short
Trường Trung học phổ thông Thực nghiệm Tứ Xuyên nổi tiếng không chỉ bởi thành tích học tập vượt trội, mà còn bởi lớp 10A – lớp "hỏa tiễn" nơi quy tụ toàn những học sinh tinh anh nhất. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Thẩm Diệc Thành – người mang danh "con nhà người ta" đúng nghĩa.
Cậu ta cao gần mét tám, ánh mắt lúc nào cũng lạnh như sương tuyết, giọng nói trầm khàn, luôn cợt nhả nhưng lại khiến người ta khó rời mắt. Thành tích học tập đứng đầu toàn khối, thể thao không đối thủ, gia thế hiển hách – con trai của tập đoàn Thẩm thị nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin. Trong mắt mọi người, Thẩm Diệc Thành chính là sự tồn tại không thể với tới.
Mà Tô Uyển Nhi – nữ sinh lớp 10D, lại là một người hoàn toàn đối lập.
Cô không cao, không xinh nổi bật, học lực trung bình, lại ít nói, sống thu mình. Gia đình bình thường, bố mẹ làm công chức nhỏ, từ nhỏ đã học cách không làm phiền người khác.
Lần đầu tiên cô gặp Thẩm Diệc Thành, là tại hành lang phía sau khu giảng đường chính. Cô đang ôm đống giấy kiểm tra vừa bị điểm kém, lặng lẽ cúi đầu bước đi thì va phải một người. Đống giấy bay tán loạn, cô lúng túng cúi xuống nhặt, còn chưa kịp ngẩng đầu xin lỗi thì nghe thấy một giọng nam nhẹ như gió:
"Lần sau đi đứng nhìn đường chút đi."
Uyển Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng ấy, liền đứng sững tại chỗ. Trái tim như lỡ mất một nhịp.
Từ hôm đó, cô bắt đầu chú ý đến Thẩm Diệc Thành. Cậu đi qua sân trường sẽ có cả nhóm nữ sinh ngoái đầu. Cậu ngủ gật trong lớp, tay vẫn kẹp hờ cây bút như đang nghĩ tới bài toán khó nào đó. Cậu thi đấu bóng rổ, áo sơ mi dính mồ hôi, tiếng reo hò vang trời. Cậu lúc nào cũng cách cô một thế giới.
Uyển Nhi bắt đầu viết nhật ký. Mỗi một dòng đều là tên cậu.
"Thẩm Diệc Thành hôm nay lại ghi bàn trong trận giao hữu."
"Thẩm Diệc Thành cười. Lúc cười có lúm đồng tiền mờ mờ bên trái."
"Cậu ấy chưa từng nhìn thấy mình."
Lên lớp 11, một lần phụ trách dán thông báo cho ban cán sự liên trường, Uyển Nhi tình cờ bước vào phòng giáo viên và thấy cậu đang đọc tài liệu, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn mưa ngoài cửa sổ. Cô đứng lặng hồi lâu rồi rời đi, về nhà viết thêm vào sổ nhật ký:
"Ước gì được một lần cùng Thẩm Diệc Thành đi dưới mưa."
Lớp 12, cả trường rộn ràng không khí ôn thi. Uyển Nhi vẫn học bình thường, không giỏi cũng không quá tệ. Còn Thẩm Diệc Thành, dĩ nhiên vẫn giữ vững ngôi vị thủ khoa khối. Khi bảng vàng danh sách thủ khoa toàn quốc dán lên, cái tên Thẩm Diệc Thành sáng rực như ánh đèn sân khấu. Cậu nhận học bổng toàn phần ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Stanford. Còn cô, chỉ lặng lẽ thi đậu một trường đại học địa phương chuyên ngành Báo chí.
Ngày chia tay cuối cấp, cả lớp viết lưu bút cho nhau, Thẩm Diệc Thành đứng ở hành lang, kí tên cho từng bạn, nụ cười nhạt nhưng không xa cách. Uyển Nhi cầm cuốn sổ trên tay, đến gần, định đưa cho cậu, nhưng rồi lại lùi bước. Cô sợ cậu sẽ hỏi: "Cậu là ai?"
Mùa hè năm ấy, cô viết vào nhật ký:
"Thẩm Diệc Thành, cậu chưa từng biết mình, nhưng tớ lại từng yêu cậu ba năm."
Bảy năm trôi qua.
Tô Uyển Nhi 25 tuổi, là phóng viên tự do cho một tòa soạn nhỏ ở Thành Đô. Mỗi ngày đều chạy theo tin bài, viết phỏng vấn, sống một cuộc sống bình thường không náo nhiệt. Vẫn như năm 18 tuổi, cô không quá nổi bật, không quá tự tin, vẫn hay cúi đầu khi nói chuyện với người lạ.
Cô không còn viết nhật ký nữa, nhưng mỗi lần đi ngang qua sân trường cũ, lòng vẫn âm ỉ nhói.
Cho đến một ngày, tổng biên tập bảo cô chuẩn bị phỏng vấn một doanh nhân trẻ mới về nước – người kế nhiệm Thẩm thị, tập đoàn đang đầu tư rầm rộ vào thị trường nội địa. Tên người đó khiến cô chết lặng.
Thẩm Diệc Thành.
Cô biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày gặp lại, nhưng không nghĩ lại đột ngột như thế.
Hôm hẹn phỏng vấn, cô đứng trước toà cao ốc trụ sở Thẩm thị. Trời u ám, mưa phùn bắt đầu rơi. Cô gọi cho thư ký của Thẩm Diệc Thành, nhưng không ai bắt máy. Cô đứng chờ đến tận khi trời mưa nặng hạt, cả người ướt sũng, xe không gọi được, dù muốn khóc cũng không biết làm sao.
Rồi từ xa có một chiếc xe đen bóng lao tới, thắng gấp trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, giọng nam quen thuộc vang lên, lần này không còn xa cách nữa:
"Lên xe đi. Tôi xin lỗi, tôi thực sự quên mất lịch phỏng vấn hôm nay."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải đôi mắt lạnh lùng năm nào.
Chỉ khác, lần này – cậu ấy đang nhìn cô.
"Không sao... Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ thôi. Chắc anh bận." – cô nói nhỏ.
Cậu nhìn cô thật lâu, đôi mày hơi cau lại:
"Trước đây chúng ta đã gặp nhau đúng không?"
Uyển Nhi cứng người, khẽ lắc đầu:
"Không đâu."
Cậu vẫn nhìn cô, giọng chậm rãi:
"Vậy vì sao... tôi lại cảm thấy, đã từng thấy cô ở đâu đó?"
Sau hôm đó, Thẩm Diệc Thành chủ động hẹn lại buổi phỏng vấn. Nhưng không chỉ là phỏng vấn, cậu còn mời cô đi ăn. Tô Uyển Nhi do dự nhưng vẫn đồng ý. Trong suốt bữa ăn, cậu ít nói, nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát cô.
"Cô... học ở Thực nghiệm Tứ Xuyên đúng không?"
"Ừm."
"Lúc đó tôi... có từng nói chuyện với cô chưa?"
Uyển Nhi siết chặt tay, cười nhạt:
"Không đâu. Anh không biết tôi. Tôi chỉ là một người bình thường. Một trong số hàng trăm học sinh đi qua anh mỗi ngày."
Thẩm Diệc Thành nhìn cô thật lâu rồi nhẹ giọng:
"Vậy thì hôm nay, coi như lần đầu chúng ta quen biết lại."
Từ hôm đó, anh luôn tìm cách gặp cô. Dù là bận đến đâu cũng nhắn tin, gọi điện, gửi cà phê sáng đến toà soạn. Tô Uyển Nhi không hiểu, tại sao người năm ấy xa xôi như mây trời, bây giờ lại gần đến thế.
Một ngày mưa khác, anh nói:
"Hóa ra hồi cấp 3, có người âm thầm thích tôi ba năm liền."
Uyển Nhi đỏ bừng mặt:
"Sao anh biết?"
Thẩm Diệc Thành cười nhẹ, đưa ra một cuốn sổ cũ, bìa đã sờn góc.
"Lúc chuyển trường, có người bỏ quên trong ngăn bàn. Tôi giữ đến giờ."
Uyển Nhi nghẹn lời, ngỡ ngàng nhìn cuốn sổ. Bìa ghi dòng chữ:
"Gửi Thẩm Diệc Thành, người mãi không biết đến tôi."
Anh cười, cúi người thì thầm bên tai cô:
"Vậy... cho tôi cơ hội bù đắp lại ba năm ấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip