Chương 1: Khởi đầu
Một cô bé khoảng tầm 7 tuổi từ ngoài chạy vào nhà, vừa chạy vừa kêu: "Mama ơi con về rồi nè"
Cô có mái tóc ngắn ngang vai trông rất năng động và dễ thương, đôi mắt long lanh rất linh động, chiếc mũi cao thẳng và gương mặt có phần lai Tây.
Sau lưng cô là một cậu bé cầm 2 cái balo chậm rì rì đi tới, vừa nhìn cô vừa lắc đầu. Cậu đi theo cô vào nhà xong đưa 2 cái balo cho quản gia đứng kế bên: "Bác đem lên phòng giúp cháu với ạ."
Cậu bé này có mái tóc khá gọn gàng và chỉnh chu, đôi mắt sâu lắng nhẹ nhàng, gương mặt điềm tĩnh và chiếc mũi cao.
Đi vào trong thấy cô đang ríu rít kể chuyện hôm nay trong lớp cho cả nhà nghe, cậu lễ phép đi vào chào hỏi: "Chúng con về rồi"
Mẹ cô đang đứng ngay bàn ăn thấy cậu đi đến liền vẫy tay: "A Nhiên đến đây ăn bánh quy này, đi học cả ngày chắc đói rồi đúng không? Vừa lúc dì mới làm xong." Mẹ Hạ An - Lâm Ngọc Nhan là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, một người phụ nữ vô cùng nhã nhặn và có nét xinh đẹp lai Tây. Có thể nói Hạ An kế thừa được toàn bộ ưu điểm nổi bật của cả ba lẫn mẹ.
Cậu nhẹ gật đầu sau đó đi rửa tay rồi đến cầm bánh quy lên ăn. Sau đó đột nhiên nhớ đến chuyện mẹ cậu dặn sáng nay, Lục Nhiên nhìn Lâm Ngọc Nhan nói: "Sáng nay mẹ con có nói là tháng này ba mẹ con bận sang nước ngoài công tác nên bảo con qua nhà An An ở vài ngày. Mẹ con còn nói đã nhắn cho dì rồi ạ"
Mẹ Lạc, ba Lạc (sau này sẽ gọi ba mẹ nữ chính như vầy cho dễ nhớ nha, ba mẹ nam chính cũng vậy lun :3)
Mẹ Lạc lấy điện thoại mở tin nhắn messenger ra nhìn, gật đầu: "Ừm, mẹ con đã nhắn cho dì rồi. Tháng này dì với ba của An An cũng có công tác nên các con ở nhà với chú út và ông nội nha. Tài xế sẽ đưa rước các con, bữa ăn thì cũng có bảo mẫu lo rồi, có việc gì thì nói với bác Phúc là được (quản gia).
Cậu rũ mắt xuống nhẹ gật đầu: "Vâng, con rõ rồi"
Bên Hạ An vẫn đang vểnh lỗ tai nghe hai người nói chuyện, nghe Lục Nhiên nói sẽ ở đây một tháng mắt cô liền sáng lên: "Vậy là cậu ấy sẽ ở đây chơi với con đến khi ba mẹ cậu ấy về đúng không mama?!"
Chú út cô ngồi kế bên bỗng dưng bế bổng cô lên: "Đúng vậy nha, An An có vui không nè!"
Cô gật đầu lia lịa như sợ cậu chạy mất: "Vui lắm nha, tụi con có thể cùng đi bắt cá nè, làm bài tập chung nè còn có trèo cây coi tổ chim nữa á" Nói xong cô cười cong mắt lên như trăng non rất đáng yêu.
Cậu đứng từ xa nhìn cô cười vui vẻ như vậy đột nhiên cũng cong môi lên.
Chú cô đột nhiên nhớ ra gì đó nên quay sang ông nội Lạc ngồi xem ti vi kế bên: "Ba, tháng này con có một chương trình phát sóng trực tiếp, ban tổ chức sẽ cho người sang quay lại cuộc sống hàng ngày của con, sẽ quay trong một tuần. Ba muốn con về biệt thự của con hay là quay ở đây?"
Hạ An tò mò giơ tay phát biểu: "Chương trình phát sóng trực tiếp là gì vậy ạ?"
Mẹ cô đi lại xoa đầu cô: "An An ngoan, sau này không được nói chen vào như vậy nữa được không? Có gì đợi người lớn nói xong rồi hãy hỏi, mọi người sẽ trả lời cho con."
Chú Lạc mỉm cười: "Không sao mà chị, con bé còn nhỏ nên từ từ sửa sau cũng được."
Nghe vậy mẹ Lạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười nhìn con gái đang tò mò: "Sau này con bé sẽ bị em với ông nội chiều hư mất."
Ông cô ngồi kế bên cũng xen vào: "Chiều hư thì chiều hư, chỉ cần Lạc gia vẫn vững mạnh thì con bé cứ việc tùy ý. Dù có trời sập thì cũng có người gánh rồi, An An của chúng ta chỉ việc vui vẻ mà sống thôi." Đoạn ông liếc sang Lạc Ninh: "Còn cậu thì quay ở đây luôn đi, sẵn tiện trông chừng hai đứa nhỏ luôn."
Lạc Ninh cười: "Vậy lát nữa con báo với tổ chương trình." Thấy An An không ngừng bling bling chớp mắt, chú Lạc buồn cười nhéo má cô: "Chương trình phát sóng trực tiếp là người khác sẽ quay và rất nhiều người sẽ thấy An An đó. Bảo bối đã rõ chưa nè."
Hạ An ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, con rõ rồi ạ" Nói xong cô leo xuống chạy đến bên bàn cầm một miếng bánh bỏ vào miệng rồi quay sang kéo tay Lục Nhiên chạy lên lầu, vừa chạy vừa nói vọng vào: "Con với Nhiên Nhiên lên lầu làm bài tập đây."
Còn Lục Nhiên của chúng ta thì như thế nào? - Đương nhiên là ngoan ngoãn bị kéo đi rồi, hoàn toàn không thấy phản kháng gì cả ^^
Bởi vì Lục Nhiên và Hạ An rất thân với nhau nên nhà nào cũng có phòng cho cả hai. Sau khi lên lầu, cô liền ôm tập sách qua phòng Lục Nhiên làm bài tập. Hai bảo bối ngồi làm bài rất tập trung tới mức mà mẹ Lạc với mẹ Lục lên phòng lúc nào cũng không hay. Hai người nhìn nhau rồi đưa tay gõ vào cửa hai tiếng sau đó đẩy cửa bước vào. Lúc này Nhiên Nhiên với An An mới ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Cô với cậu nhanh chóng đứng lên đồng thanh: "mama", "mẹ"
Mẹ Lục đi đến xoa đầu Lục Nhiên: "Nhiên Nhiên à, ba mẹ có công tác nên cần đi nước ngoài một tháng. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời biết không, đến tối ba mẹ sẽ canh giờ gọi cho con nha." Nói xong cô hôn nhẹ vào má của cậu một cái, lại quay qua hôn má Hạ An một cái.
Mẹ Lục - Dương Lam Chi là một nghệ sĩ vĩ cầm, thường có mặt trong các buổi song tấu với mẹ của An An - Lâm Ngọc Nhan. Hai người họ luôn hợp tác vô cùng ăn ý, là đôi bạn thân rất nhiều người ngưỡng mộ.
Lục Nhiên tỏ ra cao lãnh gật đầu một cái nhưng vẫn không giấu được sự vui vẻ trong mắt, đương nhiên là hai người lớn đều nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang của cậu rồi.
Mẹ Lạc ngồi xuống ngang tầm mắt với Hạ An: "An An cũng phải ngoan nha, ba mẹ sẽ mua quà về cho hai đứa ha. Sáng sớm mai tầm 7 giờ ba mẹ sẽ đi cùng chuyến bay với ba mẹ của Nhiên Nhiên. Hai đứa không cần phải dậy sớm đâu, dù sao ngày mai là cuối tuần nên cứ ngủ thỏa thích đi." Nói xong lại hôn má An An với Nhiên Nhiên một lần nữa rồi hai người cùng đi ra ngoài.
Sau khi ngồi làm bài được một lát nữa Hạ An vẫn không nhịn được lấy bút chọt Lục Nhiên một cái, trên môi cô thấp thoáng nụ cười tinh nghịch: "Nhiên Nhiên nè, sáng mai cậu nhớ kêu tớ dậy sớm nha. Chúng ta sẽ gây bất ngờ cho ba mẹ há"
Nhiên Nhiên không tình nguyện gật đầu một cái, ra điều kiện: "Muốn tớ kêu cậu dậy cũng được, ngày mai tập đàn một tiếng đi. Cậu muốn gì cũng được."
Hạ An bĩu môi: "Được thôi, không phải chỉ là tập đàn thôi sao." Cô nói thầm trong miệng: "Nhỏ mọn"
Cậu đương nhiên nghe được cô nói mình nhưng tâm trạng vẫn rất tốt: "Vậy nghéo tay." Cậu đưa ngón út ra trước mặt cô.
Cô đưa tay ra móc ngón út của mình vào ngón út của cậu, gật đầu: "Oki"
Lời nói của tác giả:
-Chương một đến đây thôi, cũng được hơn 1000 từ rồi. Mình thấy đây là một khởi đầu khá tốt ^^
Nếu các bạn thấy thích thì hay like cho mình một cái nha ^^. Và mình cũng sẽ rất vui nếu mọi người bình luận cho mình biết ý kiến của các bạn :3
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip