Chương 2: Gia đình ấm êm
Ánh bình minh vừa ló dạng qua khung cửa sổ, từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt đang say ngủ của một cậu nhóc vừa bụ bẫm vừa đáng yêu. Đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ nhăn lại rồi từ từ mở đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ ra. Lục Nhiên từ từ ngồi dậy rồi vươn vai một cái. Chợt cậu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đồng hồ treo tường trước mặt. Thấy mới có sáu giờ cậu liền thở phù một cái thật nhẹ nhõm. Bước xuống giường, cậu chầm chậm lết vào nhà vệ sinh.
15 phút sau
Lục Nhiên đưa tay gõ lên cánh cửa thông từ phòng cậu với phòng Hạ An một lần lại một lần. Và sau n lần gõ, cậu có vẻ đã không còn kiên nhẫn nữa nên trực tiếp vặn cửa đi thẳng vào. Cậu kéo rèm cửa sổ lên, đứng bên giường nhìn Hạ An còn ngủ ngon lành. Đột nhiên cậu bắt đầu nổi lên ý xấu, lấy hai tay nhéo hai bên má của An An.
Có vẻ là khá đau nên cô chau mày lại, mở mắt ra nhìn xem kẻ nào to gan dám đánh thức cô lúc này, môi mấp máy: "Đau đau đau."
Thấy Lục Nhiên cười tủm tỉm nhìn thì mặt liền nhăn nhó, lôi hai cái móng heo đang làm loạn trên mặt của mình xuống. Cô không nói gì hết mà trực tiếp đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh. Còn Lục Nhiên:" ........." đau rớt nước mắt QAQ
An An mặt không có biểu tình nhìn Lục Nhiên nhăn nhó ôm cánh tay in đủ 8 dấu răng, cô mỉm cười ngọt ngào nhưng không kém phần nham hiểm nhìn cậu: "Này thì nhéo má tớ. Bộ cậu không có miệng sao? Hay là không biết kêu tớ dậy? Hử????"
Thanh niên vừa nhăn nhó vừa ôm cái tay bị cắn đến rớm máu của mình vào nhà vệ sinh để rửa, vừa đi vừa ấm ức lầm bầm: "Còn không phải cậu bảo tớ đi kêu cậu dậy sao?!" Đi được nửa đường cậu quay đầu lại nhìn, thấy người nào đó còn đang ngồi trên giường nhìn theo. Lần đầu tiên trong đời cậu dám lấy can đảm quát cô: "Đi đánh răng rửa mặt đi chứ ngồi đó làm gì hả? Miệng cậu chưa đánh răng thối chết đi được!"
Nghe mình bị Lục Nhiên quát, cô sửng sốt một lúc rồi trực tiếp nhảy xuống giường chạy lại chỗ cậu, nắm lên cái tay khi nãy chưa cắn và...... cắn một cái nữa, in sâu thêm 8 dấu răng nữa. Lần này chỉ nhìn thôi cũng đau phết chứ chả đùa: "Cậu lớn tiếng lần nữa thử xem!" Nói xong Hạ An đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại cậu ấm ức đứng đó mà mắt mũi đỏ hoe.
Lục Nhiên lấy tốc độ rùa bò đi về phòng mình rửa hai cái tay vừa bị cắn xong đi ra là Hạ An đã xuống phòng khách từ bao giờ rồi. Lúc này xe đang đậu trước cửa chờ Lạc Thanh Hải với Lâm Ngọc Nhan cầm hành lý đi ra rồi đến sân bay. Họ vừa bỏ hành lý vào cốp xe cô đã chạy cái vù ra ôm lấy chân ba của mình cười toe toét: "Ú òa. Ba mẹ bất ngờ không nà?"
Lạc Thanh Hải - một người vô cùng ưu nhã và phong độ, ông nhìn vẫn như tuổi đôi mươi dù đã hơn ba mươi tuổi, thời gian tựa như vẫn luôn bao dung với ông. Một nam nhân nắm giữ đầy quyền lực, sát phạt quả quyết trên thương trường trong lúc này lại là một người cha cưng chiều con chiều con gái mình vô điều kiện.
Ba Lạc khom người xuống ôm lấy cô con gái nhỏ của mình đưa lên cao: "Cục cưng hôm nay dậy sớm để tiễn ba mẹ đi hay gì đây?" Dù nói vậy nhưng trong mắt ông vẫn tràn ngập sự cưng chiều dành cho Hạ An. Cô được ba ôm trong lòng không ngừng cười khanh khách.
Mẹ Lạc lấy tay che miệng cười: "Anh mà vẫn nuông chiều con bé như vậy thì sao nó lớn được chứ."
Hạ An quẫy đạp đòi đứng xuống dưới sau đó cô chạy qua chỗ Lâm Ngọc Nhan đứng: "Mama khom xuống đi." Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng mẹ Lạc vẫn nghe lời con gái khom người xuống. Bất chợt Hạ An nhón chân rồi hôn lên mặt mẹ của mình một cái thật vang dội: "Baba mama đi vui vẻ nha."
Ba cô đứng kế bên cất giọng chua lòm lộ rõ sự ghen tỵ: "Ồ, con gái yêu dấu của tui chỉ thương mẹ của nó hà, hết thương yêu gì tui luôn rồi."
Mẹ cô đứng kế bên thì che miệng bật cười. Còn Hạ An nghe vậy thì vội chạy lại hôn lên mặt ba Lạc một cái nữa cho đều đôi bên: "An An cũng thương ba mà." Hôn xong liền ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn ba cô.
Cả nhà vẫn quây quần bên nhau nên không phát hiện ra rằng xe nhà họ Lục đã dừng kế bên từ bao giờ. Ngay cả nạn nhân bị cắn là Lục Nhiên cũng đã đứng kế bên nhìn được 5 phút rồi mà chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu cả.
-"E hèm." Không còn cách nào khác Lục Vân đành phải tằng hắng vài cái cho bên kia chú ý: "Gia đình cậu muốn làm gì thì cũng phải vào nhà chứ. Đứng trước của ôm ôm hun hun tôi ghen tỵ lắm đó biết không hả?!"
Ba Lục - Lục Vân - Cũng là một người oai phong trên thương trường nhưng tính cách ông tương đối khó đoán, sớm nắng chiều mưa. Dù đã hơn ba mươi nhưng trông ông vẫn còn phong độ chán. Lục Nhiên chỉ có đôi mắt với tính tình là giống mẹ, còn lại đều được di truyền từ Lục Vân. Ông với Lạc Thanh Hải là bạn cùng trường, đối tác làm ăn lâu năm, cùng với hai gia tộc có quan hệ với nhau nên biết nhau từ nhỏ. Hai người ăn ý cứ như anh em một nhà vậy.
Chỉ có Dương Lam Chi là chú ý đến hai cánh tay dính dấu răng của con trai mình: "Nhiên Nhiên à, hai tay con bị gì vậy? Con tự cắn sao?!"
Lục Nhiên: "........" Cậu giống người thích tự ngược bản thân lắm sao - Nhiên Nhiên ủy khuất, Nhiên Nhiên ấm ức nhưng Nhiên Nhiên khum muốn nói QAQ
Nhưng ngược lại cô rất tự giác giơ tay lên: "Dì ơi con cắn á. Tại cậu ấy nhéo mặt con mà hông chịu kêu con dậy nên con giận con cắn."
Mẹ Lạc bẹo má cô một cái: "Biết ngay mà, làm gì có chuyện con tự dậy sớm như thế chứ! Nhờ Nhiên Nhiên kêu con dậy mà còn cắn người ta nữa."
Nhìn mặt ngoài cậu trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng chả ai biết trong lòng cậu đã nhảy nhót vô số lần rồi. Nhưng hình như cậu đã đánh giá thấp sự yêu chiều của cha mẹ cậu đối với bé con dễ thương này. :)
Ba Lục: "Con cắn đúng lắm, nó làm sai thì con muốn đánh muốn cắn gì thì cứ việc. Chú Lục bảo kê cho con ha." Ông nói xong hình như vẫn cảm thấy chưa đủ liền quay sang con trai ruột của mình: "Còn con nữa, sao không kêu An An dậy đàng hoàng mà phải nhéo mặt hả?"
Mặt Lục Nhiên hồng hồng nhỏ giọng nói: "Tại mặt của cậu ấy mềm lắm, không tin thì mọi người nhéo thử đi."
Thế là mặt Hạ An trong lúc sững sờ vì độ giảo biện của Lục Nhiên lại bị mọi người chớp thời cơ bóp vài cái, mặt cô đều bị bóp đỏ mới phát hiện ra mình bị bẫy: "....." Bảo bảo ấm ức, bảo bảo dỗi.
Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra đã gần trễ giờ đến sân bay nên vội vàng mà nhà ai nấy ôm con mình rồi mới lưu luyến không rời mà lên xe đi. Còn Hạ An đang dỗi thì sao? Đương nhiên là được người lớn giao cho Lục Nhiên lo chuyện dỗ cô rồi.
----Đường phân cách đáng yêu--------------------
21:58 - 30/11/2021
//Chép miệng// Chẹp, gõ xong muốn rụng rời cánh tay lun (=.=)
Hơn 1000 từ á! Hôm nay tới đây thôi, tui lại bí ý rồi nên hẹn gặp mọi người chương sau ha ^^.
Ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip