Chap6: Em....chỉ là giấc mộng...
Nói em là đứa trẻ ngốc đúng là không sai vào đâu được. !
Youngjae vốn đã thờ ơ với Jaebeom sẵn rồi , sau vụ ngày hôm đó liền ngơ ngáo coi như đối phương không tồn tại.
Ngày trước , theo thói quen, gặp mặt vẫn chào nhau một tiếng huyng.
Hiện tại, mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, lặng lẽ đi vội qua.
Jaebeom khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu bé, tâm can nhộn nhạo không hề yên lòng.
Chiều mưa, mưa đổ những vệt nước dài. Tí tách, tí tách rơi...
Rơi, rơi vào vô tận"...
Anh đã không còn thấy một Choi Youngjae như ban đầu, thuần khiết nói chuyện với anh, một ý nghĩ buông bỏ trong đầu chợt thoáng qua.
Thanh xuân vì người mà dao động, vì người mà hết lòng nỗ lực.
Thời điểm bản thân nhận thức được quan tâm một người, có thể làm tất cả mọi chuyện để thu hút đối phương. Tính toán mọi thứ trong đầu vốn nghĩ rất khôn ngoan và hoàn hảo, đến mức dù cho ngu ngốc vẫn cứ làm, thế nhưng lại có thể vì một câu nói, một hành động của người đó mà bị đả kích đến tổn thương, thâm chí, khắc sâu tới tận tâm can.
Cậu là bông hoa đẹp nhất mà lại khó chạm nhất....
Hay thôi, cứ thế thuận theo tự nhiên, chấp nhận buông bỏ là một lần trưởng thành....
Anh cười nhạt, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt âm u. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip