Chương 7
Lâu Thành ngồi trong xe, hé mở cửa sổ một chút, ánh mắt dõi theo cậu thiếu niên đứng cách đó không xa. Khí chất cậu ta khá ổn, không giống kiểu mấy thanh niên lêu lổng ngoài đường hay có vẻ bất cần. Trông rất ngoan ngoãn, ngoại hình cũng dễ nhìn. Nhưng trong giới giải trí, người đẹp không thiếu, nên trong mắt Lâu Thành, ngoại hình thế này chẳng có gì đặc biệt.
Anh tin, Thẩm Đông Thăng chắc chắn không phải vì ngoại hình mà chọn nhắm vào thiếu niên kia.
Quả nhiên, ngay sau đó, thiếu niên bất ngờ liếc mắt về phía xe anh, rồi nhanh chóng quay đầu đi. Khoảnh khắc ấy, anh rõ ràng thấy được hình xăm biểu tượng song tính sau gáy của cậu.
Một thiếu niên song tính sao?
Ngay lúc Dung Tiêu quay đầu, Thẩm Đông Thăng trong lòng lập tức căng thẳng, cứ nghĩ cậu đã phát hiện ra Lâu Thành đang ngồi trong xe. Thấy cậu chỉ liếc một cái rồi quay đầu lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm:
"Cậu suy nghĩ thế nào rồi?"
Dung Tiêu gật đầu:
"Có thể. Nhưng tôi không muốn bị buộc lăng xê theo cách gượng ép. Trong công việc, tôi muốn giữ quyền được đồng ý hoặc từ chối. Thù lao cũng không được ép giá. Nếu anh chấp nhận được, thì tôi không có vấn đề gì."
Tuy không biết nhiều về giới giải trí, nhưng mấy chuyện thị phi thì cậu cũng từng nghe qua. Ai cũng bảo giới này như cái chảo nhuộm — một khi đã bước vào, muốn sạch sẽ là điều khó. Cậu chỉ muốn kiếm tiền, không muốn vướng vào đủ thứ rắc rối. Thế nên lời cần nói, phải nói rõ ràng từ đầu. Lễ trước, binh sau – đạo lý là như vậy.
Thẩm Đông Thăng không ngờ Dung Tiêu lại suy nghĩ được thấu đáo như vậy. Nhưng anh không thấy đó là điều xấu. Ngược lại, cậu có thể nghĩ xa như thế chứng tỏ đã nghiêm túc cân nhắc chuyện này, và càng chứng minh rằng cậu biết cách tự bảo vệ mình.
"Những yêu cầu đó, hiện tại tôi có thể chấp nhận. Nếu tiện, sáng mai cậu đến công ty một chuyến nhé?"
"Được, tôi tên Dung Tiêu, còn anh..." Ban đầu cậu định hỏi thêm thông tin liên lạc, nhưng nghĩ lại điện thoại của mình giờ chỉ nhận cuộc gọi, không gọi đi được, mà số của đối phương cậu cũng không có. Vậy nên câu nói nửa chừng ngượng ngùng đổi thành:
"Bình thường mấy giờ bên anh làm việc?"
Thật ra Thẩm Đông Thăng đã sớm biết tên của Dung Tiêu. Đã có ý muốn ký hợp đồng thì anh sao có thể không tìm hiểu trước?
"Cậu có thể cho tôi địa chỉ, mai sáng tôi qua đón cậu. Tiện thể mình thêm Weixin để tiện trao đổi."
Nhắc đến Weixin, Dung Tiêu liền nhớ đến Cố Thiên Dữ, cảm thấy hơi bất tiện:
"Thôi khỏi phiền vậy đi, tôi tự qua là được. Điện thoại trước tôi làm rơi rồi, giờ vẫn chưa mua cái mới. Chờ tôi đổi máy mới rồi mình thêm sau."
"Vậy à." Thẩm Đông Thăng liếc cậu một cái, biết có thể cậu chưa nói thật, nhưng anh cũng không vội. Dù sao việc tạo dựng lòng tin giữa người với người cũng cần thời gian, không thể đòi hỏi người ta mới gặp đã tin tưởng hết lòng.
"Vậy mai tôi đợi cậu ở công ty. Tới rồi thì gọi điện thoại ở quầy lễ tân cho tôi."
"Được." Dung Tiêu vẫy tay chào rồi quay người định đi, bỗng nhớ ra:
"Tôi có cần mang theo gì không?"
"Giấy tờ tùy thân là đủ, mấy thứ khác không cần." Thẩm Đông Thăng không ngờ Dung Tiêu lại sảng khoái đồng ý như vậy. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ mất thời gian lâu dài để thuyết phục, nào ngờ thiếu niên lại quyết đoán đến thế.
"Vậy chào anh." Dung Tiêu quay người rời đi không chút lưu luyến. Thẩm Đông Thăng đứng nhìn theo bóng cậu vào nhà rồi mới quay về xe. Vừa mở cửa đã quay sang Lâu Thành cười:
"Thế nào? Có phải rất có cá tính không?"
Lúc nãy Thẩm Đông Thăng nói chuyện với Dung Tiêu, Lâu Thành không để ý nhiều. Nhưng khi biết đối phương là người song tính, anh lại thấy tò mò hơn. Thiếu niên lúc im lặng trông rất ngoan ngoãn, nhưng vừa mở miệng thì khí chất lại khác hẳn, sinh động và cuốn hút. Giờ anh đã hiểu vì sao Thẩm Đông Thăng lại quyết tâm chọn cậu ta.
Chỉ là:
"Anh nghĩ kỹ chưa? Người song tính trong giới giải trí vốn rất khó phát triển."
"Càng khó càng có thử thách. Nói thật, mấy năm nay anh với Thanh Tuyền phát triển ổn định quá, tôi cũng thấy hơi ngứa ngáy rồi. Mai cậu ấy ký hợp đồng là thành đồng môn rồi đó. Là đại sư huynh, đến lúc đó nhớ giúp đỡ nhiều vào."
"Người còn chưa vào công ty mà đã muốn ôm đùi rồi sao? Anh không định nói với sư tỷ Thanh Tuyền trước à? Nhớ lúc trước chị ấy trong đoàn phim giúp tôi không ít đâu đấy."
Thấy Lâu Thành cố ý nhấn mạnh chữ "giúp" với vẻ khó chịu, Thẩm Đông Thăng bật cười:
"Chẳng phải vì muốn tốt cho cậu sao? Không có chị ấy rèn luyện thì diễn xuất của cậu làm gì được như bây giờ?"
"Anh nói câu đó lương tâm không thấy cắn rứt à?"
"Thật ra thì... cũng có hơi."
Dung Tiêu vẫn băn khoăn có nên nói với Cố Thiên Dữ chuyện này không. Dù gì quan hệ hai người bây giờ cũng khá mập mờ, nếu sau này cậu lên truyền hình hay bị ai đó nhận ra thì Cố Thiên Dữ cũng biết thôi. Vậy chẳng thà nói trước một tiếng cho rõ. Dù Cố Thiên Dữ có phản đối hay ủng hộ, cậu cũng đã quyết rồi.
Cậu chỉ muốn chen chân vào giới giải trí vài năm để kiếm tiền. Còn việc nổi tiếng hay không, cậu chẳng quan tâm. Có tiền trong tay mới là chắc chắn. Cố Thiên Dữ bây giờ có thể nói không muốn ly hôn, nhưng ai biết được anh ta có thay đổi không? Mà kể cả anh ta không đổi ý, thì cậu vẫn có thể đổi.
Nói chung, có tiền thì mới có lựa chọn.
Nhân viên tập đoàn Cố thị gần đây phát hiện ông chủ dạo này rất đúng giờ tan làm, ai nấy đều bắt đầu tin lời đồn: hình như Cố tổng có mèo ở nhà rồi!
Thấy xe của Cố Thiên Dữ đỗ trước tiệm, Dung Tiêu cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Cậu coi tất cả hành động này là do một lão nam nhân nhà giàu nhất thời hứng lên. Chờ khi hết hứng, chắc anh ta cũng bình thường lại thôi.
Mà tiện có xe không đi thì đúng là đồ ngốc, cần gì đi bộ cả cây số về nhà chứ.
Cố Thiên Dữ nhìn Dung Tiêu tự nhiên mở cửa lên xe, đóng lại rồi ngồi yên, anh liếc cậu một cái. Đôi mắt cậu đẹp như đang phát sáng vậy. Nhưng nghĩ tới việc đôi mắt ấy có thể bị người khác ngắm nhìn, Cố Thiên Dữ lại thấy không vui. Anh muốn nhốt cậu lại ở nơi chỉ mình anh nhìn thấy được. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý nghĩ trong đầu, anh không thể thật sự làm như vậy.
"Đi ăn trước đã, rồi anh đưa em qua Ngân Sắc."
Anh đã chấp nhận chuyện Dung Tiêu làm hai việc, dù trong lòng không cam lòng. Nhưng anh biết, nếu có phản đối thì Dung Tiêu cũng chẳng nghe đâu.
"Ngày mai tôi phải đến Tinh Không Giải Trí ký hợp đồng. Hôm nay chắc là lần cuối tới chỗ Ngân Sắc." Dung Tiêu ngồi ở hàng ghế sau, nghe anh nói chuyện cũng thuận miệng đáp lại.
Không ngờ Cố Thiên Dữ chợt ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, giọng hơi ngạc nhiên:
"Tinh Không Giải Trí?"
"Anh không biết hả? Nghe nói là công ty giải trí lớn nhất trong ngành đó. Tôi cũng chưa rõ lắm, mai đến rồi xem thử."
Cố Thiên Dữ nghe vậy, biết mình vừa lộ phản ứng khiến Dung Tiêu hiểu nhầm. Nhưng anh cũng không định giải thích gì. Thật ra, Tinh Không Giải Trí chính là công ty con của tập đoàn Cố thị, anh chính là người hiểu rõ nhất.
Chỉ là, anh linh cảm rằng Dung Tiêu không biết sự thật này. Mà nói thẳng ra, anh cũng không muốn cậu biết. Anh thà để cậu ở trong phạm vi kiểm soát của mình — dù là hội sở hay tiệm xăm, còn hơn để cậu lăn lộn bên ngoài.
"Người liên hệ tên gì?"
"Thẩm Đông Thăng."
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tiêu – chú thỏ to xác – bất ngờ chạy tới trước mặt sói già Cố Thiên Dữ. Sói sững người xong liền lập tức đào hố chờ sẵn!
Cầu cất chứa ~ cầu thêm yêu thích ~
Lão Cố muốn tiến tới yêu đương nên tui để xưng anh-em. Còn Dung Tiêu hiện tại chưa có ý nghĩ đó nên vẫn giữ cách xưng hô lịch sự tôi-anh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip