Chương 3: Những Lá Thư Không Người Gửi

Tháng mười một đến mang theo hơi lạnh mơ hồ. Gió bỗng sắc hơn, những buổi sáng đến trường cũng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.

Trúc Ly ngồi trong lớp, mắt dõi ra khung cửa sổ. Hàng cây bằng lăng đã rụng gần hết lá. Mặt sân loang lổ nắng và bóng, rải rác xác hoa tím muộn màng.

Bình An vẫn ngồi bàn thứ hai bên lớp 11B – vẫn là người đến sớm nhất, về muộn nhất, ít nói nhất, nhưng mỗi khi ánh mắt hai người lướt qua nhau, không ai còn vội vã quay đi.

Lặng thinh – như thể giữa họ đã có một thỏa thuận vô hình. Không cần lời, cũng chẳng cần hứa hẹn.

Trúc Ly không còn tránh né nữa. Những lần gặp gỡ trong hành lang, ở căn tin, thậm chí giữa sân trường, ánh mắt hai người đã đủ để thay cho tất cả.

Chỉ là… cô vẫn chưa biết cảm xúc này nên được gọi tên thế nào.

Tối. Trúc Ly nằm trên bàn học, tay cầm cây bút màu xanh. Trong cuốn sổ nhỏ, cô đã viết gần mười bức thư – tất cả đều bắt đầu bằng:

“Gửi Trần Lê Bình An…”

Và tất cả, đều kết thúc bằng:

“Tớ nhớ cậu.”

Không bức nào được gửi đi.

Những dòng chữ nghiêng nghiêng, nhòe vì vết tẩy, mang đầy lúng túng tuổi mười bảy. Có hôm cô viết về chuyện cậu đá trúng cầu rơi vào đầu cô. Có hôm là cảm xúc khi thấy cậu buộc dây giày giúp bạn nữ lớp bên.

Cô biết mình đang ghen.

Cô biết trái tim đã không còn yên tĩnh như ngày đầu nữa.

Tuần kế tiếp, một tin đồn lan nhanh trong khối mười một:

“Bình An đang quen với Hạ Vy lớp 11C.”

Hạ Vy – cô gái có nụ cười rạng rỡ, là hot girl của trường, cũng là người từng trao chai nước cho Bình An sau khi thi chạy.

Trúc Ly nghe tin đó trong nhà vệ sinh nữ, giữa tiếng thì thầm của mấy bạn lớp khác.

Cô cố bước ra như không nghe gì, nhưng tay lạnh toát, tim nhói như bị ai bóp nghẹt.

Chiều hôm đó, cô không chào cậu như mọi hôm. Cậu cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng ở cầu thang, nhìn theo khi cô bước đi.

Tháng 12, trường tổ chức chuyến dã ngoại hai ngày một đêm ở khu sinh thái rừng Tràm.

Danh sách lớp 11A và 11B được ghép chung.

Trúc Ly suýt từ chối tham gia, nhưng cuối cùng vẫn đăng ký. Có lẽ một phần vì Diễm Thư năn nỉ. Có lẽ… một phần vì cô muốn thử rời xa Bình An, để xem tim mình có còn lạc nhịp nữa không.

Sáng hôm xuất phát, cô tránh ánh mắt cậu. Trong khi bạn bè cười nói rôm rả, cô im lặng ngồi sát cửa sổ xe.

Nhưng khi đến nơi, trời đổ mưa bất ngờ. Cả đoàn được hướng dẫn chia nhóm dựng trại. Trúc Ly – không hiểu là cố tình hay trùng hợp – lại được phân vào nhóm có cả… Bình An.

Cô thoáng nhìn sang Diễm Thư. Cô bạn chỉ cười, nháy mắt đầy ẩn ý.

Tối. Cả nhóm ngồi quanh lửa trại. Trúc Ly mặc áo khoác mỏng, đôi tay run vì lạnh. Cô không quen đi chơi xa, lại càng không quen với đêm rừng.

Bình An ngồi cách cô ba người. Nhưng rồi – khi trò chơi “truyền giấy” bắt đầu, một vòng tay bất ngờ kéo cô ra khỏi vòng tròn đông đúc.

Là cậu.

“Cậu lạnh.” – giọng cậu nhỏ như gió lướt qua tai.

Cậu kéo tay cô lại, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay cô – lần đầu tiên… không phải trong mưa, mà là giữa lửa trại đỏ hồng.

Tim cô đập mạnh đến mức muốn bật khóc. Cô không hỏi gì. Cậu cũng không giải thích.

Trong khoảnh khắc đó – hai bàn tay nắm chặt hơn mọi lời tỏ tình.

Đêm ấy, cô không ngủ được. Ánh trăng xuyên qua cửa lều, chiếu lấp loáng lên mái tóc.

Cô bước ra ngoài, đứng giữa bãi cỏ vắng. Không ngờ – Bình An cũng ở đó.

“Không ngủ được à?” – cậu hỏi.

Cô khẽ gật.

Cả hai đứng lặng.

Rồi cậu nói – rất nhỏ:
“Có người từng viết thư cho tớ. Không gửi. Nhưng tớ đã đọc được.”

Trúc Ly giật mình quay sang.

“Là...”

“Là cậu. Tớ đoán vậy, vì nét chữ. Vì cách viết. Và vì... chỉ có một người từng viết: Gửi Trần Lê Bình An…”

Trúc Ly đỏ mặt. Muốn chạy đi. Nhưng cậu giữ tay cô lại.

“Lần sau, gửi cho tớ. Được không?”

Trúc Ly trở về lều khi trời còn lờ mờ sáng, nhưng tâm trạng lại sáng bừng như thể bình minh vừa nở rộ trong lòng cô.

Không ai hỏi gì, cũng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chỉ riêng cô và cậu hiểu – giữa rừng đêm và hơi thở làn sương lạnh, một lời tỏ tình chưa thành câu đã được nói ra bằng ánh mắt, bằng sự im lặng, và một cái nắm tay.

Sáng hôm ấy, Trúc Ly không còn tránh né cậu nữa. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tán cây rừng, cô ngồi cạnh cậu trong bữa sáng nhóm, nhai ổ bánh mì khô mà thấy ngọt như đường.

Bình An không nói gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa chai nước cho cô, mở nắp giùm cô, chỉnh lại quai balo cho cô, che nắng cho cô bằng tay mình khi họ xếp hàng dài đi tham quan đồi trà.

Không ai biết họ đang “quen nhau”. Mà có lẽ, chính họ cũng chưa biết gọi tên mối quan hệ ấy là gì. Nhưng chỉ cần đứng cạnh nhau – tim đã tự động rung động, tâm hồn đã tự biết hướng về nhau như hai cực trái dấu.

Chiều. Xe lăn bánh trở về trường. Trúc Ly tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật chạy lùi vùn vụt.

Bình An ngồi cạnh. Họ không nói gì nhiều, nhưng có một khoảng tĩnh lặng dễ chịu giữa cả hai. Cô thậm chí còn ngủ gục trên vai cậu.

Đó là lần đầu tiên cô thấy một giấc ngủ êm như thế. Dù chỉ là nửa tiếng, nhưng cô mơ thấy mình và cậu đứng giữa sân trường, cùng nhau đọc một lá thư chưa viết xong.

Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn ngồi đó. Tay cậu giữ quai balo cho cô khỏi tuột.

“Cậu mơ thấy gì không?” – cậu hỏi khẽ.

“Ừm… thấy cậu biến mất.” – cô đáp thật, rồi bật cười.

“Còn tớ thì mơ thấy... cậu xuất hiện.”

Tuần sau đó, cuộc sống trở lại như cũ – những bài kiểm tra, tiết học, tiếng trống trường, lời giám thị quát tháo.

Nhưng không ai hay – trái tim Trúc Ly giờ đây đã không còn trống trải.

Cô vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn học hành bình thường, vẫn viết nhật ký, nhưng đã thêm thói quen… dõi theo ánh mắt quen thuộc mỗi khi ra chơi.

Cô không nhắn tin cho cậu, cũng không gọi điện. Cậu cũng vậy. Cả hai đều giữ khoảng cách như thể muốn bảo vệ điều gì đó mong manh.

Nhưng đến tiết Thể dục tuần kế, khi cả lớp bị bắt chạy 800m phạt vì lười khởi động, cậu đã lẳng lặng chạy bên cạnh cô suốt quãng đường.

“Cậu không cần chạy cùng tớ đâu.” – cô thở hổn hển.

“Ừ. Nhưng nếu tớ không chạy cùng, ai đỡ cậu lúc ngã?”

Và đúng là… cô suýt ngã sau vòng cuối. Cậu đỡ lấy, không một lời. Nhưng ánh mắt – thay cho tất cả.

Tháng Giêng đến với tiếng ve sớm bất thường và thời tiết thất thường. Lớp học trầm xuống vì kỳ kiểm tra cuối kỳ đang đến gần.

Trúc Ly bận học, Bình An cũng vậy. Gặp nhau chỉ là vài lần chạm mắt, mỉm cười nhẹ. Nhưng cô bắt đầu viết lại thư – lần này không chỉ để giấu, mà để gửi.

“Gửi Trần Lê Bình An,
Có bao giờ cậu nghĩ rằng, chỉ cần được nhìn thấy nhau mỗi sáng, được đứng gần nhau mỗi chiều, cũng đủ để sống một tuổi học trò đáng nhớ chưa?

Tớ không biết tương lai ra sao, có thể chỉ còn vài tháng nữa sẽ là kỳ thi tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Nhưng tớ muốn cậu biết rằng… tớ đã từng thích một người – rất nhẹ nhàng, rất sâu, và cũng rất yên bình.

Cảm ơn cậu – vì đã tồn tại trong những năm tháng tớ gọi tên là 'tuổi mười bảy đẹp nhất'."

Cô không ký tên. Chỉ gấp đôi lại, để trong một phong bì nhỏ.

Và sáng hôm sau, khi đi ngang bàn cậu trong giờ nghỉ tiết, cô khẽ đặt phong bì vào trong quyển vở Toán của cậu.

Trưa hôm đó, cậu đọc thư. Cô biết – vì lúc ra về, cậu nhìn cô rất lâu.

Nhưng cậu không nói gì. Không nhắn tin. Không phản hồi.

Một ngày. Rồi hai ngày. Rồi một tuần.

Trúc Ly bắt đầu thấy lo lắng. Liệu cậu có… cảm thấy ngại? Có phải cậu không muốn tiếp tục? Hay là cậu… đã bắt đầu thấy mối quan hệ ấy chỉ là thoáng qua?

Trong đầu cô quay cuồng hàng trăm giả thuyết. Nhưng rồi – một chiều muộn sau giờ tan học, khi cô dọn bàn trực nhật, thì thấy một quyển sổ nhỏ nằm trên ghế mình.

Không đề tên. Nhưng cô biết nét chữ.

“Cậu còn nhớ bài toán mà hôm trước cô giao không giải được không?

Tớ nghĩ ra rồi.

Giải bằng cách giả sử x là số lần cậu nghĩ đến tớ, y là số lần tớ nhớ đến cậu, thì kết quả luôn là: x = y.

Dù là ở đâu, dù là sau này, thì x sẽ luôn bằng y, Trúc Ly ạ.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman