7
Chương 7
-----------------------
Trời Bắc Thành hôm nay có nắng, nhưng lại nhợt đến mức gần như phủ một màn sương mỏng. Gió thổi qua hiên nhà mang theo mùi cỏ ẩm cùng hương hoa vương trong không khí, âm thanh ồn ào từng đường phố dường như không thể chạm đến sự tĩnh lặng của biệt thự nhà họ Mạc.
Phó Lục Xuyên từ thư phòng tầng ba bước xuống, trên tay ôm theo giá vẽ nhỏ cùng túi màu, ý định xuống vườn sau để tìm chút ý tưởng cho bài vẽ mới của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi khi, chỉ là nàng cảm thấy dường như mọi người đều nhấc thêm một phần cẩn trọng. Người làm dọn dẹp sớm hơn, sảnh dưới như vừa được quét sạch đến bóng loáng, hương trầm thoang thoảng phảng phất trong không khí.
"Nhị tiểu thư sắp về."
Lời nói hạ giọng của quản gia Hứa khiến bước chân Phó Lục Xuyên khựng lại. Nàng xoay người nhìn quản gia Hứa với ánh mắt mang chút ngạc nhiên.
"Cô ấy trở về ạ?"
"Đúng vậy. Thời gian qua, nhị tiểu thư bận việc nên không lưu lại biệt thự, hiện tại cô ấy trở về. Tôi chỉ muốn nhắn nhở cô Phó một chút, đừng để chuyện không hay xảy ra."
Quả tim trong lồng ngực Phó Lục Xuyên trở nên căng thẳng. Nàng hiểu rõ ý tốt trong câu nói của quản gia Hứa, và càng hiểu rõ hơn, mỗi khi một thành viên nhà họ Mạc trở về, bầu không khí trong căn biệt thự này liền đổi sắc.
Nhất là sự có mặt của nàng chưa từng được ai khác ngoài Mạc Tư Nghi công nhận.
Nàng khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió lùa qua khung cửa sổ
"Vâng, tôi biết rồi ạ."
Từ phía ngoài sân, tiếng động cơ xe hơi vang lên, âm thanh ma sát giữa bánh xe và sỏi trắng vang "két" một tiếng, khiến cả sảnh nhà thoáng rung lên. Người làm đồng loạt cúi đầu, ai nấy đều phải trạng thái nghiêm túc
Phó Lục Xuyên đứng ở bậc cuối cầu thang, hai tay vô thức siết chặt quai túi. Nàng không biết nên tiến hay lùi, chỉ có thể giữ nguyên tư thế ấy khi cánh cửa chính dần mở ra.
Ánh nắng hắt vào, phản chiếu đôi giày cao gót màu đen. Sau đó là dáng người cao, mảnh, khoác áo măng-tô xám tro. Mỗi bước chân đều mang theo khí chất vừa thanh vừa lạnh, như thể cả căn nhà phải điều chỉnh nhịp thở để hòa cùng người đó.
Kỷ Vân Tranh – nhị tiểu thư nhà họ Mạc, nữ nhân mà Mạc Tư Nghi đã nhắc lên trong những lần trò truyện trước. Thiên tài hội họa của Đại Học Bắc Thành. Vẻ đẹp gần giống cách mà trước đây Phó Lục Xuyên hay nghe người khác nói đến 'xé truyện bước ra'.
Ánh nhìn của Kỷ Vân Tranh một đường thẳng bắn đến thân ảnh đang đứng ở góc cầu thang, dáng dấp có phần ngập ngừng của đối phương khiến khóe mội Kỷ Vân Tranh khẽ động. Nàng trong vô thức mà bước đi về hướng đó, trước ánh nhìn của một số người giúp việc.
Không khí trong sảnh lập tức lạnh đi vài phần. Quản gia Hứa lên tiếng, giọng có phần dè dặt, bà trước tiên bước lên một bước, chắn ngang tầm nhìn của Kỷ Vân Tranh đáng hướng về Phó Lục Xuyên
"Nhị tiểu thư, người đã về!"
"Quản gia Hứa, lui xuống đi!"
Giọng Kỷ Vân Tranh ngắn gọn, rơi xuống nhẹ như một lưỡi dao mảnh.
"Vâng, nhị tiểu thư!"
Quản gia Hứa thoáng cúi đầu, không dám nhiều lời, rồi lặng lẽ lùi về phía sau.
Kỷ Vân Tranh dừng lại trước cầu thang, ngẩng mặt nhìn người con gái đang đứng bất động như tượng gỗ. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng lại đủ để khiến Phó Lục Xuyên cảm nhận rõ hơi lạnh tỏa ra từ người đối diện.
Trong đôi mắt Kỷ Vân Tranh là thứ ánh sáng sắc bén, giống như đang soi từng thớ thịt, từng hơi thở, sau cùng, giọng nàng bật ra khá mỏng
"Cô là Phó Lục Xuyên?"
Khóe môi Kỷ Vân Tranh nhếch lên, ánh mắt khẽ đảo qua khung cảnh xung quanh, rồi quay lại dừng trên gương mặt nàng.
"Con riêng của cha dương Phó Minh Thành?"
Câu nói nghe nhẹ, nhưng lạnh đến rợn.
Không khí như ngưng lại. Phó Lục Xuyên cắn nhẹ môi, tay siết quai túi đến trắng bệch. Nàng biết những lời này đều đúng, chỉ là không nghĩ nội tâm hèn mọn của chính mình lại rung lên mãnh liệt như vậy
"Vâng. Lần đầu gặp mặt nhị tiểu thư!"
Kỷ Vân Tranh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, tia nhìn ấy vừa mang sự đánh giá, vừa như một lưỡi dao lạnh lẽo quét qua
"Nghe nói, năm mười tám tuổi phạm tội trộm cướp, cố ý gây thương tích. Án phạt năm năm cùng ba mươi roi mây trước hội đồng xét xử."
Từng chuyện xưa cũ được nói lên như lưỡi dao cắt thẳng vào yết hầu của Phó Lục Xuyên. Tất cả đều là chuyện đã qua, nhưng khi bị người khác trắng trợn nói đến, cơn ủy khuất về nỗi oan không gì bày tỏ cứ như sóng ngầm cuốn thẳng vào lòng nàng.
Giọng nàng vang khẽ gần như tiếng thì thầm của gió đông
"Vâng."
Kỷ Vân Tranh không nghĩ cô gái nhỏ hơn mình một tuổi này lại thừa nhận vết bẩn ấy đơn giản đến vậy. Tiếng cười của nàng có chút trầm, pha trộn giữa đủ lại cảm xúc mà vang lên
"Mới mười tám tuổi lá gan cũng thật lớn. Thời điểm đó, ta còn chỉ dám đi loanh quanh trong sân nhà đừng nói đến việc trộm cướp, đánh người.
Nàng tiến thêm một bước, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt nghiêng lên gò má, soi rõ đường cong sắc lạnh nơi môi.
"Ta chẳng hiểu mẹ ta là nghĩ gì để con riêng của chồng cũ ở trong Mạc gia. Phó Lục Xuyên, ta tốt bụng nhắc nhở cô một chút, đây là nơi mỗi cử chỉ hành động đều phải trả giá...cô tốt nhất đừng mang rắc rối đến cho Mạc gia!"
Mỗi lời nói như từng nhát búa nện thẳng vào lòng ngực Phó Lục Xuyên.
Nàng không ngẩng đầu, chỉ đứng im như cũ, hai tay siết lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Kỷ Vân Tranh khẽ cúi xuống, ánh mắt hạ thấp, giọng nói vừa đủ để người đối diện nghe thấy
"Cô cho rằng với lý lịch vào tù ra tội của mình thì có học viện nào nguyện ý thu nhận cô sao? Là mẹ của ta đã ở sau lưng sắp xếp. Cô tốt nhất phải biết thân, biết phận. Vào học viện, đừng để ta biết có bất cứ rắc rối nào xuất phát từ cô. Bằng không, thì đừng trách ta."
Một cơn gió luồn qua khung cửa, cuốn theo hương hoa thoang thoảng trong sảnh lớn. Phó Lục Xuyên khẽ cắn môi, giọng nhỏ đến mức như tự nói với mình
"Tôi đã hiểu thưa nhị tiểu thư!"
Kỷ Vân Tranh ngẩng mặt, thu lại ánh nhìn như dao, bước qua vai nàng, để lại phía sau tiếng giày cao gót đều đặn vang lên. Âm thanh vang xa dần cho đến khi ngừng hẳn, phòng khách rộng lớn chỉ còn vài người hầu lúi cúi lau dọn và bóng dáng bất động của Phó Lục Xuyên
Phó Lục Xuyên hít sâu một hơi, cảm giác cổ họng nghẹn lại, hệt như có tảng đá đè lên ngực.
Nàng biết, từ giây phút này, mỗi bước chân trong Mạc gia đều phải tính toán bằng tất cả sự cẩn trọng nên có.
Hoàng hôn buông xuống như tấm vải bao cam nhạt, khí lạnh vẫn len lỏi vào từng hơi thở. Công viên ở gần trung tâm vào giờ này không quá nhiều người lui tới, hồ lớn ở giữa gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.
Phó Lục Xuyên ngồi ở ghế đá ven hồ, chiếc giá vẽ nhỏ được đặt ngay ngắn trước mặt, màu sắc loang dần theo từng nhịp cọ. Nàng gần như dồn mọi tâm tư vào bức tranh trước mặt, gam màu nàng cũng phản phất sự buồn bã trong đó, vẫn là hàng cây trụi lá, mặt nước loang ánh trời, và đôi bóng người xa mờ phía cuối đường dạo.
Nhưng với người am hiểu, bức tranh này hôm nay thật khác. Mỗi nét vẽ như gượng ép, thậm chí bàn tay khẽ run khi nghĩ về ánh nhìn sắc như dao của Kỷ Vân Tranh.
Một cơn gió thổi qua, tờ giấy nháp bên cạnh nàng bay đi, lượn vài vòng trước khi bị ai đó khẽ giơ tay giữ lại
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Giọng nữ trầm, mềm mà vững, truyền đến từ phía sau.
Phó Lục Xuyên vội quay đầu, khóe môi nàng khẽ cong lên khi người xuất hiện chính là chị gái nàng từng gặp trên phố. Vẫn là dáng vẻ thanh lịch trong bộ Suit màu be, tóc xõa nhẹ sau lưng, ánh mắt phản chiếu nắng chiều như vẽ một quầng sáng quanh đôi mi.
"Chào chị."
Phó Lục Xuyên khẽ cúi đầu, nụ cười nhỏ lộ ra nơi khóe môi, thật nhẹ, phản phất sự mềm mại vốn có của nó.
Kỷ Ninh Thiển bước lại gần, đưa trả tờ giấy bị gió cuốn, ánh nhìn dừng nơi bàn tay nàng, thấy từng khớp ngón hơi cứng.
"Em đã bao lâu rồi không cầm cọ. Nét vẽ có chút cứng thì phải?"
Chỉ một câu hỏi đơn gian nhưng Phó Lục Xuyên lại rơi vào khoảng trống vô định.
Nàng khẽ hít vào một hơi, ánh mắt vẫn dừng trên bức tranh.
"Năm năm, cũng không quá dài mà phải không?"
Giọng nàng nhỏ, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng nề như từng mảnh vỡ của quá khứ đang bị người kéo lê trong tiềm thức.
Kỷ Ninh Thiển hiểu rõ con số 5 kia là gì, chỉ là nàng không lên tiếng vạch trần, chỉ nhàn nhạt cười, đôi mắt nàng nhìn về phía hồ nước, nơi ánh hoàng hôn đang tan ra thành những mảng cam sậm.
"Không dài. Đời người mấy chục năm, năm năm đã là gì. Quan trọng là em có thể lần nữa cầm lại cọ vẽ hay không thôi."
Phó Lục Xuyên thoáng khựng. Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghe được lời này từ một người xa lạ, chỉ gặp qua hai lần. Đối phương còn chẳng quan tâm đến năm năm mà nàng nói là đi đâu làm gì, tựa như giữa bọn họ là sự gặp gỡ tình cờ mà lão thiên sắp đặt.
"Em sẽ cố gắng. Có thể theo học ở học viện Bắc Thành là mục tiêu hiện tại của em."
Kỷ Ninh Thiển khẽ mỉm cười
"Không tệ. Học viện đó khá tốt, nhất là mỹ thuật. Ta có nghe nói đến giáo sư trẻ tuổi Kỷ Vân Tranh."
Phó Lục Xuyên nghe đến cái tên kia, đầu cọ trong tay khẽ run, đầu ngón tay vô thức siết lại
"Kỷ Vân Tranh sao ạ?"
Ánh mắt Kỷ Ninh Thiển như vô tình lướt qua gương mặt đang khẽ biến sắc của Phó Lục Xuyên. Trong lòng nàng cười thầm, xem ra cô nhóc này đã chạm mặt em gái của nàng, bằng không sao lại có biểu hiện hoảng hốt thế này.
"Em có biết cô ấy không?"
"Không ạ!"
Một câu nói dối, nhẹ như hơi thở. Nhưng trong giọng nàng vẫn thấp thoáng chút khẩn trương, nàng không thích nối dối. Nhất là với những người đối tốt với nàng, chị gái này tuy chỉ gặp qua hai lần lại khiến nàng nảy sinh cảm giác muốn thân thiết, muốn trò chuyện.
Nếu chị ấy biết, nàng không chỉ biết Kỷ Vân Tranh, mà còn đang dùng một 'thân phận kì quặc' lưu lại nhà Kỷ lão sư, thì chị ấy có khinh miệt nàng hay không?
Đuôi chân mày Kỷ Ninh Thiển nhướng lên một đoạn. Cô gái này thật tệ trong việc nói dối. Không sao, nàng cũng không truy vấn đến cùng. Giọng nàng vang lên có chút mềm mại hiếm có
"Em có thể gọi ta là chị Ninh. Cô nhóc, em tên gì?"
Phó Lục Xuyên thoáng ngẩng đầu, ánh nhìn khẽ dao động giữa ánh chiều đang nghiêng qua mặt hồ. Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, như thể nàng cần lấy thêm chút can đảm để nói ra điều tưởng như rất bình thường ấy.
Dường như, rất lâu rồi...có người chủ động hỏi nàng tên gì?
"Phó Lục Xuyên ạ"
Giọng nàng nhỏ, có phần run nhẹ, như một hòn sỏi rơi xuống mặt nước phẳng.
Kỷ Ninh Thiển vốn dĩ chỉ hỏi cho có. Nhưng khi nhìn thấy sự cẩn trọng của người đối diện, nội tâm nàng đột nhiên cảm thấy rối rắm. Là bị xô đẩy đến mức nào mới thành cái dáng dấp cẩn trọng như thế này?
Giọng nàng vang lên trầm và nhẹ, như sự an ủi dành cho cô nhóc này
"Tên không tệ. Rất hay, có khí chất!"
Nàng mỉm cười, nụ cười vừa đủ khiến không khí vốn trầm mặc trở nên ấm hơn một chút
"Thế ta gọi em là tiểu Phó hay Tiểu Xuyên?"
Phó Lục Xuyên không nghĩ chị gái này sẽ hỏi tên thân mật, nàng bất giác trở nên lúng túng mà lên tiếng
"Như nào cũng được ạ."
Kỷ Ninh Thiển khẽ gật đầu. Nàng rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa đến trước mặt Phó Lục Xuyên.
"Nhóc con, tay em dính màu rồi. Lau đi!"
Phó Lục Xuyên giật mình nhìn xuống, quả thật trên ngón trỏ còn loang chút sơn xanh lam. Nàng định từ chối, nhưng ánh nhìn bình thản kia khiến nàng không thể nói "không". Nàng đón lấy chiếc khăn, nhỏ giọng cảm ơn.
Kỷ Ninh Thiển cười nhẹ, nàng vuốt lấy nép gấp của bộ Suit đắc tiền
"Khi nào em sẽ thi vào học viện?"
Phó Lục Xuyên hơi sững người, câu hỏi tưởng đơn giản ấy lại khiến cổ họng nàng nghẹn lại một nhịp.
"Ngày mai ạ!"
Giọng nàng nhẹ như gió, xen chút lo lắng không giấu được.
Kỷ Ninh Thiển khẽ gật đầu, ánh nhìn nàng đặt lên bàn tay cầm cọ vẫn còn dính màu xanh nhạt của Phó Lục Xuyên
"Vậy cố gắng thi thật tốt nhé. Ngày kia, ta lại ở đây chờ tin vui của em, có được không?"
Nàng dừng lại, hơi nghiêng đầu, giọng vang khẽ mà rõ
"Chúng ta kết bạn nhé!"
Khoảnh khắc ấy, gió thổi nhẹ qua, làm mấy lọn tóc bên má Phó Lục Xuyên khẽ lay. Nàng ngẩng đầu, trong thoáng chốc như không tin vào điều vừa nghe thấy, hai chữ "kết bạn" thật đơn giản, nhưng lại xa xỉ đến mức khiến lòng nàng khẽ run.
Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối cùng có người nói muốn làm bạn với nàng?
Năm năm trong trại giam, khoảng thời gian sơ trung rồi cao trung đều bị cô lập vì nghèo, khái niệm "bạn bè" với nàng dường như đã chết từ rất lâu.
Ánh mắt Kỷ Ninh Thiển vẫn dịu dàng, không mang chút thương hại nào, chỉ là sự chân thành khiến người ta không nỡ khước từ. Phó Lục Xuyên mím môi, ánh sáng cuối ngày phản chiếu trong đôi mắt đen, ướt như vừa gợn sóng.
"Rất sẵn sàng ạ."
Giọng nàng nhỏ, run nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng.
Kỷ Ninh Thiển khẽ cười, nụ cười như làm mềm đi cả tiết trời đông giá Bắc Thành.
"Vậy hẹn gặp lại nhé, tiểu Xuyên. Thi thật tốt nhé!"
Nàng giơ tay vẫy nhẹ, xoay người bước đi. Bóng dáng cao gầy ấy chìm dần trong ánh chiều chạng vạng, chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng vương lại giữa không khí.
Phó Lục Xuyên vẫn đứng nguyên đó rất lâu, bàn tay siết nhẹ mép giá vẽ.
Bạn - từ ấy khẽ vang lên trong đầu nàng, nghe xa xăm nhưng cũng ấm áp đến nghẹn.
Gió lạnh lùa qua, chạm lên vết thương cũ nơi hông, đau âm ỉ. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng thấy lòng mình có một điểm sáng, nhỏ, mờ, nhưng thật sự tồn tại
Bàn ăn được trải khăn trắng, dao nĩa sắp xếp gọn gàng, mỗi món ăn đều được cân bằng theo sở thích cũng như khẩu vị của mỗi người trong gia đình. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê phản chiếu lên bộ chén dĩa bằng gốm sứ tinh xảo.
Ở giữa bàn, lọ hoa tươi được cắm như điểm nhấn chủ đạo cho cả bàn, xen kẽ những đĩa khai vị màu sắc hài hòa: cá hồi hun khói, tôm tươi bóng mỡ, rau củ hấp giữ nguyên màu xanh. Mùi thơm nhẹ từ món hầm và bánh mì nướng lan tỏa. Tất cả đều tỏa ra cốt cách của một gia đình chuẩn mực.... đều này cùng Phó Lục Xuyên thật sự chênh lệch.
Nàng ngồi thu mình ở một góc, yên lặng gấp những lát rau tươi được sắp gần nhất, nhai chậm và nuốt kỹ, cố gắng mang bản thân trở thành một 'vật trang trí' trên bàn ăn này. Tay nàng khẽ run khi cầm nĩa, mắt thoáng liếc những câu chuyện rộn ràng của Mạc lão gia dành cho Kỷ Vân Tranh, nhưng tiếng cười và trao đổi ấy dường như phát ra từ một thế giới khác.
Một nơi gần như cách nàng vạn năm ánh sáng.
Mạc Tư Nghi ngồi bên đối diện, tầm nhìn của bà thi thoảng quét đến đứa trẻ vờ như chăm chú ăn kia, thật tế muỗi đũa cơm đưa lên miệng chỉ toàn cơm trắng cùng rau.
Giọng bà vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Mạc lão gia cùng Kỷ Vân Tranh
"Tiểu Xuyên, từ khi nào chỉ toàn ăn rau và rau?"
Tên được gọi, Phó Lục Xuyên không thể tiếp tục làm đà điểu mà ngồi yên. Nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Mạc Tư Nghi mang theo ngượng ngập, giọng nàng như sợi chỉ vương trên khung cửi, mảnh và mềm
"Cô Mạc, cháu cảm thấy hơi khó tiêu...nên ăn rau cho dễ tiêu hóa ạ!"
Lời nói dối đơn điệu như thế trôi vào tai Mạc Tư Nghi, trong vô thức bà trở nên khó chịu. Chân mày chau thành một đường nhỏ, rất nhỏ nhưng đủ để Kỷ Vân Tranh ngồi đối diện cảm thấy áp bức....dù rằng người mà mẹ đại nhân khó chịu không phải nàng.
"Lần trước....giáo huấn về việc nói dối xem ra vẫn còn nhẹ nhàng. Cháu vẫn còn miệng nhanh hơn não đấy thôi?"
Phó Lục Xuyên suýt chút đã đánh rơi cả đũa đang cầm trên tay. Nàng lúng túng muốn lên tiếng biện mình nhưng câu nói tiếp theo của Mạc Tư Nghi quăng đến, khiến lời muốn nói tức thì trôi ngược vào trong
"Quản gia Hứa, làm theo khẩu vị của Tiểu Xuyên một phần thức ăn."
"Vâng, phu nhân"
Quản gia Hứa tức thì cúi người rời đi. Phòng ăn rơi vào sự trầm lắng chết chóc. Mạc lão gia là người đầu tiên lên đánh gãy không khí ngột ngạt này. Giọng ông mang theo khinh miệt vốn có
"Cháu gái Vân Tranh bảo bối của ta còn không thấy con quan tâm nhiều như vậy? Tư Nghi, thỉnh thoảng ta còn lầm tưởng cô ta cũng đã chuyển hộ khẩu sang Mạc gia của ta rồi?"
Lời của Mạc lão gia vang lên như từng tiếng búa thẳng thừng đóng vào nội tâm Phó Lục Xuyên. Nàng cho rằng, bản thân đã quen với sự khinh miệt, những lời đâm thẳng vào lòng tự trọng của một người. Nhưng thời điểm nghe vào tai, vẫn không tránh khỏi nội tâm rung lên một trận.
Nàng ẩn nhẫn cúi đầu, chỉ hi vọng buổi ăn này có thể nhanh chóng kết thúc.
Kỷ Vân Tranh buông đũa, nàng đối với Phó Lục Xuyên không thân, càng không thương. Bài xích thì có nhưng không đến mức vô lý sinh chuyện, nhưng lời của ông ngoại cũng chẳng sai. Sự xuất hiện của Phó Lục Xuyên – một phạm nhân vừa mãn hạn tù, nói sao thì Mạc gia cũng bị lời ra tiếng vào.
Nhất là khi mẹ nàng lại trực tiếp là người đứng sau đưa cô gái này trở về, bảo hộ, thậm chí còn xem như người trong nhà.
Thay vì tránh né một cách sơ sài như chị gái, Kỷ Vân Tranh có đủ lý do để không về Mạc gia trong thời gian qua, đây là hành động thể hiện cái nhìn của nàng đối với quyết định của mẹ đại nhân
Cả bàn ăn yên ắng. Âm thanh dao nĩa chạm nhẹ vào gốm sứ nghe rõ đến lạ.
Một lát sau, quản gia Hứa quay lại, trên tay là khay đồ ăn nhỏ. Bà đặt xuống phần đồ ăn dành riêng cho Phó Lục Xuyên, cháo trắng cùng ít cá hấp, đều là những món mềm, thanh, dễ tiêu.
"Cảm ơn quản gia Hứa!"
Phó Lục Xuyên nhỏ giọng nói, nhưng từ "ơn" cuối cùng vừa bật ra đã bị ánh nhìn lạnh của Mạc lão gia cắt ngang
"Cảm ơn cái gì? Người không biết còn cho rằng cô là tam tiểu thư nhà này đấy. Ăn uống, ngủ nghĩ có chỗ nào không giống chủ tử đâu?"
Không khí lại chìm xuống, đặc quánh.
Mạc Tư Nghi dường như không bỏ lời nói của cha mình vào tai. Ánh mắt chỉ dồn về một hướng – Phó Lục Xuyên. Khiến cho thìa trong tay nàng cũng trở nên nóng hơn mấy phần
Kỷ Vân Tranh nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang cô gái ngồi cách nàng một chiếc ghế. Giọng nàng vang lên có chút nhẹ nhưng đủ để Phó Lục Xuyên cảm thấy lúng túng
"Nghe nói cô thi vào Học viện Bắc Thành, ngày mai đã là sơ khảo...cô vẫn còn tâm trạng ngồi đây ăn à?"
Phó Lục Xuyên hơi khựng tay. Thìa trong tay nàng chạm khẽ vào thành bát, phát ra âm thanh nhỏ đến mức chỉ có người ngồi gần mới nghe thấy. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Kỷ Vân Tranh, mang theo hàm ý khó đoán
"Em đã chuẩn bị đầy đủ ạ."
Giọng nàng nhỏ, bình tĩnh đến mức gần như là lời thì thào nơi cuống họng, nhưng độ run trong giọng nói lại là đều khó che dấu
Kỷ Vân Tranh tựa người ra sau ghế, khuôn mặt xinh đẹp như tạc khẽ nghiêng, ánh sáng từ đèn chùm rọi xuống khiến gương mặt nàng càng trở nên lạnh lẽo.
"Đầy đủ? Trong trường phái nghệ thuật không có khái niệm đầy đủ. Cô năm năm không cầm cọ vẽ, lấy đâu ra tự tin sẽ qua khỏi sát hạch ngày mai?"
Câu nói không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống đều sắc bén như mảnh kính vỡ, cắm sâu vào lòng người nghe. Phó Lục Xuyên im lặng, không phản bác, cũng không giải thích. Nàng chỉ cúi đầu, ngón tay nắm chặt thìa đến trắng bệch.
Mạc Tư Nghi khẽ nhướng mắt, giọng bà vang lên trầm thấp, mang theo khí thế của người đã quá quen việc điều khiển không khí trong căn nhà này
"Vân Tranh, ăn cơm. Có thời gian ở đây dạy dỗ như vậy chi bằng suy nghĩ nên giải thích thế nào với mẹ về vấn đề của con!"
Một câu ngắn gọn nhưng đủ xoay đổi cục diện. Kỷ Vân Tranh như cảm nhận được luồng điện cả 1000V chạy dọc sóng lưng mình. Nàng tức thì thu liễm khí thế 'tiểu bá vương', ánh mắt mềm như cún con nhìn về hướng mẹ đại nhân.
Thay đổi này khiến Phó Lục Xuyên nhìn bằng ánh mắt khác thường. Trong đầu nàng cũng chạy ra nhiều lý do, cuối cùng chỉ tồn đọng lại một nguyên nhân. Chỉ nghĩ cũng cảm thấy không chân thật, liền dứt khoát vứt ra sau đầu
"Vấn đề của con? Ôi mẹ, con nào có vấn đề nào chứ?"
Giọng Kỷ Vân Tranh nghe qua vui vẻ, xởi lởi, thực tế mỗi âm tiết đều run ở cuối chữ. Mấy hôm trước, xưởng tranh nàng xảy ra vấn đề. Nàng chính là trực tiếp tìm đến đám cô đồn gây chuyện 'ba mặt một lời', kết quả kéo ra một trận ẩu đả.
Đúng là không ai động đến nàng nhưng chuyện lại đến tai mẹ đại nhân. Và đó, cũng là nguyên nhân chính cho sự xuất hiện của nàng ngày hôm nay.
Mạc Tư Nghi hạ nhẹ đôi đũa xuống, âm thanh va chạm nhỏ đến mức tưởng như vô tình, nhưng đủ khiến cả bàn ăn rơi vào yên lặng. Bà nhìn con gái mình, ánh mắt bình thản mà sâu, giọng đều đều vang lên, không cao không thấp
"Vậy sao? Ăn xong rồi lên thư phòng. Ta muốn nghe con đích thân nói rõ, xem có gì đáng để ta tin."
Nói xong, bà cầm khăn ăn lau tay, động tác tao nhã đến lạnh lùng.
Kỷ Vân Tranh thoáng biến sắc, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, nhưng là cực kỳ gượng gạo. Khí thế vừa rồi mà nàng dùng để nhìn Phó Lục Xuyên hoàn toàn bay biến, hiện tại chỉ là một nữ nhân hai mươi bốn tuổi chuẩn bị đối mặt với giáo huấn của mẹ mình mà thôi.
Nàng cảm thấy ủy khuất ngập tràn. Nhất là trước mặt một người 'ngoài' như Phó Lục Xuyên
"Vâng, con biết rồi ạ."
Phó Lục Xuyên ngồi đó, đầu cúi thấp, và trong khoảnh khắc, nàng thấy rõ sự thay đổi của Kỷ Vân Tranh, cháo đã nguội nhưng nàng vẫn chậm rãi đưa lên từng muỗng, cố mà ăn hết. Lời của Kỷ Vân Tran không sai, nàng vẫn là nên chuẩn bị kỹ lưỡng một lần nữa
Mạc Tư Nghi thoáng liếc sang, ánh nhìn lướt qua gương mặt nhỏ nhắn kia, rồi khẽ buông giọng, nghe như dặn dò mà cũng như nhấn nhá
"Tiểu Xuyên, mai thi rồi, đừng thức khuya. Ta đang trông chờ vào kết quả của cháu. Đừng làm ta thất vọng!"
Phó Lục Xuyên lập tức buông thìa lên tiếng
"Vâng ạ"
Nhưng là Mạc Tư Nghi không có để ý đến Phó Lục Xuyên, ánh mắt bà quét lên dáng dấp Kỷ Vân Tranh, giọng bà khá trầm vang lên như tiếng kim rơi trong đêm vắng
"Vân Tranh, theo mẹ lên thư phòng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip