cảm ơn !!!!

''Ây zo Vân Đường xuống căng tin ăn khum'' Bảo Hân tay cầm điện thoạt mệt mỏi nói
- ''Thôi sắp thi giữa kỳ rồi t còn phải học m xuống mua t hộp sữa milo''
---- ''Kkkk lớn bằng ngần này rồi mà vẫn uống sữa milo tròi oi tin đc không'' ------ ''M tin t táng zo mỏ m hơm bạn yêu''
-- ''Thôi t sợ lắm t đi đây pp moa ♡ moa♡''
----Hưmmmm sao khó quá vậy nè ! Đường Vân chống cằm suy nghĩ
Ây zo chẳng phải mình ngồi cạnh 1 thiên tài hay sao thử hỏi nhỡ đâu lại là thiên tài mõm
Cô liền khẽ chọc nhẹ bút vào tay anh, Vũ Bạch đang ngủ đôi mày hơi cong xuống ánh mắt tức giận : ''Bảo gì ??''
-- Anh có thể giảng hộ tôi bài toán này không khó quá tôi không biết làm ____ ''Không thích''
_''Ây zo hóa ra chỉ là mõm tưởng như nào hôm qua còn khoe thành tích các thứ hôm nay có 1 bài toán cx không biết làm tất cả chỉ là mõm thôi hahhahahah'' --- ''Cô !!! Có cái bài toán cx không giải xong tôi mà giải đc cô phải lác mắt ra mà xem ,đầu đất !!!!''
--- ''úi zui sợ quá bài 4 trang 13 á''
----- ''bla bla cô áp dụng công thức như này là ra''
------ ''à ra là rựa uồi anh cũng thông minh phết''
--- nghe thấy vậy tai anh có chút hơi đỏ ---- ''thế cô không định nói gì với tôi à dù gì tôi cx đã giúp cô rồi mà''
----- ''C...ảm.. ơ.n''
-- ''Ha hahhahhaha lần đầu tiên tôi thấy cô ngại đấy'' _________________________________________ Tùng tùng tùng các em về nhớ làm bài tập về nhà thế chúng ta kết thúc buổi học tại đây mai Vân Đường đi không t đèo về
-Thôi t không đi đâu t còn về phải đi làm thêm
-Vì nhà cô chú còn có thêm 2 em nữa lên Đường Vân thường đi làm thêm khiếm thêm chút tiền -phụ giúp cô chú ----Vậy thôi t đi về trước đây mai gặp lại -Ừm pp
--Quán coffe cô làm cách trường không xa quán trang trí theo phong cách vitage Chào quý khách anh muốn uống gì
-Sao lại là cô !!???
_Sao lại là anh
Cô định bám theo tôi giống mấy đứa con gái ở trường à tôi không có hứng thú với bà cô già như cô
Này anh có bị bại não khôbg anh nghĩ ai cũng giống như anh à nhà thì giàu thật đấy mỗi tội EQ= 0 . Tôi phải lm thêm kiếm tiền, anh uống gì
_"Cho tôi 1 phần coffe capuchino"
_ Nói rồi anh chọn cho mình một góc ngồi cạnh cửa sổ ảnh nắng chiếu qua gương mặt anh để lộ sống mũi cao đôi mắt ánh xanh tóc side part trông rất bảnh đó nha ~~~~~~~~~~
Anh Vũ Bạch !!!! sao anh lại ở đây
"" tiểu Điềm Điềm ???"
" ây zza người ta nhớ anh lắm đó nói rồi cô liền ngồi xuống đối diện anh "
''Tôi cho cô ngồi xuống chưa '' anh lạnh lùng nhìn
'' em không cố ý mà với cả em cũng là bạn gái của anh mà đừng đối xứ với người ta như vậy chứ sợ lắm á!!'' điềm điềm nũng nịu giọng chảy nước
'' Bạn gái cô bị điên à cô là bạn gái của tôi khi nào , chơi đồ nhiều lú não à '' - _ - Điềm Điềm  rơm rớm nước mắc chạy đến đung đưa tay anh mắt sụp xuống cố tỏ vẻ đáng thương : ''Anh đừng đối xử với em như vậy mà em thích anh lắm đấy ư chịu đâu''
--- Anh khinh bỉ nhìn cô :'' Ha cô thích tôi hay tài sản của tôi . Bỏ tay, mẹ tôi lại bảo cô đến đây à ,nói bao nhiêu tiền         -  Điềm Điềm bị anh nhìn thấu tâm can luống cuống trả lời :''Em không cần tiền chỉ cần làm bạn gái anh thôi ''
''Thật phiền phức ''
Vân Đường đứng bên cạnh cười khúc khích không ngờ đi làm thêm cũng nhìn thấy cảnh  trong những cuốn tiểu thuyết ngôn lù thường đọc .
Thấy Vân Đường đứng đó cầm theo cốc coffe anh liền thầy bỗng dưng nắm lấy tay cô : Em yêu à thương quá cơ đi lấy coffe cho anh mệt không nào ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi
_ Não Vân Đường chưa kịp hoạt động đã nghe thấy tiếng thét của Điềm Điềm : ''Con tiện nhân trà xanh kia còn không mau cút khỏi Vũ Bạch, đồ tuesday giật bồ người khác ''
---- Đường Vân nghe thấy thế cô dần lấy lại được bình tĩnh đôi mắt cô lạnh lùng châm biếm : ''Ôi trời anh yêu con đàn bà kia là gì thế đồ chơi mới của anh à eo ơi anh càng ngày càng mặn thế chắc đồ chơi này cò giẻ tiền hơn cả đồ chs hôm trước anh mang về . Mà cô này cô có nhầm lẫn ở đây ko người thứ 3, tuesday cô đang nói cô hả??????? hoang mang thế!!!!!!!!!!'' 
--  Điềm nghe thấy thế tức quá không chịu được tức giận cầm cốc nước hất lên mặt  Đường Vân
----'' NÀY !!! CÔ CÓ THÔI ĐI KHÔNG CÒN KHÔNG MAU CÚT !!!!''VŨ BẠCH QUÁT LỚN  đôi mắt dữ tợn hướng về phía Điềm Điềm
Bỗng một luồng sát khí bao quanh Điềm Điềm làm khuôn mặt tái xanh lại đôi mắt run sợ không dám mở mồm nói đôi chân không tự chủ được chảy thẳng ra quán coffe
''Ha thiếu gia họ Đinh kia anh có biết tại anh mà tôi phải diễn kịch rồi bị ả hất nước vô mặt bây giờ anh định đền bù tôi bằng cách nào đây''
---- Cô muốn gì cũng được vừa tầm kiếm soát của tôi túi sách, quần áo, giày dép cứ chọn thoải mái rồi tôi chuyển khoản
---- ''Ồ no anh nghĩ đơn giản quá rồi tôi khộng thích mấy thứ tầm thường đấy để khi nào tôi suy nghĩ rồi nói với anh hiện tại tôi không biết được heehehe''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip