Chap 1.1: Chuyện tình quái đản

" Cô đã được chuẩn đoán mắc căn bệnh ********, một căn bệnh viêm phổi vô cùng nguy hiểm và không có thuốc chữa. Mạng sống của cô, e rằng chỉ còn 1 năm..!"

Đây là tin quá đỗi kinh khủng với một cô gái mới chỉ vừa 18 tuổi như tôi. Trong khi người ta ăn mừng vì đã trở thành người lớn, vì đã được sống vào độ tuổi đẹp nhất của đời người này thì tôi chỉ đành ngậm ngùi nuốt nước mắt. Gia đình tôi không như bao gia đình khác, mẹ tôi mất khi tôi mới chỉ có 7 tuổi, cha tôi thì cờ bạc, nghiện rượu bia. Sống trong môi trường như này càng khiến tôi có ý chí, nghị lực để vươn lên, để có thể thoát khỏi nơi này. Cầm tờ giấy báo được nhận vào Đại học bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì khi tôi nhận được giấy báo từ bệnh viện hôm nay cả. À, xin lỗi vì mải mê kể chuyện quá mà quên không giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Hồng An.

"Đây là số thuốc của cô. Tuy không phải là thuốc chữa nhưng hi vọng nó sẽ giúp cô vượt qua căn bệnh quái ác này. Tạm biệt cô!"

Ngồi ngẫm nghĩ lại câu chuyện, mọi thứ đã xảy ra quá nhanh với tôi. Bỗng tôi nhớ đến chuyện tình của mình vài tháng trước. Khi đó, tôi vẫn nghĩ, tình yêu là một thứ quá xa xỉ với đứa con gái như mình. Cho đến khi, tôi gặp anh ấy.
Ảnh tên là Trần Thanh Hữu, chúng tôi quen nhau ở trên mạng. Hai con người ở đầu và cuối tổ quốc nhưng dường như lại có sợi dây liên kết cả nghìn cây giữa hai người vậy. Tôi và anh ấy nói chuyện vô cùng hợp nhau. Thức đến 1, 2 giờ sáng nhắn tin, chơi game với nhau cũng đã là chuyện thường ngày với bọn tôi. Tưởng như câu chuyện đẹp đó sẽ kết thúc bằng việc hai người tìm đến nơi ở nhau và cưới nhưng không, anh ấy đã block tôi! Thay vì có lời giải thích cụ thể, anh ấy chỉ nói vài tiếng rồi chặn tôi. "Hữu không phải người như vậy, chắc chắn chỉ là đùa thôi!" Tôi liên tục lặp lại ý nghĩ đó trong đầu. Nhưng chết tiệt, ai lại giữ trò đùa đó suốt 6 tháng chứ? Khi đã chấp nhận sự thật, cố gắng buông bỏ thì anh ấy lại một lần nữa gieo tôi hi vọng...
-Hi

-?
Sau khi đã ghost tôi thì anh định quay lại à?

-Thật sự không phải ghost, do có một số chuyện nên anh mới block em. Bây giờ anh không nói lí do được nhưng sớm thôi, anh sẽ nói cho em

Từng câu như vậy như gieo hạt mầm hi vọng vào tôi. Tôi thật sự vui khi anh ấy đã quay lại. Điên rồ nhỉ? Nhưng chả ai bình thường khi yêu cả!

...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh