8
Chương 8
----------------------
Bắc Thành buổi đêm, hơi lạnh đặc quánh trong không khí. Ánh trăng vắt qua khung cửa sổ cao kịch trần, mỏng và có chút nhợt như vệt khói lượn qua. Biệt thư Mạc gia chìm trong tĩnh mịch, duy chỉ có căn phòng ở tầng hai còn sáng đèn.
Hương trầm thoảng ra trong không gian. Ánh sáng ấm và dịu của đèn trần màu vàng nhạt như phủ một tầng hơi ấm lên thân ảnh cao mảnh khảnh nhưng lại đang quỳ gối giữa sàn nhà lạnh lẽo.
Kỷ Vân Tranh quỳ giữa phòng, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như mọi khi, chỉ là lúc này... vai áo đã dính mồ hôi, vài sợi tóc mai ướt bết xuống thái dương.
Mạc Tư Nghi ngồi trên sofa dài, hai tay đan nhẹ đặt hờ trên gối. Bà mặc áo lụa màu kem nhạt, thư thái thong thả, tựa hồ con gái nhỏ đang quỳ phía đối diện với mình không chút liên quan.
Trên bàn, cây thước gỗ dài đặt ngay ngắn, mỗi khi vật này xuất hiện đồng nghĩa với việc Kỷ Vân Tranh hay Kỷ Ninh Thiển sẽ phải 'lột xuống' một tầng da thịt.
Giọng bà vang lên, thấp, đều, nhưng lạnh đến mức khiến sóng lưng Kỷ Vân Tranh như bị điểm đến cứng đi
"Vân Tranh, nói cho mẹ mọi chuyện một cách chi tiết nhất."
"Chuyện là...."
Giọng Kỷ Vân Tranh vang lên mang theo nhịp thở của chủ nhân nó.
"Bốn ngày trước, nhóm người đó đến xưởng vẻ của con sinh sự. Đánh nhân viên, phá hủy một số mô hình đang hoàn thiện....Con khi biết chuyện, tính nóng không kèm được...đã dẫn người đi nói lý lẽ...."
Càng về cuối, giọng Kỷ Vân Tranh càng thấp. Gần như là lời thì thầm của cô gái biết rõ càng nói sẽ ăn đánh càng đau, nhưng lại không thể lấp liếm cho qua
"Sau...đó...là xảy ra xung đột. Đám côn đồ đi viện....con thì...về đây trình diện mẹ!"
Bốp.... Tiếng thước đập lên phần điệm dày của sofa đầy vang dội. Âm thanh khô khốc dội trong không gian tĩnh lặng càng bức thiết nhịp tim người đang quỳ trở nên hỗn loạn. Mạc Tư Nghi ngồi đó, nét mặt âm trầm như đá lạnh
"Mẹ từ nhỏ cho con đi học võ là để phòng thân hay để thị uy như vậy?"
Kỷ Vân Tranh sợ đến mồ hôi trượt ngày một nhiều.
Thời đại hòa bình thế này, khí thế hai nhà Mạc – Kỷ hung hãn thế nào khắp Bắc Thành ai không biết. Có kẻ điên nào dại dột đâm vào nàng sinh sự chứ? Võ phòng thân gì đó cơ bản không có cơ hội phát huy, trừ những trường hợp như chuyện kia.
Nhưng mấy lời này, có đầu thai lại một kiếp người, Kỷ Vân Tranh cũng không dám thoại trước mặt mẹ đại nhân, nàng ẩn nhẫn bày ra dáng vẻ ăn năn mà lên tiếng
"Mẹ, con sai rồi. Chuyện này là con nôn nóng không làm chủ được tính khí của mình!"
Mạc Tư Nghi không đáp lại ngay. Bà nghiêng người, cầm cây thước gỗ lên, ánh sáng hắt qua thân gỗ bóng loáng, phản chiếu lên gò má nghiêm nghị của bà một vệt sáng nhạt
"Biết sai là tốt. Nhưng nó không đồng nghĩa con được miễn phạt!"
Giọng bà không cao như lại chứa đầy sự uy quyền mà không phải ai cũng có được, âm thanh ấy khiến không khí trong phòng như bị co lại. Bà đứng dậy, tiện tay nhấc lên cây thước nằm cạnh
"Tự mình nói, bốc đồng, gây sự đánh nhau thì phạt bao nhiêu roi?"
Câu hỏi này như một lưỡi dao lạnh quét qua cần cổ kẻ đang quỳ. Kỷ Vân Tranh cảm thấy tự đưa hình phạt cho mình quá bi ai rồi. Nói nhiều thì thiệt, nói ít thì hại. Mẹ đại nhân thật khéo dày vò nàng mà.
"Ba mươi roi."
Vào thời điểm con gái vẫn đang 'cân đo đong điếm', Mạc Tư Nghi đã nhàn nhạt lên tiếng, giọng bà dứt khoát không mang theo khoan nhượng
"Thêm mười roi vì tội chần chừ. Tổng bốn mươi roi."
Yết hầu Kỷ Vân Tranh tựa hồ bị bàn tay to lớn bóp nghẹn. con số 40 này không phải cao nhất nàng từng chịu, nhưng là ngày mai có cuộc thi tuyển sinh, mẹ đại nhân là muốn nàng ôm mông đau đi chấm thi sinh viên sao?
Dù có oán thán, nàng cũng không có lá gan cãi lại. Chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà thi hành.
"Nằm vắt ngày qua sofa. Còn chậm trễ, đừng trách mẹ ra tay tàn độc!"
Kỷ Vân Tranh cắn nhẹ môi, chậm rãi dịch người lên, hai tay chống vào thành ghế sofa, dáng người mảnh khảnh cúi xuống, tóc rũ che gần nửa khuôn mặt. Mạc Tư Nghi đứng sau, tay cầm thước gỗ, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc.
"Nhớ lấy bài học này! Một lần bốc đồng hậu quả không đơn giản chỉ là roi đánh vào người như thế này?"
Bốp.... Tiếng thước vang dội trong không gian tĩnh lặng, đập thẳng xuống lớp vải mỏng nơi hạ thân Kỷ Vân Tranh. Lực không mạnh nhưng đủ khiến từng mạch máu dưới da căng lên đau rát. Nàng khẽ hít vào, đầu ngón tay nắm chặt mép sofa, khớp xương nổi trắng.
"Con là nhị tiểu thư của nhà họ Mạc, là cháu của tổng tư lệnh Kỷ Thanh Châu, như thế nào lại có tính khí như kẻ không được giáo dưỡng?"
Giọng Mạc Tư Nghi vang lên giữa âm thanh khô khốc
"Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc? Con muốn ta phải làm sao?"
"Con...xin lỗi....mẹ"
Bốp....bốp.....bốp...
Âm thanh bén như xé toạc không khí, dội ngược lại thành từng đợt. Bả vai Kỷ Vân Tranh giật mạnh, nhưng nàng không thốt một lời, khớp xương ngón tay bị chính nàng siết đến trắng bệch.
Bốp....bốp.....bốp...
Mỗi cú đánh đều có khoảng ngừng vừa đủ để người bị phạt kịp cảm nhận cơn đau lan xuống tận tủy. Giữa khoảng lặng ấy, chỉ nghe tiếng hít thở gấp và hơi run của khớp tay đang gồng lên chịu đựng.
Mạc Tư Nghi nói, giọng bà nhẹ nhưng đanh như thép
"Ta dạy con kỷ luật, chứ không phải hung hăng. Sức mạnh không nằm ở cú đấm mà nằm ở bộ não."
Bốp... Nước mắt dâng lên nhưng Kỷ Vân Tranh nghiến chặt răng, không để nó rơi
Mạc Tư Nghi nhìn dáng con gái vẫn ngoan ngoãn chịu đòn, cơn giận cũng vơi đi đáng kể, ra tay tự nhiên sẽ giảm đi mấy phần lực
"Nghe rõ chưa?"
Giọng bà trầm thấp, nhưng không cho phép phản kháng.
Kỹ Vân Tranh lập tức gật đầu, nàng mím chặt môi thành một đường thẳng tắp, âm thanh vang ra có chút nghẹn nhẹ
"Đã rõ...thưa mẹ!"
Hài lòng với thái độ nhận sai của con, nhưng nó không có nghĩa thước trong tay Mạc Tư Nghi sẽ ngưng lại. Bà nhắm mắt, vung thước lần nữa.
Bốp....bốp.....bốp...
Liên tiếp ba roi. Không còn lời nào xen giữa, chỉ có âm thanh gỗ chạm xuống thịt, khô và nặng, hòa cùng hơi thở nghẹn lại trong ngực Kỷ Vân Tranh
Bốp...
Roi thứ bốn mươi đánh xuống, cổ tay Mạc Tư Nghi khẽ run, bàn tay cứng ngắc vì dồn lực quá lâu. Thân thể Kỷ Vân Tranh chao nhẹ, hơi thở đứt quãng, làn mồ hôi lạnh rịn qua cổ, men xuống xương vai mảnh.
"Đứng vững."
Giọng bà trầm, nhưng rõ ràng không còn độ lạnh ban đầu. Vừa dứt lời, chính Mạc Tư Nghi đã bước lên, tay bà vươn ra đỡ lấy bờ vai con gái đang trượt dần xuống sàn. Da chạm da, nóng rực. Cả hai đều nghe thấy nhịp tim của đối phương, gấp gáp, hỗn loạn và thật người.
"Đau à?"
Câu hỏi thoát ra mang theo sự trêu chọc nhẹ, ánh mắt Mạc Tư Nghi nhìn con gái đã không còn sự sắc bén ban đầu, thay vào đó là ấm áp lan dọc sóng lưng.
Kỷ Vân Tranh chỉ chờ có thể, nàng tức thì vứt bỏ hình tượng 'tiểu bá vương' mà lao vào lòng mẹ đại nhân khóc rấm rức, như thế bốn mươi roi kia thật sự đánh văng một lớp da của nàng
"Đau...rất đau...ngày mai con còn chấm thi. Mẹ đây là làm khó con!"
Mạc Tư Nghi nhoẻn miệng cười, bà đưa tay vuốt dọc theo sóng lưng con gái mà thấp giọng
"Vậy để ta đánh thêm vài roi thì sẽ không làm khó Kỷ lão sư nữa?"
Kỷ Vân Tranh : ...
Mẹ đại nhân không thích hợp để nói chuyện phiếm.
Ánh đèn hắt xuống, bóng hai người kéo dài trên sàn, một dáng đứng thẳng, một dáng quỳ thấp, giữa họ là khoảng lặng nặng nề nhưng cũng ẩn chứa thứ ấm áp kỳ lạ, như sự dịu dàng chỉ có thể tồn tại sau những cơn nghiêm khắc đến tận cùng.
Qua một lúc lâu, Mạc Tư Nghi đưa tay dìu Kỷ Vân Tranh về phòng. Thời điểm cả hai vừa bước ra khỏi hành lang tầng hai liền gặp phải Phó Lục Xuyên đang ôm giá vẻ đứng ở cầu thang tầng ba. Ánh đèn hành lang hắt nghiêng xuống, phủ lên ba bóng người ba sắc thái khác nhau: một uy nghi, một yếu ớt, và một dè dặt.
Phó Lục Xuyên thoáng sững lại, nàng không nghĩ sẽ đụng mặt Mạc Tư Nghi vào giờ này, càng không ngờ Kỷ Vân Tranh kia lại xuất hiện với dáng vẻ... khác lạ đến thế, với 'kinh nghiệm' của mình, nàng hiểu được vì sao nhị tiểu thư bá khí lại có trạng thái này.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy Mạc Tư Nghi đích thị là một người nghiêm khắc cực kỳ, với con gái cũng có thể xuống tay không nhân nhượng.
Kỷ Vân Tranh cũng nhận ra ánh nhìn kia. Cơ thể nàng vẫn đau âm ỉ, mỗi bước di chuyển đều như kéo căng vết thương ở mông nhói lên từng đợt. Nhưng phản xạ bản năng khiến nàng lập tức thẳng người, hơi nhướng cằm, giọng mang độ kiêu quen thuộc
"Nhìn cái gì? Không thấy mẹ con ta đang thân thiết sao?"
Phó Lục Xuyên có chút lúng túng mà đáp lời, tay nàng vô thức siết chặt cọ vẽ trong tay, giọng nhỏ như hơi gió lướt qua
"Không... không có ạ."
Kỷ Vân Tranh khẽ nhếch môi, nụ cười vừa nhạt vừa cứng, nét tự tin được nàng dựng lại một cách hoàn hảo, dù thân thể vẫn đang run nhẹ sau lớp vải mỏng
"Kì thi ngày mai sắp đến, tôi là muốn xem cô có tài cáng gì?"
Giọng pha lẫn cao ngạo và chút giễu cợt, như không hề tin tưởng vào một kẻ đã gác 'cọ' năm năm vẫn có thể vẽ được cái gì nên hồn?
Mạc Tư Nghi đứng cạnh, ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt từng người, không nói một lời nhưng khí thế lại đủ khiến không khí trở nên đông đặc.
Bà hiểu rõ tính cách miệng cứng, lòng mềm của con gái Kỷ Vân Tranh, nếu đứa trẻ này muốn gây khó dễ, chỉ sợ dù là bà cũng khó lòng chu toàn hồ sơ dự thi của Phó Lục Xuyên. Đồng thời cũng nhìn thấy được ánh nhìn chỉ muốn thu mình lại thật nhỏ của Phó Lục Xuyên
"Muộn rồi, Tiểu Xuyên."
Mạc Tư Nghi lên tiếng, giọng trầm nhưng không nặng
"Về phòng nghỉ sớm đi. Ngày mai còn phải thi."
Phó Lục Xuyên khẽ cúi đầu, giọng nàng nhẹ như gió
"Vâng, cháu chúc cô Mạc và nhị tiểu thư ngủ ngon."
Kỷ Vân Tranh khịt mũi xoay mặt đi, thực tế không phải nàng tỏ vẻ khinh khi đến cùng mà là vì nàng không muốn cùng Phó Lục Xuyên nói thêm lời nào cả. Mông nàng đau, nàng cần về phòng ngay lập tức
Mạc Tư Nghi nhìn theo bóng lưng đang khuất trên cầu thang tầng ba, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Sự nghiêm khắc của bà không phải không có giới hạn, nhưng giới hạn ấy, với người ruột thịt vẫn luôn kèm theo bảo vệ, còn với Phó Lục Xuyên... lại chỉ là bổn phận lạnh lẽo, lòng thương vẫn có nhưng không thể so sánh cùng máu mủ như Vân Tranh.
Những vệt sáng mỏng manh của ngày mới trượt qua kẽ lá, rọi xuống khoảng sân lót gạch xám từng vạt nắng nhẹ. Phó Lục Xuyên đứng trước cổng Học Viện Tư Thục Bắc Thành, nàng nắm chắc thẻ dự thi trong tay, đây không chỉ là chìa khóa mở ra con đường mới cho nàng, mà còn là lời đáp trả của nàng đối với kì vọng của Mạc Tư Nghi.
Đây là Học viện tư nhân có trình độ chuyên môn tốt nhất cả nước, tốt từ cơ sở vật chất đến đội ngũ lão sư. Người theo học đa số có xuất thân không tầm thường, thời điểm Phó Lục Xuyên đi qua cổng học viện đã thu hút không ít ánh nhìn bàn tán.
Dù sao thì một thân quần áo đơn giản của nàng 'bỏ' vào nơi này – với những nam thanh nữ tú, quần là áo lụa chính là tránh không khỏi sự khập khiễng.
Nàng đi theo chỉ dẫn của bảng thông báo mà đến được khu vực sẽ diễn ra kì thi sơ khảo cho sinh viên ngành mỹ thuật. Từng nhóm thí sinh ra vào liên tục, trên tay ai cũng mang cọ vẽ, bản màu, tất cả càng làm nổi bật sự chênh lệch giữa nàng và những người khác.
"Thí sinh số 217, vào phòng 4!"
Giọng giám thị vang lên, kéo nàng về thực tại. Phó Lục Xuyên hít sâu, nắm chặt quai túi giá vẽ, bước vào căn phòng rộng ngập ánh sáng. Phòng thi rộng tương đối, trên tường treo vài bức họa mẫu – tĩnh vật, cơ thể người, và cả tranh trừu tượng. Mùi sơn dầu pha cùng giấy mới khiến khứu giác Phó Lục Xuyên bị kích thích, trong vô thức nàng càng siết chặt quai túi.
Giữa dãy bàn dài, Phó Lục Xuyên chọn một chỗ ở góc, trải bảng màu, sắp cọ. Mỗi động tác đều duy trì ở mức độ vừa đủ, không nhanh càng không chậm. Suýt chút Kỷ Vân Tranh đứng bên kia đã tin rằng người này không hề có năm năm gián đoạn nào.
Đề thi được phát ra :"Biểu cảm của con người trước ánh sáng."
Với đề bài này, thứ đòi hỏi không nằm phần lớn ở kỹ thuật vẽ tranh mà nằm ở cảm xúc của người cầm cọ, với Phó Lục Xuyên mà nói, đề này không dễ cũng không khó. Nàng cơ bản có thể nắm bắt và triển khai được.
Phó Lục Xuyên mở hộp màu, ngón tay khẽ lướt qua từng tuýp sơn loại phổ thông nhất, màu trắng titan, xanh lam cerulean, đen ivory... tất cả vẫn là bảng màu quen thuộc. Ánh sáng hắt xiên qua khung cửa sổ, rọi lên nửa gương mặt nàng, làm nổi bật lên khí chất trong trẻo của nàng.
Những nét cọ đầu tiên dưới bàn tay của nàng dần hình thành trên nền giấy trắng, thời điểm đầu vẫn còn chút run nhẹ, nhưng đến nét cọ thứ hai, ba mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Trên nền giấy trắng, dần hiện lên hình bóng một cô gái ngồi bên cửa sổ, đôi tay đặt lên gối, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến nửa gương mặt được bao phủ trong quầng sáng mềm như sương mỏng.
Vành môi cô gái khẽ cong, nhưng nụ cười lại chẳng rõ đang mang cảm xúc gì?
Từng nét cọ lướt trên giấy vẻ tựa như sự phác thảo của chính linh hồn người cầm cọ. Những năm ngục tù không ánh sáng, những oan khuất không thể giải bày, sự bất công của xã hội, ánh nhìn soi mói, khinh khi cả trận đòn vừa trải qua ở Mạc gia....tất cả như hiện lên trong đôi mắt của cô gái trong tranh – sáng và sâu - một thứ ánh sáng không rực rỡ, không ấm áp, chỉ vừa đủ để con người ta tin rằng: vẫn còn đường để đi tiếp.
Thời gian trôi qua nhanh đến mức khi giám thị thông báo "Còn 5 phút", Phó Lục Xuyên mới nhận ra lòng bàn tay mình rịn mồ hôi. Nàng đặt cọ xuống, nhìn lại toàn bộ bức tranh – cô gái trong tranh ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng, dù phía sau là bóng tối sâu như vực.
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi. Rồi nàng khẽ cúi đầu, thu dọn bảng màu. Mỉm cười với bài vẽ của riêng mình.
Giám thị đi qua, dừng lại trước bức tranh. Ông ta nhìn một lúc, rồi gật nhẹ – ánh mắt không quá biểu cảm, nhưng đủ khiến người nhạy cảm như Phó Lục Xuyên nhận ra – sự công nhận trong im lặng.
Chẳng biết Kỷ Vân Tranh đã đến từ khi nào, đôi giày cao gót của nàng khẽ vang trên sàn gạch, âm thanh đều đặn và thanh mảnh, vừa đủ để mọi người trong phòng thi nhận ra vị giám khảo danh tiếng đang có mặt. Ánh mắt của nàng dừng lại nơi bức tranh của Phó Lục Xuyên, im lặng rất lâu.
Nàng nhìn chằm vào từng mảng màu, từng đường chuyển sáng – tối, ánh nhìn ban đầu là sự đánh giá chuyên môn, nhưng chẳng hiểu sao càng xem càng sinh ra một thứ cảm giác ngờ vực. Cái đứa nhóc này cũng không tệ
Kỷ Vân Tranh thoáng nghiêng đầu, mí mắt khẽ hạ xuống để che đi chút dao động nơi đáy mắt. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng nói khi vang lên đã trở lại với chất lạnh vốn có của Kỷ lão sư nổi tiếng khó tính toàn học viện
"Không tệ. Tuy có chút run cọ ở phần đầu, nhưng tư chất tốt. Cần thời gian rèn luyện thêm."
Giọng nàng không cao, rơi xuống đều đặn, ngắn gọn, chuẩn mực. Nghe qua, không ai có thể hình dung được giữa hai người quen biết từ trước, thậm chí Phó Lục Xuyên đêm qua còn biết Kỷ Vân Tranh bị giáo huấn đế đứng không vững.
Phó Lục Xuyên hơi khựng. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi thấp, hai tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Nàng vẫn nhớ được sự kêu ngạo và ý niệm không bỏ vào mắt của Kỷ Vân Tranh dành cho mình, đối diện với lời khen này, nàng cảm thấy – thụ sủng nhược kinh.
"Cảm ơn lão sư chỉ điểm!"
Nàng cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, vừa đủ lễ độ, vừa giữ khoảng cách.
Kỷ Vân Tranh liếc mắt, giọng nàng vang lên không lớn nhưng đủ để giám thị đứng cạnh nghe thấy
"Coi như thông qua tuyển sinh sơ khảo. Em sinh viên này là muốn theo trường phái nào?"
Phó Lục Xuyên khẽ ngẩng đầu. Trong ánh sáng nghiêng của buổi trưa, đôi mắt nàng phản chiếu chút ánh vàng mỏng, lặng mà trong, giọng nói vang lên điềm tĩnh, mang theo chút cảm giác vui vẻ mơ hồ, khi đã có thể bước một bước nhỏ trên hành trình thực hiện ước mơ chính mình bỏ lỡ nhiều năm
"Em muốn đăng ký khoa Mỹ thuật ứng dụng – thiết kế mô hình!"
Không gian lặng đi nửa nhịp, Kỷ Vân Tranh gần như không tin vào tai mình mà hỏi ngay lại
"Thiết kế mô hình?"
Nàng nhắc lại, giọng pha lẫn chút kinh ngạc.
Đó vốn là khoa thường được xem là "kỹ thuật phụ", nơi tập trung vào cấu trúc, tỷ lệ, vật liệu, hoàn toàn khác với hội họa tự do hay trường phái sáng tác nghệ thuật mà nàng đang giảng dạy. Còn có, sau khi ra trường cũng chỉ có thể làm những công việc lẻ tẻ, hoàn toàn không thể phát huy triệt để thiên phú nghệ thuật của một người
Phó Lục Xuyên là bị đá văng trúng sao? Như thế nào lại chọn một khoa gần như không ai nhớ đến thế này?
Một cảm giác kỳ lạ len lên trong lòng Kỷ Vân Tranh, không rõ là tò mò hay thất vọng.
"Sao lại chọn chuyên ngành này?"
Phó Lục Xuyên hơi khựng, rồi đáp khẽ
"Vì em đã tìm hiểu, khi học ở khoa này sẽ hỗ trợ được xưởng mô hình thủ công của thành phố, có nghĩa là có thể vừa học, vừa trao dồi tay nghề lại có thể có được công việc bán thời gian. Hiện tại, đây là hướng đi chính của em!"
Kỷ Vân Tranh khẽ nhướng mày, đối với nàng nghệ thuật là phạm trù để theo đuổi, có tần số có thể thanh lọc được con người, đó không phải công cụ mưu sinh hay trang trải như cái cách Phó Lục Xuyên đang hướng đến.
Nhưng không hiểu vì sao, lời châm biếm đến bên miệng lại không thể nói ra. Cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong ánh mắt phức tạp
"Còn chưa bước vào học đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền? Em sinh viên này, chí cũng thật lớn đấy?"
Giọng Kỷ Vân Tranh nhẹ như gió, nhưng sắc như dao.
Phó Lục Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt không hề tránh né. Nàng nhìn sâu vào ánh mắt người đối diện mà lên tiếng
"Vì em không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Trên thế giới này, người có thể đối tốt với mình chỉ có bản thân mình!"
Một khoảng lặng dài trôi qua. Người giám thị đứng cạnh dường như cũng nhận thấy sự phức tạp trong cách hai người này nói chuyện
Kỷ Vân Tranh khẽ mím môi, trong đáy mắt nàng thoáng lóe lên thứ cảm xúc khác thường. Nàng chưa từng nghĩ sẽ bị một người vừa ra tù dạy cho một định nghĩa mới về nghệ thuật — giản dị, thô ráp, nhưng thành thật đến trần trụi – tất cả chỉ để phục vụ nhu cầu sống mà thôi.
"Được. Lão sư Trần bên khoa ứng dụng cũng không tệ. Sinh viên mới đó chỉ có ba người, xem như cũng không cạnh tranh gì. Cô ngày mai nhập học là được!"
Phó Lục Xuyên thoáng sững người.
"Thật ạ?"
Kỷ Vân Tranh không đáp, nàng nhướng một bên chân mày thay cho câu trả lời của mình, giọng nàng bình thản như đang phân phó một chuyện chẳng hệ trọng gì
"Ngày mai nhập học. Ta cũng muốn nhìn xem cô sẽ học được trò trống gì bên đó? Hay là còn thua kém hơn nhân viên ngoài xưởng thủ công!"
Nét vui vẻ trên mặt Phó Lục Xuyên rạng rỡ như ánh dương xuyên qua tầng lớp sương mù dày đặc của rất nhiều năm. Tâm trạng tốt, giọng nói nàng cũng mang theo mấy phần thanh âm tươi sáng
"Em chắc chắn sẽ làm tốt!"
Nàng thu dọn đồ, cẩn thận cho từng cây cọ vào túi, rồi khẽ xoay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, ánh sáng ngoài hành lang hắt nghiêng, in bóng dáng nàng lên mặt sàn gạch bóng.
Kỷ Vân Tranh nhìn theo, ánh mắt không mang theo ý niệm gì nhưng khóe môi lại vô thức cong nhẹ lên.
Ngoài trời, mây mỏng tan dần, ánh nắng len lỏi mọi ngóc ngách. Một chương mới trong cuộc đời của Phó Lục Xuyên, cũng như trong cái nhìn của Kỷ Vân Tranh, vừa khẽ mở.
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cam cả một góc trời, ánh nắng chiều xuyên qua trầng mây mỏng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng của công viên trung tâm. Mặt nước phẳng lì, gió thoảng qua khiến những đốm sáng lung linh lay động như nhịp thở của thiên nhiên.
Phó Lục Xuyên ngồi ở chiếc ghế đá ven hồ, tay ôm khư khư túi vẽ. nàng không biết chị gái họ Ninh kia có đến hay không? Càng không biết , lời mời kết giao ấy có bao nhiêu phần là thật...nhưng bản thân vẫn trong vô thức mà ngồi đây, như một sự chờ đợi mà đáp án vẫn còn mông lung.
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía con đường nhỏ rợp bóng cây. Dòng người thưa thớt qua lại, không một bóng dáng quen thuộc. Nhưng nàng vẫn ngồi yên, hai bàn tay đan vào nhau, trong mắt không giấu nổi nét chờ đợi.
"Có thể...chỉ là xã giao mà thôi!"
Gió cuốn đi giọng nói nhỏ bé ấy, chỉ còn lại dáng người thanh mảnh ngồi dưới ánh hoàng hôn, như một nét vẽ mềm trên nền trời nhạt.
Dù không chắc người kia có đến hay không, nàng vẫn ngồi lại thêm một lúc. Không phải vì hy vọng quá nhiều, mà chỉ bởi... trong cuộc đời đầy bóng tối của mình, có được một người để chia sẻ niềm vui là đều đáng trân quý.
Còn có, chị Ninh lại là người duy nhất trong rất nhiều năm chủ động muốn kết bạn với nàng.
"Bạn nhỏ, ngôi ngây ngẩn như vậy là nghĩ đến chuyện gì?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, mềm và nhẹ như gió lướt qua mặt hồ.
Phó Lục Xuyên quay đầu lại, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng. Kỷ Ninh Thiển đang đứng đó, vẫn là bộ suit màu thanh lịch, tóc buông nhẹ sau vai, trong ánh hoàng hôn gương mặt chị ấy như phủ lên một tầng sáng dịu.
"Em không ngây ngẩn. Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi!"
Nàng khẽ cười, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy báo trúng tuyển, như sợ nếu buông ra thì niềm vui kia cũng tan biến mất.
Kỷ Ninh Thiển đi lại gần, ánh mắt lướt qua gương mặt phản phất niềm vui của người đối diện
"Trông em khá vui, có phải là thi đỗ vào học viện rồi không?"
Giọng nàng mang theo chút trêu nhẹ, không hẳn hỏi, mà giống như khẳng định.
Phó Lục Xuyên gật đầu, đôi mắt ánh lên một thứ sáng hiếm hoi, vừa rụt rè vừa thật lòng.
"Vâng... em được nhận rồi ạ. Ở khoa thiết kế mô hình."
Kỷ Ninh Thiển thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ
"Thiết kế mô hình? Em là lo lắng vấn đề học phí sao? Nếu không sao lại chọn ngành có thể vừa học vừa làm như vậy?"
"Vâng!"
Phó Lục Xuyên đáp, giọng nàng khẽ nhưng chắc chắn
"Em muốn cuộc sống của mình phải do mình lèo lái. Không thể nương nhờ vào người khác."
Mi mắt Kỷ Ninh Thiển thoáng động. Lời này, nàng hiểu. Còn không phải là Phó Lục Xuyên không muốn dựa dẫm vào Mạc gia hay mẹ của nàng sao? Đứa trẻ này, có những phẩm chất cũng thật đáng quý.
"Không tệ. Người trẻ có suy nghĩ này rất tốt."
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió khẽ đùa trên mặt hồ. Một chiếc lá vàng rơi xuống, lượn vài vòng rồi chạm nước, loang ra vòng tròn nhỏ.
Phó Lục Xuyên cúi đầu, ngón tay mân mê mép túi vẽ, giọng nàng khẽ run, tựa hồ đang đấu tranh điều gì đó
"Chị Ninh... hôm nay... em muốn cảm ơn chị... đã luôn nói chuyện với em, cổ vũ em. Nếu... nếu chị rảnh, em có thể mời chị đi ăn được không ạ? Coi như... một bữa ăn mừng nho nhỏ."
Lời mời bật ra rồi, nàng mới cảm thấy tai mình nóng rực.
Kỷ Ninh Thiển nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dáng vẻ căng thẳng, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, mà bất giác bật cười. Nụ cười dịu nhẹ, mang theo sự ấm áp không che giấu.
"Được mời thì chị tất nhiên không từ chối rồi."
Nàng gật đầu, ánh mắt như vỡ ra thứ sáng mềm mại.
"Chị biết một quán nhỏ gần đây, đồ ăn không tệ. Đi thôi, nhóc con!"
Gió lại thổi, lay động mặt nước thành từng gợn sóng nhỏ. Phó Lục Xuyên đứng dậy, ôm theo giá vẽ, bước song song cùng Kỷ Ninh Thiển ra khỏi công viên.
Ánh chiều đã tắt dần, chỉ còn hai bóng người kéo dài trên con đường lát đá.
Sẽ ra sao nếu Phó Lục Xuyên biết được người đang đi cạnh mình là 'Ác ma' của nhà họ Mạc – đại tiểu thư – Kỷ Ninh Thiển.!
Quán ăn nằm ở góc phố nhỏ, không sang trọng, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Ánh đèn vàng treo thấp, mùi canh nóng và hương bánh mì nướng hòa vào nhau, len qua từng khe gió khiến hơi lạnh ngoài kia cũng dịu đi đôi phần.
Kỷ Ninh Thiển chọn bàn gần cửa sổ. Từ chỗ này, có thể nhìn thấy dòng xe cộ ngoài phố
Phó Lục Xuyên ngồi đối diện, tay vẫn khẽ vuốt mép cốc nước ấm như để trấn tĩnh. Chỉ có nàng biết chính mình đang hồi họp như thế nào?
"Nhóc con, đi ăn cũng khiến em căng thẳng như vậy sao?"
Giọng Kỷ Ninh Thiển nhẹ, trong khi đôi mắt vẫn dõi theo động tác vụng về của người đối diện
"Vâng, thật ngại quá. Em chưa từng mời ai ăn, trước đây cũng không đi ăn cùng bạn bè...nên em có chút...ngượng. Chị Ninh, chê cười rồi!"
"Không chê cười."
Ninh Thiển khẽ cười, giọng có chút trêu chọc.
"Thế là chị là vị khách đặc biệt đầu tiên rồi à?"
Phó Lục Xuyên khẽ gật đầu, gương mặt thoáng ửng hồng trong ánh đèn ấm.
"Vâng. Chị là người đầu tiên, cũng gần như là người bạn đầu tiên của em.... Hình như em hơi thất bại phải không? Lớn như vậy...lại có rất nhiều lần đầu tiên cho những việc đơn giản..."
Không gian lặng lại, chỉ còn tiếng muôi khuấy trong bát canh. Kỷ Ninh Thiển không ngẩng đầu ngay. Trong ánh nhìn của nàng có điều gì đó vừa mềm mại vừa thương cảm. Rõ ràng, kết bạn, đi ăn đều là những việc thường nhật, nhưng với cô gái nhỏ này lại long trọng đến mức không phải em ấy sẽ không thể hiểu được.
"Không muộn. Mọi thứ trên đời này đều không có gì gọi là muộn cả!"
Một lát sau, món ăn được mang ra, phần lớn là những món bình dị: cơm chiên, trứng cuộn, canh rau củ, thêm ít thịt hầm. Phó Lục Xuyên nhìn một bàn ăn, nàng ngượng ngùng gãi đầu lên tiếng
"Chị Ninh, những món này đơn giản. Lần sau, em sẽ mời chị món ngon hơn"
Kỷ Ninh Thiển mỉm cười lên tiếng
"Nhóc con, chị không kén ăn!"
Ngoài cửa sổ, phố phường chậm rãi lên đèn, một cuộc đời mới cũng được sang trang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip