Chương 14

Thẩm Đông Thăng cuối cùng không đưa Dung Tiêu về được, vì Cố tiên sinh đích thân tới đón "tiểu tức phụ", không để lại cho anh – người đại diện mới – chút cơ hội nào.

Dung Tiêu mở cửa xe, tiện tay đặt hộp trà dưỡng sinh Thẩm Đông Thăng đưa lên ghế sau.

Cái hộp to, đỏ rực ấy, Thẩm Đông Thăng đã nhìn thấy từ lúc Dung Tiêu ra:
"Cầm cái gì vậy?"

"Đông ca cho, pha uống." Nói rồi còn giơ bình giữ nhiệt về phía người đàn ông: "Tôi rót một ít, anh nếm thử không?"

Đối với sự chủ động chia sẻ này của thiếu niên, Cố Thiên Dữ không khỏi cảm thấy vui vẻ.

"Cảm ơn, để về tôi nếm, đường còn xa, em ngủ một chút đi, đến nơi tôi gọi." Cố Thiên Dữ vừa nói vừa lấy một chiếc chăn mỏng từ phía sau đưa cho cậu.

Dung Tiêu không từ chối, chỉnh lại chăn phủ trên đùi:
"Hôm nay Đông ca sắp xếp cho tôi trợ lý và tài xế, còn đưa tôi gặp giáo viên diễn xuất. Chiều mai mới qua học, sáng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

Cố Thiên Dữ không ngờ Dung Tiêu sẽ chủ động kể những chuyện này, vốn định nghe tin từ Thẩm Đông Thăng.

Thiếu niên bỗng dưng ngoan ngoãn thế này khiến anh hơi bất ngờ:
"Mấy người đó, em hài lòng chứ?"

"Gì cơ?"
Dung Tiêu thấy câu hỏi này hơi kỳ quặc. Hài lòng hay không thì đổi được chắc?

Ý thức được mình hỏi hơi lạ, Cố Thiên Dữ vội sửa:
"Ý anh là, em thấy họ thế nào?"

"Nhìn chung không tệ, nhưng phải tiếp xúc thêm mới biết."
Dung Tiêu nói rồi ngáp một cái, trông hơi mệt.

"Ngủ đi."

"Ừ, anh lái xe cẩn thận."

Cố Thiên Dữ khẽ cười gật đầu.
Xem ra mấy ngày nay anh cũng có chút thành quả.
Thiếu niên này không phải hoàn toàn vô cảm, tốt lắm, tiếp tục cố gắng.

Dung Tiêu tỉnh dậy thì trời đã về chiều, ánh hoàng hôn lùi một nửa.

Trên người vẫn còn chăn, trong phòng bật điều hòa ở mức ấm áp vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu giữa tiết cuối thu.

Nhìn quanh căn phòng lạ, không thấy bóng dáng người đàn ông, cậu tỉnh hẳn, gấp chăn, xuống giường.

Vừa đặt chân xuống, lớp thảm lông cừu mềm mại dưới sàn khiến cậu nheo mắt khoan khoái, trẻ con hẳn lên, khẽ cọ chân vài cái mới hài lòng bước ra cửa.

Lúc này Cố Thiên Dữ đang trò chuyện với Quý Cẩn Hiên, nói đến giữa chừng thì bạn mình bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên.

Theo ánh mắt của Cố Thiên Dữ, vừa kịp thấy một thiếu niên từ trên lầu bước xuống.

Có lẽ vừa tỉnh ngủ nên tóc cậu hơi rối, nhưng gương mặt vẫn đẹp và ngoan ngoãn.

Không chờ ngắm thêm, Cố Thiên Dữ đã đứng dậy, bước nhanh lại:
"Sao không mang dép?"

Giọng nói mềm hẳn đi, khiến Quý Cẩn Hiên ngồi bên cạnh cũng phải liếc nhìn thiếu niên này thêm một lần.

"Không thấy dép."
Dung Tiêu vừa trả lời vừa liếc sang Quý Cẩn Hiên, người mà cậu chưa gặp bao giờ.

Cố Thiên Dữ cởi dép lê của mình đưa cho cậu:
"Đi tạm của anh."

Dung Tiêu không khách sáo, dù hơi rộng nhưng mang vào là thấy ấm hẳn.

"Giới thiệu một chút, đây là Quý Cẩn Hiên, bạn anh."

"Chào anh."
Quý Cẩn Hiên ít lời, gật đầu cười đáp, coi như chào hỏi xong, nhưng trong lòng lại đầy tò mò. Là bạn thân của Cố Thiên Dữ, anh đương nhiên biết lý do kết hôn của hai người.

Dung Tiêu thì chẳng mấy tò mò về anh ta, chỉ gật đầu:
"Chào anh."

Quý Cẩn An bưng một thùng rượu từ ngoài vào, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Tô Thanh Huyền, cậu có biết làm người không hả, thùng rượu to thế mà bắt mình tôi khiêng?"

Đi trước là Tô Thanh Huyền, vừa thấy Cố Thiên Dữ và mọi người thì nụ cười càng rạng rỡ:
"Chứ không phải cậu cũng khiêng được vào đây rồi à?"

"Đó là vì cậu không chịu giúp!"
Quý Cẩn An đặt thùng rượu sang một bên, quay lại thấy Dung Tiêu thì mắt sáng lên:
"Ô kìa, tiểu tẩu tử à, tôi là Quý Cẩn An, lần trước chúng ta gặp rồi, nhớ không?"

Tô Thanh Huyền đứng bên cạnh nhìn anh như nhìn một thằng ngốc tự tìm đường chết.

Không hiểu chuyện, Quý Cẩn Hiên liền hỏi:
"Sao các cậu gặp nhau từ trước rồi?"

"Tôi không nhớ, chắc Quý tiên sinh nhầm."
Dung Tiêu trả lời thản nhiên, cuối câu còn liếc sang Cố Thiên Dữ.

Quý Cẩn An hơi khựng lại, định nhắc để cậu nhớ, thì bỗng vai bị đè xuống. Quay đầu lại thấy Tô Thanh Huyền:
"Làm gì thế? Chỗ rộng thế kia không đứng, lại dựa vào tôi?"

Tô Thanh Huyền chịu đựng cơn đau đầu, giơ tay xoa đầu anh:
"Câm miệng đi đồ ngốc, coi chừng bị anh trai nhìn ra đấy."

Quý Cẩn An lập tức im re.

Bữa tối vốn định làm BBQ ngoài trời, nhưng vì chỗ này gần núi, lại cuối thu, gió tối quá lớn nên cuối cùng chuyển vào trong nhà nướng thịt.

Cũng hay, cả nhóm ngồi trong phòng kính, bên ngoài cây cối treo đèn màu lấp lánh, trông cũng rất đẹp.

Dung Tiêu ngồi bên trái Cố Thiên Dữ, phía bên trái cậu là Quý Cẩn An – em trai của Quý Cẩn Hiên, nhỏ hơn Cố Thiên Dữ mấy tuổi, lớn hơn Dung Tiêu vừa đúng 5 tuổi.

Tô Thanh Huyền và Quý Cẩn Hiên ngồi cùng nhau.

Hôm nay Cố Thiên Dữ đưa Dung Tiêu ra mắt, mọi người đều hiểu ý.
Chỉ là ai cũng hơi bất ngờ khi trong buổi tụ họp riêng tư này lại gặp con trai riêng của nhà họ Dung. Thái độ của Cố Thiên Dữ thì nghiêm túc, rõ ràng là chính thức giới thiệu: đây là người anh đã chọn.

Dung Tiêu cúi đầu, dùng lá xà lách cuốn thịt ba chỉ ăn ngon lành, vừa thơm vừa không ngấy.

Ngồi cạnh, Quý Cẩn An liếc nhìn rồi giơ ly rượu:
"Khoan ăn thịt, uống một ly đã."

Dung Tiêu lắc đầu:
"Không uống."

Quý Cẩn An vẫn nhớ lần trước cậu cầm chai tu ừng ực, nên không nghĩ cậu sẽ từ chối thẳng như vậy, bất giác hỏi:
"Sao, giờ hai người bị... quản chặt rồi à?"

Tác giả có lời muốn nói:
Cố Thiên Dữ: Thật ra tôi không nhỏ...


Editor:
Cầu mọi người lưu truyện nhé ~

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã vote

Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip