Chương 49+50+51+52

CHƯƠNG 49. TUI ĐI XEM NỒI

"Thế là xong? Lúc nào mới có thể ăn?" Hứa Tư Văn thấy ông chủ Vũ ngồi xuống, tò mò vô cùng."Sôi nửa giờ, có thể được." Ông chủ Vũ hai mắt trông mong nhìn kỹ thuật viên Hứa, hắn thật vất vả động thủ một hồi, sao còn không có tỏ vẻ một cái chứ?"Ồ." Hứa Tư Văn rầm rì một tiếng, quay đầu liền cùng người khác trò chuyện: "Vừa nãy còn chưa nói hết nữa...."Ông chủ Vũ mất hứng, mệt hắn khoe khoang một trận, kỹ thuật viên Hứa nagy cả một cái nhìn thẳng cũng không cho hắn.Ngay lúc Hứa Tư Văn cùng người khác trò chuyện lửa nóng, ông chủ Vũ "xoạt" lập tức đứng lên, một tên đàn ông, thân thể thẳng tắp, bất thình lình nhảy lên, đừng nói Hứa Tư Văn an vị ở bên cạnh hắn, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức tập trung hết lên người hắn."Tui đi xem nồi."Tất cả mọi người: "...!"Ông chủ Vũ trấn tĩnh tự nhiên lắc mở một nửa nắp gỗ, một luồng khí trắng xông ra, còn có hương vị như có như không.Lấy cái muôi khuấy khuấy nồi, ông chủ Vũ liền đem nắp nồi đậy lại."Anh Cương vẫn luôn như vậy nghĩ gì liền làm đó, tính tình phóng khoáng." Thuận tử là anh em thân thiết với Vũ Khánh Cương cùng nhau lớn lên cùng đi ra ngoài làm công, giống như người một nhà, nói chuyện làm việc đều cởi mở, vừa thấy động tác của ông chủ Vũ, liền nở nụ cười."Tui chỉ là tưởng sôi nên nhìn xem, quấy quấy, đỡ phải khét đáy nồi." Tim Vũ Khánh Cương đập nhanh một cái, biết mình hành động có chút bộp chộp."Hiện tại mới sôi, khét không được." Vũ Quốc Cương làm anh hai quá thành thật, ngốc nghếch mở miệng trực tiếp hủy đài của em trai anh."Một hồi uống rượu gì?" Ông hai lôi ra một câu chuyện mới, ông là người có bối phận cao nhất trong này, ông lão vừa mở miệng, tất cả mọi người đều đâm lao theo ông."Rượu xái!""Thiêu dao!"Tên rượu được nêu ví dụ ra, tất cả đều là rượu mạnh người Đông Bắc thích uống nhất."Tất cả im miệng!" Người gọi im miệng cuối cùng dĩ nhiên là ông hai.Chỉ thấy ánh mắt ông ba xoay ngang về phía ông hai: "Uống rượu? Hả?"Giọng không lớn, thế nhưng mọi người lại nhìn thấy ông hai trong nháy mắt liền ủ rũ: "Không uống rượu, chỉ uống chút nước trà thôi."Hứa Tư Văn: "...!"Bị một phen quấy nhiễu như thế, mọi người liền thay đổi mấy đề tài, trong đó làm cho mọi người cảm thấy hứng thú nhất, chính là vấn đề học tập của ba học sinh."Lúc khai giảng lại chính là phải thi tốt nghiệp trung học đi?" Vũ Quốc Cương nhìn con thứ hai của mình: "Song Hỉ à, con có nắm chắc không hả?""Có!" Vũ Song Hỉ rất có niềm tin trả lời: "Giáo viên chủ nhiệm của con cũng thi, con thi đậu hoàn toàn không thành vấn đề!""Là đại học nào?""Đại học Đông Châu, cùng một nơi với anh hai, cũng bớt đi phiền phức." Vũ Song Hỉ trả lời rất phù hợp với phong cách nhà họ Vũ bọn họ, đánh chết cũng không muốn tách ra.Bằng không, sao ông chủ Vũ cũng đã ba mươi, mà còn ở cùng anh hai chị hai chứ, cũng không có ý định ở riêng."Nguyên Cát là hệ nào?" Hứa Tư Văn rất xem trọng Vũ Nguyên Cát, đứa nhỏ này tuy rằng xuất thân nhà quê nhưng ngày sau rất nỗ lực, hơn nữa cho Hứa Tư Văn một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, nếu y không đoán sai..."Pháp luật. Sau khi tốt nghiệp có thể giúp được ông chú." Vũ Nguyên Cát cười cười, có chút ngây ngô cùng thẹn thùng: "Bọn con đều là từ nông thôn ra, không có bao nhiêu văn hóa, trước đây ông chú còn để người ta lừa gạt một lần, thiếu chút nữa liền tán gia, sau đó nữa, con liền suy nghĩ, nhà mình vẫn phải có người hiểu biết ít thứ mới được, không thì ở bên ngoài rất dễ chịu thiệt."Mọi người đều biết chuyện Vũ gia đã từng bị lừa gạt, kỳ thực còn có rất nhiều thiệt thòi, Vũ gia đều đã ăn qua, chẳng qua là quả đắng nhà mình thì người nhà mình nuốt, toàn bộ nộp học phí, rất ít người biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà chư vị ngồi ở đây, cũng là số ít người biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ đó.

Hết chapter 49  


CHƯƠNG 50. ĐÀM LUẬN VỀ RƯỢU

"Có chí khí!" Cũng không biết câu nào của Vũ Nguyên Cát chạm đến thần kinh nhạy cảm của Hứa Tư Văn, Hứa Tư Văn cũng rất tán thành ý nghĩ này của Vũ Nguyên Cát: "Người khác càng xem thường chúng ta, chúng ta lại càng phải chí khí, ở nơi nào té ngã liền bò lên ở nơi đó.""Cái gì chí khí chứ!" Ông chủ Vũ ở một bên bĩu môi: "Nó chính là không phục bị người ta lừa gạt, nhất định phải làm một luật sư, nói sau này lại có thêm người nào dám khó dễ với nhà bọn tui, nó liền ở trên tòa án sống chết đấu với người ta đến cùng."Người nhà họ Vũ đều thù rất dai, hơn nữa còn thuộc về loại tính tình không trả thù lại thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nhà bọn họ là thuần phác không chơi tâm nhãn, nhưng cũng không phải kẻ ngu tùy tiện để người ta bắt nạt lại không đánh trả."Con chỉ là cảm thấy, người nhà mình, phải có một người có thể dùng được, không thì sẽ luôn bị người ta coi thường rất không tốt." Vũ Nguyên Cát ngượng ngùng cười giải thích."Mở nồi, thả miến vào." Ông hai không có hứng thú với đề tài của bọn họ, ông cụ vẫn là nhìn nồi cá.Ông chủ Vũ liền đứng lên phục vụ mọi người, sau khi thả miến vào, mọi người lại cười đùa một hồi, ông chủ Vũ liền tuyên bố có thể mở nắp nồi .Tuy rằng Hứa Tư Văn chưa từng ăn cá nồi, thế nhưng bằng vào mùi vị hiện giờ, y cũng đã khẳng định cá này tuyệt đối mỹ vị!Vì thế là người đầu tiên lấy đũa chuẩn bị bắt đầu ăn."Còn phải chờ một lát." Ông chủ Vũ sợ y thật sự hạ đũa đi mò, nhanh chóng cản lại đầu đũa của kỹ thuật viên Hứa.Mặt Hứa Tư Văn đỏ lên: "Còn chưa được sao?""Được thì được, nhưng còn chưa đủ lửa." Ông chủ Vũ tiện tay lấy một bát hành và rau thơm băm thả vào, cầm muỗng lớn đảo hai lần: "Mỗi người một cái bánh nướng, thiếu thì tự mình hạ thủ bóc.""Biết rồi!" Vương Đại Lực lấy chai bia vẫn luôn đặt ở bên chân, đi đến chỗ của ông hai và ông ba.Người một đại gia đình náo náo nhiệt nhiệt ra tay bóc bánh nướng, Hứa Tư Văn tự có ông chủ Vũ ở một bên hỗ trợ."Kỹ thuật viên Hứa thông cảm, hiện tại bọn tui chỉ có thể uống chút bia, rượu đế trước hết miễn, chờ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền uống thả ga!""Tại sao không uống rượu đế?" Hứa Tư Văn nhớ tới người Đông Bắc bên này, đều rất thích uống rượu đế, bia đối với bọn họ mà nói chỉ có mùi vị giống như nước đường.Điểm này, phàm là xí nghiệp từng có hợp tác với tập đoàn Đông Bắc Hổ đều biết, nhóm hổ lớn Đông Bắc này thật sự là uống rất được, có mấy xí nghiệp muốn tạo chút tình cảm tốt kéo liên hệ với Đông Bắc Hổ tiến tới hợp tác một ít hạng mục, liền phái đội quan hệ xã hội chuyên nghiệp đến mời người uống rượu lập quan hệ, kết quả là người của Đông Bắc Hổ đem đội quan hệ xã hội uống đến say ngất, nghe đâu cái đội kia còn là do một người sành rượu phái tới nữa."Bình thường uống đủ nhiều rồi, thật vất vả ăn tết, tạm thời nghỉ ngơi một chút đi!" Ông chủ Vũ nói đến cái này liền một bụng nước đắng: "Cũng không biết đám người kia đều nghĩ thế nào, một bình rượu đỏ gì gì kia, liền muốn tám ngàn đồng! Ông trời của tui! Tám ngàn đồng đó!" Nói xong còn khoa tay múa chân một chút: "Mùi vị cũng không ra gì! Còn không uống ngon bằng nước đường đỏ đâu! Chua chua ngọt ngọt, thật không rõ vì sao có thể bán đắt như vậy, còn có người mua!"Hứa Tư Văn cùng ba đứa nhỏ Vũ gia cười gục xuống, những người còn lại thì lại rất tán đồng với lời của ông chủ Vũ."Nghe nói có người còn chọn năm nữa." Vương Đại Lực chia xong bia, dùng răng mở ra nắp bia, đột nhiên nhìn thấy nhãn mác dán trên chai bia, liền nhớ lại năm rượu vang."Đúng vậy đúng vậy, ai ai, ai biết tại sao uống rượu nhất định phải là năm 82? Lẽ nào năm 82 ấy cây nho cực kỳ tốt? Bán thật đắt!" Thuận tử cũng hiếu kì, đến bây giờ hắn cũng không rõ, vì sao nhất định phải chỉ định một năm rượu vang, bán còn đắt như vậy.Năm 1982 được giới sành rượu đánh giá là năm lý tưởng nhất để sản xuất rượu vang, rượu sản xuất trong năm này được các nhà sưu tầm trên toàn thế giới hết lời ca ngợi.

Hết chapter 50  


CHƯƠNG 51. CHẾT NO ÔNG GIÀ

"Vừa lúc ngược lại, là bởi vì năm 82 cây nho giảm sản lượng, vật lấy hiếm làm quý, năm đó rượu vang liền thành danh." Hứa Tư Văn giúp mọi người giải thích nghi hoặc."Rốt cuộc là người có văn hóa, ngay cả cái này cũng biết." Chị dâu Thúy Hoa hâm mộ kỹ thuật viên Hứa có văn hóa."Chị dâu, cái này không có quan hệ với học lực. Em cũng là bởi vì hiếu kỳ, lên internet thăm dò mới biết." Hứa Tư Văn được khen có chút ngượng ngùng."Tui biết tui biết!" Hiếm thấy có chuyện anh hai Vũ Quốc Cương biết, anh hai Vũ rất cao hứng khoe khoang kiến thức của mình: "Cái máy vi tính kia, liên tuyến, có thể ở trên đó muốn làm gì thì làm!""Nghe nói còn có thể ở trên đó mua đồ không cần trả tiền." Chị dâu Thúy Hoa cũng rất tích cực chen vào."Nào có mua đồ không trả tiền? Người ta đó là đặt mua thôi, mày nhận được đồ phải cho người ta xác nhận trả tiền! Không hiểu đừng có nói bừa." Một ông lão như ông ba, lại còn thời thượng hơn cả chị dâu Thúy Hoa.Hứa Tư Văn cười cười giới thiệu đơn giản với bọn họ một chút ý tứ của internet, khiến đám người xuất thân nhà quê này rất hiếm lạ, đối với bọn họ mà nói, mạng và vân vân, cách mình quá xa xôi, nghe lạ cũng đúng, lên mạng mua đồ rồi lại chuyển phát nhanh cũng còn được, chứ mấy cái khoa học kỹ thuật cao cấp gì đó, thì miễn đi."Internet cũng là một cái thế giới ảo, nếu không làm sao có 'cư dân trên mạng' chứ." Cuối cùng Hứa Tư Văn tổng kết."Thời đại này, ngay cả thế giới ảo cũng có, còn để cho người ta sống hay không?" Ông hai không biết kiếm đâu ra một câu thần thánh như vậy."Không phải là đặt hàng mấy lần sao." Ông ba nhỏ giọng nói thầm."Nhưng mỗi lần đều là tui đi nhận chuyển phát nhanh, còn ông là luôn trả hàng lại người bán!"Mọi người cười trộm."Ảo không ảo gì trước hết khoan để ý tới, ăn cơm ăn cơm!" Ông ba nghe xong liền nhanh chóng đi lấy nắp nồi gỗ để một bên, bởi vì ông cụ người đói bụng, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm.Đương nhiên, cũng có ý tứ trốn tránh, có điều tất cả mọi người rất nể tình không đi vạch trần trò xiếc của ông cụ."Đúng đúng! Ăn thôi ăn thôi! Đều đói." Ông chủ Vũ vừa nghe nhanh chóng phục vụ đại chúng, cầm xẻng cơm mở vung bánh nướng, anh hai Vũ liền ở bên cạnh chia bánh bột ngô.Những người còn lại cũng động thủ hỗ trợ, nắp nồi cũng xốc lên, bia cũng bật nắp, trong bát ăn chứa bánh bột ngô nướng, đũa của ông chủ Vũ hướng thẳng đến nồi, người khác cũng không chậm, mọi người cùng nhau hạ đũa, gắp cá gắp cá, mò miến mò miến, còn lấy cái muôi múc đậu hũ bên trong, chỉ có một mình Hứa Tư Văn, giơ đũa trừng đến tròng mắt cũng sắp rớt xuống.Khi còn bé, nhớ rõ mẹ đã từng nói, không cho ngồi ở bệ bếp ăn cơm khi còn bé, nhớ rõ bà nội cũng đã dạy, ngồi bệ bếp ăn cơm không có tiền đồ..."Mau ăn đi? Làm gì ngẩn ra hả? Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề." Ông chủ Vũ gắp một khối thịt cá nheo ra, lựa xương xong mới đặt vào trong bát Hứa Tư Văn, còn tri kỷ chấm chút nước canh.Hứa Tư Văn sững sờ trừng thẳng mắt, còn thật sự không chú ý chi tiết này, chờ y bị ông chủ Vũ lên tiếng nhắc nhở, ngây ngốc nhìn ông chủ Vũ, lắp ba lắp bắp hỏi: "Không, không, không dọn ra sao?""Dọn cái gì mà dọn? Chiếm không cái chậu mà còn phải rửa, cứ như vậy ăn, nguyên nước nguyên vị còn nóng hầm hập luôn!" Ông chủ Vũ một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên, thuận tay còn dùng cái muôi múc một muỗng súp trộn với cà cho kỹ thuật viên Hứa: "Mau nếm thử tay nghề của tui, cho cậu biết mùi vị thế nào. Bọn tui ở đây đều nói: cá sốt cà chua, chết no ông già!"Hai ông già duy nhất đang ngồi đó: "...!"

Hết chapter 51  


CHƯƠNG 52. CÙNG QUA NĂM MỚI

Kết cục ông chủ Vũ không giữ mồm giữ miệng, chính là bị hai ông cụ mỗi người đổ một chai bia, hắn cũng tự phạt một chai bồi tội.Có điều tất cả mọi người đều ăn no rồi thì lại là sự thật, bao gồm cả Hứa Tư Văn, có lẽ bởi vì nhiều người nên ăn ngon? Có lẽ thật sự là tay nghề của ông chủ Vũ siêu quần, dù sao thì Hứa Tư Văn ăn hơn nửa cái bánh nướng bột ngô, cùng với một bát lớn đồ ăn, lần đầu tiên trực tiếp lấy đũa mò đồ ăn trong nồi ăn, Hứa Tư Văn cảm thấy đặc biệt sung sướng!Một đám lớn người tản bộ tiêu cơm, Hứa Tư Văn nghe thấy rất nhiều chuyện bên lề về Đông Bắc, rất mới mẻ cũng rất thú vị.Buổi tối ngủ cũng rất say.Chỉ là khổ ông chủ Vũ, mỗi ngày giả bộ ngủ, chờ Hứa Tư Văn ngủ say rồi, hắn lại hiếm lạ ngồi dậy đến nhìn người ta, hiếm lạ hiếm lạ, phải chạy đến phòng vệ sinh một chuyến, còn không thể ở trong phòng, đến phòng khác, sợ đánh thức người ta bị nghe thấy gì đó.Ông chủ Vũ cảm thấy những ngày tháng này là không có cách nào qua.Không khỏi bắt đầu tính kế...Tập tục ăn tết ở Đông Bắc bên này khác với phía nam, phía nam ăn bánh trôi còn phương bắc lại là ăn sủi cảo, hơn nữa món ăn cũng vô cùng có trình tự.Hứa Tư Văn nhìn hiếu kỳ không thôi, lần đầu tiên y ở bên ngoài qua năm náo nhiệt như thế, lúc trước mặc dù là xuất ngoại, lúc năm mới, cũng chỉ là tùy tiện đối phó cho qua, rất ít khi ăn tết đường hoàng ra dáng như thế.Đồ đạc của Vũ gia rất nhiều, thế nhưng có một ít, tất cả mọi thứ, đều là người nhà họ Vũ tự tay chuẩn bị, gà vịt ngỗng heo dê bò và vân vân, tất cả đều là gia cầm gia súc chính mình nuôi, thậm chí khoai tây khô cà khô nấm khô gì gì đó, cũng là chị dâu Thúy Hoa tự mình làm, tuyệt đối không giống với mua được bên ngoài.Thật nhiều người cùng bận việc, Hứa Tư Văn cũng tham dự trong đó, chỉ có điều y là theo phía sau ông chủ Vũ, do ông chủ Vũ tự mình sai sử."Đến, ngâm nấm khô.""Còn có khoai tây khô cũng ngâm.""Chọn hai khối đậu hũ đến!"Vũ Khánh Cương tận lực để Hứa Tư Văn làm một ít việc nhẹ mà không có mùi gì quá lớn, đừng tưởng rằng hắn không phát hiện, người có ăn học rất xoi mói đó, bằng không cơm giết heo làm sao lại không có loại đồ ăn như nội tạng chứ?Gan xào nấm mèo ruột già xào tiêu dạ dày xào vân vân, đã bị Vũ Khánh Cương lén lút ép xuống, chết sống không cho lên bàn.Ngoài miệng không nói, cũng không có nghĩa là trong lòng hắn không rõ ràng, nếu thực sự lên bàn, người có ăn học còn không biết phải trả lời thế nào đâu.Hứa Tư Văn không biết an bài âm thầm của ông chủ Vũ, y chỉ là vội vàng, cũng vui vẻ vô cùng, cảm thấy chút ý vị của năm nay cũng dày đặc hơn rất nhiều.Vũ gia làm một bàn lớn món ăn, lúc Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn cùng bận rộn, tranh thủ len lén nói cho Hứa Tư Văn: "Ông hai và ông ba là người già mẹ goá con côi, không có đời sau, trước kia sống trên Dã Lĩnh, sau đó Dã Lĩnh bị Vũ gia mua lại, hai ông không có chỗ đi, nhà bọn tui liền nhận hai ông tới nhà, cũng không để cho bọn họ ăn uống chùa, liền cho ở trong nhà nhìn ngọn núi phía sau, ở đó có một cái biệt thự loại nhỏ rất được, cũng không biết ông hai và ông ba là ai, nói chung từ khi nhận hai ông tới nhà, cũng không ai nói với bọn họ về chuyện cá bạc trong cái hồ của Vũ gia phía trước.""Ba người Đại Lực bọn họ đều là cô nhi, trong nhà cũng không có ai, không đành lòng ở bên ngoài ăn tết, đơn giản đều tới nhà, cũng đều là cùng mặc tã lớn lên, lại nói cũng không phải người ngoài, cho nên bọn họ coi nơi này là nhà, bọn tui cũng coi họ là chỗ anh em ruột."Vũ Khánh Cương nói với Hứa Tư Văn mấy cái này, là muốn Hứa Tư Văn không cần câu nệ, chỉ là điều Hứa Tư Văn nghĩ tới còn nhiều hơn một chút so với ông chủ Vũ.Có điều Hứa Tư Văn tự nhận y là một người ngoài, cũng chính là thân phận là bạn hợp tác, cho nên chỉ cười gật đầu, cũng không có nói gì khác, Vũ gia nhân hậu mà thiện lương, Hứa Tư Văn cũng tôn trọng bọn họ, đương nhiên sẽ không xù gai đầy người.

Hết chapter 52  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip