Chương 1 : Đã bắt đầu như thế nào ?

Chuyện này đã là thật lâu thật lâu trước đây. Lâu đến nỗi khi tôi giật mình nhớ lại, đã ngỡ thời gian đã trôi qua nhanh đến không nhận ra kịp...
Năm tôi 10 tuổi, chuyện yêu thích nhất là được gần thanh mai trúc mã của mình - Long Kỳ. Chuyện tôi ghét nhất là rời xa cậu ấy. Chúng tôi lớn lên trong một tỉnh nhỏ của nước Z. Lúc đấy tôi cứ nghĩ tôi đã rất lớn, rất lớn rồi có thể "yêu".
Trong một ngày nắng đẹp, tôi cùng đám con gái trong lớp lén ra khỏi trường đi đến Nhi Lan - một hiệu sách ở gần trường, đấy là lần đầu tiên tôi đi đến đây mà không có mẹ đi cùng, tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua một quà cho cậu ấy. Bọn bạn tôi lúc ấy cứ chọc ghẹo tôi mãi, và đó cũng là lần đầu tiên tiên tôi hồi hộp đến vậy, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn ngày đầu tiên tôi đến trường. Chuyện chúng tôi không ngờ đến là nhà trường biết được hành vi trốn học của chúng tôi, tiếp đó là chúng tôi bị phạt một cách tơi tả, tôi nổi danh là một trong những đứa đầu sỏ quậy nhất trường, nhưng trường lại không đuổi học tôi vì năm nào tôi cũng đứng trong top 5 của lớp, còn rinh về cho trường rất nhiều giải thưởng nữa mà. Lắm lúc tôi thật nể chính mình, quậy phá thế mà học thì cũng giỏi. Còn Long Kỳ, vậy ấy khác tôi hoàn toàn, cậu ấy là kiểu người thư sinh nho nhã, năm nào cũng xuất sắc nhất khối. Mẹ tôi cứ hay so sánh tôi với cậu ấy rồi than khổ tại sao lại có đứa con gái nghịch ngợm là tôi chứ.
Long Kỳ đang phải chuẩn bị cho hội thi vẽ tranh cấp tỉnh của cậu ấy nên thầy mỹ thuật đã xin cho cậu ấy ở lại trong trường để luyện tập thêm, vì chuyện này mà tôi đã cố gắng thức dậy thật sớm để đến trường gặp Long Kỳ. Tôi gọi cậu ấy ra ngoài sân sau, vẫn nét mặt lạnh băng ấy, vẫn cái dáng đi mặc sự đời như thế, không biết tại sao trái tim tôi lại rung rinh vì những điều ấy. Long Kỳ rất đẹp trai, bọn con gái lớp khác cứ đến tìm lớp tôi mà gửi thư tình, tặng quà, nhiều lúc tôi rất tủi thân vì mình. Tôi không được xinh đẹp như các bạn ấy lại không thon gọn, đây không phải lỗi của tôi đâu tại vì đồ ăn quá ngon ấy chứ.
Khuôn mặt cậu ấy càng gần, khuôn mặt tôi càng đỏ như có thể chảy ra máu vậy. Cậu ấy giọng ngái ngủ hỏi tôi :
"Tiểu Minh, cậu gọi tớ giờ này có việc gì? "
Tôi ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng dùng hết sức bình sinh mà nói :
" Tiểu Kỳ, tớ thích cậu rất lâu rồi. Đây là tâm ý của tớ, cậu nhận nha" Tôi nhắm tịt mắt lại không dám mở ra. Mọi thứ tối om và tôi không nghe thấy gì. Bỗng, tiếng thở dài của cậu ấy phát ra
" Xin lỗi cậu, chúng mình còn quá trẻ. Hơn nữa mình chỉ xem cậu là một người bạn "
Tôi biết mà, cậu ấy không thích tôi nhưng tôi cứ ảo tưởng, cứ nghĩ đó là suy nghĩ của mình, cậu ấy vẫn thích tôi, thích tôi. Nhưng cả một cơ hội cậu ấy cũng không cho tôi
Tôi mỉm cười thật tươi, cố ngăn đi những giọt nước mắt đang sẵn sàng chảy xuống cái má phúng phính của tôi bất kì lúc nào. Tôi vui vẻ nói :
" Không sao, cảm ơn cậu đã ra đây sớm như vậy. Bai nha, tớ còn phải chuẩn bị bài lên lớp"
Tôi nói rồi toan bước ra đi. Hôm ấy trong trường, tôi chơi rất vui, vô cùng vui vẻ. Nhưng không ai biết, tối hôm đó tôi đã khóc rất thê thảm, khóc đến nỗi mắt tôi sưng hết lên suốt 2 ngày tiếp theo đó.
Không biết phải đó thiên định hay không. Vào lúc tôi đang thất tình, bố tôi trên thành phố A điện về bảo mẹ và tôi lên trên ấy để sống cùng. Từ lúc tôi bốn tuổi, bố đã rời xa quê hương mà lên thành phố A cùng các cô của tôi làm ăn, suốt mấy năm ròng rã, cuối cùng cũng đã làm nên nghiệp lớn.
Tôi không muốn đi, dường như tôi vẫn còn vương vấn cảnh sông xanh, vườn trái cây trĩu quả, cả bọn hàng xóm sớm tối có nhau và còn có cậu ấy..
Nhưng tối hôm đó, tôi thấy mẹ ngồi ôm chiếc khăn bố tặng ngồi khóc. Lúc đó tôi mới ngộ ra, họ đã vì tôi mà cực khổ, chẳng lẽ tôi vì một chút cảm xúc của bản thân mà lại ngang bướng không cho bố mẹ tôi gặp nhau? Thế là tôi quyết định đi cùng mẹ lên thành phố A, tôi thay đổi rất nhiều sau bao năm sống trên đấy, tôi thay đổi vóc dáng, đã không còn béo như xưa, khuôn mặt của tôi đã hiện lên rõ nét khi qua thời kì dậy thì, tôi cũng không còn quậy phá như trước, chuyên tâm học hành hơn. Tôi còn thay đổi sở thích, từ luôn mặc quần short năng động đến mặc chân váy điệu đà.
Thời gian trôi qua mau đến nỗi giờ đây tôi đã là học sinh lớp 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: