương lịch sự, nhưng không quá thân mật.
Nàng khựng lại, đôi tay còn chưa thu lại sợi dây buộc tóc.
"Cô Phó, tôi mang cơm tối lên."
Giọng nói thuộc về Hứa quản gia. Trầm, đều và nghe qua thì biết là người sống có quy củ.
Phó Lục Xuyên hơi ngẩn ra chừng hai giây, sau đó liền bước đến cửa gỗ, tay nàng đặt trên nắm cửa mà xoay nhẹ
Trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên tóc búi gọn, áo đồng phục chỉnh tề. Trên tay bà là một khay gỗ lớn, hơi nước vẫn còn bốc nhẹ lên từ các món ăn.
Mùi canh xương hầm thanh ngọt xen chút gừng bay thoang thoảng, cùng mùi cơm nóng mới mở nắp khiến cổ họng Phó Lục Xuyên bất giác căng lại. Năm năm qua, thức ăn nàng nếm được toàn là phân phát theo tiêu chuẩn tủ lạnh và nước lã. Một món ăn nóng gần như là điều xa xỉ với nàng
Hứa quản gia cúi đầu chào nhẹ, rồi đẩy khay vào bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
"Phu nhân bảo tôi mang lên đúng giờ. Cô dùng khi còn nóng. Nếu không hợp khẩu vị thì sáng mai báo lại, bếp sẽ điều chỉnh."
Phó Lục Xuyên thoáng bối rối, giọng nàng bật ra nhỏ như sương đọng trên tán lá
"Cảm ơn... bà."
Hứa quản gia ngẩng mắt nhìn nàng. Ánh mắt ấy không quá thân thiện, cũng không mang ác ý, chỉ là sự quan sát của người lớn tuổi đối với một người xa lạ vừa bước chân vào nhà.
"Phu nhân giao tôi phụ trách sinh hoạt thường ngày của cô."
Giọng bà không lạnh nhưng có sự chừng mực, như để nhắc nhở ranh giới.
"Có việc gì... cô cứ nói trực tiếp."
Nói rồi bà rời khỏi phòng, cửa khép lại bằng một tiếng thật nhẹ. Chỉ còn mình Phó Lục Xuyên với căn phòng sáng ấm và khây cơm ấm nóng.
Phó Lục Xuyên kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, siết nhẹ. Trong khoảnh khắc, nàng không dám đụng vào. Như thể chỉ cần dùng đũa, giấc mơ nhỏ nhoi này sẽ tan biến mất.
Mãi đến khi bụng nàng réo lên một tiếng rất nhẹ, nàng mới chậm chậm nâng tay.
Đũa chạm vào bát cơm nóng. Một muỗng đầu tiên đưa lên miệng. Hơi nóng lan qua môi, qua đầu lưỡi, xuống cổ họng... Cơ thể nàng run lên một chút, không phải vì bỏng, mà vì một loại cảm giác lâu rồi mới có lại
Không phải tù nhân.
Không phải công cụ để trút giận.
Không phải cái bóng tồn tại ngoài rìa cuộc sống.
Nàng cúi đầu thấp hơn, vai khẽ run. Không có tiếng nức nở, chỉ có đôi mắt dần ươn ướt.
Phó Lục Xuyên xới từng thìa cơm rất chậm, không phải do thói quen mà là vì nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này, hơi ấm mỏng manh sau nhiều đêm lạnh giá.
Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh Bắc Thành lại nổi lên, thổi qua những tán cây um tùm. Trong căn phòng nhỏ trên tầng ba Mạc gia, giữa sự xa lạ, soi mói và căng thẳng phủ kín ban ngày, một nữ nhân vừa tròn hai mươi ba tuổi đặt viên gạch đầu tiên cho bức tường mang tên 'hành trình mới' của riêng mình.
Đêm đã khuya. Ánh đèn tường dịu nhẹ thắp một góc phòng, còn Phó Lục Xuyên nằm trên chiếc giường mềm đến mức khiến nàng khó ngủ. Khi nàng điếm đến con cừu thứ 1897 thì mi mắt đã nặng trịch, giấc ngủ cứ thế chậm chạp kéo đến.
Rồi cơn mơ ập đến.
Không gian tối om, ẩm thấp. Mùi nấm mốc quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Tiếng kim loại lạch cạch, ai đó hét lên
"Cúi đầu xuống! Mau!"
Bóng dáng sừng sững của quản ngục xấn tới, âm thanh cứng cáp của giày da dội trên nền xi măng nhám nhúa, theo sau chính là âm thanh roi rít len trong gió, xé toạt không gian hung hãn của ngục giam
Vút.... Không phải roi mây, không phải gậy trúc mà là roi da dùng để thuần hóa ngựa, cứ thế trút xuống thân thể mảnh khảnh của cô gái nhỏ.
Ở nơi này, roi không hẳn là dụng cụ duy nhất để trừng phạt phạm nhân. Có khi là cán chỗi, có khi là côn sắt, thậm chí là bàn chãi gỗ, bất cứ thứ gì mà quản ngục cảm thấy thuận tay đều trở thành vũ khí trút xuống thân thể đơn bạc của Phó Lục Xuyên.
"Đồ rác rưởi! Đến cái chổi cũng làm không xong hả?"
Giọng mắng nặng như đổ đá lên vai. Phó Lục Xuyên trong mơ co gập người, hai tay vòng lấy đầu theo phản xạ đã ăn sâu, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Trong giấc mơ, nàng như lại trở về dáng hình bị nhốt trong cái chuồng sắt nhỏ, sàn lạnh như băng, nước dội lên mặt lẫn trong mùi tẩy rửa gắt mũi.
"Dậy đi! Lau sạch sàn, đồ súc sinh!"
Nàng run bần bật, đầu óc quay cuồng. Bàn tay ai đó túm lấy tóc nàng, giật ngược lên...Và nàng bật thét trong im lặng, tiếng thét không phát ra âm, nhưng dội ngược vào ngực như tiếng nứt của đá
Phó Lục Xuyên bật dậy. Mồ hôi lạnh dính hết tóc mái vào trán, áo ngủ ướt một mảng giữa lưng. Nàng thở dốc, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế che đầu như vẫn sợ một cú đánh bất ngờ nào đó.
Nàng không hề hay biết, bên ngoài cánh cửa màu nâu sẫm là một dáng người đang đứng.
Mạc Tư Nghi đứng đó. Bà không đi vào, cũng không gõ cửa dùng rằng tiếng rên ư ử như thú nhỏ bị thương của Phó Lục Xuyên, bà nghe đến rõ ràng.
Một giây, rồi hai giây và rất lâu sao đó, mãi đến khi bên trong không còn âm thanh thở gấp, bà mới đợm bước quay đi, tiếng dép lê gần như không phát ra trên hành lang tối.
Phó Lục Xuyên ngồi co mình giữa giường, mắt vẫn còn mờ đi vì nước, nhưng trái tim đập nhanh đã chậm lại đôi chút. Nàng thì thào rất khẽ, như nói với chính mình
"Không sao... mình đã ra ngoài rồi..."
Nói là như thế, tự an ủi là như thế. Nhưng tay nàng vẫn run, ác mộng cũng vô số vết thương cũ chưa từng có ý niệm buông tha nàng.
Một đêm trằn trọc đi qua, Phó Lục Xuyên rời khỏi phòng khi trời vẫn còn chưa sáng rõ. Mặt trời cũng chỉ vừa ló lên bên kia chân núi, cả không gian ngập trong ánh sương mỏng. Giấc ngủ của nàng luôn nông, những năm qua lại chưa từng được an ổn ngủ, việc dậy sớm là một phản xạ như được khắc vào trong xương.
Nàng đổi qua quần áo đơn giản rồi rời khỏi phòng. Nàng hiểu rõ một đạo lý, được người cưu mang không thể ngồi không mà hưởng thụ, tuy nói Mạc Tư Nghi vì di nguyện của cha mà thu nhận nàng, nhưng nó không đồng nghĩa Phó Lục Xuyên cho phép chính mình ăn không ngồi rồi.
Căn nhà rộng lớn gần như chìm trong yên ắng. Không có tiếng bước chân, không có tiếng nói chuyện, Phó Lục Xuyên đi xuống tầng một vẫn là một không gian phẳng lặng đầu ngày. Khi đứng dưới chân cầu thang, mùi thức ăn theo gió sớm phản phất trong không khí, nàng hít một hơi rồi bước về khu vực bếp của biệt thự.
Trong bếp đã có ba người giúp việc đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa sáng. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, cười khẽ, nhưng ngay khi thấy nàng xuất hiện, tiếng động liền khựng lại như bị bóp nghẹt giữa không trung.
Phó Lục Xuyên dừng bước, giọng nàng cất lên nhỏ và có chút khàn, mang theo sự dè chừng vốn có khi bản thân được đặt để trong môi trường hoàn toàn xa lạ.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có thể phụ mọi người một tay được không ạ?"
Một người làm khoảng hơn ba mươi tuổi quay lại trước tiên, gương mặt không thân thiện, thậm chí sự bài xích trong mắt rất lớn. Chỉ là lời lẽ nói ra lại thập phần giữ kẻ
"Cô Phó khách sáo rồi! Phu nhân đã căn dặn chúng tôi, cô là khách sao có thể để cô động tay động chân?"
Câu nói lịch sự, nhưng ánh mắt thì không đủ để che giấu sự khinh miệt, dành cho một kẻ cố bám vào Mạc gia như Phó Lục Xuyên
Người thứ hai thì thầm với người thứ ba, nhỏ đến mức tưởng như không nghe thấy, nhưng đối với người từng sống trong môi trường nhạy cảm nhất với những giọng nói sau lưng... Phó Lục Xuyên nghe rõ từng chữ.
"Tôi nghe nói, cô ta bị bắt vì tội trộm cắp và đánh người. Phạt năm năm tù, trước đó còn bị đánh ba mươi roi trên mông trần, ở giữa thanh thiên bạch nhật, trong mắt bao nhiêu người. Nếu là tôi, tôi sẽ không có mặt mũi mà đứng đây giả tạo rồi!"
"Ây da, đáng sợ vậy. Sau này, chúng ta phải cẩn thận đồ đạc một chút, bằng không mất trộm lúc nào không hay!"
Một người khác lén liếc nàng từ đầu đến chân, ánh nhìn không hẳn ác độc, nhưng đủ lạnh lẽo để khiến lòng người co rút. Phó Lục Xuyên đứng yên, hơi cúi đầu để không ai thấy rõ gương mặt nàng đang dần tái đi
Nàng hiểu rõ, khi rời khỏi cánh cổng trại giam, thế giới bên ngoài sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt dè chừng ấy. Nhưng biết là một chuyện, đối diện là chuyện khác.
Nàng nuốt xuống cảm giác nghẹn như kim nhọn đâm vào cổ họng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Tôi chỉ là không muốn ngồi không mà không làm việc thôi"
Người phụ nữ lớn tuổi nhất trong bếp nén một tiếng thở dài. Không phải thương hại, mà như đang muốn cắt ngang tình hình
"Cô Phó, thật sự không cần đâu. Nếu phu nhân biết chúng tôi để cô động vào bếp, ngược lại lại bị mắng. Cô thông cảm."
Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu, lùi lại một bước nhỏ.
"Tôi... hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền."
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi bếp. Bóng lưng như hòa vào làn sương sớm, mỏng manh đến thê lương.
Nàng đi tới hành lang, dựa nhẹ vào tường, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Nàng đã chuẩn bị tinh thần, biết mình sẽ bị nhìn như vậy, sẽ bị phán xét, dè bỉu, xì xào.
Nhưng khi nó thật sự xảy ra...nó vẫn đau. Một loại đau không chảy máu, nhưng âm ỉ, day dứt như vết bầm chưa kịp tan.
Phó Lục Xuyên hít vào một hơi dài, cố để nhịp thở trở lại bình thường. Rồi nàng đứng thẳng dậy, tự nhủ
"Không sao cả, con đường nào cũng sẽ khó khăn. Sự trở về nào cũng sẽ đầy chông gai"
Bàn ăn sáng của Mạc gia luôn yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ. Mạc lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, trên người vẫn là áo khoác lụa sẫm màu. Ánh mắt ông lạnh như sương, không một biểu cãm, với ông việc giữ yên lặng trong buổi ăn thể hiện được sự gia giáo của một gia tộc lớn và khuôn mẫu.
Mạc Tư Nghi ngồi ở ghế bên trái, tóc bà búi cao, không một sợi dư thừa, tầm mắt thi thoảng vẫn liếc nhìn về bản tin kinh tế đang hiển thị trên Ipad.
Cả phòng ăn theo phong cách hoàng gia Châu Âu vô cùng yên ắng, chỉ có âm thanh tích tắt của đồng hồ treo tường là thi thoảng vang lên.
Vài phút sau, Mạc Tư Nghi đưa ánh mắt đến chiếc ghế trống bên cạnh – chiếc ghế bà đã căn dặn chuẩn bị cho Phó Lục Xuyên từ đêm qua.
Bà cau mày một chút.
"Hứa quản gia."
Giọng bà không cao, nhưng đủ để toàn bộ người làm quanh đó lập tức đứng thẳng.
Quản gia Hứa bước lên, cung kính cúi đầu
"Phu nhân, có gì căn dặn?"
"Phó Lục Xuyên vẫn chưa xuống ăn sáng?"
Mạc Tư Nghi hỏi, ánh mắt thoáng lướt qua đồng hồ treo tường. Quản gia Hứa thoáng ngập ngừng, như đang cân nhắc nên nói thế nào.
Bà liếc nhìn sang Mạc lão gia, ông vẫn giữ gương mặt lạnh ngắt, nhưng cây gậy trong tay ông nhúc nhích rất nhẹ... như thể ông cũng đang chờ xem "đứa con riêng tù tội" kia là đang làm trò trống gì?
Hứa quản gia hít một hơi thật sau mới chậm rãi phân trần
"Thưa phu nhân. Cô Phó đã rời phòng lúc 5h sáng!"
Mạc Tư Nghi nhíu mày rõ hơn. Động tác dừng dao nĩa của bà lộ ra sự bất mãn khó nhận thấy.
"Sớm như vậy đã đi đâu?"
Giọng bà lạnh thêm nửa phần
"Hiện tại, con bé ở đâu?"
Quản gia Hứa cúi thấp hơn, giọng nhỏ lại nhưng rành rọt:
"Cô Phó... đã ra khu vườn phía sau từ sáng sớm. Người làm vườn báo rằng... cô ấy đang phụ tỉa cây."
Bàn ăn rơi vào một nhịp yên lặng nặng hơn trước. Mạc lão gia bật cười khẩy rất khẽ
"Bày trò mèo này để làm gì?"
Giọng ông pha chút mỉa mai vang lên
"Với những người như cô ta, đáng lý ra phải ôm chăn mà ngủ đến mặt trời đứng bóng. Làm gì có chuyện dậy từ khi gà vừa gáy, đây là làm trò khỉ bày ra cho con xem đi Tư Nghi!"
Đầu đũa trong tay Mạc Tư Nghi dừng lại. Bà ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia không vui, không phải vì lời lẽ châm chọc của Mạc lão gia mà là vì sự cẩn trọng, ẩn nhẫn và cả suy nghĩ đang chạy trong đầu của Phó Lục Xuyên khiến bà bất giác đau lòng.
Đứa trẻ này, hiểu chuyện đến đáng thương
"Chẳng phải ta đã căn dặn, xem con bé như tiểu thư mà đối đãi. Vì sao lại phải đi tỉa cây vào giờ này?"
Mạc Tư Nghi hỏi thẳng, ánh mắt khóa chặt vào quản gia. Quản gia Hứa thoáng siết góc tạp dề.
"Cô Phó nói... không muốn ngồi không."
Mạc Tư Nghi im lặng hai giây.
Mạc lão gia lại hừ lạnh.
"Cũng phải. Ở trại giam, tù nhân đều là dậy vào giờ đó. Lao động dưới nắng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Người quen chịu khổ, đột ngột được phủ lên lớp chăn lông, dĩ nhiên sẽ không quen thuộc!"
Một câu như lưỡi dao sắc rạch thẳng vào sự bình tĩnh của căn phòng.
Mạc Tư Nghi quay đầu, ánh mắt quét sang cha mình một cái thật nhanh, thể hiện rõ sự không hài lòng của bà dành cho câu nói vừa rồi.
Giọng bà trầm và chắc vang lên trong không gian đang căng thẳng
"Con cho rằng thái độ của con đối với Tiểu Xuyên đã đủ rõ ràng. Con không hi vọng con bé ở đây chịu bất kì ủy khuất gì!"
Khi bà đứng lên, bóng lưng thẳng tắp và mạnh mẽ quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn.
Mạc lão gia nhếch nhẹ ngón tay gõ lên đầu gậy, giọng nhạt như sương
"Ta khuyên con một câu. Loại người từng vào tù ra tội, mãi mãi không có được sự dung thứ của xã hội!"
Mạc Tư Nghi không lên tiếng, gót giày của bà vang lên âm thanh lốc cốc trên nền gạch sáng, đưa bà thẳng về phía khu vườn, nơi Phó Lục Xuyên đang cúi người tỉ mẩn cắt từng nhánh cây, cố thu mình nhỏ nhất trong thế giới quá lớn, quá sang trọng này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip