Chương 1
Sài Gòn, ngày 20 tháng 9 năm 2013,
Cuối cùng nó cũng đã đặt chân lên thành phố mà người ta thường nói - Sài Gòn hoa lệ hay thành phố mang tên Bác. Cuối cùng nó cũng đậu đại học rồi, tuy không phải ngành mình yêu thích nhưng dù sao cũng đậu, vậy là mừng rồi. Nó còn nhớ, mấy tuần trước nó tưởng rằng mình trượt rồi, cứ trốn trong phòng, không dám gặp ai, cũng không dám nói chuyện với ai. Ba mẹ mình cố gắng an ủi mình, động viên mình. Mỗi khi nhớ lại, nó lại muốn khóc, nó đã phụ lòng ba mẹ, lúc đó nó cảm thấy mình là đứa vô dụng nhất trên đời, nhiều lúc còn muốn biến mất khỏi cuộc đời này cho xong. Nó là được xem là đứa học giỏi 12 năm liền, chưa bao giờ làm ba mẹ buồn phiền hay thất vọng về việc học. Không biết có phải vì vậy mà nó lại nảy sinh ra tính tự kiêu, lúc nào cũng xem mọi việc là dễ dàng, nên chưa bao giờ cố gắng hết sức. Hôm nay nó vừa dọn vào kí túc, phòng khá sạch sẽ vì có mấy bạn lên trước dọn dẹp, nó là đứa lên cuối cùng, chỉ phải dọn mỗi giường mình. Bước vào môi trường mới, làm quen với bạn bè mới làm nó khá bỡ ngỡ, nhưng cũng thấy thú vị. Mình nằm gác tay lên trán suy nghĩ miên man, chợt nhớ tới người đó, và câu nói vẫn vẫn văng vẳng bên tai: "Cố gắng học đó, không được lười biếng, bị rớt môn không ra trường được, không ai chờ đâu". Nó bèn gửi một tin nhắn: "Em tới rồi, ngủ ngon". Lát sau, nó nhận được hồi âm: "Ừ". "Đồ xấu xa"- nó thầm nghĩ
Ba năm trước....
Trời mùa hè oi ả, nó vừa ngồi vắt vẻo trên ngọn sầu riêng, vừa suy nghĩ mông lung về tương lai. Sau này mình sẽ làm gì nhỉ? 10 năm nữa không biết mình như thế nào. Mình nên học ngành gì nhỉ? Đang miên man trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, chợt có tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. "Dương à, vào ăn cơm!"- tiếng mẹ nó gọi. Nó loay hoay tuột xuống ngọn cây, lẩm bẩm: "Haiz, xôm nay xui quá, chẳng có trái nào chín cả". Nói rồi nó đi vội vào nhà, vứt luôn mớ suy nghĩ rối rắm đó đến tận đâu.
Vừa vào đến nhà, mẹ nó bảo: "Hồi sáng đi chợ, Bác Sáu nói 2 ngày nữa có kết quả đó". Trong lòng nó chợt trùng xuống, không biết nên vui hay nên buồn. Cái mớ bòng bong suy nghĩ rối rắm kia lại quấn chặt nó. Nó vừa thi lên lớp 10, nó không sợ rớt, nó chỉ sợ không được vào lớp chọn. Thật ra, nó không phải là người cầu toàn nên việc có vào được lớp chọn hay không, không phải là vấn đề to tát. Chỉ là, nó sợ làm ba mẹ, thầy cô thất vọng về nó. Nhiều lúc, đầu óc nó trống rỗng, chẳng biết rốt cuộc, nó tồn tại vì mục đích gì. Trong lòng nó chợt mâu thuẫn, nó khẽ đáp: "Dạ".
Nó là người ítnói, ít cười, thường thờ ơ với mọi thứ. Trong mắt nó,không có việc gì đặc biệt nghiêm trọng. Dođó, nó chưa bao giờ cố gắng hết sức mìnhcả. Câu châm ngôn cửa miệng của nólà: "Dù có thế nào thì trời cũngkhông thể sập xuống được". Nó thường tránh tiếp xúc với mọi người. Nhữngtưởng cuộc sống của nó rất đơn độc, thế nhưng nó cũng có bạn thân đấy. Ừm, chắcvậy, đứa bạn thân học chung hồi lớp 1. Lúc nhỏ, nó có nhiều bạn lắm, nhưngkhông biết vì sao càng lớn, lại càng ít. Chắc vì tính cách của nó thay đổi, nósợ người khác nhìn thấu nó nên không dễ gì nó chịu bộc lộ cảm xúc thật củamình. Nhiều lúc, nó muốn sống trong thế giới của nó, muốn xây một pháo đài thậtvững chắc, mặc kệ thế giới bên ngoài, mặc kệ ánh mắt của người khác. Nhưng đốivới Tâm thì nó không như thế. Nhiều lúc nó rất sợ Tâm, trước mặt Tâm nó như mộtkẻ trần truồng, chẳng có nơi nào cho nó lẩn trốn. Nó chỉ vừa đảo mắt là Tâm biếtnó nghĩ gì, cảm xúc của nó chẳng thể nào giấu được Tâm. Nếu trên đời có ngườihiểu được nó, thì người duy nhất hiểu được nó ắt hẳn là Tâm. Ấy vậy mà lúc nhỏ khôngít lần nó bắt nạt Tâm làm con nhỏ khóc thét phải chạy về mách mẹ. Nó hẹn vớiTâm là 2 đứa sẽ cùng đậu vào lớp chọn- một việc dù không quá dễ dàng cũng khôngquá khó với 2 đứa.
Hai ngày sau, bác Sáu gọi để thông báo kết quả, nóthở phào nhẹ nhõm dù kết quả không được như ý cho lắm. Cuối cùng nó cũng vào đượclớp chọn, cả lớp chỉ có nó và Tâm được vào. Tuy nhiên, nó cũng có chút khôngvui, nó lại thua Tâm 1 điểm. Tuy nó và Tâm là bạn thân, nhưng đôi khi cả haicũng thường xuyên ganh đua, nhất là trong học tập. Các môn khác nó đều làm tốt,nó không ngờ môn Văn của nó lại tệ như vậy, nhưng hên là các môn khác nó đượcđiểm gần như tuyệt đối nên mới đậu vào lớp chọn. Nó cũng có chút tự hào. Nhưngthật ra, nó điểm thấp cũng đáng thôi. Ai bảo đêm trước khi thi nó không chịuxem bài lại mà lại chạy đi xem World cup. Tuy là con gái nhưng nó rất mê đábanh, nhiều lần ba nó bảo: "Con gái con lứa, biết gì mà xem đá banh". Nó trềmôi đáp: "Bóng đá đâu phải chỉ có đàn ông mới xem được chứ". Nói ra thật tức cười,lúc mới 4,5 tuổi nó ghét nhất là bóng đá vì mỗi lần có trận bóng là nó lạikhông xem được tập phim hoạt hình yêu thích của nó. Nó nói nhỏ với mẹ: "Đá banhcó gì mà xem chứ, chỉ là một đám người chạy theo trái bóng từ đầu bên này qua đầubên kia, thật nhàm chán." Bây giờ, nó cũng không biết vì sao nó thích xem bóngđá và thích từ bao giờ nữa. Dù sao thì trên đời cũng có câu: " Ghét của nào trờitrao của đó mà". Có nhiều việc cứ âm thầm diễn ra mà khi phát hiện thì đã lúnquá sâu, không thể nào quay lại.
Bây giờ nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi lần đầu tiên đứng trước cổng trường cấp III, một cảm xúc khó tả không sao diễn đạt bằng lời. Thế là nó đã vào cấp III, một chặng đường mới, một thử thách mới đang chờ đón nó. Mặc lên mình chiếc áo dài trắng, nó nhanh chóng hòa vào dòng người vào cổng. Nó không hiểu tại sao lên cấp III lại phải mặc áo dài chứ, nó là chúa lười, lại hay vụng về nên mỗi sáng việc mặc chiếc áo dài đi học đã là một cực hình với nó. Tiêu biểu là sáng nay, ngày đầu tiên đi học, đang dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà thì nó cảm thấy vương vướng, nó tá hỏa nhìn lại đằng sau thì: chao ôi, vạt sau của áo dài đã mắc vào dây sênh. Tiến thoái lưỡng nan, nó không biết phải làm sao đành cầu cứu mẹ. Mẹ nó từ dưới bếp chạy lên, chỉ biết kêu trời. Sau khi giải thoát tà áo dài ra khỏi chiếc xe thì than ôi, vạt sau của nó đã biến thành bức tranh thủy mặc, với vô số những vết nhớt. Thế là nó lại thay chiếc áo dài khác. Lần này mẹ nó nhét luôn 2 mép vạt áo dài vào quần. Nó nhăn nhó bảo mẹ: "Mặc vầy kì lắm mẹ, người ta cười chết". Mẹ nó bảo: "Đợi tới trường rồi tháo ra, chứ tao sợ mày chạy giữa đường mất luôn cái vạt sau lắm". Nó đành dắt xe chạy đi với chiếc "váy áo dài". Lúc trước, khi còn học cấp II, trường ở gần nhà nên nó thường ngủ nướng cho đã. Bây giờ lên cấp III, phải chạy xe lên huyện gần 5 cây số, nên nó tranh thủ dậy sớm. Thật ra suốt đêm qua nó có ngủ được đâu, khi nhắm mắt lại thì nó tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời. Nào là lớp mới có những ai nhỉ, không biết mình có quen không, ai chủ nhiệm mình nhỉ, lúc mới vào có cần giới thiệu mình không, giới thiệu như thế nào cho ấn tượng nhỉ? Nó cứ miên man suy nghĩ đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì có tiếng mẹ gọi đi học.
Nó đang loay hoay kiếm chỗ đậu xe, thì một bàn tayvỗ lên vai nó: "Con quỷ, sáng không kêu tao đi với". Nghe tiếng đã biết ai, nónói: "Hồi sáng tao đi trễ, tưởng mày đi rồi". Nó quay lại thì thấy Tâm đang gặmổ bánh mì. Nói mới nhớ, nó còn ổ bánh mì trong cặp, định lấy ra ăn thì: Tùng!Tùng! Tùng. Nó và Tâm ba chân bốn cẳng chạy lên lớp mình. Nó biết lớp 10 học ởtầng 3 nhưng không biết lớp nó ở phòng nào. Sáng sớm chưa có gì vào bụng, vừachạy marathon vừa leo lên 3 tầng lầu mệt muốn đứt hơi, nó còn phải lần mò tìm lớp.Nó nói với Tâm: "Mày thấy lớp 10T1 ở đâu không vậy?". Tâm ngước lên nhìn cáiphòng gần nhất- 10T12, thở hỗn hển đáp: "Ở tuốt đằng kia kìa". Thế là 2 đứa vừathở vừa chạy đến cuối hành lang. Phải, nó và Tâm học chung lớp. Từ khi biết kếtquả thi thì điều đó là đương nhiên, vì trường chỉ có duy nhất 1 lớp chọn. Thậtra, với một đứa ở quê như nó, khi được học lớp này đã là điều kiện tốt nhất rồi.Lớp chọn là lớp tập trung những học sinh có thành tích cao nhất trong kì thituyển, ngoài những môn học cơ bản, các thầy cô còn tập trung dạy bồi dưỡng thêm4 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh; do đó số tiết của lớp này nhiều hơn lớp bình thường.Khi nó và Tâm chạy đến lớp, thấy mấy đứa bạn vẫn còn đứng bên ngoài chưa vào lớp,Tâm hỏi một đứa bên cạnh: "Ê, sao mấy bạn không vô lớp". Đứa kia nhướng mày hướngvào cửa lớp, nó và Tâm tò mò thò đầu vào cửa xem xét. Nó thấy trên bàn giáoviên, một cô mặc áo dài màu xanh sẫm, khoảng ngoài 40, tóc buộc gọn gàng, đangtập trung vào sấp giấy trên bàn, vẻ mặt đăm chiêu, đôi lúc cô nhướng mày lại tỏvẻ khó chịu. Tâm thì thầm với đứa đứng bên cạnh: "Cô chủ nhiệm mình á hả? Saonhìn có vẻ khó". Nó đang nói thì cô bước ra, làm con nhỏ sợ quá im bặt. Cô bướclại đám đông, vừa đẩy đẩy gọng kính vừa nói: "Các anh chị muốn tôi lấy kiệu rakhiêng mấy anh chị mới chịu vào lớp à". Nói xong cô ngoe nguẩy bước vào lớp,đám tụi nó lủi thủi bước theo. Nó thầm nghĩ: "Mới ngày đầu tiên mà đã bị khủngbố như vậy rồi, ngày tháng sau này chắc khó sống". Khi tất cả đã vào chỗ ngồi,cô lại tiếp: "Tôi không phải khó khăn gì với mấy anh chị, chỉ là trường lớp thìphải có kỉ luật của trường lớp, không phải tự do như ở nhà, muốn ra thì ra, muốnvào thì vào. Mấy anh chị lớn rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ là từ ràysắp tới, mấy anh chị phải tuân thủ kỉ luật, nội quy cho tôi. Vi phạm lần thứ nhất,cảnh cáo trước lớp, lần thứ 2 là thông báo toàn trường, lần thứ 3 mời phụ huynhvào chuẩn bị đuổi học nhá. Tôi nói ít mong các anh chị hiểu nhiều nhé, còn nữa"."Đùng-xoảng"- cô đang nói thì một tiếng động lớn cắt ngang. Cả lớp giật mình lalên một tiếng. Số là trời đang chuyển mưa, ở tầng 3 nhiều gió, một cơn gió mạnhthổi đến làm cánh cửa kính va mạnh vào tường, kính rơi xuống nền gạch. Cô thở hắtra, rồi phì cười: "Nhiệm vụ đầu tiên là đóng tiền quỹ lớp đền lại cánh cửa". Cảlớp cũng cười theo như trút được gánh nặng. Bầu không khí đã không còn yên tĩnhmột cách đáng sợ như lúc đầu nữa, lớp bắt đầu ồn ào. Tụi nó bắt đầu làm quen vớinhau, còn nó vẫn ngồi yên một chỗ, lòng cứ nghĩ đến ổ bánh mì trong cặp: "Huhu, sao lâu quá vậy, nó đói quá, muốn xỉu rồi". Bây giờ lại tới tiết mục bầuban cán sự lớp, nó chẳng lấy gì làm hứng thú, bụng nó đang đánh trống biểutình. Nó để chiếc cặp lên bàn, mở khóa một khoảng nhỏ, rồi đưa mũi vào hít lấyhít để, mùi bánh mì hòa với mùi thịt nướng thơm phưng phức, nó ước gì chỉ ngửithôi cũng làm cho người ta no bụng. Nhưng không, càng ngửi thì bụng nó càng cồn cào, nómong sao được ra chơi ngay lập tức. Khi nó ngước mặt lên thì cô đã bầu xong bancán sự lớp tự bao giờ, nó cũng không để tâm. Tâm chạy lại khoe với nó: "Ê, taođược làm tổ trưởng nè." Nó trêu Tâm: "Lên chức dữ hen, từ lớp phó học tập lên tổtrưởng luôn". Tâm bĩu môi: "Đỡ hơn có người từ lớp trưởng lên thành thường dânluôn á." Nó bèn nói: "Kệ tao mày, làmthường dân không sướng hơn à, có nhiều thời gian để học." Trong lúc tụi nó cònđang đấu khẩu thì cô cất lời: "Cả lớp trật tự, còn về chỗ ngồi thì tôi cho cácem tự sắp xếp, một tháng sau nếu thấy không ổn thì tôi sắp lại." Cả lớp vui mừnghò reo, nó và Tâm mặc định ngồi chung. Cô lại tiếp: "Ừ, tôi chưa giới thiệu nhỉ?Tôi tên Hà, dạy môn Lịch Sử kiêm chủ nhiệm lớp các em." Cả lớp khi nghe đến haitừ Lịch Sử đều tự giác im bặt. Xem ra không phải chỉ mình nó sợ môn Lịch sử, nónghĩ vậy. Thật ra, nó không phải là đứa dốt lịch sử, chỉ là nó nhớ rất rõ sự kiệncòn xảy ra vào mốc thời gian nào thì nó không nhớ được. Nó thở dài thườn thượt,nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày phải ăn lịch sử, ngủ lịch sử, bất giác sống lưng nólãnh toát. Lúc nào, trong đầu nó cũng nghĩ lịch sử đã là quá khứ rồi, cái gìqua hãy để nó qua, hiện tại và tương lai mới quan trọng chứ, cho nên trước giờnó không hề xem trọng môn lịch sử. Nó chỉ cố học để không bị khống chế danh hiệu"Học sinh giỏi"- chứ thật ra nó cũng không tha thiết gì mấy hay nói đúng hơn làcực ghét. Đối với một người mê phim Tàu như nó, chẳng mấy chốc nó lại cảm thấyrành sử nước người ta hơn nước mình. Có lẽ học lịch sử qua phim là một cách học vô cùnghiệu quả. Nó lại nghĩ: "Sao Việt Nam không làm nhiều phim cổ trang như Tàu nhỉ."Vừa mới nghĩ xong nó lại gạt phắt ý tưởng đó đi một ngàn tám trăm dặm: "ViệtNam làm phim cổ trang sao? Kinh phí không có, bối cảnh cũng không, phục trang vừanghĩ thôi đã thấy xấu, chưa kể đến kịch bản phải bám sát lịch sử này nọ mà nhưvậy thì khô khan, cho dù có cố làm ra cũng trở thành thảm họa." Thế là nó dẹpluôn ý tưởng học lịch sử Việt Nam qua phim vậy, nó đành quay về với con đường họckhông thể xưa hơn: "học thuộc lòng".
Tùng! Tùng! Âm thanh mà nó mong chờ cuối cùng cũngđến. Cả lớp trở nên ồn ào, huyên náo. Nó thì ngồi một góc gặm bánh mì, cảm giácthật sung sướng khi được lấp đầy cái dạ dày trống rỗng làm nó bật chế độ don'tcare mọi thứ xung quanh. Đang ăn thì Tâm kéo một đứa con gái lại chỗ nó: "ÊDương, bạn này tên Dung, bà nội nó là bà Năm Em bán bún riêu dưới chợ mình á,nhà nó kế bên trường cấp 3 mình luôn nè." Nó ngưng ăn, ngước lên nhìn con nhỏmà Tâm dẫn đến, con nhỏ có mái tóc dài, lùn hơn Tâm một cái đầu, trông hơi mũmmĩm. Nó cười cười nhìn Tâm: "Trời má ơi, đến chuyên gia FIB cũng phải gọi màylà sư phụ, chưa chi đã nắm rõ hết nhân thân người ta, tại hạ xin bái phục." Tâmlườm nó một cái: "Kệ tao, cái đó gọi là có khả năng thiết lập mối quan hệ mới,ai như mày, ngồi thù lù như khúc gỗ, ai chơi." Nó không thèm cãi với Tâm nữa,quay qua Dung: "Chào Dung, tui tên Dương, trong lớp này tui chưa quen ai, bà làngười đầu tiên đó- mà trừ con nhỏ kia ra, nó học chung lớp với tui riết chánluôn rồi." Dung mỉm cười nói: "Hai bà sướng rồi, dù sao cũng học chung lớp từtrước, còn tui có một mình vô lớp này nè, vậy cho tui chơi chung với, có họcnhóm thì rủ tui." Cả nó và Tâm đều đồng thanh: "Ừm." Thế là bộ ba của nó đượchình thành từ đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip