Chương 111+112+113+114+115
111. Cô cho rằng cô là ai?
"Cô là ai?" Hứa Tư Văn đi tới thấy được một nữ nhân viên bị ngăn ở ngoài phòng máy, không quen biết, lạ mặt.
"Anh là ai?" Nữ nhân viên có chút bất ngờ nhìn Hứa Tư Văn đi tới, phòng máy là nơi quan trọng, rất ít người vô duyên vô cớ đến nơi này, cô ta cũng là tìm cơ hội thật lâu mới chờ tới bây giờ có thể mượn cớ đi vào.
Lại không ngờ bảo an ở cửa quá tích cực, chết sống không mở cửa!
"Hứa tổng." Sáu vị bảo an lại đều biết Hứa Tư Văn, đồng loạt đứng lên hành lễ một cái, giống như ở trong quân nhìn thấy lãnh đạo vậy.
Hiện tại Hứa Tư Văn ngoại trừ là trưởng bộ kỹ thuật, còn là phó tổng công ty, Trương Lam Hà là tổng giám đốc.
Người của bộ kỹ thuật, tất cả đều là kỹ thuật viên, chỉ có một bộ trưởng này.
"Hứa tổng?" Nữ nhân viên rõ ràng nhíu nhíu mày, cô ta không biết trong công ty còn có một Hứa tổng.
"Cô là ai?" Hứa Tư Văn gật đầu cười với bảo an, nhưng lúc nhìn và phía nữ nhân viên, liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nữ nhân viên này, có chút quái lạ.
"Tôi là nhân viên kiểm tra của bộ kỹ thuật, có vài thao tác không hợp lý, cần vào phòng máy chỉnh sửa hệ thống lại một chút." Nữ nhân viên nói chuyện rất cây ngay không sợ chết đứng, nhưng giọng điệu lại lo lắng.
"Thao tác không hợp lý, cô cần phản hồi cho nhân viên lập trình, chứ không phải là đến chỗ phòng máy này, điều lệ chế độ của bộ kỹ thuật chỉ có mấy cái như vậy, lẽ nào cô chưa từng xem à?" Hứa Tư Văn ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân viên: "Hay là nói, mục đích của cô chính là muốn vào phòng máy?"
"Anh nói bậy gì đó!" Nữ nhân viên nôn nóng quát Hứa Tư Văn: "Tôi đúng là nhân viên mới tới, nhưng cũng không thể để anh tùy tiện oan uổng được!"
Cô nhân viên này nói nói, lại dựa dựa vào bên cạnh Hứa Tư Văn, sáu nhân viên bảo an phản ứng rất nhanh chóng, Hứa Tư Văn còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được nữ nhân viên kia đánh tới, y lui về sau một bước muốn né tránh, nhưng phía sau là cầu thang, lúc này y đang đứng ở cửa an toàn, nữ nhân viên không phải dùng thang máy đi lên, mà là leo thang bộ lên...
Trong nháy mắt những chuyện mà Hứa Tư Văn nghĩ tới cũng chỉ có mấy thứ đó, nhưng chỉ mấy thứ đó cũng đủ để cho y nghi ngờ.
Hứa Tư Văn được sáu nhân viên an ninh trong nháy mắt bảo vệ đến nước chảy không lọt, một người đứng sau lưng y, phòng ngừa y lăn xuống cầu thang; hai người đứng ở hai bên người y, hai người đứng ở trước người y, còn một người nhanh chóng nhấn chuông báo động.
Chuông báo động sắc nhọn nhất thời vang vọng cả tòa nhà lớn!
Nữ nhân viên vừa nghe thấy chuông báo động, vẻ mặt sốt sắng lên, văn kiện ôm vào trong ngực cũng rơi xuống.
Hứa Tư Văn từ khe hở giữa hai bảo an phía trước nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy sau khi văn kiện mà nữ nhân viên kia vốn dĩ đang ôm từ trong lồng ngực rơi xuống, trang giấy tản đầy đất, âu phục của cô ta lại là không đóng chặt nút, đồng thời áo sơ mi bên trong, nếu là lúc dùng văn kiện che chắn, vẫn là rất bình thường, nhưng sau khi mất văn kiện, lại là rách rưới đến mức lộ ra rốn cùng với mép quần lót ren, giống như bị xé hỏng vậy!
Nữ nhân viên với bộ dạng này, còn là nữ nhân viên lớn lên rất thanh thuần xinh đẹp, còn là nữ nhân viên quay mặt về phía bảy nam nhân...
Hứa Tư Văn tức giận đến đỏ mặt!
Người và bảo an trong công ty đều phản ứng rất nhanh, người tới trước không phá hoại hiện trường, mà là vây lại, hình thành tường người trong phạm vi nhất định bên ngoài, thế nhưng yên lặng như tờ, không có ai nghị luận sôi nổi, trầm mặc nhìn, có người mới tới muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy các tiền bối bốn phía đều ngậm chặt miệng trừng hai mắt, vào lúc này ai dám lên tiếng bảo đảm lập tức bị phát hiện.
Nữ nhân viên cũng không ngờ tới nhân viên trong công ty này lại phản ứng như thế!
Chẳng lẽ không phải cần nghị luận sôi nổi bất bình giùm sao?
Mấy nam đồng nghiệp có hảo cảm với cô ta đều chết hết rồi sao?
Một thân này gần như chỗ nào gợi cảm có thể lộ ra thì cô ta đều lộ ra hết rồi, lẽ nào không ai xem sao? Không hấp dẫn người ta sao?
"Chuyện gì xảy ra?" Trương Lam Hà tới cũng rất nhanh, vừa đến liền thấy Hứa Tư Văn, không nói hai lời liền gấp rút chạy tới chỗ y.
"Nữ nhân viên này có hành vi khả nghi." Hứa Tư Văn chỉ tay vào nữ nhân viên kia, vốn chỉ là hoài nghi, nhưng mà bây giờ Hứa Tư Văn đã có thể xác định.
"Là anh lôi kéo tôi, tôi, tôi mới chạy tới nơi này, nhưng mà bọn họ lại... A a... !" Nữ nhân viên rất biết cách lợi dụng ưu thế của phụ nữ, nói chuyện mơ mơ hồ hồ liền để lại đầy đủ tư liệu cho mọi người lấp đầy không gian ám muội không rõ kia, một nam nhân trẻ tuổi cùng một nữ nhân trẻ tuổi không có gì, nhưng mà nơi này chính là có bảy nam nhân trẻ tuổi đó!
Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh!
Lượng thông tin quá lớn, bọn họ có chút không thể tiếp nhận...
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Mà sáu nhân viên bảo an cũng trợn mắt ngoác mồm, cô gái này cũng quá có thể đổi trắng thay đen đi? Bọn họ làm gì hả? Bởi vì không cho cô ta tiến vào phòng máy liền cứ như vậy vấy bẩn bọn họ...
"Trương tổng, chúng tôi không có... !" Sáu người là một nhóm, sau khi xuất ngũ được Vũ Khánh Cương nhận tới đây, bởi vì quanh năm suốt tháng đều duy trì sự ăn ý cao nhất, vừa nãy mới có thể nhanh chóng phòng vệ như vậy, khiến nữ nhân kia không thể dính lên Hứa Tư Văn một chút nào.
Trương Lam Hà khoát tay chặn lại, ra hiệu cho trưởng nhóm bảo an không cần giải thích, trái lại quay đầu hỏi Hứa Tư Văn ở một bên: "Tư Văn, em nói xem thế nào?"
"Xí!" Hứa Tư Văn bĩu môi một cái, miệng độc lại thần kỳ xuất hiện: "Tôi lôi kéo cô à? Còn sáu người bọn họ cũng hỗ trợ? Cô cho rằng cô là ai? Công chúa Bạch Tuyết sao? Chúng tôi là bảy chú lùn à? Dẹp đi! Lấy cái dáng người như chữ S của cô, ngực bự y như bò sữa, đưa thêm tiền cũng không muốn! Từng nghe câu nói kia chưa? Đồ tặng thì chất lượng nhất định có vấn đề! Hàng tốt thì không rẻ, hàng rẻ thì không tốt! Huống hồ gì, cái loại tự động giao hàng tới cửa như cô, đoán chừng phải là đồ hỏng."
Xì xào!
Đám người vây xem cùng nhau hắc tuyến, nhóm nhân viên kỳ cựu rốt cuộc biết tại sao ngay cả Trương tổng cũng run sợ đối với bộ trưởng Hứa; mới tới thì lại biết bộ trưởng bộ kỹ thuật, là sự tồn tại không trêu chọc được, một cái miệng có thể phun chết người!
Trương Lam Hà mồ hôi lạnh rào rào, học đệ đã rất lâu không độc miệng, một khi cái miệng độc của y tái hiện, liền nói lên y thật sự tức giận rồi!
Nữ nhân viên không nghĩ tới Hứa Tư Văn lại độc miệng như vậy, bị mắng sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn Hứa Tư Văn giống như ngâm độc!
Ngay lúc mọi người cho rằng cô gái này không nổi điên thì cũng là khóc, ai biết nữ nhân viên kia lại vào lúc này kéo thân thích với Trương Lam Hà: "Anh họ, anh cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt em họ của anh sao? Sao anh lại máu lạnh vô tình như vậy?"
"Anh họ?" Trương Lam Hà đột nhiên rít gào giống như gặp quỷ: "Từ lúc nào tôi lại có đứa em họ là cô? Sao tôi lại không biết rõ vậy?" Hứa Tư Văn cũng khiếp sợ giống như Trương Lam Hà, Trương gia không phải đã đoạn tuyệt quan hệ với Trương Lam Hà sao? Làm sao còn có em họ tới công ty làm việc? Hơn nữa vừa nãy Trương Lam Hà lại còn không nhận ra được! "Em là con gái của cô họ của anh!" Nữ nhân viên bộ dạng điềm đạm đáng yêu, đòn sát thủ này vốn không nghĩ lại dùng tới nhanh như thế, nhưng mà bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng để thoát thân. "Bà con ba ngàn dặm, ai biết cô là người nào chứ? Bớt nhận thân thích lung tung đi!" Trương Lam Hà thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc lãnh đạm, nhất định không công nhận xem cô ta làm sao bây giờ!
Trương gia không phải không còn liên quan với hắn sao? Nếu không liên quan, còn em họ gì chứ? Dù là em gái ruột của hắn đến cũng vô dụng.
Hứa Tư Văn vừa thấy Trương Lam Hà như vậy, lập tức biết quyết định của Trương Lam Hà, cũng sẽ không cần khách khí: "Đi lấy băng ghi hình theo dõi, đi báo cảnh sát! Nói có gián điệp thương mại vào công ty chúng ta!" "Mấy người không thể như vậy!" Nữ nhân viên phát hiện đòn sát thủ cũng vô ích, lúc này mới hoảng loạn: "Tôi, tôi không phải gián điệp gì! Mấy người đây là vu khống! Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy!" "Tại sao không thể?" Hứa Tư Văn ở trên cao nhìn xuống nữ nhân viên: "Có phải là gián điệp thương mại không, chính cô rõ ràng, tại sao muốn vào phòng máy? Bây giờ nói vẫn còn kịp. À, không cần nói, cô vẫn là đi nói với nhóm điều tra tội phạm thương nghiệp đi." Tốc độ của bảo an cực nhanh, băng ghi hình theo dõi lấy ra cũng không xem, trực tiếp giao cho nhóm cảnh sát đến đây, một chút cũng không lo lắng công ty mình là oan uổng người tốt.
Trương Lam Hà lục thân không nhận, Hứa Tư Văn tác phong sấm sét, cuối cùng nữ nhân viên kia là bị mấy nữ cảnh sát trực tiếp kéo lên xe cảnh sát gào thét rời khỏi cao ốc VT, rất nhiều người trong công ty đều thấy được, nhưng mà không ai nói một câu, không ai dám nghị luận một tiếng.
Cho dù có người muốn nói gì, bị người ở bên cạnh quăng qua một ánh mắt, cũng biết phải ngoan ngoãn câm miệng, làm bộ bề bộn nhiều việc. "Nữ nhân viên kia, đến cùng là lai lịch ra sao?" Trở lại văn phòng, Hứa Tư Văn liền nghiêm túc hỏi Trương Lam Hà.
Trương gia như vậy, không phải là ai muốn nhận cũng có thể nhận được, nữ nhân viên kia dám nói như vậy, nếu thật sự có chuyện, vậy nên làm gì? "Lúc trước trong nhà có liên hệ anh, muốn độc quyền mua mô-đun chương trình của chúng ta." Nụ cười của Trương Lam Hà tràn đầy ý tứ hàm súc giễu cợt: "Định giá mười triệu." "Nhiều như vậy à?" Hứa Tư Văn nháy mắt một cái, kỳ thực, đối với cái giá này y cũng không hiểu rõ lắm, luôn là Trương Lam Hà quản. "Nhiều cái rắm!" Trương Lam Hà bộc phát thô tục: "Xin cơm à? Mười triệu? Mua quyền đại lý ba năm còn tạm được, còn độc quyền? Còn bán đứt? Nằm mơ! Không có hai trăm triệu thì đừng mơ mà mở miệng!" "Nhiều như vậy?" Hứa Tư Văn chấn kinh rồi, giá trị thế mà lại cao như vậy! "Em đừng quên, hồi đó Trang Sĩ Nhân ở nước ngoài mới là du học sinh mà thôi, đã có vài nhà xem trọng hắn, tại sao? Chính bởi vì một khi thứ này được ra mắt, tiền cảnh rộng lớn, một vốn bốn lời! Anh cũng đã không phải là người của Trương gia, còn theo anh nói chuyện thân tình cái gì?" Trương Lam Hà vừa nghĩ tới việc bị đuổi ra khỏi cửa thì bộ dạng liền đặc biệt thống khoái: "Anh mẹ nó ngay cả hộ khẩu cũng tách riêng ra bỏ vào Lan Châu bên này rồi, không liên quan tới nhà bọn họ." "Cô ta chính là lúc nhận người thì nhận lời mời tới, người mới của bộ kỹ thuật chỉ có mấy người như vậy, vừa tới ai cũng sẽ không để cho bọn họ tiếp xúc với chuyện cơ mật cỡ nào, đều là làm một ít công việc ngoài lề, kiểm tra hoặc là làm công, lúc tới cũng không tìm anh nhận thân." "Mấy người mới tới đó, anh vẫn là chú ý đi." Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút: "Em nghĩ, chúng ta bị người ta theo dõi, trước đây chỉ nghe nói qua, hiện tại lại gặp được gián điệp thương mại, thật sự dám liều mạng mà! Ngay cả quần áo của chính mình cũng là trước đó xé rách dùng cặp văn kiện che chắn, vừa không tốt thật đúng là tư thế muốn cởi sạch mà." Bọn họ không có biện pháp đối phó với gián điệp thương mại, hơn nữa cô gái này cũng quá dám liều mạng, thật là chuyện gì cũng có thể làm được!
Hết chương 111
112. Đầu óc nóng lên
Hứa Tư Văn cùng sáu bảo an làm người trong cuộc, cũng phải cùng đi, chẳng qua là Trương Lam Hà lái xe mang theo bọn họ cùng với mấy thứ cần chuẩn bị để xã giao, sau đó đi qua mà thôi.
Không dám làm lỡ quá nhiều thời gian, xe thật nhanh đến phòng ban điều tra tình tiết vụ án thương mại, tên gọi tắt là phòng ban tội phạm thương mại.
Mấy người Hứa Tư Văn là trực tiếp được dẫn tới phòng khách quý, trà ngon mâm trái cây chiêu đãi, sáu nhân viên bảo an tách ra làm ghi chép, còn ghi chép của Hứa Tư Văn là một vị Tổng đốc sát tự mình tới làm, sau khi làm xong để bọn họ chờ, hắn thì đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang đồ vật tiến vào.
"Căn cứ video biểu hiện, nữ nhân viên này có ý đồ lẻn vào phòng máy trọng địa, chúng tôi phát hiện cái này trong vải lót quần áo của cô ta." Tổng đốc sát lấy ra một cái túi plastic kín, bên trong có hai miếng kim loại hình tròn đen như mực, bộ dạng giống như tiền xu một nguyên.
"Đây là cái gì?" Trương Lam Hà không biết.
"Cái này?" Hứa Tư Văn nghi ngờ nhìn một chút, lại suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là từ hút mini?"
"Đúng, chính là dụng cụ từ hút, còn là loại nhỏ nhất."
"Từ hút? ?"
"Một dương một âm, nếu như tới gần máy chủ phòng máy, chỉ cần dán lên hai bên, từ trường máy chủ chúng ta liền phát sinh vặn vẹo..." Sắc mặt Hứa Tư Văn không quá tốt, thế này cũng quá đáng rồi!
Một khi dữ liệu đường truyền máy chủ bị vặn vẹo, chẳng phải là cần bắt đầu lại từ đầu sao!
"Cho nên chúng ta có lý do chứng thực cô ta mưu đồ gây rối, nhưng mà tội gián điệp, hình như không có chứng cứ trực tiếp."
"Không, hẳn là còn có đồ vật, các anh có thể xem lại đồ đạc của cô ta một chút hay không?" Hứa Tư Văn nhìn Tổng đốc sát đề nghị: "Tôi cảm thấy tuy rằng từ hút lợi hại, tuy nhiên không đến mức nhất định phải vào quấy rối dữ liệu máy chủ, quấy rối chúng tôi nhiều nhất là bận bịu một lúc mà thôi, khôi phục dữ liệu tuy rằng phiền phức tuy nhiên không có nghĩa là không thể khôi phục, cô ta làm như vậy có ích lợi gì? Có thù oán với chúng tôi à?"
"Có phải là các anh từng đắc tội ai hay không?"
"Không đúng! Người mà chúng tôi đắc tội thì bây giờ đã sớm tự lo không xong rồi, lại nói cũng không phải chúng tôi đắc tội, là bọn họ có tội thì phải chịu! Hơn nữa việc khôi phục dữ liệu cũng không phải việc cô ta có thể tiếp xúc, đều là nòng cốt bộ kỹ thuật mới có tư cách đụng đến máy chủ."
"Xin chờ một chút, chúng tôi lại kiểm tra đồ đạc một lần nữa!" Tổng đốc sát cầm từ hút lại đi ra ngoài .
Ngay lúc Trương Lam Hà và Hứa Tư Văn chờ đợi, cửa mở "oành" một tiếng, Hứa Tư Văn vừa ngẩng đầu liền thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ Khánh Cương đánh tới.
"Em thế nào?" Vũ Khánh Cương vội vã cuống cuồng kéo Hứa Tư Văn giở trò.
"Khụ khụ!" Trương Lam Hà liên tiếp ho khan, ra hiệu còn có người ở đây, có thể thu liễm chút hay không?
"Em không sao, ngay cả da cũng không trầy, cọng tóc cũng khỏe!" Hứa Tư Văn buồn cười nắm chặt cái móng vuốt bự không thành thật của Vũ Khánh Cương: "Sao anh cũng tới? Không phải nói hôm nay có mấy nơi sẽ phải mở cửa à?"
Vũ Khánh Cương muốn dừng bước ở Lan Châu, phát triển Đông Bắc Hổ, không chỉ cần nhóm người Ngụy Diên, còn phải có ông chủ là hắn đến chống đỡ.
Kết quả vừa nghe thấy tin tức bên phía bảo an, Vũ Khánh Cương liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chỉ lo vợ chịu thiệt.
"Có mở hội nữa thì cũng phải tới xem em một chút!" Vũ Khánh Cương đã trải qua mấy lần gián điệp thương mại, hắn biết những người kia đều rất thông minh, nhưng cũng là vì quá thông minh, nên đều không làm chuyện đứng đắn!
"Đến cùng là chuyện thế nào? Sao còn có trộm lẫn vào được chứ?" Vũ Khánh Cương quay đầu hỏi Trương Lam Hà.
"Phải gọi là gián điệp thương mại!" Mặt Trương Lam Hà đen lại, còn trộm nữa chứ.
"Gián điệp? Tui thấy chính là quá thông minh, đầu óc nóng lên đốt đến hoảng loạn, không biết suy nghĩ mấy chuyện đứng đắn mà chỉ muốn chiếm tiện nghi nhà người ta." Đối với người như thế Vũ Khánh Cương rất phản cảm.
"Lúc Đông Bắc Hổ mới vừa thành lập, không thiếu mấy chuyện như vậy, cái gì cũng muốn trộm của người khác có bản lĩnh thì tự mình nghĩ biện pháp để cho người khác nhớ tới mình đi? Đều là thói quen sinh ra tật xấu!"
"Khó trách bọn họ phản ứng nhanh như vậy!" Hứa Tư Văn vừa nghĩ tới thân thủ và sự nhanh nhẹn lúc xử lý sự việc của những người đó, phản ứng đầu tiên chính là không cho nữ nhân kia tới gần y.
Vốn tưởng là huấn luyện ra, kết quả lại là có vết xe đổ mà ông chủ Vũ dẫm vào, bọn họ đều biết phải làm sao mới thích hợp nhất để không cho người khác lấy được nhược điểm.
"Cô ta làm gì vậy?" Vũ Khánh Cương chỉ biết bắt được là một phụ nữ: "Sao trà trộn vào được?"
"Công ty tuyển dụng, cô ta nhận lời mời tới." Trương Lam Hà liền giải thích một lần.
"Cũng là hai chúng ta không có kinh nghiệm, đồ vật quá hấp dẫn người khác, kết quả ngay cả gián điệp thương mại cũng xuất hiện."
"Anh để cho bảo an bên kia lại đây thêm mấy người nữa." Vũ Khánh Cương nói làm liền làm, gửi cái tin nhắn điều người.
"Ông chủ!" Sáu nhân viên bảo an bị mời đi làm ghi chép vừa trở về, vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương đến, dồn dập chào hỏi hắn.
"Xem băng ghi hình theo dõi rồi. Làm rất tốt, trở lại phát tiền thưởng!" Phương thức biểu đạt mà Vũ Khánh Cương thích, chính là phát tiền thưởng cho người của mình.
Lúc này điện thoại Trương Lam Hà nhận một cú điện thoại, sắc mặt rất khó nhìn đi ra ngoài.
"Sau này tự mình đi ra ngoài thì cẩn thận một chút, nếu không thì mang một người ở bên cạnh đi?" Vũ Khánh Cương suy nghĩ một chút: "Nếu không thì em vẫn là đi cùng anh đi, quá lắm thì anh chuyển chỗ, tới cùng tòa nhà với em là được."
"Không đến mức đó đi?" Hứa Tư Văn cảm thấy Vũ Khánh Cương chuyện bé xé ra to: "Chỉ chuyện như vậy anh liền sợ lớn sợ nhỏ, nếu lại có thêm chuyện lớn phát sinh thì nên làm sao bây giờ?"
"Nữ nhân kia muốn nhào vào trên người em kìa!" Nói một ngàn nói một vạn, điểm mấu chốt mà ông chủ Vũ chú ý chính là không giống với người khác.
"Anh làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ vì nữ nhân kia nhào vào trên người em à?"
"Phải!"
Hứa Tư Văn cúi đầu vai run run mấy lần, mới nín cười ngẩng đầu sờ sờ đầu tóc cứng đâm tay của ông chủ Vũ, trấn an mười phần ý tứ hàm súc: "Đừng nói là một mình cô ta, dù là mười người trăm người, anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, trong lòng em chỉ có mình anh."
Hứa Tư Văn nói đơn giản sáng tỏ, thành công làm yên lòng Vũ đại lão hổ.
Lúc này, Trương Lam Hà đi vào, cầm điện thoại di động sắc mặt tối tăm, Hứa Tư Văn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lập tức nắm nắm móng vuốt của Vũ Khánh Cương, ra hiệu Vũ Khánh Cương xem Trương Lam Hà.
"Sao? Ai gọi thế?" Vũ Khánh Cương vừa mở miệng, bầu không khí nặng nề âm u kia nhất thời tiêu tan.
"Tư Văn, nữ nhân kia, đúng là em họ của anh." Trương Lam Hà âm trầm mở miệng.
"Hả?" Hứa Tư Văn cùng Vũ Khánh Cương hai mặt nhìn nhau, đứa em họ này trộm đến nhà anh họ luôn à?
"Là đứa em họ mà anh cũng không nhận ra, bắn đại bác cũng không tới!" Sắc mặt Trương Lam Hà đặc biệt không dễ nhìn, nói chuyện đều nghiến răng nghiến lợi: "Còn mẹ nó gọi điện thoại cho anh, bảo anh buông tay thả em họ về!" Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Đó là không thể!" Hứa Tư Văn là người đầu tiên không thông qua: "Án là em gặp phải, cũng là em báo cảnh sát, anh dựa vào cái gì mà lướt qua em thả người rút án chứ?"
Hứa Tư Văn nói rất có kỹ xảo, y không bàn chuyện tình thân tình cảm với Trương Lam Hà, mà chỉ đem sự việc vơ vào trên người mình, y bắt tại trận, y tìm người báo án, y là một người trong cuộc, cũng tham dự trong đó, hơn nữa công ty cũng có một nửa của y!
Trương Lam Hà cũng không làm chủ được.
Thế này liền đẩy Trương Lam Hà ra ngoài, cũng có cái để giải thích với Trương gia, Trương gia tuy rằng cường thế nhưng cũng không quản được Lan Châu nơi này.
Bằng không Trương Lam Hà sao có thể đặt chân ở Lan Châu?
Lúc trước khi chọn địa điểm, liền chọn một nơi mà người nhà họ Trương không chen lọt tay để gây dựng sự nghiệp, không thì người nào của Trương gia nhìn Trương Lam Hà không vừa mắt, mất đi gia tộc che chở, lén lút ngáng chân và vân vân thì hai người bọn họ còn không khóc chết à?
"Đi!" Hứa Tư Văn chỉ vào Trương Lam Hà: "Gọi lại cho họ, nói em không đồng ý! Thành quả của em cũng bị trộm, còn thân thích cái gì? Thiên vương lão tử đến cũng vô dụng!"
"A!" Trương Lam Hà vui vẻ, sung sướng đi ra ngoài gọi điện thoại, cùng với vừa nãy quả thực như hai người khác nhau!
"Nhà hắn cũng quá không biết điều đi?" Lần đầu tiên Vũ Khánh Cương nhìn thấy thân thích như vậy, đều trộm tới nhà rồi mà còn có người biện hộ cho.
"Nhà họ Trương gia đại nghiệp đại, người cũng nhiều, phiền phức nhiều, học trưởng cũng là bất đắc dĩ. Nếu em không cứng rắn một ít, anh ấy cũng không tiện giải thích. Cho dù đã rời nhà ra ngoài, nhưng đến cùng thì bên kia vẫn còn ông nội ruột của anh ấy." Hứa Tư Văn không muốn Trương Lam Hà bị khó xử, cũng không muốn bởi vì chuyện này mà trong lòng Vũ Khánh Cương có khúc mắc với Trương Lam Hà, liền nói đơn giản một chút với Vũ Khánh Cương về chỗ khó xử của Trương Lam Hà.
"May mà quê anh bên kia đều không còn ai, nhà em bên này thì đều là phần tử trí thức, chứ nếu như có mấy thân thích càn quấy, thì không thể không loạn lên." Vũ Khánh Cương vui mừng không thôi.
Đang nói, điện thoại của Hứa Tư Văn vang lên, không đợi Hứa Tư Văn nhận, Trương Lam Hà trước tiên nhảy vào: "Là thím ba anh điện thoại, Tư Văn em phải có chuẩn bị tâm lý, bà ấy nói với em chuyện của cô gái kia đó!"
Ánh mắt Hứa Tư Văn sắc bén, thế nào? Thật sự là có da mặt gọi điện thoại cho y biện hộ à?
"Xin chào."
"Cậu là Hứa Tư Văn à?" Giọng nữ ở đầu bên kia mặc dù dễ nghe nhưng giọng điệu lại rất kiêu ngạo.
"Phải."
"Tôi là thím ba của Trương Lam Hà, tôi họ Triệu, cô gái mà ngày hôm nay cậu gặp được là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của tôi, cậu rút án đi!"
"Không thể."
"Cậu nói cái gì? Người trẻ tuổi, hành động phải suy nghĩ cân nhắc cho thật kỹ, con gái Triệu gia cậu có thể đắc tội sao?"
"Chứng cứ xác thực, tội danh thành lập, nếu Triệu gia có bản lĩnh, liền đứng ra đi! Thím nói xem, nếu truyền thông biết thiên kim danh môn làm trộm, lại còn trộm chính công ty của anh họ mình, Triệu gia sẽ nổi tiếng bao nhiêu?"
Uy hiếp người khác, ai không biết chứ?
Hứa Tư Văn cũng là xuất thân thư hương, Hứa gia không quyền không thế, nhưng nhiều đời truyền thừa, rất nhiều thứ đều là giáo dục từ nhỏ, quyền mưu tuy rằng không thể đùa bỡn, thế nhưng lòng người lại có thể đoán được tám chín phần.
Nếu Hứa Tư Văn thật sự làm như vậy, danh tiếng Triệu gia sẽ hỏng bét trước!
Quan lại thế gia sợ nhất chính là loại chuyện tối tăm này bị truyền thông đưa ra ánh sáng.
Lén lút gây họa thế nào, ít nhất chỉ là bên trong, một khi đưa ra ánh sáng, thì nhất định phải cho dân chúng một câu trả lời.
Lúc đó ai gây ra chuyện thì người đó phải ra gánh chịu!
"Mày! Mày! Mày làm sao có thể nói như vậy? Đứa bé kia chỉ là hiếu kỳ mà thôi, còn không thể tha thứ như thế sao?" Thím ba Trương gia ở đầu bên kia cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục nói dọa, nếu Hứa Tư Văn thật sự đem ra ngoài, ăn liên lụy chính là nhà mẹ đẻ bà ta.
"Hiếu kỳ? Hiếu kỳ sẽ mang theo đồ vật làm nhiễu hệ thống trong người muốn vào phòng máy sao? Trương tam phu nhân, ngài nói chuyện, không cảm thấy gió to quá chém gãy lưỡi sao?" Trải qua chuyện của Trang Sĩ Nhân, hiện tại Hứa Tư Văn ghét nhất chính là bị người ta nhớ thương thành quả của y, ai dám mơ ước thì người đó xui xẻo rồi.
Hết chương 112
113. Tin nhắn MMS mơ hồ
"Người trẻ tuổi, đừng không biết tốt xấu, Triệu gia không phải cậu có thể đắc tội nổi đâu!" Thím ba Trương gia đã có chút ngoài mạnh trong yếu.
"Vậy chúng ta liền chậm rãi chờ xem!" Hứa Tư Văn cũng không cam yếu thế, đã bị người ta đến bắt nạt, nếu y còn không phản kích, sau này sẽ bị chèn ép gắt gao.
Hứa Tư Văn nói xong cũng nhấn điện thoại cắt đứt.
Đầu kia như thế nào không biết, dù sao thì đầu này Hứa Tư Văn thật sự chán muốn chết rồi.
Vừa vặn vị Tổng đốc sát kia đã trở lại.
"Trương tổng, Hứa bộ trưởng, còn thật sự tra được!" Tổng đốc sát mang đến một cặp văn kiện bình thường, nhưng mà sau khi đặt lên bàn mở ra, lại là một cái máy tính xách tay mỏng dính đến không thể ngờ được!
Con ngươi Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa là trừng ra khỏi viền mắt luôn!
Vẻ mặt Trương Lam Hà tối tăm, Hứa Tư Văn thì lại gật gật đầu: "Thế mới đúng chứ! Cô ta vô duyên vô cố đi quấy nhiễu dữ liệu máy chủ, vất vả không có kết quả tốt. Có cái này mới là mấu chốt, muốn đánh cắp cơ sở dữ liệu, sau khi tới tay thì dù cho không giống mô-đun chương trình trong công ty, cũng có thể mở ra lối riêng."
Giống như một thân cây vậy, cơ sở dữ liệu chính là thân cây, máy chủ chính là rễ cây, đào rễ cây lấy thân cây, lại trồng ở nơi khác, tự nhiên sẽ sinh sôi nẩy mầm, nở hoa kết trái.
"Trực tiếp xử lý đi, nên làm gì liền làm đó!" Hứa Tư Văn một chút cũng không muốn buông ra.
"Nhưng mà, cô gái kia nói mình là em họ của Trương tổng, còn nói là đùa giỡn, hơn nữa bên Trương gia cũng điện thoại tới xác nhận." Tổng đốc sát tự nhiên là không tin, thế nhưng cái này quan hệ đến Trương Lam Hà, hắn cũng có chút do dự, đừng để xong vụ án rồi trả đũa nói ngay cả người mình hồ đồ gây ra trò cười mà bọn họ cũng đường đường chính chính đi bắt gì đó, thời đại này, trị pháp cũng không phải là cán bộ tốt mà!
"Anh đừng hiểu lầm!" Trương Lam Hà nhanh chóng rửa sạch quan hệ: "Nhà tôi ba mẹ tôi đã sớm ly hôn, hơn nữa bên mẹ tôi cũng không có anh chị em, bà là con gái một, xuất ngoại định cư rất lâu rồi, ba tôi đến bây giờ còn chưa cưới thêm đâu!"
"Hả?" Tổng đốc sát không nghĩ tới còn có chuyện này: "Vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần anh không phản đối, bên chúng tôi liền cân nhắc mức hình phạt, nếu các anh còn có việc gì, có thể tìm chúng tôi."
Dù sao thì công ty phần mềm Hà Văn hiện tại rất có danh tiếng, ngay cả châu trưởng cũng chú ý, Tổng đốc sát cũng muốn tạo mối quan hệ với bọn họ.
"Được rồi, cám ơn các anh." Hứa Tư Văn và Trương Lam Hà đều cầm tay nói lời từ biệt với Tổng đốc sát, chỉ có ông chủ Vũ là không, hắn trực tiếp dẫn người che chở hai người cùng đi.
Có một tiểu đốc sát nhìn thấy ông chủ Vũ thêm cả sáu nhân viên bảo an đều thân cao mã đại, còn tưởng rằng là bảo tiêu chứ.
"Bảo cái gì mà tiêu? Vị kia là ông chủ Đông Bắc Hổ, là lão hổ chân chính đến từ Đông Bắc, cũng không ai dám chọc. Vừa tới liền tóm lấy cao ốc VT, bậc cha chú của châu tự phê văn kiện đó." Tổng đốc sát không dám bắt chuyện với Vũ Khánh Cương, cũng bởi vì hắn tự giác thân phận của mình, tám phần là không có tư cách bắt chuyện với ông chủ này, ai bảo tư liệu cá nhân của Vũ Khánh Cương đều bị liệt vào cơ mật chứ.
Kỳ thực Vũ Khánh Cương chỉ là bề ngoài có thể doạ dẫm người khác, vừa há miệng thì cái gì cũng không cần làm, chính hắn sẽ tự lộ.
Thế nhưng Vũ Khánh Cương treo lên cái mác như vậy là đủ để dọa sợ bọn trộm rồi.
Sau khi ba người trở về, tâm tình cũng không phải rất tốt, Bách Lý Hãn Mạc chưa từng xuất hiện, Hứa Tư Văn nhìn hồi lâu mới dám hỏi Trương Lam Hà, Bách Lý Hãn Mạc sao không tới?
"Sao anh biết được?" Trương Lam mở miệng rõ ràng là bộ dạng lảng tránh: "Anh cũng không phải mẹ hắn, ngày ngày đều trông hắn!"
"Anh liền làm đi anh!" Hứa Tư Văn học một câu nói Đông Bắc của Vũ Khánh Cương, Trương Lam Hà không nắm chắc Bách Lý Hãn Mạc, sau này hắn sẽ hối hận.
Trương Lam Hà trầm mặt tự mình chạy tới phòng làm việc bế quan.
"Vợ à, anh vẫn là qua bên này với em đi!" Vũ Khánh Cương đã điện thoại qua, sắp xếp nhân thủ dọn nhà.
"Vậy chỗ cũ của anh làm sao bây giờ?" Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương đã quyết định muốn qua, y ngăn cũng vô dụng, nhưng mà bên kia không phải Vũ Khánh Cương mới vừa lắp ráp sao?
"Đổi thành ký túc xá! Nhiều người như vậy sau này chạy chuyên cần rất lãng phí thời gian cùng tinh lực! Dứt khoát đều ở cùng nhau đi, lầu hai đổi thành siêu thị, lầu ba bán trang phục, lầu bốn phòng ăn, lầu năm giải trí, bắt đầu từ lầu sáu lên trên, liền cho người ở." Bàn tính Vũ Khánh Cương vang ầm ầm, người đều có tính trơ, đi làm ở bên cạnh cao ốc, tan tầm trở về nhà, ngoại trừ lầu một là đại sảnh, lầu hai lầu ba lầu bốn lầu năm tất cả đều là chỗ để tiêu phí! Phát tiền lương xong quay đầu lại còn phải để công ty kiếm lời trở về.
"Quá lãng phí đi?" Hứa Tư Văn cảm thấy tiếp tục gây sức ép như thế, chỉ sợ cũng tốn không ít tiền, hơn nữa còn tốn thời gian.
"Vốn là đợi sửa đổi, sửa lại mấy tầng phía dưới, không làm lỡ việc!" Vũ Khánh Cương nắm chắc rằng sửa đổi cũng không phải khó khăn cỡ nào.
"Vậy cũng tốt." Kỳ thật Hứa Tư Văn vẫn rất muốn cùng làm việc với Vũ Khánh Cương, ông chủ Vũ dính người, cũng khiến lòng hư vinh của kỹ thuật viên Hứa dính ra luôn rồi.
Vốn Hứa Tư Văn còn lo lắng Trương gia hay nói là Triệu gia sẽ không giảng hoà, nhưng mà đợi nửa tháng, ông chủ Vũ cũng đã mang người dời đi trận địa, cũng không đợi được bất cứ tin tức gì.
Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Vì vậy năm mươi tầng bị chia thành hai bộ phận, mười tầng trên thành công ty phần mềm Hà Văn, còn lại đều bị Đông Bắc Hổ chiếm lĩnh.
Hứa Tư Văn vẫn như trước mang người của bộ kỹ thuật khai phá mô-đun chương trình, công ty của Vũ Khánh Cương bắt đầu đại triển quyền cước, lấy tiền đập người thôi cũng đủ chết rồi.
Ai cũng biết trong châu mới tới Đông Bắc Hổ nhiều tiền, người nào cũng không ngốc, nhắm ngay hạng mục cũng vô cùng có thị trường, kiến trúc của Đông Bắc Hổ từ đầu đến giờ, vẫn luôn là kiến trúc được đánh giá chất lượng tốt nhất.
Tình cảm của hai người cũng từ từ hài hòa, chỉ là Trương Lam Hà gần đây có chút ủ rũ, Hứa Tư Văn không đi an ủi hắn, chuyện như vậy, người khác nói một ngàn một vạn đều vô dụng, chỉ xem bản thân hắn có muốn thông hay không thôi.
Vốn tưởng rằng gió êm sóng lặng, kết quả lại có sóng lớn.
Nguyên nhân là Hứa Tư Văn nhận được một cái tin nhắn MMS, tám phần là chụp trong lúc vội vàng, bức ảnh phía trên có chút mơ hồ, trên ảnh là một phòng ăn cơm kiểu Tây, dựa vào cửa sổ trong một nhã phòng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, đang giơ rượu đỏ chạm cốc, từ vóc người mà nhìn, nữ quyến rũ nam cao to, chỉ cần không phải bộ dạng quá xin lỗi khán giả, chỉ nhìn thân hình và khí chất hai người, cũng đã đủ xứng đôi, chỉ cần không phải mặt ma quỷ, quả thực có thể nói là trai tài gái sắc.
Vốn là không có gì ghê gớm, dãy số cũng là số xa lạ, Hứa Tư Văn cũng cho là gửi sai rồi.
Nhưng mà nam nhân bên trong tuy không chụp rõ ràng, quần áo và vân vân ngược lại nhìn quen mắt, Hứa Tư Văn suy nghĩ hồi lâu, đây không phải là quần áo mà sáng nay y chọn ra cho Vũ Khánh Cương mặc sao?
Bởi vì phẩm vị của ông chủ Vũ thì khỏi nói rồi, sau khi Hứa Tư Văn ở cùng hắn, quần áo của Vũ Khánh Cương liền về tay vợ, hiện tại ra ngoài đi một vòng, ai không nói ông chủ Đông Bắc Hổ thật sự ra dáng chứ?
Hứa Tư Văn đem cả người Vũ Khánh Cương đều xử lý lưu loát đến một bậc thang mới, nhóm Ngụy Diên là người trực tiếp được lợi, không cần bận tâm hình tượng công chúng của ông chủ nữa, quả thực không thể vui vẻ hơn được nữa, vì thế còn gửi tin nhắn và lễ vật cảm ơn đến cho Hứa Tư Văn, khiến Hứa Tư Văn sau khi biết dở khóc dở cười.
Hứa Tư Văn xem tin nhắn MMS trong điện thoại im lặng không lên tiếng, cuối cùng giữ tin nhắn, phản ứng gì cũng không có, nên làm gì thì làm đó.
Đến giờ tan tầm, Hứa Tư Văn trực tiếp đến tầng ba mươi tìm Vũ Khánh Cương.
Đã nói trước là ngày mai cuối tuần, về Hứa gia tập.
Hứa Tư Văn dự định cuối tuần đi sớm một ngày, về Đông Bắc xem sao, thuận tiện hỏi Vũ Khánh Cương, bên Đông Bắc có yên tĩnh không?
Vừa nghĩ sự tình vừa đi về phía phòng làm việc của Vũ Khánh Cương, Đông Bắc Hổ không ít người tới, mặc dù Vũ Khánh Cương không trực tiếp tuyên bố thân phận của Hứa Tư Văn, nhưng mà nhóm cao tầng nên biết đều đã biết, chỉ thiếu đặt lên mặt bàn mà nói thôi.
Đến cửa còn không đợi Hứa Tư Văn đẩy cửa, cửa đã tự mở từ bên trong, một đại mỹ nữ đi ra, Hứa Tư Văn gặp qua không ít đại mỹ nữ, thế nhưng đại mỹ nữ này vừa ra tới, lông mày Hứa Tư Văn chính là nhíu lại.
Quần áo của cô gái này không khác biệt lắm với trong hình, sở dĩ nói không khác biệt lắm, là bởi vì bức ảnh dù sao cũng hơi mơ hồ, không dám khẳng định có phải là cùng một bộ quần áo không.
Đại mỹ nữ vẻ mặt kinh ngạc, giống như có chút thất kinh đối với việc Hứa Tư Văn đột nhiên xuất hiện, sau đó liền trấn định quay đầu nói lời tạm biệt với người ở bên trong: "Ông chủ Vũ, vậy tôi cáo từ trước."
"Ừ!" Vũ Khánh Cương liền cho một âm thanh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
Trên mặt đại mỹ nữ chợt lóe vẻ tức giận, thế nhưng lúc xoay đầu lại, liền là vẻ mặt thẹn thùng, gật đầu với Hứa Tư Văn một cái, liền duyên dáng rời đi.
"Còn bận sao?" Sau khi Hứa Tư Văn đi vào tiện tay đóng cửa lại, diện tích trong phòng lớn, bốn phía là bồn cảnh cùng cây xanh cầu nhỏ cùng với nhiều loại thực vật mà Hứa Tư Văn tự mình bố trí, dùng để tô điểm không gian và giữ chất lượng không khí.
"Lập tức liền xong, em ngồi chỗ đó nghỉ một lát trước đi!" Trên bàn làm việc của Vũ Khánh Cương bày đầy văn kiện, hắn cũng không kịp dọn dẹp, vừa làm việc thì nào bìa nào ảnh bày đầy bàn, đều là đồ của một mình hắn.
Hứa Tư Văn quen đường quen lối ngồi trên ghế sa lon, nhìn Vũ Khánh Cương làm việc, hổ Đông Bắc lúc làm việc rất chăm chú, có thể là vì không có bao nhiêu văn hóa, lúc Vũ Khánh Cương xem văn kiện có chút vất vả, chữ đều biết, chính là có vài từ ngữ không làm rõ được ý tứ gì. Sau khi tra rõ hắn mới tiếp tục xem.
Áo khoác ném ở trên ghế sa lon, áo sơ mi xắn tay áo lên trên khuỷu tay nửa tấc, thắt lưng màu đen buộc ở bên hông hùng tráng, da dẻ lộ ra ngoài hiện ra màu vàng nhạt.
Chỉ cần Vũ Khánh Cương không lên tiếng, hoàn toàn là hình tượng nam nhân thành công!
Hứa Tư Văn cầm lấy áo khoác của hắn, nhìn thấy cổ tay áo có chút bẩn: "Quần áo sao lại dơ tay áo vậy?"
"Hả? Buổi trưa lúc ăn cơm không cẩn thận đụng phải."
"Ồ?" Hứa Tư Văn nhìn nhìn chỗ cổ tay áo, hỏi một vấn đề không liên quan: "Đúng rồi, cái người lúc nãy vừa đi là ai vậy?"
"Cô đó à? Tổng giám đốc của công ty gì đó, không phải là muốn cùng anh hợp tác sao, nhưng mà tự anh có thể làm thì sao lại muốn kiếm người hợp tác chia tiền chứ? Liền từ chối. Anh nói cho em biết nha vợ, cô ta rất đáng ghét, giống như nghe không hiểu tiếng người vậy, nhất định phải nói rõ ràng với cô ta thì cô ta mới biết ý tứ của anh, người như vậy em nói xem sao còn có thể làm tổng giám đốc chứ? Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không cần giống như cô ta đâu." Nói nói, Vũ Khánh Cương còn uất ức, người như vậy hắn thật lòng không thích nổi.
"Có lẽ là vì có quan hệ thân thích với ông chủ đi? Người như vậy cũng không phải chưa từng thấy." Hứa Tư Văn vừa nghe Vũ Khánh Cương nói, đột nhiên cười đặc biệt vui vẻ: "Anh nhanh lên một chút nha, một hồi đi mua một ít đậu phụ, anh hầm cá chép cho em đi, em thèm cá chép."
"A! Anh đi liền, mấy thứ này ngày mai lại xem, dù sao cũng không vội..." Vũ Khánh Cương vừa nghe vợ thèm, lập tức bỏ bút lại, cầm áo khoác cùng vợ tan tầm mua thức ăn...
Hết chương 113
114. Tiệc mừng
Trong lòng Hứa Tư Văn có tính kế, cũng không nói với Vũ Khánh Cương.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Tư Văn chọn xong quần áo cho Vũ Khánh Cương mặc hôm nay, lại mang theo hai bộ cho hắn tắm rửa thay ra, nhưng Vũ Khánh Cương chết sống không mặc!
"Làm sao vậy?" Hứa Tư Văn bồn chồn, đối với mặc thì Vũ Khánh Cương một chút cũng không chọn, chỉ toàn chọn ăn thôi.
"Cái này quá tùy tiện, thay bộ anh mới mua đi, em cũng thay, về nhà ba vợ khôngg thể tùy tùy tiện tiện được!" Vũ Khánh Cương lấy ra hai bộ quần áo mới, quần áo không có nhãn mác, thế nhưng chất lượng rất tốt, kiểu dáng cũng rất đặc biệt. "Anh mua lúc nào vậy?" Hứa Tư Văn kinh ngạc, Vũ đại lão hổ cũng sẽ mua quần áo à? "Cấp dưới đều nói hai ta nhìn không giống một đôi, anh liền mua quần áo cặp, hai ta mặc ra ngoài xem bọn họ còn dám nói không giống!" Vũ Khánh Cương thở phì phì, kỳ thực nguyên văn nói là kỹ thuật viên Hứa thật sự là cải trắng bị Vũ đại lão hổ ăn (kiểu như hoa nhài cắm bãi * trâu)!
Lúc đó Vũ Khánh Cương liền nổi giận: mấy người còn băn khoăn thì sao không tự đi mà ăn?
Nhân viên lập tức giải tán, nhiều người như vậy hắn cũng không biết kiếm ai xả giận, không tìm được đối tượng trả thù hắn liền đi tìm Ngụy Diên, Ngụy Duyên mở cuộc họp không có thời gian, Helena cho Vũ đại lão hổ một ý kiến hay: mặc trang phục tình nhân, làm buổi tiệc mừng, mời mọi người dự tiệc xem lễ! "Về nhà không cần mặc nghiêm túc như vậy." Hai bộ tây trang cộng thêm cà vạt và vân vân vừa nhìn liền biết không tiện, mặc trên người hoàn toàn không hợp với Hứa gia tập. "Không! Hôm nay mặc!" Vũ Khánh Cương một phát vồ tới, đè lên người kỹ thuật viên Hứa liền kéo quần áo người ta. "Anh làm gì vậy!" Hứa Tư Văn còn mặc đồ ngủ, hai ba phát liền bị cởi quần. "Thay quần áo." Tay Vũ Khánh Cương liên tục, xoạt xoạt xoạt mấy lần, lột sạch Hứa Tư Văn... "Tên khốn kiếp anh!" Hứa Tư Văn thẹn quá thành giận, tay đạp chân đá không có tác dụng với người ta, vì vậy dùng miệng cắn.
Kết quả Vũ đại lão hổ không để ý tới!
"Em cắn đi, anh da dày, em cắn không nổi!" Người ta nên làm gì thì tiếp tục làm đó!
"Anh đứng lên, đừng đè lên em, em tự mặc!" Vũ đại lão hổ kiên trì như vậy, Hứa Tư Văn phản kháng không có hiệu lực chỉ có thể tiếp nhận, y không dám dùng sức cắn, cắn hỏng thì làm sao bây giờ? Không dùng sức cắn, ngay cả da cũng cắn không ra, chẳng lẽ muốn lý sự?
"Vợ, mặc vào khẳng định đẹp trai!" Vũ Khánh Cương cười hắc hắc buông lỏng Hứa Tư Văn ra, hắn vì ngày này mà bận bịu đến vắt chân lên cổ, nếu vợ không thay quần áo mới, thì hắn thiệt thòi chết rồi.
Quần áo rất vừa vặn, đặc biệt là bên hông ôm sát, càng phô lên thân hình thon dài khí chất văn nhã của Hứa Tư Văn.
Vũ Khánh Cương cũng rất dễ nhìn, lượng thân thiết kế, nổi bật lên sức mạnh dương cương đẹp đẽ của bản thân hắn, có một loại sức hấp dẫn đặc biệt của nam nhân.
"Mặc thành như vậy trở về, thật sự được không?" Hứa Tư Văn nhìn Vũ Khánh Cương, lại nhìn nhìn mình, luôn cảm thấy, giống như đi dự tiệc vậy.
"Rất tốt rất tốt!" Vũ đại lão hổ hài lòng.
Vui vẻ lái xe dẫn vợ trở về Hứa gia tập, kết quả vừa đến Cát thị khẩu, Hứa Tư Văn liền sợ ngây người.
Cát thị khẩu treo đầy trù hoa đỏ thẫm (cái cục hoa tròn tròn kết bằng vải đỏ hay thấy trong đám cưới trong phim cổ trang á), hai bên tấm biển còn treo dây pháo thật dài, vừa nhìn thấy xe đến, dây pháo liền bị nhen lửa, âm thanh bùm bùm vẫn đi theo xe dừng ở cửa lớn Hứa gia, cửa lớn Hứa gia cũng treo hai dây pháo, bên kia còn có thể nghe thấy động tĩnh thì bên này đã châm lửa.
Vũ đại lão hổ không biết từ nơi nào móc ra hai đóa hoa đỏ thẫm, miếng gấm phía dưới viết hai chữ "chú rể", trước tiên cài ở trước ngực cho Hứa Tư Văn: "Vợ, em cũng mang cho anh đi."
Một đóa khác, đưa cho Hứa Tư Văn.
"Ừm!" Hứa Tư Văn nhận lấy, tay có chút run cũng cài hoa ở ngực trái áo Vũ Khánh Cương.
Y cho rằng tiệc mừng của bọn họ, cũng chính là người trong nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, tối đa chính là mấy người bạn tốt tương đối thân thiết tới tham gia mà thôi.
Nhưng mà trước mắt, tất cả nhân viên hai bên công ty, bạn học của Hứa Tư Văn, đám anh em của Vũ Khánh Cương, người nhà của hai người, thậm chí ngay cả ông hai và ông ba cũng ở đây!
Vũ Khánh Cương xuống xe trước, đón lấy chính là từng trận mì sợi ập vào mặt!
Quy củ bên phía Đông Bắc, mì sợi hất mặt một đời thuận.
Vũ Khánh Cương che chở da mặt đưa chân dài ra lần lượt đạp bay mấy tên cầm mì sợi, chờ người bị hắn đạp ra, lúc này mới mở cửa xe kéo vợ xuống: "Nhanh chóng chạy vào phòng đi!"
Hai người nắm tay nhau, có thể là tại đại viện Vũ gia ở Đông Bắc chạy một lần có kinh nghiệm, lúc này hai người hợp tác ăn ý, chạy chạy như bay!
Người tới tham gia lễ cưới xung quanh đều cười ra tiếng rồi!
Cho dù chạy nhanh, nhưng Hứa Tư Văn vẫn bị hai bó mì sợi đập trúng đầu, một đầu mì sợi, Hứa Tư Văn giương mắt trộm nhìn thấy trên mặt Vũ Khánh Cương cũng có vết bầm xanh luôn rồi, lập tức liền đau lòng, nhìn hai vòng khắp xung quanh...
Y nhớ kỹ những người tới rồi, chờ lúc bọn họ kết hôn, nhìn y dằn vặt thế nào!
Trong nhà chính Hứa gia, vài vị trưởng bối đã ngồi ngay ngắn.
Phía đông chính là ba Hứa cùng mẹ Hứa, thượng vị sau lưng ba Hứa và mẹ Hứa là bát gia gia, ngồi ở thượng vị phía tây chính là ông hai và ông ba, vị trí cha mẹ không có người ngồi, thế nhưng hai bên, ngồi ở ghế hạ vị đầu tiên giống như Hứa Gia Văn Trình Mỹ Lệ, là Vũ Quốc Cương cùng Trương Thúy Hoa.
Trên hai cái bồ đoàn đều che kín vải đỏ.
Vũ Khánh Cương một chút áp lực cũng không có nhanh chóng quỳ xuống, đặc biệt rõ ràng hô một tiếng: "Ba! Mẹ! Bát gia gia!"
"Được được được!" Bát gia gia cười híp mắt đáp lại, sau đó ba Hứa mẹ Hứa cũng đáp một tiếng, có người bưng tách trà tới.
Nhìn thấy tách trà, rất nhiều người đều cười rộ lên.
Vũ Khánh Cương hiếm thấy đỏ mặt, Hứa Tư Văn cũng nghẹn cười, ai bảo ông chủ Vũ có cái tiền án khôi hài chứ.
"Bát gia gia, uống trà!" Vũ Khánh Cương trước tiên kính trà cho bát gia gia.
"Ừm, sau này hai đứa giúp đỡ lẫn nhau." Bát gia gia tiếp nhận trà nói một câu dặn dò.
"Dạ!" Vũ Khánh Cương giòn giã đáp ứng.
"Bát gia gia, uống trà!" Hứa Tư Văn cũng kính trà.
"Ừm, sau này phải cùng Cương tử sống cho tốt." Bát gia gia cũng tiếp nhận trà Hứa Tư Văn kính uống một hớp, dặn dò Hứa Tư Văn một câu.
"Tư Văn biết rồi ạ." Lúc Hứa Tư Văn nói lời này, âm thanh cũng có chút run rẩy, y có một loại cảm giác mình đã lớn.
Y kết hôn rồi, còn là ở nhà tổ Hứa gia.
"Đến đây, đây là tiền lì xì bát gia gia cho." Bát gia gia uống hai tách trà hai chồng chồng người ta kính, không phải là uống không, hai phong tiền lì xì dày bỏ vào trong khay.
Sau đó kính trà cho ba Hứa mẹ Hứa cũng là như thế, tiền lì xì vừa thu lại chính là một cặp, lời dặn dò đại khái gần như là giống nhau.
Giữa đồng lứa không cần hành quỳ lạy đại lễ, Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ cũng uống được trà mà Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn nghiêng mình chín mươi độ kính, cũng cho tiền lì xì.
Đến bên phía Vũ gia, sau khi ông hai và ông ba uống trà, ông hai cho hai phong tiền lì xì: "Tính tình Cương tử bướng bỉnh, không nghe lời con cứ thẳng tay xử lý."
Vũ Khánh Cương nhe răng một cái: "Con sẽ không gây với vợ đâu."
"Tư Văn sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, kỳ thực tính tình Cương tử hơi bướng bỉnh chút, nhưng không phải người không hiểu chuyện, ôn tồn chung quy có thể nói rõ vấn đề." Hứa Tư Văn nhanh chóng nói tốt cho Vũ Khánh Cương, cũng không biết có phải là ảo giác của y hay không, y luôn cảm thấy ông hai lão nhân gia này, thật có thể nói được là làm được.
"Ai nha! Ngày đại hỉ ông ít khuyến khích Tư Văn đi!" Ông ba trắng trợn chặn lại đề tài của ông hai, cười híp mắt cũng cho hai phong tiền lì xì: "Cương tử à, con nhớ Tư Văn theo con thì con sẽ phải gánh vác trách nhiệm; Tư Văn à, sau này Cương tử liền giao cho con."
"Tư Văn nhớ kỹ." Hiện tại Hứa Tư Văn cảm thấy có chút kích động nhẹ, lớn nhất thì vẫn là hạnh phúc.
Lúc đến Vũ Quốc Cương và Trương Thúy Hoa, Hứa Tư Văn không nghiêng mình kính trà, mà là kéo Vũ Khánh Cương quỳ xuống trên bồ đoàn, đem cốc trà nâng qua đỉnh đầu: "Anh hai, uống trà."
Hành động này quá đột ngột, doạ Vũ Quốc Cương thiếu chút nữa nhảy lên!
Thành thật mà nói, đời này Vũ Quốc Cương còn chưa từng bị người ta quỳ đâu, ngoại trừ ba thằng nhóc con nhà mình.
"Tư Văn! Em đây là làm gì vậy! Mau đứng lên!" Chị dâu Thúy Hoa trượt xuống ghế liền đến dìu Hứa Tư Văn, vừa rống lên với Vũ Khánh Cương đang sững sờ: "Phát ngốc cái gì vậy? Mau đứng dậy!"
"Anh hai, chị hai, hai người nhận được mà, bắt đầu từ khi Cương tử tám tuổi chính là hai người nuôi lớn, hôm nay tụi em mời hai người, là tạ công ơn nuôi dưỡng của hai người." Vũ gia không có cha mẹ ngồi, cũng không có bài vị, đây là tiếc nuối của người nhà họ Vũ, thế nhưng Hứa Tư Văn lại cảm thấy, cho dù cha mẹ không còn, nhưng vẫn có anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa.
Quỳ kính trà cho anh hai chị hai, là tôn trọng phát ra từ nội tâm Hứa Tư Văn.
"Chị hai, chị ngồi trở về đi." Vũ Khánh Cương đột nhiên lên tiếng, nhưng là khuyên Trương Thúy Hoa: "Đây là ý của Tư Văn."
"A?" Trương Thúy Hoa giống như bị định thân.
"Chị dâu, ngồi về đi." Trình Mỹ Lệ lại đây, đỡ Trương Thúy Hoa ngồi trở xuống, vuốt vuốt tóc Trương Thúy Hoa rơi xuống dưới.
"Anh hai, uống trà!" Hứa Tư Văn lại một lần gọi Vũ Quốc Cương.
"Ai! Ai!" Vũ Quốc Cương đỏ cả vành mắt, tiếp nhận nước trà uống một hớp, cảm thấy so với nước trà từng uống trước đây đều ngọt hơn. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Uống xong, vội vàng lập tức cầm hai phong tiền lì xì đặt vào trên khay: "Cương tử có cái gì không tốt em cứ trực tiếp nói, nó không nghe còn có anh đây."
"Dạ, Tư Văn biết." Hứa Tư Văn cười đáp lại lời cam kết của Vũ Quốc Cương.
"Anh hai, uống trà." Vũ Khánh Cương cũng kính trà cho Vũ Quốc Cương, chỉ là sau khi Vũ Quốc Cương uống trà cho tiền lì xì xong thì lại thêm một câu: "Thế mà lại có người muốn mày."
Vũ Khánh Cương: "... !"
Mọi người ít nhiều đều biết tình huống Vũ gia, Vũ Khánh Cương là do anh hai và chị dâu nuôi lớn, vốn dĩ Hứa Tư Văn hành đại lễ này, bầu không khí rất nghiêm túc, nhưng anh hai Vũ gia thốt ra lời này, bầu không khí chua xót kia lập tức liền không còn, bốn phía vang lên một mảnh cười vang...
"Chị hai, uống trà!" Hứa Tư Văn cũng quỳ xuống với chị dâu Thúy Hoa, đem cốc trà nâng qua đỉnh đầu, y cung kính như vậy, là coi chị dâu Thúy Hoa giống như mẹ.
"Ai!" Chị dâu Thúy Hoa bưng trà tay đều run run, sau khi uống một hớp, lập tức cho hai phong tiền lì xì thật dày: "Sau này sống cho tốt, Cương tử có gì không đúng, em quản là được."
"Tư Văn biết." Hứa Tư Văn lên tiếng trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, kính trà nhiều trưởng bối như vậy, cũng chỉ có Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ là dặn dò Vũ Khánh Cương, bảo hắn đừng nên nuông chiều Hứa Tư Văn, còn lại đều bảo Hứa Tư Văn quản Vũ Khánh Cương...
"Chị hai, uống trà!" Vũ Khánh Cương cũng kính trà cho Trương Thúy Hoa.
"Cương tử à, sau này không còn độc thân, phải biết chăm sóc Tư Văn, nếu không thì em đợi xem!" Hai câu trước đều rất tốt, đến câu cuối cùng, hơi lạc giọng.
"Dạ! Em khẳng định nhớ kỹ!" Vũ Khánh Cương cúi đầu khom lưng nhận lấy tiền lì xì, vừa nhìn, không dày bằng của vợ!
Hết chương 114
115. Liên quan tới xưng hô
"Kết thúc buổi lễ! Bày tiệc! Mở tiệc!" Đảm nhiệm người điều hành buổi lễ chính là bát đường thúc, cũng chính là đại đường thúc nhà bát gia gia, con cháu đều đi học rồi, còn mười phần phấn khích kêu gọi.
Vũ Khánh Cương vì ngày hôm nay, đã sớm đem toàn bộ nhân thủ ở nhà ăn chuyển đến Hứa Gia Tập, từng món từng món thức ăn xếp đặt trọn một trăm bàn.
Bay trên trời đi trên đất chạy trên núi bơi dưới biển, toàn bộ đều ở trên bàn.
Trong viện Hứa gia chỉ có bốn bàn, đều là người thân cận, mà bắt đầu từ cửa lớn Hứa gia kéo dài tới trên đường, Vũ Khánh Cương tiếp nhận kiến nghị của bếp trưởng, bày tiệc cơ động.
Tất cả mọi người của Hứa gia tập đều có thể ăn được!
"Anh chuẩn bị bao lâu?" Hứa Tư Văn len lén hỏi Vũ Khánh Cương, một chút y cũng không nhận ra được, người này trộm làm im hơi lặng tiếng, làm ra tràng cảnh lớn như vậy, nói không cảm động là giả, hai nhà đều đã thông gia, mà lâu như vậy cũng không có động tĩnh, còn tưởng rằng phải chờ tới thu hoạch vụ thu chứ.
"Thời gian rất lâu trước liền chuẩn bị, có mấy người biết anh muốn kết hôn liền liên tiếp truy hỏi cô dâu là ai, người như vậy anh đều mời tới, làm cho bọn họ biết được, quan hệ của anh và em, em chính là vợ anh, là con dâu mà Vũ gia đều thừa nhận, hoặc là anh làm vợ em, cho bọn họ đến chơi miễn phí!"
"Làm sao? Anh bị người ta quấn lấy à?"
"Có mấy người nhất định muốn thông gia với anh, mấy cô gái đó anh đều không cần nhìn chỉ lắc đầu nói không được! Có người chưa từ bỏ ý định, hôm nay đều mời đến." Vũ Khánh Cương đắc ý dào dạt, cái chiêu bày bàn tiệc mời ăn cưới của hắn, liền sáng tỏ nói cho những người kia biết, hắn là nam nhân có gia đình, bọn họ triệt để bỏ đi tâm tư.
Hứa Tư Văn có chút kinh ngạc nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, không cho người khác mặt mũi như vậy thật sự không vấn đề sao?
Vũ Khánh Cương căn bản không quan tâm, hắn có quy tắc làm việc của mình, mấy thứ ngổn ngang kia trước đây không dính tới hiện tại không để ý tới ngày sau càng là không thể chạm vào.
Hắn có thực lực, hết thảy âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối, là không hề có tác dụng, đừng thấy hắn không có bao nhiêu văn hóa, nhưng ánh mắt nhìn thế sự thì rất sắc bén.
"Đi thôi, đi chúc rượu mọi người với em." Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương, lần lượt chúc rượu từng người, quá nhiều người, có người Vũ Khánh Cương biết Hứa Tư Văn không biết, càng nhiều hơn chính là Hứa Tư Văn biết mà Vũ Khánh Cương không biết, vì nơi này là Hứa gia tập.
Cho nên Hứa Tư Văn ở phía trước cầm khay cùng chén rượu, Vũ Khánh Cương ở phía sau cầm hai bình rượu trắng Thiên Hạ Hương, Hứa Tư Văn giới thiệu cho Vũ Khánh Cương: "Đây là chú sáu, đây là bác tám phường Tiến Sĩ..."
Quá nhiều người, Vũ Khánh Cương căn bản không nhớ được ai là ai, chào hỏi đại khái, hắn không nhớ kỹ người ta cũng không sao, chủ yếu nhất là để cho người ta nhớ kỹ hắn là được.
Hơn nữa hắn cũng nói như thế với người ta, Hứa Tư Văn đạp hắn một cước bảo hắn đừng thành thật như thế, ngược lại ấn tượng của các tộc nhân Hứa gia tập đối với hắn rất tốt.
"Là một người thành thật, Tư Văn có phúc lớn!"
"Không tồi, không cần giấu tâm nhãn với người trong nhà."
Đánh giá của người Hứa gia tập đối với Vũ Khánh Cương đều rất cao, Hứa Tư Văn không biết loại cục diện này rốt cuộc làm sao mà tới, có điều bọn họ đều cảm thấy Vũ Khánh Cương là người tốt, xứng với Hứa Tư Văn của bọn họ.
Đợi đến người mà Vũ Khánh Cương quen biết, hắn liền đặc biệt trực tiếp đặc biệt hào sảng kéo Hứa Tư Văn đến bên cạnh mình, tùy tiện khoát tay với mọi người: "Tất cả nhìn một chút, đây là đương gia của tui, sau này biết rồi thì đừng có không biết chuyện nha!"
Ý tứ của Vũ Khánh Cương rất rõ ràng, Hứa Tư Văn được hắn đặt ở phía trên mình, phàm là người quen biết hắn, nên đối đãi với Hứa Tư Văn thế nào, chính mình tự suy nghĩ.
"Đại đương gia!" Tất cả mọi người một động tác, giơ bát rượu trong tay lên, một hơi cạn sạch!
"Mọi người không cần khách khí!" Hứa Tư Văn chiếm được một cái xưng hô "cao lớn", "gần gũi quần chúng" như thế, khóe miệng co quắp nuốt gần mười mấy bát rượu vào bụng.
"Tại sao là rượu gạo?" Rượu vừa vào miệng Hứa Tư Văn liền phát hiện không đúng, có điều không dám lộ ra, len lén kề tai nói nhỏ với Vũ Khánh Cương.
"Em trâu bò lắm sao!" Vũ Khánh Cương cũng nhỏ giọng: "Em uống lại bọn họ sao? Người mà một bình thiêu dao liền nằm sấp, không có tư cách uống hết, lấy chút rượu gạo đối phó đi, muốn uống thì ngày khác chúng ta uống đủ với bọn họ."
Hứa Tư Văn: "... !"
Không phải y chỉ có một lần kia thôi sao? Còn nhớ mãi không quên như thế?
Y không biết tâm tư của Vũ Khánh Cương, đêm tân hôn, vợ uống rượu say nổi điên gì đó, chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt thắt lòng!
Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, hắn tự mình bưng bình rượu, rót rượu cho người khác đều là đồ thật, còn cho vợ mình thì lại là lén lút rót rượu gạo.
Hai người kính rượu, cũng coi như là lần lượt giới thiệu mọi người của Hứa gia tập cùng Đông Bắc Hổ, mặc dù mọi người còn không phải quá quen, thế nhưng người của Hứa gia tập còn rất yêu thích đám đại hán Đông Bắc này, nhưng cũng có người trợn mắt há mồm đối với xưng hô của đám người kia với Hứa Tư Văn.
Hết cách rồi, cảm giác rất kịch!
Khí thế kia, thật giống như thổ phỉ!
Người tới từ Đông Bắc đều phóng khoáng, người Hứa gia tập uống rượu dùng chén, còn bọn họ lại dùng tô lớn, hơn nữa rượu mà Hứa gia tập tự ủ có độ rượu không cao, đám thùng rượu này dứt khoát thẳng tay mà uống rượu!
Kết quả chính là vài người khách tới từ Đông Bắc chuốc đổ người bản địa Hứa gia tập, đều uống gục!
Từ đầu Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn liền trộm dùng mánh lới, Vũ Khánh Cương chỉ mưu mô đổi rượu thôi, nhưng Hứa Tư Văn lại là cao thủ trong đó, thủ ở bên cái bàn trưởng bối thân thiết, ăn ăn uống uống, ai muốn chúc rượu thì trước tiên cũng phải bắt đầu từ trưởng bối, nơi này chỉ đời ông nội thôi đã có mấy người, lại có thêm ông hai và ông ba bên phía Vũ Khánh Cương, vừa lại đây chúc rượu, là phải vài chén, cho nên ai không có chuyện gì thì cũng sẽ không lại đây chúc rượu!
Người khác đều vụng trộm nói Hứa Tư Văn che chở Vũ Khánh Cương, ngay cả cơ hội để bọn họ rót rượu cũng không cho, không biết là, ban đầu là Vũ Khánh Cương che chở cho Hứa Tư Văn.
Uống rượu mừng cả một ngày, tiệc rượu đổi ba lần, buổi tối rất nhiều người đều không về nhà, may là Hứa gia tập cái khác không nhiều, nhưng tộc nhân Hứa thị thì rất nhiều, một nhà nhận hai ba người về, phòng khách trong nhà có thể sắp xếp.
Lúc ăn cơm tối, còn lại đều là người nhà và bạn bè thân thiết nhất, lúc này hai chồng chồng không trộm dùng mánh lới nữa.
"Hứa tiên sinh, tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi, mời anh một chén, chúc anh cùng ông chủ, bạc đầu giai lão, ân ái trăm năm." Ngụy Diên dẫn theo đoàn đội của hắn, lần đầu tiên đường hoàng ra dáng chào hỏi Hứa Tư Văn, bọn họ đều là phụ tá đắc lực của Vũ Khánh Cương, mặc dù là người ăn lương siêu cao, nhưng bọn họ cũng giúp Vũ Khánh Cương nắm chặt Đông Bắc Hổ.
Sự tin tưởng của Vũ gia đối với bọn họ, cũng làm cho bọn họ cảm khái sống chết vì tri kỷ.
"Được! Cảm ơn mọi người." Câu "cảm ơn" này, là vì cái gì, mỗi người đều có suy đoán của mình, cảm ơn bọn họ hiểu rõ, cảm ơn ủng hộ của bọn họ, Hứa Tư Văn là thật lòng thật dạ nói cảm ơn, nếu như bọn họ không ủng hộ, cho dù chỉ mặc kệ, thì y cùng Vũ Khánh Cương cũng sẽ không trôi chảy như thế, dù sao thì một tập đoàn tài chính lớn như vậy nếu như không có người thừa kế trực hệ huyết thống mà nói, rất dễ dàng gây nên gợn sóng.
Mấy người Ngụy Diên không hổ là nhân viên mà Vũ Khánh Cương bỏ ra giá cao thuê tới, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, người trong Đông Bắc Hổ lại tiếp nhận sự thật Hứa Tư Văn là phu nhân của ông chủ bọn họ, không có ghét bỏ không có không quan tâm, ngược lại còn đi uống rượu mừng.
Ngay cả chính công ty của bọn họ cũng là sau khi khai trừ vài nhân viên, mới tiếp nhận sự thật ông chủ của bọn họ là một đại hán Đông Bắc.
Đây là Trương Lam Hà tranh thủ lén lút nói với Hứa Tư Văn.
Sau đó, Hứa Tư Văn vẫn chạm chén với từng người, chén của y rất nhỏ, bộ dạng chỉ như một cái miệng nhỏ, đây là mẹ Hứa chuẩn bị cho hai người bọn họ, nhỏ như vậy dù có uống một trăm tám mươi chén, nhìn số lượng hù người, nhưng kỳ thực gộp lại, cũng chỉ được một bình rượu.
Hứa Tư Văn đặc biệt tôn trọng đối với những người cùng ăn qua cay đắng với Vũ Khánh Cương, mỗi người y đều từng nghe Vũ Khánh Cương nói qua mấy lần, cho nên lúc mời rượu, y còn có thể trò chuyện hai câu việc nhà với từng người.
Thế này xem ra khoảng cách sẽ gần nhau hơn.
Quan Tỏa vỗ vỗ vai Vũ Khánh Cương: "Anh Cương tử, người vợ nam này anh tìm rất tốt, biết nói chuyện biết làm việc, còn không xem thường bọn em."
"Em ấy là tốt nhất!" Vũ Khánh Cương kiêu ngạo chết rồi, ánh mắt các anh em nhìn hắn đều ước ao ghen tỵ.
Cuối cùng, Hứa Tư Văn chỉ có một yêu cầu với mọi người: "Đổi xưng hô đi, đại đương gia nghe thế nào cũng thấy giống xã hội đen vậy?"
"Bên Đông Bắc bọn em, đương gia là chỉ chủ nhân một gia đình, người định đoạt; anh cũng kết hôn với anh Cương tử rồi, tự nhiên lời nói của anh ở trong nhà cũng được tính, nhà anh không phải hai chủ hộ sao? Bọn em cảm thấy vẫn gọi đại đương gia là thích hợp. Anh Cương tử chính là đương gia!"
"Nhưng anh Cương tử và kỹ thuật viên Hứa đều là nam, gọi đương gia quả thực không quá thích hợp, nhìn xem nên gọi cái gì?"
"Tỷ phu (chồng của chị-anh rể)? Nhưng Cương tử là anh mà!"
"Vậy thì gọi ca phu (chồng của anh)?"
"Dẹp đi! Còn ca phu nữa chứ? Đây là cái xưng hô gì hả?"
"Đúng vậy, có biết nói chuyện hay không?"
"Phạt rượu phạt rượu!"
Người đề nghị bị đổ ba bát rượu, không dám lên tiếng.
"Không gọi đương gia, cũng không gọi đại đương gia, sau này gặp, liền gọi anh Tư Văn! Không phải mấy cậu đều gọi anh ấy là anh Cương tử sao? Vừa vặn, còn rất xứng với anh Tư Văn." Hứa Tư Văn cũng không thích mọi người gọi mình là "đương gia ", như vậy làm cho y cảm thấy rất không được tự nhiên, cảm giác như là đại đương gia của bọn họ, chứ không phải là của một mình Vũ Khánh Cương.
Đương gia, chỉ có Vũ Khánh Cương có thể kêu y, y cũng chỉ gọi đương gia với Vũ Khánh Cương, đây là xưng hô chuyên dụng của hai người bọn họ.
Sao có thể dùng chung chứ!
Phải là độc quyền mới đúng.
"Cái này được!" Vũ Khánh Cương vỗ bàn một cái: "Sau này liền kêu anh Cương tử, anh Tư Văn, còn đương gia gì đó, đó là chuyện của hai người tụi tui, mấy người không được gọi bậy, nếu nghe thấy lại có người dám kêu như vậy, tui liền đánh nhau với người đó nha!"
"Anh Tư Văn!"
"Ừ!"
Tất cả đám đồng bọn của Vũ Khánh Cương, ầm ầm hô lên một câu với Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn cười híp mắt lớn tiếng đáp lại.
Náo nhiệt qua đi, những người này cũng có tộc nhân Hứa thị nhận về an bài chỗ nghỉ chân, Hứa Tư Văn cảm thấy mình bước đi cũng có thể cảm giác như là đang bay vậy, là uống nhiều rồi hay là rượu không say người người tự say? Y không biết nguyên nhân, thế nhưng y biết, ngày này, y rất hạnh phúc rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Buổi tối, tân phòng của bọn họ là gian phòng của Hứa Tư Văn, bên trong đã rực rỡ hẳn lên, màu sắc đỏ thẫm đặc biệt vui mừng, Vũ Khánh Cương nhìn vợ nằm trên chiếc giường mới màu đỏ, cả người đều muốn sôi trào, ngao ngao nhào tới...
Hết chương 115
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip