Chương 18
Từ Kha là người hôm trước còn cùng nghệ sĩ của mình thu dọn đồ, nhân tiện châm chọc Trương San San một phen. Không ngờ lại nhanh như vậy gặp lại ở đây.
Trương San San không muốn gây rắc rối cho Dung Tiêu, vội cúi đầu tránh, nhưng Từ Kha vừa mới có xích mích với nhiếp ảnh gia trong studio, gặp cô liền tiện thể trút giận.
Hắn làm lơ trợ lý mới công ty vừa phân cho mình, quay sang Trương San San:
"Đi mua cho tôi ly cà phê, khát muốn chết đây. Nhanh lên."
Trợ lý mới: "..."
Trương San San: "..."
"Từ ca, hay để em đi mua?" – Trợ lý mới lấy lại phản ứng, lên tiếng.
Nhưng Từ Kha trừng mắt lườm cô một cái, rõ ràng không ưa lời nhiều.
"Sao còn chưa đi? Tôi lát nữa còn việc, đâu rảnh chờ cô."
Ngày trước khi Trương San San còn là trợ lý của hắn, Từ Kha vốn đã khinh thường cô vì xuất thân nhà quê, nên nói năng lúc nào cũng thêm mấy phần ghét bỏ, trách móc. Ai ngờ "con bé nhà quê" hắn chê bai, giờ lại được Thẩm Đông Thăng để mắt tới. Thẩm Đông Thăng là ai chứ – người đại diện số một của Tinh Không Giải Trí, trong tay toàn là tài nguyên tốt, bao nhiêu người xếp hàng chờ ông dẫn dắt.
Vậy mà Thẩm Đông Thăng lại ký với một tân binh hoàn toàn vô danh, còn rút người từ chỗ hắn đi. Dù người đó hắn không cần, thì cũng coi như tát thẳng vào mặt hắn.
Trợ lý mới nghe vậy, trong lòng khựng lại. Cô vốn nghĩ chuyện giữa Từ Kha và trợ lý cũ chắc là lỗi ở trợ lý, giờ xem ra không hẳn. Nhưng công việc đã nhận, cô không thể để Từ Kha làm loạn ở đây với Trương San San, kẻo mất mặt cả hai. Cô thật sự không hiểu Từ Kha có đầu óc không, chẳng biết đây là đâu sao.
Dung Tiêu từ nhà vệ sinh đi ra, kẹp điện thoại bên tai. Bên kia, Cố Thiên Dữ đang hỏi:
"Trưa nay chụp xong không? Nếu xong thì cùng nhau ăn cơm, anh đang ở gần đây."
Dung Tiêu lắc lắc chai nước, định về tìm Trương San San xin tờ khăn giấy, liền thấy trước mặt cô có một người đàn ông đang đứng.
"Trưa anh ăn một mình đi. Bên này chưa đến lượt tôi, không biết mất bao lâu. Với lại tôi còn có tài xế và trợ lý, tôi ăn cùng họ là được."
Bị từ chối, Cố Thiên Dữ hơi bực nhưng không ép:
"Có việc gì thì nhờ trợ lý làm, đừng cố. Tối về muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, anh tự chọn. Tôi bận chút, cúp đây." – Không để Cố Thiên Dữ kịp nói thêm, cậu cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần sau, đi về phía Trương San San.
Trương San San vẫn im lặng chịu đựng Từ Kha châm chọc. Hắn không biết xấu hổ, nhưng cô thì có. Cô đã làm công việc này ba năm, không thể vì một kẻ rác rưởi mà bỏ, càng không muốn gây phiền toái cho Dung Tiêu – người còn chưa chính thức debut. Cô tuyệt đối không để tin tức xấu lan ra vì mấy chuyện vặt này.
Khi Dung Tiêu đến gần, vừa hay nghe Từ Kha nói:
"Giờ cô cứng cựa nhỉ? Bảo mua ly cà phê cũng không làm. Cô không nhớ lúc mới vào, ai thèm nhận cô? Là ai thu nhận cô? Thật không ngờ tôi nuôi nửa ngày lại nuôi ra một con chó vong ân..."
"Nuôi chó hay nuôi lang thợ săn vậy, San San tỷ?" – Giọng thiếu niên trong trẻo, sáng sủa, khiến người nghe bất giác ngẩng lên nhìn.
Chỉ thấy một cậu trai cao gầy, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn tiến lại gần.
Từ Kha đã nghe nói tân binh Thẩm Đông Thăng ký lần này còn trẻ, lại là song tính. Giờ gặp tận mắt, hắn không khỏi ghen ghét.
Trong mắt hắn, Dung Tiêu không thể so được với mình. Nhưng Dung Tiêu khác Trương San San – cậu là nghệ sĩ do Thẩm Đông Thăng đích thân ký. Đối đầu với Dung Tiêu chẳng khác nào vả mặt Thẩm Đông Thăng. Nếu còn muốn sống ở Tinh Không Giải Trí, hắn buộc phải nhịn.
Còn Trương San San chỉ là nhân viên công ty, dù có bị đồn thì cũng có thể nói là cô làm trái ý hắn.
Thấy Dung Tiêu tới, Trương San San lo lắng, mặt tái đi, thoáng hối hận vì không mua đại ly cà phê cho tên khốn này để hắn im mồm.
Trợ lý mới vội kéo tay áo Từ Kha:
"Từ ca, Minh Phàm ca đang chờ ngoài kia, chúng ta đi thôi."
"Gấp gì? Đây cũng là đồng nghiệp công ty, làm quen chút đi, Từ Kha." – Nói xong hắn mỉm cười, đưa tay về phía Dung Tiêu.
Dung Tiêu nhìn bàn tay trước mặt, vẫn giữ nụ cười ngoan:
"Không biết vừa nãy anh nói gì với trợ lý tôi? Hai người quen thân lắm à?"
Cậu không bắt tay, khiến nụ cười của Từ Kha khựng lại trong chốc lát:
"San San chưa nói à? Trước đây cô ấy là trợ lý của tôi."
"Vậy à? Xem ra trước đây San San tỷ được anh 'chăm sóc' nhiều rồi. Tôi thay chị ấy cảm ơn. Về sau thì không cần phiền anh nữa. Mấy chuyện mua cà phê này, tôi nghĩ để chị bên cạnh anh làm giúp là được, anh thấy sao?" – Nụ cười của Dung Tiêu chợt đổi, khóe môi cong lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo.
Sắc mặt Từ Kha tối lại. Hắn không ngờ Dung Tiêu dám nói vậy, nhưng cũng không dám xung đột trực diện. Hắn đang nghĩ cách vớt lại thể diện thì nhân viên studio ra gọi:
"Dung Tiêu, tới lượt cậu rồi."
"Vào thôi." – Trương San San lập tức kéo tay áo cậu, muốn tách hai người ra.
Dung Tiêu gật đầu, cười trấn an:
"Chị vào cùng tôi."
Trương San San thấy ấm lòng. Cô hiểu Dung Tiêu không muốn để mình ở ngoài tiếp tục bị bắt nạt, bèn gật đầu:
"Được."
Hai người một trước một sau bước vào, chẳng thèm liếc Từ Kha lấy một cái.
Trợ lý mới đứng cạnh Từ Kha cũng thấy xấu hổ thay, thầm mắng: Không có bản lĩnh, lại tự chuốc nhục. Giờ thì vừa lòng chưa?
"Từ ca, mình đi thôi?"
Lần này Từ Kha không nói gì nữa, vội vã bỏ đi, trong lòng vẫn chửi thầm Dung Tiêu – thằng nhãi chó cậy thế chủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Kha: Đối tượng số một cần được "dạy dỗ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip