Chap 7: Theo khoảng lặng, từ từ sẽ nhận ra


- Lớp trưởng Im đâu rồi?

Thầy giáo bước vào lớp phát hiện Jaebeom không có mặt như thường ngày. Cả lớp bắt đầu ngó nghiêng nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác..

- Jinyoung, em là bạn thân của Jaebeom,em biết Jaebeom đi đâu không?

Bị hỏi bất ngờ chính bản thân Jinyoung cũng khá lúng túng

- Em không nghe cậu ấy nói gì cả!

- Thôi được rồi, chúng ta học tiếp, chuyện này tôi sẽ liên hệ với gia đình em ấy sau!

Gió vẫn tung theo làn tóc nâu sẫm, tựa hồ lơ lửng trong không gian một loại cảm giác khó nói lên lời, mang tên gọi hai chứ rất đơn thuần, nhớ thương!

Em nhớ anh, một chiều mưa cuối hè.....

Xuyên suốt cả một tuần lễ, Jaebum vẫn không hề lộ diện, mọi người trong lớp cũng thắc mắc không thôi, duy chỉ đám người Jinyoung vẫn tư lự mà im lặng, ông giáo cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu, không thèm quản nữa. Trong lòng Youngjae lại luôn lo lắng , mang hết tâm trí treo lên hết cành cây...

Chưa bao giờ tâm trạng cậu kỳ lạ như những ngày ấy.....

Thi thoảng liếc mắt sang bên cạnh, chợt nhận ra chỗ của ai kia vẫn còn trống...

Bài giảng lơ mơ không nghe, trong đầu vẫn luôn thẫn thờ hình ảnh của ai đó.

Đến giờ nghỉ trưa cậu cũng không đi theo đám người của Jackson, một thân thẫn thờ sải bước về phía thư viện, trong lòng canh cánh về một nỗi biềm khó tả....

Youngjae chợt hoảng hốt nhìn lại chính mình, suốt mấy ngày qua, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh người con trai ấy. Trái tim cậu bất chợt loạn nhịp, dường như thấp thỏm, như lo sợ lại có gì đó tủi thân trải qua .

Cậu chợt nhớ nụ cười của anh, rực rỡ như nắng hạ, rất đẹp!

- Thằng bé sẽ ổn chứ?

- Đừng lo, tất cả sẽ đâu vào đó ngay thôi!

Mark an ủi hai người còn lại, trên môi nở một nụ cười như không.

***************

Theo thói quen, Youngjae rẽ vào con đường vắng phía sau trường

- Thế nào , lại gặp nhau rồi nhỉ Choi Youngjae!

Cậu ngước mắt lên nhìn, lại là đám người thích gây sự ngày hôm đó

- Tao không quen mày! - Ném về phía hắn một cái nhìn khinh bỉ, cậu đi lướt qua mặt bọn chúng.

- Aishhhhi, cái thằng nhãi ranh này....!

Không hề báo trước một lời, kẻ cầm đầu ra hiệu cho đàn em túm cổ cậu lại rồi bồi một cú đấm vào bụng  khiến Youngjae không kịp phản kháng, cứ thế bổ nhào xuống đất quằn quại.

- Kẻ chống đối lại tao chưa bao giờ có kết quả tốt, nhóc à! Sao đây, người hùng của mày đi rồi, hôm nay sẽ không còn ai cứu mày nữa đâu.

- Nực cười!

Thầm chửi một câu, Youngjae vùng dậy đánh trả một tên đứng gần đó nhất khiền nó khuỵu xuống nhưng sau đó, cả đám tụ vào đánh cậu, Youngjae chỉ kịp đánh lại mấy quyền nhưng lại không trụ được quá lâu, cậu yếu sức dần và bị trúng đòn càng nhiều. Bầu trời xung quanh cậu tối sầm lại, cảm giác về người con trai ấy càng gần để rồi vô thức Youngjae thốt ra một cái tên mà chính cậu cũng không ngờ tới.

- Jaebeom huyng!

Thế nào mà mình lại nghĩ người đó, không phải nói sẽ luôn ở đây hay sao?

Cậu mơ hồ nghĩ ngợi , càng nghĩ càng tủi thân.

Bọn chúng càng đánh càng hăng, đúng lúc đó đám người của Jackson kịp thời chạy tới.

Youngjae không còn thấy đau ngữa, cậu cảm giác được mình đang được đỡ dậy.

- Cái tên nhóc này, đang yên đang lành sao lại để ra nông nỗi này?

Jackson lại gần đầu tiên định đỡ cậu vào phòng y tế thì tự bản thân Youngjae ngăn lại.

- Em không sao!

- Còn cãi ngang, rõ ràng...

- Em ổn mà.....

Nói rồi, đứng dậy rời đi. Toàn thân hiện tại cho dù có ra sao cũng dường như mất đi cảm giác. Jaebeom huyng, thế nào mà anh vẫn chưa về!

- Như vậy có ổn không?

- Đừng lo, chuyện bôi thuốc Jaebeom sẽ làm, cậu ta sắp về rồi!

Jinyoung nhìn màn hình điện thoại hé lên một nụ cười ma mị.

**********

Giờ ăn trưa...

- Youngjae ả, vết thương của em,....chúng nhiều lắm đó...

- Em không sao mà, Jackson huyng , em cũng là con trai đó, bây nhiêu đây đã là gì!- Youngjae nở nụ cười gượng gạo.

- ......

- Mọi người à....

- Hả....?- Vẫn chăm chú ăn cơm...

- Em nghĩ.....

- Ừ.....

- Có lẽ".....

- Ăn thêm cơm không Jinyoung? Jackson à, đưa anh tờ giấy bên kia với!

- Em thích anh Jaeboem thật rồi!

Cạnh....

Im ắng....

Cả ba người quay ra trân trân nhìn cậu xoi mói vài giây rồi tiếp tục công việc của mình, đồng thanh đáp

- Ừ, anh biết rồi.

- Mark huyng, anh lấy nước tiện thể lấy cho em luôn đi!

- Nhớ mua nước hoa quả nhé!- Jinyoung bồi thêm.

- Mọi người sao thản nhiên quá vậy?- Youngjae bất mãn lên án

- Bọn anh ai cũng biết chuyện đó mà

- À,.... Thì ra thế!

- Đừng quá lo, Jaebeom sẽ về ngay thôi. Ba cậu ấybị gãy chân, nó vào viện lo cho ba , bây giờ chắc cũng đâu vào đó rồi!- Jinyoung trả lời.

Không ai nói thêm một lời nào nữa, Youngjae tuy thế nhưng vẫn chưa yên lòng.

**************

Anh nghe nói ngày mưa thường rất dễ khiến người ta suy nghĩ, đau lòng.

Youngjae tay ôm sách thơ thẩn rảo bước trở về lớp. Bên ngoài trời xì xầm như sắp mưa, mây đen kéo tới xem ra mưa sẽ không hề nhỏ chút nào.

- Mình lại quên mang ô nữa rồi!

Youngjae gõ vào đầu một cái, đầu óc như ở trên mây.!

Choi Youngjae!

Ế, ai gọi vậy nhỉ!?

Mau đứng lại, Choi Youngjae!

Ế....

Youngjae ngơ ngác nhìn quanh, lại không biết chủ nhân giọng nói phát ra từ phía nào.

Cậu quay đầu lại, chợt phát hiện ra bóng người đang tiến về phía mình.

Anh......

Người cậu mong đợi nhất...

Jaebeom huyng!

- Tên nhóc này, em giỏi rồi, vắng anh liền đi đánh nhau ngay được!

Jaebeom tiến đién hùng hổ đầy tức giận, không nói hai lời liền nhéo tai cậu lôi đi.

- Aaaaaaa, đau quá, huyng mau thả em ra.... Đau quá.....! Jaebeom huyng....

Phòng y tế quen thuộc.

- Nhẹ một chút đi huyng....á,........

- Còn có miệng kêu?

- Đau thật mà...

- .......

- Huyng về bao giờ vậy"?

- Vừa về....

- ...........

- Em chán sống rồi sao? Để tụi nó đánh đến thế này?

- Em không đánh lại được?

- Vậy sao không bôi thuốc?

- Em.....

- Thứ cứng đầu, em tưởng mình là anh hùng sao? Người được một mẩu ngoài thịt ra còn gì nữa không? Lần sau còn không nghe lời như vậy anh nhất định đè em ra đánh nát mông.

- Jaebeom huyng....

- Sao?

- Thật may vì anh đã về... Nhưng mà...

-  Nhưng mà sao....

- Anh nhéo tai em đau quá , anh xem đỏ lên hết rồi này!

- Cho chừa, đồ  quỷ!

Nếu nói bây giờ là mùa xuân cậu cũng tin.

Ánh mắt anh nhướn lên nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm vào nhau, không gian tạm thời ngưng đọng, chỉ còn lại cảm xúc khó nói ngẹn trong tim.

Cho cậu thời gian, cậu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý thích anh.

- Về lớp đi, thuốc bôi đầy người rồi!

- Dạ!

Youngjae tụt xuống đất, vui vẻ chạy đi.

Nếu như thanh xuân chỉ có một, vậy cậu nguyện dành nó cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2jae#got7