Chương 29

A Đông cũng tham ăn giống y như Đường Phiếm. Lúc trước còn ở Lý gia, tiểu nha đầu ngày nào cũng lởn vởn quang chỗ đầu bếp Lý gia tìm đồ ăn. Đầu bếp người ta làm điểm tâm cho thái thái và thiếu gia, sau khi sắp ra đĩa vẫn còn dư một hai khối, A Đông lúc nào cũng vớ bở. Thế nên tuy bây giờ đã tám tuổi, thân hình không thấy được nửa phần thon thả như thiếu nữ, ngược lại dần dần có xu hướng tròn ra.

Có điều thời kỳ loanh quang trong nhà bếp cũng không thừa, ít nhất A Đông cũng từ chỗ đầu bếp Lý gia tranh thủ học được chút tay nghề, có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu của đại ca cật hóa nhà mình. Thí dụ như hòe diệp đào này, sau khi tiểu nha đầu nghe Đường Phiếm miêu tả cũng thấy hơi thèm, hai huynh muội một người trèo cây, một người hòa nước ngâm mì, cuối cùng bọn họ cũng thật sự mân mê làm món này.

Sợi mì được cán vừa mỏng vừa mịn ngâm trong bát nước lá hòe giống như bạch ngọc, sau đó cho thêm tỏi, dầu mè và dấm chua. Thoáng chốc mùi dấm đã lan ra tứ phía, Đường Phiếm và A Đông không hẹn mà cùng nhắm mắt, cùng ngây ngất, thật không ai có thể tin được là bọn họ giữa chừng mới nhận huynh muội.

“Nào nào, mau ăn thử đi!” Đường Phiếm tự tay gắp cho Tùy Châu một bát đầy, vừa mỉm cười vừa đẩy gia vị và thìa về phía y.

Tùy Châu cũng không nói lời nào, cúi đầu nếm thử, hương vị quả thật rất ngon. Lá hòe tươi mới hái còn mang theo mùi cỏ cây thơm ngát, sau khi giã lấy nước lại ngấm vào sợi mì, cho nên sợi mì khi ăn cũng có mùi hương cây hòe, tươi mát ngon miệng, thích hợp nhất là ăn vào mùa hè, chẳng trách Đường Phiếm lại nhớ mãi không quên.

Thấy y gật gật đầu, ánh mắt Đường Phiếm sáng lên: “Vậy lần sau chúng ta thử làm món hoàng kim kê(1) nhé!”

          (1) hoàng kim kê (黄金鸡):

          

Tùy Châu chưa nói gì, A Đông bên cạnh đã kêu lên: “Đại ca, ca đừng quên sáng nay trèo cây đã bị trầy tay, lần tới còn đi bắt gà chắc sẽ bị gà mổ đấy?”

Đường Phiếm trừng mắt với tiểu nha đầu: “Chỉ là ta lâu rồi không trèo cây, chưa quen tay thôi, leo mấy lần nữa sẽ quen ngay.”

A Đông kêu rên: “Cõn nữa nha, sáng nay muội ở dưới phối hợp với ca, trong lòng cảm thấy rất không ổn, chỉ sợ ca rơi xuống, sau đó quả nhiên ca ngã thật. Còn có lần sau chắc sẽ hù chết muội mất!”

Đường Phiếm vươn tay muốn nhéo lỗ tai A Đông: “Tiểu nha đầu đã ăn nhiều lại còn hay lải nhải ba hoa, coi chừng sau này không gả đi được đâu!”

Nhìn A Đông trắng trắng tròn tròn vậy thôi nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nghiêng mình một cái đã thấy trốn phía sau Tùy Châu, le lưỡi cười hì hì với Đường Phiếm.

Tùy Châu hỏi: “Ngươi bị thương?”

Đường Phiếm lắc đầu: “Đừng nghe nha đầu A Đông nói bậy, chỉ bị cành cây làm xước một vết thôi.”

Tùy Châu gật đầu, không nói nữa.

Hòe diệp đào, dưa leo trộn, thịt bò kho tương, một món mặt hai món chay, đều là món ăn vừa thanh mát vừa ngon miệng. Ngay cả lúc toàn thân khô nóng, sau khi ăn xong cũng cảm thấy dễ chịu.

Mọi khi Tùy Châu ở một mình, cũng vì bận rộn nên dù có nấu cơm nhiều khi cũng chỉ làm qua loa, hoặc là tùy ý giải quyết ở nha môn. Thường thường đều là vừa lật hồ sơ vừa ăn cơm, ngay cả mùi vị thế nào cũng không biết. Rất hiếm khi có thể giống như bây giờ, hai ba người ngồi quây quần một chỗ, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, còn có thể cảm nhận được hương vị của sự chuẩn bị công phu trong món ăn.

Ban đầu y cảm thấy làm việc đến khuya còn về ăn cơm là không cần thiết, chẳng qua là ngại Đường Phiếm cứ khăng khăng nói cho nên mới làm vậy. Nhưng hiện tại đã trở thành thói quen, bất kể có muộn đến đâu cũng phải về.

Bất tri bất giác, không ý thức được.

Cơm nước xong xuôi, A Đông thu dọn bát đũa, còn Tùy Châu thì nói với Đường Phiếm: “Đi theo ta.”

Y cùng Đường Phiếm đi vào thư phòng.

“Tay áo.” Tùy Châu nói.

Y nói chuyện từ trước đến nay đều là lời ít ý nhiều, có thể không cần nói thì sẽ không nói câu nào, lúc nhất định phải nói thì muốn rút gọn câu chữ hết mức có thể.

Đường đại nhân nghĩ thầm, cũng may mình thông minh, nếu không sẽ rất khó lĩnh hội được ý tứ của y từ lời nói không đầu không đuôi này.

Lúc hắn xắn tay áo lên, liền nhìn thấy một vết rách dài trên cánh tay phải. Vết rách không sâu, nhưng đoán chừng lúc đó máu chảy cũng không ít, hiện tại đã thành một vết sẹo máu, nhìn có hơi đáng sợ.

Tùy Châu nhìn thoáng qua, lấy ra từ trong đống chai lọ trên bàn một lọ thuốc cao, dùng ngón tay dính một chút rồi xoa đều lên vết thương của Đường Phiếm.

Miệng vết thương nóng rát, nhưng vẫn có thể chịu được, Đường đại nhân cũng không để lộ ra vẻ mặt cắn răng chịu đau. Có điều sau khi bôi thuốc, từ miệng vét thương lập tức truyền đến cảm giác thanh mát dễ chịu, dường như ngay cả đau buốt cũng dịu đi nhiều.

“Thuốc này của huynh thật công hiệu, sau này ta có ngã nữa cũng không lo.”

Đường Phiếm hay nói đùa, kết quả bị Tùy Châu lạnh lùng liếc qua, lập tức ngậm miệng.

Tùy Châu: “Vẫn muốn có lần sau?”

Đường Phiếm: “. . . . . .”

Đường đại nhân nhẫn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được mà nói: “Nhưng hòe diệp đào kia ăn rất ngon, huynh không cảm thấy thế sao?”

Giọng nói tủi thân ủy khuất, Tùy bách hộ nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, nhưng lại xoay người sang chỗ khác, không để cho Đường đại nhân nhìn thấy.

“Lần sau nếu muốn ăn, nói với ta một tiếng.” Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy Tùy Châu nói vậy.

Đường Phiếm mặt mày hớn hở: “Quả nhiên là hảo huynh đệ!”

Tùy bách hộ vì sẵn lòng trèo cây hái lá mà được mang danh hiệu “hảo huynh đệ” rất bất đắc dĩ nói: “Không phải ngươi muốn nói chuyện của Lý gia sao?”

Đường đại nhân hử hả hai tiếng, nhớ ra việc chính, lập tức chuyển từ bộ dạng cật hóa sang trạng thái đứng đắn nghiêm túc.

Hắn nói ra toàn bộ suy đoán của mình từ đầu tới cuối, sau cùng nói: “Ta từng nghe lão Lý kể, Lý Mạn năm đó từ bỏ khoa cử chuyển sang buôn bán, từng vì thiếu kinh nghiệm mà chịu lỗ không ít, phải dùng cả vốn để bù vào, Lý gia thiếu nợ gần như lâm vào đường cùng. Sau đó, không biết do buôn bán được gì mà Lý gia chỉ trong một đêm đã có chuyển biến tốt đẹp, lão Lý chỉ là quản gia, cho nên cũng không hiểu rõ. Nhưng giờ nghĩ lại, nói không chừng nguyên do Lý Mạn có thể tìm được đường sống từ cảnh khốn cùng(2), e rằng cũng có Bạch Liên giáo giúp đỡ. Song phương sớm đã cấu kết, nếu không hiện giờ Lý Mạn có vợ hiền con hiếu, gia sản bạc triệu, sao có thể bị mê hoặc đến mức giết vợ giết con?”

          (2) tìm được đường sống từ cảnh khốn cùng: nguyên văn là “tuyệt xử phùng sinh” (绝处逢生).

Tùy Châu gật gật đầu: “Việc này ta sẽ báo cáo lên trên, tiếp tục truy tìm tung tích của Lý Mạn và Trần thị. Mấy năm gần đây Bạch Liên giáo càng lúc càng ngang ngược, trong biến cố Thổ Mộc Bảo mấy chục năm trước, cũng không thiếu bóng dáng bọn chúng cấu kết với người của bộ tộc Ngoã Lạt.”

Y vừa nhắc tới cuộc biến đổi lớn của mấy chục năm trước kia, Đường Phiếm liền thở dài.

Năm đó, lúc phát sinh chuyện lớn gây khiếp sợ thiên hạ này, hắn còn chưa ra đời, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hiểu biết của hắn về chuyện này. Không chỉ hắn, mà e rằng người khắp thiên hạ khi nhắc tới biến cố này đều phải thở dài như Đường Phiếm.

Bởi vì sự tùy hứng và vô tri của hoàng đế, khiến cho hơn mười vạn người chết, trong đó có không ít văn võ bá quan, công thần thế huân, còn có ba đại doanh của kinh thành cũng gần như bị tiêu diệt. Người đời sau vi tôn giả húy(3), nên chỉ luôn nhắc đi nhắc lại nền chính trị nhân từ trong giai đoạn cuối thời Anh Tông hoàng đế.

          (3) vi tôn giả húy (为尊者讳): có một số chuyện vì liên quan đến bậc trưởng giả tôn quý mà kiêng kỵ không nói đến.

Nhưng Đường Phiếm cảm thấy, nếu sự phát triển của một người cần dùng đến tính mạng của hơn mười vạn người, vậy cũng thật quá thê thảm. Đã làm chính là đã làm, dù có tô điểm bao nhiêu cũng không che giấu được sai lầm đã từng phạm phải. Hoàng đế bị bắt cóc, trở thành nỗi nhục của cả nước, lúc ấy bộ tộc Ngoã Lạt tiến quân thần tốc, kinh thành không hề phòng thủ, nếu không phải Vu Khiêm dũng cảm đứng ra, nỗ lực chống lại ý kiến của nhiều người, kiên trì không dời đô, còn lập thiên tử mới, xung phong đi đầu phát động đấu tranh, thành Bắc Kinh hiện tại sẽ ra sao, Đại Minh hiện tại sẽ thế nào, cũng rất khó nói.

Đường Phiếm nhắc nhở: “Từ biến cố Thổ Mộc Bảo có thể nhìn ra, mưu đồ của Bạch Liên giáo rất nhiều, chỉ sợ chuyện Lý Mạn cũng chỉ là một góc núi băng.”

Một khi đã liên quan tới Bạch Liên giáo, vậy không phải chuyện một mình Đường Phiếm có thể giải quyết. Kinh nghiệm của Bắc Trấn phủ ty trong chuyện này cũng phong phú hơn, giao cho bọn họ truy xét hiển nhiên là phù hợp nhất.

Tùy Châu gật đầu, lạnh lùng nói: “Với tính cách của Lý Mạn, dù không có Trần thị, không có Bạch Liên giáo giựt giây mê hoặc, phỏng chừng cũng sẽ gây ra chuyện này.”

Y tỏ rõ mình chẳng có tí thiện cảm gì với loại nam nhân giết vợ giết con này.

Đường Phiếm nói: “Người giống Lý Mạn trong thiên hạ không ít, chính vì vậy mới tạo cơ hội cho Bạch Liên giáo.”

Hắn lại thấy nét mặt Tùy Châu lộ vẻ mệt mỏi, liền hỏi: “Có phải đang gặp chuyện gì khó giải quyết không?”

Tùy Châu lắc đầu: “Là chuyện lần trước đã nói với ngươi, Bạch Liên giáo yêu đồ mượn phong nguyệt thoại bản, trà trộn nhiều tin đồn, hoành hành mị hoặc thế nhân. Chẳng qua là gần đây đang niêm phong mấy bộ sách thôi.”

Đường đại nhân à một tiếng, cười đến mức có chút nịnh hót: “Nghiễm Xuyên à, chúng ta có thể thương lượng không, nếu các huynh nhìn thấy một quyển tên là 《 Lê hoa duyên ký 》, sau khi đọc thấy không có vấn đề gì, có thể đừng niêm phong hay không. Còn có một quyển tên là《 Phi kiếm ký 》. . . . . .”

Giọng nói của hắn trước cái nhìn chăm chú không biểu tình gì của đối phương mà nhỏ dần, cuối cùng để lộ ra vẻ mặt chột dạ.

Tùy Châu nói: “Cấp trên có lệnh, phàm là phong nguyệt thoại bản, hết thảy đều niêm phong. Mấy người đi tra xét chỉ tùy ý mở ra đọc, rất khó phát hiện bên trong có xảy ra vấn đề hay không, cho nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

“Hơn nữa, ” y dừng một chút, nhìn nhìn Đường Phiếm, biểu cảm lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, “Một mệnh quan triều đình như ngươi, lại đi giấu tên viết thoại bản, nhỡ đâu bị phát hiện , chỉ sợ khó giữ được thanh danh.”

Đường Phiếm cười hì hì: “Vậy có là gì. Thật ra không riêng gì ta, trong triều cũng có không ít người đang làm việc này. Dù sao dùng bút danh cũng không ai nhận ra ai, bằng không chỉ dựa vào bổng lộc làm sao đủ nuôi gia đình, không muốn tham ô thì chỉ có thể tìm lối tắt khác thôi. Không ngại nói cho huynh nghe, Hình bộ Hà thị lang mà huynh biết, bản 《 Triều thanh lộng nguyệt 》 là do ông ấy viết. Còn có một người đỗ cùng khoa với ta, trước kia làm sử quan ở Hàn lâm, có điều bây giờ đã được ra ngoài, hắn cũng từng vì kiếm ăn mà viết một hai thoại bản, bởi vì cách hành văn phóng khoáng hơn ta, nội dung hương diễm, rất được sách thương hoan nghênh, nên tiền nhuận bút cũng nhiều hơn của ta. Còn có người ở Lễ bộ, mỗi lần thi Hội xong, đều sẽ đem bài thi của người xếp thứ tự cao bán cho hiệu sách, từ đó kiếm chút chi tiêu, đương nhiên đều có các học sinh cao trung người sau tiếp bước người trước mua về tham khảo nghiền ngẫm, còn kiếm được nhiều hơn so với chúng ta viết thoại bản!”

Tùy Châu nghe đối phương đọc thuộc như lòng bàn tay, cả khuôn mặt liền ngây ra.

Y đương nhiên nhớ rõ Hình bộ Hà thị lang mà Đường Phiếm nhắc đến, chính là một lão đầu nổi danh ngay thẳng nghiêm túc, Tùy Châu thật không tưởng tượng nổi lão nhân kia lại lén lút viết phong nguyệt thoại bản. Hơn nữa, với thủ đoạn điều tra của Cẩm y vệ, vậy mà vẫn không biết gì về mấy chuyện này, xem ra cần phải tự kiểm điểm rồi.

Lại nghe Đường Phiếm than ngắn thở dài, tranh thủ sự đồng cảm: “Cho nên ấy mà, huynh xem quan văn bọn ta, nhìn thì uy phogn bát diện, nhưng thực tế thì gian khổ học tập hơn mười năm, mai kia làm quan thì phải có qua có lại, không có tiền nửa bước cũng khó đi. Quan trên tổ chức yến tiệc, huynh không tặng lễ, chẳng khác nào đắc tội người ta, về sau khó tiến thêm nữa. Muốn tặng lại không có tiền, cũng chỉ có thể vơ vét từ bên dưới, bởi vậy dân chúng cũng khổ theo, nói đến cùng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Có điều ta không phát triển theo cách giống bọn họ, dù sao cũng chẳng có mấy người thông minh cơ trí như ta, viết được một bản là được tiền nhuận bút luôn đó. . . . . .”

Tùy Châu: “Ta có bổng lộc.”

Đường Phiếm vẫn đang tiếp tục: “Huynh nói xem có đúng hay không, Nghiễm Xuyên. . . . . . A? Huynh vừa nói cái gì?”

Tùy Châu: “Ta có bổng lộc, không cần lo lắng.”

Cẩm y vệ và quan văn không quá giống nhau, bọn họ có lương tháng và lương trợ cấp.

Lương tháng cũng giống như quan văn, chính là bổng lộc mỗi tháng. Lương trợ cấp chính là trợ cấp khi đi công vụ. Giống như Bắc Trấn phủ ty thường xuyên phải xuất ngoại phá án, lộ phí công vụ cũng không ít, lại chưa nói lúc đến các địa phương, còn có các loại quà biếu và mấy khoản thu nhập phức tạp khác. Hơn nữa, chức trách ban đầu của Cẩm y vệ là ngự tiền nghi trượng, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì sự vẻ vang rạng ngời. Cẩm y vệ hiện nay còn trở các hung thần ác sát, người gặp người sợ, cho nên cho dù có lúc triều đình căng thẳng, Hộ bộ tạm thời không trả lương, cũng tuyệt đối không dám cắt xén lương của Cẩm y vệ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, muốn nắn hồng phải chọn quả mềm(4).

          (4) muốn nắn hồng phải chọn quả mềm (柿子要捡软的捏): ý nói phải biết lựa chọn đối tượng, hoàn cảnh có lợi cho mình.

Đường Phiếm ở một mình, lại không cần nuôi gia đình, thêm một A Đông cũng không ăn hết bao nhiêu tiền. Nhưng hắn yêu thích mỹ thực, cho nên nhiều lúc cứ ra ngoài tiêu hết, cuối cùng cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Tùy Châu thì ngược lại, đó mới chính là một tấm gương cần kiệm tốt. Y cũng ở một mình, nhưng không có sở thích gì không tốt, thậm chí cũng không tha thiết với mỹ thực quá mức bình thường như Đường đại nhân. Hằng ngày ngoại trừ ở nha môn thì là về nhà, cuộc sống đơn giản đến mức có thể so với tăng nhân khổ hạnh. Cứ theo lệ mà tặng lễ mừng năm mới cho người nhà và quan trên, một năm cũng vẫn tiết kiệm được không ít, hoàn toàn bỏ xa Đường đại nhân đến tám con phố.

Đường Phiếm nghe y nói xong, ngạc nhiên mất một lúc, sau đó cười ha hả, cuối cùng vừa phải vịn vào bả vai Tùy Châu để ổn định lại, vừa xoa xoa bụng: “Ôi chao, hai huynh muội ta về sau phải trông cậy vào Tùy bách hộ rồi. Đến lúc ta thật sự tiêu hết bổng lộc, huynh phải tiếp tế cho ta nha!”

Tùy Châu: “Ừ.”

Đường Phiếm vẫn còn muốn cười, nhưng cũng có chút cảm động. Hắn biết, không phải ai cũng có tư cách khiến cho đối phương nói ra những lời như vậy.

“Nghiễm Xuyên, nói thật ra, ấn tượng lúc trước của ta đối với Cẩm y vệ cũng bình thường mà thôi, nhưng từ sau khi quen huynh ta mới biết, trong Cẩm y vệ cũng có người đáng kết giao như huynh vậy, một nam tử chân chính đáng để trở thành tri kỷ!”

Tuy rằng vẫn lời ít ý nhiều như trước mà ừ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lãnh đạm của Tùy Châu lóe lên một tia ấm áp,.

“Hai ngày nữa là mừng thọ ngoại tổ mẫu(bà ngoại) của ta, ngươi có muốn đi cùng không?” Y hỏi.

Ngoại tổ mẫu của Tùy Châu họ Chu, thân phận không tầm thường, là tỷ tỷ của đương kim Chu thái hậu.

Chu thị vốn xuất thân bình thường. Thời Minh có quy định, toàn bộ nữ tử hậu cung đều được tuyển từ các nhà dân đàng hoàng trong sạch, không cần phải là quan lớn, để tránh họ ngoại của phi tần gây loạn chính. Chu thị từ một nữ tử hậu cung được phong quý phi, cuối cùng lấy thân phận mẫu thân của hoàng đế mà trở thành thái hậu, Chu gia đương nhiên cũng từ đó mà được nhờ, lên như diều gặp gió. Ngoại trừ phụ thân của Chu thái hậu được truy phong, huynh đệ từng người cũng được phong hầu phong bá. Vì có Chu thị mà ngoại tổ phụ(ông ngoại) của Tùy Châu cũng được phong làm Chỉ huy sứ Cẩm y vệ.

Chỉ huy sứ Cẩm y vệ là chức quan cao nhất Cẩm y vệ, nhưng không phải chỉ một người có thể giữ chưc vụ này. Giống như đệ đệ của Vạn quý phi, Vạn Thông, hiện tại cũng là Đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ, nhưng hắn là phái có thực quyền. Còn có một vị Chỉ huy sứ khác tên Viên Bân, hắn đã từng cứu mạng Tiên đế, sức ảnh hưởng trong Cẩm y vệ cũng rất lớn, cũng là phái thực quyền.

Ngoại trừ hai kẻ kia, còn có rất nhiều Chỉ huy sứ Cẩm y vệ, đại bộ phận đều là hư chức do hoàng đế phong thưởng, không cần làm việc mà vẫn có tiền, đương nhiên có danh tiếng nhưng không có thực quyền.

Mấy kẻ thích tước vị chỉ có bề ngoài này thuộc hàng ngũ nhà giàu mới nổi, thậm chí không thể so với mấy nhà kế thừa huân tước vì công lao như Võ An hầu, một chút thực quyền cũng không có, chỉ được cái tên gọi hay, hàng năm có tiền lương thế thôi.

Tùy gia nhờ phúc Chu thái hậu, cha và anh trai Tùy Châu cũng đã đảm nhận hư chức trong Cẩm y vệ. Cái hư chức được tiền không cần làm việc này cũng vẫn rất thu hút ánh mắt người khác, bọn họ lại không phải thân thích của Chu thái hậu, cũng không phải họ Chu, càng cách xa nhau một tầng quan hệ, cho nên sau khi Tùy Châu vào Cẩm y vệ, cũng chỉ có thể bắt đầu từ một tiểu kỳ, dần dần lên chức.

Đã không có thực quyền lại còn là ngoại thích, quan văn bình thường cũng không muốn kết giao với Tùy gia, một là vì tránh bị nghi ngờ, hai là không muốn tự hạ thấp thân phận.

Nhưng Đường Phiếm nghe y nói xong, lại không chút nghĩ ngợi nói: “Huynh đệ với nhau, ngoại tổ mẫu của huynh đương nhiên cũng là ngoại tổ mẫu của ta. Hai ngày nữa huynh nhớ gọi ta, chúng ta cùng nhau đi.”

Tùy Châu trong lòng cảm thấy ấm áp, ừ một tiếng.

Vì chuyện Lý gia có liên quan tới Bạch Liên giáo, nên sau khi Tùy Châu báo cáo lên trên, Bắc Trấn phủ ty vô cùng coi trọng việc này. Nhưng đúng như Đường Phiếm dự đoán, Lý Mạn và Trần thị có âm mưu từ sớm, chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn. Lúc người của Bắc Trấn phủ ty đuổi theo xe ngựa của Lý gia đến khu vực Bảo Định phủ, phát hiện bên trong chỉ còn lại A Thu và mấy nô bộc khác của Lý gia.

Căn cứ theo lời của đám người A Thu, “Lý Lân” thân là chủ nhân, sau khi ra khỏi kinh thành cũng không đưa toàn gia đi Nam Kinh như dự định ban đầu, mà lập tức chia cho mỗi hạ nhân ít tiền, thả ngay tại chỗ, bảo bọn họ đi theo hướng khác, còn mình thì ngồi xe ngựa một mình đi về phía bắc, không rõ tung tích.

Mà A Thu bọn họ, đến nay cũng không biết “Lý thiếu gia” bọn họ vẫn thấy, rất có thể đã hoán đổi thành người khác.

Chuyện tới hôm nay, tìm kiếm “Lý Lân” và Trần thị đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, cũng không nằm trong phạm vi quyền hạn của Thuận Thiên phủ. Sau khi Tùy Châu giao việc này giao cho đồng nghiệp, Đường Phiếm cũng đã có thể phủi tay không quản, nhưng mỗi khi hắn nhìn thấy A Đông, thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới nhóm người Trương thị và A Hạ, trong lòng không khỏi cảm khái tạo hóa trêu người.

Có Tùy Châu đứng ra làm chứng, lại cộng thêm sự việc còn nhiều điểm khả nghi, án mạng này trở thành vụ án chưa giải quyết, chuyện buộc tội Đường Phiếm cũng bỏ qua một bên, Phan Tân đặc biệt phái bọn lão Vương đến tìm Đường Phiếm trở về phục chức. Vị phủ doãn sư huynh này tuy rằng luôn gây ra cho Đường Phiếm đủ chuyện phiền phức, nhưng tâm địa không xấu, cũng còn có tình đồng môn. Nếu không phải vậy, lúc trước Đường Phiếm cũng sẽ không đồng ý từ bỏ chức quan biên tu(sử quan) thanh quý ở Hàn Lâm Viện, đến dưới trướng sư huynh.

Hai ngày sau, ngày Chu lão thái thái mừng thọ, Đường Phiếm mang theo A Đông, cùng Tùy Châu đến Tùy gia, chúc thọ ngoại tổ mẫu của y.

Chu lão thái thái chỉ sinh một nam một nữ, nhi nữ là mẫu thân của Tùy Châu.

Sau khi Tùy mẫu gả cho Tùy phụ, sinh được ba người con, Tùy Châu là con thứ hai, trên có huynh trưởng Tùy An, dưới có muội muội nhỏ tuổi Tùy Bích.

Tuy rằng có chút thân thích với Chu thái hậu, nhưng nói cho cùng Tùy gia cũng chỉ là gia đình bình thường, không có tam thê tứ thiếp giống Võ An Hầu phủ và Lý gia, chướng khí mù mịt. Phụ thân Tùy Châu chỉ có duy nhất một thê tử là Tùy mẫu, mà tổ phụ tổ mẫu(ông bà nội) Tùy Châu cũng đều đã qua đời.

Nhi tử của Chu lão thái thái làm tiểu quan ở vùng khác, chỉ có gia đình nhi nữ còn ở lại kinh thành. Hai huynh muội bàn bạc, vì không muốn lão mẫu thân phải đi đường mệt nhọc đến vùng khác, liền quyết định vẫn để Chu lão thái thái ở kinh thành, Tùy gia mua tòa nhà bên cạnh nhà của lão thái thái rồi dọn sang ở, như vậy vừa có thể chăm sóc lão thái thái, lại không khiến người ta bàn tán.

Sau khi nghe về vai vế họ hàng của Tùy gia, Đường Phiếm thấy có chút kỳ lạ: “Nói vậy, nhà huynh cũng ít người, sao huynh còn dọn ra ngoài ở một mình?”

Tùy Châu lãnh đạm nói: “Huynh trưởng của ta nhờ quan hệ mà được phong bách hộ, nhưng chỉ là hư chức. Huynh ấy ở Cẩm y vệ làm việc không quen, có chút kém cỏi, còn muốn dựa vào việc học hành để vượt hơn người khác, nhưng đến giờ vẫn chưa trúng tuyển. Mà ta tuy khởi đầu thấp hơn huynh ấy, bây giờ cũng coi như đạt được một quan nửa chức, cho nên tẩu tử(chị dâu) thấy ta chướng mắt, cả ngày ở nhà cứ lục đục suốt, chẳng bằng dọn ra ngoài ở cho thanh tĩnh.”

Chuyện này Đường Phiếm hiểu, quả nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh.

Tùy An là trưởng tử, tương lai phải kế thừa gia nghiệp, cho nên phụ mẫu chắc chắn sẽ không công bằng mà coi trọng hơn vài phần. Dựa theo tính cách của Tùy Châu, tất nhiên không chịu nổi ở nhà làm việc vặt, chơi dông dài, liền dứt khoát dọn ra, vừa tránh được mâu thuẫn, nội bộ cũng đỡ bất hòa.

Vì cả nhà nhi tử ở vùng khác không về, nên đại thọ của Chu lão thái thái đương nhiên sẽ do nhi nữ lo liệu, vốn dĩ với quan hệ của Chu lão thái thái và Chu thái hậu, Tùy gia cũng không dám chậm trễ việc thết đãi. Có điều lão thái thái không muốn làm lớn, bà nói mình xuất thân từ gia đình bình thường, được hưởng vinh quang từ thái hậu mới có được phú quý như hôm nay, càng cần phải tích phúc. Cho nên thay vì phung phí tổ chức tiệc, lãng phí tiền của, mời một đám người không quen biết đến chúc thọ, còn không bằng gọi con cháu nhà mình cùng về, vui vẻ ăn bữa cơm là được rồi.

Thọ yến tổ chức ở nhà cũ của Chu gia, cả nhà Tùy Châu chỉ cần từ nhà bên cạnh sang chúc thọ, cũng rất thuận tiện.

Sau khi Đường Phiếm tới Chu gia, mới phát hiện ngoại trừ hắn và A Đông, còn lại đều là người nhà Tùy gia.

Chu lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc, mặt mày hiền hậu, nhìn thấy Tùy Châu liền nheo mắt cười, đưa tay ra gọi hắn: “Cháu trai ngoan của ta đến thăm ta, mau mau, lại đây, lại đây!”

Tuy là Tùy Châu quanh năm đã quen lạnh lùng nghiêm mặt, nhưng nhìn thấy Chu lão thái thái, cũng không thể không trở nên dịu dàng, trước tiên hành lễ mừng thọ Chu lão thái thái, sau đó dâng lễ vật, cung kính gọi một tiếng ngoại tổ mẫu.

“Tốt, tốt, tốt!” Chu lão thái thái nói liên tiếp ba chữ tốt, nhìn Đường Phiếm và A Đông đang đứng cạnh Tùy Châu, vừa cười vừa nói: “A Châu, đây là bằng hữu của cháu à?”

Không đợi Tùy Châu trả lời, bên cạnh đã có người nói: “Nhị đệ, hôm nay là gia yến, lão thái thái nói không muốn đưa người ngoài tới, sao đệ còn mang theo người không quen biết đến. Ở đây còn có nữ quyến, cũng không phải người thân quen trong nhà(5), có phần quá bất lịch sự rồi!”

          (5) nguyên văn là “thông gia chi hảo” (通家之好): ý chỉ giao tình thắm thiết, vững chắc giữa hai gia đình, giống như người một nhà.

Người lên tiếng là Tiêu thị, thê tử của huynh trưởng Tùy An của Tùy Châu.

Mối bất hòa giữa huynh đệ đã lập gia đình, mười điều thì có đến tám, chín điều là mâu thuẫn giữa chị em dâu. Tùy Châu vẫn chưa thành thân, có điều nếu Tiêu thị thấy y chướng mắt, suốt ngày ở trước mặt trượng phu xuy chẩm đầu phong(6), dần dà lâu ngày, quan hệ giữa hai huynh đệ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

          (6) xuy chẩm đầu phong (吹枕头风): “xuy” là thổi, “chẩm đầu” là cái gối, “phong” ở đây có thể hiểu là tin tức. Ý nói thể tử hoặc tình nhân nằm cùng gối có thể xúi giục, giựt dây phu quân; cũng có ý chỉ một người nhúng tay quá mức vào việc của bên nhà trai, nhà chồng.

Huống chi Tùy Châu từ nhỏ lớn lên bên cạnh Chu lão thái thái, phụ mẫu thiên vị trưởng tử, Chu lão thái thái lại thiên vị Tùy Châu, Cẩm y vệ còn là chức quan béo bở bậc nhất. Tùy Châu là con thứ, lại không mang họ Chu, thừa kế ấm phong(7) căn bản là không có phần của y, nhưng Chu lão thái thái liên tục nói chuyện trước mặt Chu thái hậu, Tùy Châu lập tức nắm được thực chức trong tay. Đối xử khác biệt như vậy, cũng khó trách Tiêu thị tức giận.

          (7) ấm phong (荫封): “ấm” là do cha ông có công mà đem lại quyền lợi cho con cháu được đi học và được bổ làm quan, “phong” là phong tước, ban tước.

Nhưng nàng đã quên, Tùy Châu cũng không phải nhân vật mà nàng có thể tùy ý nắn tròn nắn dẹt.

Nàng vừa dứt lời, Tùy Châu đã thản nhiên nói tiếp: “Từ nay về sau, chính là người thân quen trong nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kevodanh