Ngươi là Người phương nào [49-56]
49.
Sáng sớm, nhà bếp của nội viện sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ phá thiên hoang địa bốc ra mùi nấu nướng thơm lừng.
Ngụy Vô Tiện rất là tiếc hận, không được nhìn thấy Hàm Quang Quân một thân khói lửa, dáng dấp nêm nấu cơm canh, đành tạm thời ngậm cọng cỏ đuôi chó ngồi trên tảng đá lớn, kiên nhẫn đợi cơm nước ra.
Gần chút, càng gần.
Mùi thơm thức ăn hẳn phải có dầu vừng, hạt dẻ gà quay, mùi cá rán, canh tôm chua nóng hổi...Dĩ nhiên đều không phải thực đơn khổ hạnh của Lam gia.
Mùi dầu ớt lan toả mười dặm, câu dẫn ra vô số đám côn trùng bay đến.
Ngụy Vô Tiện lúc này hoàn toàn không rõ đông tây nam bắc, hai tay chụp tới theo phương hướng mùi vị, quả nhiên, bắt được một ống tay áo, lập tức chân thành nói:
"Hàm Quang Quân nấu nướng giỏi a, lên nhà xuống bếp đều làm được hết, cái kia từ nhi nói thế nào...Nghi thất nghi gia!"[*]
[*] Nên vợ nên chồng, Thành vợ thành chồng.
Lam Vong Cơ từ đỉnh đầu truyền đến, cách mùi thơm cơm nước, cách bóng cây nhật quang.
Nhất cú trầm thấp vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp phản ứng lại, như thể mang theo cánh hoa đào nhàn nhạt sắc, trôi giật từ từ rơi, ở tại bên tai Ngụy Vô Tiện.
"Nghi thất nghi gia?"
Đào chi yêu yêu, sáng quắc kỳ hoa, người ấy vu quy, nghi thất nghi gia.
Ngụy Vô Tiện không thể nào thấy được biểu tình là một cái chớp mắt nhanh chóng của Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ nắng sớm chiếu sương mai, giống như đáy mắt y lúc trở nên hơi phiếm hồng.
50.
Ăn nghiến ăn ngấu giải quyết xong tất tần tật các món ăn cảm thấy thật sảng khoái, tiểu đồng hai tay ôm bụng cười, ăn no thỏa mãn.
Hắn đã bao lâu rồi không có cái cảm giác hưởng thụ bữa cơm được người gắp từng miếng cho ăn thế này?
Ngụy Vô Tiện vốn muốn nói, hắn mặc dù nhìn không thấy cũng có thể nghe chút – ý vị hoa thái cật, bởi Hàm Quang Quân tận trức tận trách, đang kiên nhẫn chiếu cố tiểu hài nhi trong chuyện này thân lực thân vi.
Ngụy Vô Tiện còn thậm chí hoài nghi y cho mình ăn no lúc này, có đúng hay không người cũng một thân dính mùi dầu ớt?
Đang muốn nhảy xuống đi lại cho tiêu cơm, không chờ cho Ngụy Vô Tiện từ tảng đá xanh nhảy xuống, ngay lập lức hai cánh tay kiên cố vững vàng ngăn cản, không thể làm gì khác hơn, trái lại chỉ còn cách đứng ở trên tảng đó, tiến lùi không được.
51.
"Hàm Quang Quân?"
Dù thế nào? Sau khi ăn được phát biểu cũng là một trong những gia quy của Lam gia phải không?
Ngụy Vô Tiện đang nghĩ ngợi làm sao để tỏ ra là mình ngoan ngoãn, bỗng nhiên bị Lam Trạm thân thủ vững vàng ôm lấy, hai chân đang ở cách mặt đất thì theo bản năng nghiêng về phía trước, sau đó, liền theo phản xạ tự nhiên nhào vào lòng Hàm Quang Quân.
Đàn hương phả vào mặt, thanh tâm tĩnh khí.
Quá tốt, Lam Trạm còn là một tử khí thần tiên mà.
"Sau khi ăn xong không thích hợp vận động mạnh."
Ngụy Vô Tiện hiểu ra xong gật đầu, dáng dấp nhất phó thông minh động lòng người, im lặng vùi mặt trên đầu vai Hàm Quang Quân.
"Ta khả dĩ chậm rãi đi trở về, có niềm tin rằng dù đối phương có là lão gia gia 80 tuổi bước đi chậm chạp nặng nề, thực lòng, ta đều hướng về Hàm Quang Quân bảo chứng."
Lam Vong Cơ bừng tỉnh không nghe thấy.
Trong lòng y lúc này rất nhỏ, quả tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, đôi bàn tay gầy yếu nhỏ bé đang ôm vào cổ Lam Vong Cơ. Lồng ngực hai người dù cho cách mấy tầng quần áo đều cùng áp vào một chỗ, đồng thanh nhảy lên, tim đập càng lúc càng nhanh.
Mà cũng đã đoán trước được chuyện sắp xảy đến, không biết còn có thể gắn bó với nhau nhiều ít một ngày một đêm không nữa.
52.
Ngụy Vô Tiện nằm mơ đều không nghĩ tới, cố nhân tương phùng sẽ lại xuất hiện đột ngột thế này.
Vốn dĩ đang được Lam Trạm vững vàng đương đương ôm vào trong ngực, chẳng biết tại sao, từ phía xa xa chỗ rẽ nơi con đường mòn lại nghe thấy thanh âm quen thuộc xuất hiện, hắn rõ ràng nghe thấy những thanh âm vỡ vụn.
Cầm đầu là Giang Trừng.
Nghe động tĩnh, đều là người quen.
Không hề dự tính, từ đầu ngón tay cho tới cỗ thân thể như có cái gì xuyên qua rùng cả mình, hồn phách của hắn hoàn toàn dựa vào cái thể xác nho nhỏ này, nhưng vẫn có một bộ phận, quả quyết nghiền nát nó vào giờ khắc này. Rõ ràng cảm nhận sâu sắc theo thanh âm dần dần rõ ràng, quanh thân đều là máu nhằm ở phía đỉnh đầu.
Đầu váng mắt hoa mày ủ dột, hắn mong muốn vào lúc này mình có thể là kẻ điếc.
Bao vây tiễu trừ Loạn Tán Cương kinh động tu tiên giới, thế lực các đại gia tộc đều xáo trộn, theo thời gian cố gắng củng cố uy danh thanh thế, liên quan đến hội Tham đàm của tứ đại thế gia, Giang Trừng tự nhiên không đến họp.
Ngụy Vô Tiện không ngờ tới chính là, nguyên lai, sau khi cuộc bao vây tiễu trừ kết thúc trận đầu dương oai diễu võ lại tới nhanh như vậy, rất là long trọng, thanh thế vô cùng lớn.
Để rồi, hội Thanh đàm diễn ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần này ràng buộc khá nhiều điều kiện giữa các nhà.
53.
Vùi mặt ở hõm vai Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện một mặt run nhè nhẹ, một mặt lại tràn ra tiếng cười khe khẽ, giống như tiểu hài tử bị điều gì thú vị trêu cười.
Đau quá, đau quá.
Đã hàng ngàn lần tự nhủ trong lòng không muốn bị ký ức quay về trong mộng cảnh, rơi vào đêm khuya, vĩnh viễn không an bình, ký ức kéo tơ bóc kén cứ kéo đến như muốn tróc linh hồn của hắn từ nơi này cũng không thuộc về thể xác của hắn.
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện bị người ôm chặt hơn vào trong lòng.
Chỉ có duy nhất hơi ấm của Lam Vong Cơ khiến hắn bình tâm lại, từ đầu ngón tay tới trái tim, từ mùi hương cho đến thanh âm, từ tối tăm lại nhìn thấy ánh sáng.
Lam Trạm tiếng nói trong trẻo trầm thấp nhưng lạnh lùng không hiểu sao lại mang theo vài tia khàn khàn:
"Ta mang ngươi trở lại."
54.
Bị Lam Trạm khinh khẽ đặt ở trên giường, Ngụy Vô Tiện thần sắc như thường, chỉ là mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, tựa hồ trên mặt y hiện lên những điều chưa từng thấy trước đây.
Tai sáng dọc theo song cửa lặng lẽ rọi vào, đi qua một tấc, lại một thốn.
"Ngươi không giống bọn họ, ngươi không hận Di Lăng lão tổ sao?"
Lam Vong Cơ nửa đứng nửa quỳ, thân thể như ngọc sơn đứng thẳng, ánh sáng từ phía sau y chiếu rọi, hoàn toàn che khuất khỏi chiếu vào Ngụy Vô Tiện.
"Không,"
"Các ngươi là bằng hữu?"
Lam Vong Cơ trầm mặc một cái chớp mắt, thật sâu ngắm nhìn hắn.
"Không."
Tiểu đồng giống như khờ dại ngoái đầu lại, đôi con ngươi đã hoàn toàn mờ đục không còn nhìn thấy sự vật, vẫn như cũ và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau.
Đáy mắt vạn vật giai giấu, hết sức chân thành bằng phẳng.
"Nếu như Di Lăng lão tổ còn sống, hắn sẽ rất cao hứng."
Lam Vong Cơ nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
Hai chữ, giá một cái tên ngay bên mép, miêu tả sinh động. Không đợi y hành động, tiểu đồng đang ngồi liền giang hai cánh tay ra, trong chớp mắt ngắn ngủi, như là giương cánh bay xa, như là rơi khỏi vách đá.
....
Ngụy Vô Tiện không chút do dự nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ.
"Hắn sẽ rất cao hứng."
55.
Ban đêm, ánh nến lập lòe, chiếu sáng cả phòng.
Hai người nằm sánh đôi bên nhau trên chiếc giường trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện lật qua lật lại giằng co một hồi, bỗng nhiên nghiêng người sang 1 bên, mặt hướng sang Lam Vong Cơ, tưởng tượng ánh nến xuyên thấu qua cơ thể nằm thẳng đờ an tĩnh, buộc vòng quanh gương mặt nhất phó mỹ nhân đang nhắm mắt dưỡng thần.
Hắn nháy hai con mắt không thấy được ánh sáng, nghiêm túc nói:
"Hàm Quang Quân, kỳ thực ta mắc phải một căn bệnh không có thuốc chữa."
"Nếu như một ngày kia sáng sớm ta tỉnh lại, đem ngươi trở thành người xa lạ, ngươi khả nghìn vạn lần không nên tức giận. Chỉ nên coi như ta đã đánh mất một đoạn ký ức, dù thế nào hãy đem ta giữ ở bên người. Đánh cũng được, mắng mỏ cũng được, mang ta đi giấu cũng tốt, tùy tiện thế nào đều tốt, chỉ là nghìn vạn lần đừng bỏ lại ta."
Người nằm bên cạnh khí tức an ổn, vẻ mặt đẹp đẽ như ngọc.
"...Ngươi có đáp ứng không?"
Ngụy Vô Tiện tạm mượn xác đứa bé này, cũng không phải là hiến xá hay đoạt xá, không phải là kế lâu dài. Theo ngũ giác tiệm thất, hồn phách của hắn trấn áp không chế trụ được nguyên chủ ý chí, từ lâu mơ hồ có dấu hiệu tan rã.
Hay còn có thể chịu được vài canh giờ, hoặc vài ngày.
Chí ít, sau khi thần trí đứa bé này khôi phục còn có thể có cái tốt quy túc, giả sư như ở lại bên cạnh Lam Trạm, không thể nghi ngờ là 1 lựa chọn tốt nhất.
Hắn vươn tay, thử thăm dò đặt tay lên bàn tay đang lộ ra ngoài chăn của Lam Trạm.
Đột nhiên, tay hắn bị cầm ngược trở lại, cả người bị ôm vào mùi đàn hương bảo phủ cả cơ thể.
Giờ này khắc này, Lam Vong Cơ ôm trọn cơ thể nho nhỏ của hắn vào trong lòng mình, cứ như vậy bình tĩnh mà an bình. Trời đất như chỉ có hắn, một linh hồn phiêu bạt, chỉ có mãi duy nhất thuộc về y.
Sao mà may mắn, còn có được cơ hội ôm hắn duy nhất mãi thuộc về y.
Lam Vong Cơ cúi đầu, ghé vào bên tai hắn, thanh âm trong đêm tối hết sức bình tĩnh, trầm thấp mà chân thực:
"Được."
56.
Năm hạn tháng rủi, oan gia ngõ hẹp. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí! Một Giang Trừng đã đủ nhức đầu, hiện tại lại tới một Lam Vong Cơ.
"Ừm, như Hàm Quang Quân nè, ta sẽ thích thôi."
Lam Trạm chịu không nổi nhất là cái chuyện cười tẻ nhạt mà lại còn ngả ngớn thế này, sau khi bị chọc cho mắc ói, y tuyệt đối sẽ chủ động vạch rõ giới hạn giữ một khoảng cách. Khiến hai người mắc ói cùng một lần, cực tốt cực tốt!
Ai ngờ, Lam Vong Cơ nghe xong câu này, lại xoay người sang.
Mặt y không chút biểu cảm: "Này là ngươi nói đấy."
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ quay đầu lại, không mất lễ nghi, nhưng không cho hắn chen miệng vào, nói: "Người này, ta sẽ mang về Lam gia."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip