Chương 91+92+93+94+95

CHƯƠNG 91. Dát lạp ha*

*Ngôn ngữ Đông Bắc, chỉ khối xương độc lập nằm ở chỗ tiếp giáp giữa xương đùi và xương cẳng chân ở chi sau của heo, bò, ngựa.

Hứa Tư Văn không trực tiếp về công ty, trước hết cùng Vũ Khánh Cương đến biệt thự bọn họ ở lúc trước, bên trong vẫn sạch sẽ như mới, xem ra là liên quan đến việc có người định kỳ quét dọn.

Dỡ đồ vật mang tới bỏ vào kho, đêm đó ở lại biệt thự, ngày hôm sau vừa rạng sáng, Vũ Khánh Cương liền mang theo Hứa Tư Văn đi thẳng đến cao ốc VT.

Thế nhưng sau khi đến cao ốc VT, Hứa Tư Văn há hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, một hồi lâu không nói lời nào.

Nửa tháng trước y chỉ ở trên lầu bế quan, căn bản là không có xuống dưới, những người còn lại đều không khác mấy, dù sao thì trong phòng làm việc Vũ Khánh Cương đều bày một cái giường nghỉ ngơi cho bọn họ, mọi người thừa thế xông lên hoàn thành bước đầu mới hoàn toàn thở ra một hơi, ai cũng chưa từng xuống dưới, từ hơn bốn mươi tầng nhìn xuống, phía dưới không nói người, xe cũng nhỏ như đồ chơi vậy, chỉ biết chính diện có tường vây quanh, cơ mà đó cũng là chuyện thường, thế nhưng không biết tường vây này cũng có phân biệt nha!

"Đây là tường hả? Hay là kiến trúc ngục giam vậy? Phòng giam cũng không cao như vậy đi?" Hứa Tư Văn khép cái cằm rớt xuống lại, ngày đó lúc y rời đi, là trong mộng bị ôm ra, căn bản không nhìn thấy bên ngoài là tình trạng thế nào.

Lúc này tốt rồi, kinh ngạc đến cằm đều rơi xuống đất, còn phải tự mình nhặt lên gắn lại trước.

"Thế này rất tốt, ngoại trừ chim chóc, ai cũng không dễ dàng tiến vào!" Vũ Khánh Cương rất có tin tưởng đối với cái trò này của mình.

"Dưới đất thì sao?" Hứa Tư Văn không phục.

"Nền tường sâu một trượng rộng bốn thước." (1 trượng = 3,33 nm ; 1 thước = 33,33 cm) Ý tứ rất rõ ràng, như vậy nếu còn có người đào địa đạo xuyên vào bên trong, e là còn phải phí một phen sức lực.

"Nếu như vậy cũng có thể chui vào, chính là Vương Bát cật xứng đà thiết liễu tâm*, cái gì cũng không ngăn được chui vào bên trong. Còn không thì thả người vào, anh lại đóng cửa đánh chó."

*Vương Bát cật xứng đà, thiết liễu tâm (Vương Bát ăn quả cân, tim thành sắt): quả cân làm bằng sắt, nuốt vào bụng giống như có thêm một quả tim sắt. Hình dung hạ quyết tâm tuyệt đối không thay đổi chủ ý.

"Làm thành như vậy không thành vấn đề sao?" Hứa Tư Văn cảm thấy y không thể nào hiểu được hành động này của Vũ Khánh Cương, hừm, có khả năng Đông Bắc bên kia cũng là phương thức như thế nhỉ?

Nhớ tới vị trí tổng bộ Đông Bắc Hổ, cũng là như thế này, ừm, so với hiện tại y nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn chút, y cho rằng chỉ có tổng bộ là như vậy chứ...

"Không có chuyện gì, anh nói cho em biết, em không biết đó, chỉ hai tuần nhóm em ngồi xổm ở trên kia thôi, đã có bao nhiêu người tới tới lui lui muốn chạy vào trong, kết quả tất cả đều nghẹn trở về, tường này rất hữu dụng!"

Hứa Tư Văn thật muốn không để ý hết thảy trước tiên liếc một cái!

Đừng thấy biện pháp hơi quê mùa, nhưng thật sự là dùng tốt đó!

"Tư Văn?" Bên cạnh có một người nhảy ra, tốc độ rất nhanh.

Có điều không nhanh hơn ông chủ Vũ, hắn trực tiếp đứng ở trước người vợ, thân thể bự như một ngọn núi ngăn ở giữa người đến và vợ.

"Mày làm gì đó?" Ông chủ Vũ trợn lên giận dữ nhìn người đến, khẩu khí không tốt thái độ cực kỳ kém, bàn chân chống đất cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tư thế chuẩn bị ra tay đánh người bất cứ lúc nào.

"Tôi tìm Tư Văn, vị tiên sinh này, mời anh nhường ra một chút được chứ?" Kỳ thực Trang Sĩ Nhân rất muốn đôi co với ông chủ Vũ, cơ mà không có sức, không dám cứng rắn.

"Cương tử, anh tránh ra, ngược lại em muốn nghe một chút, Trang tiên sinh muốn cùng em nói cái gì?" Hứa Tư Văn đẩy Vũ Khánh Cương ra, lạnh lùng nhìn Trang Sĩ Nhân, tựa như nhìn một người xa lạ, trong mắt không hề có một chút gợn sóng.

Tuy rằng Vũ Khánh Cương bị vợ kéo ra, cũng không thật sự ngốc nghếch tránh ra, mà là nửa bảo hộ ở bên người Hứa Tư Văn, bảo đảm nếu như có tình huống đột phát, trước tiên có thể bảo vệ được vợ, thứ hai là có thời gian xử Trang Sĩ Nhân.

"Tư Văn, chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện, được không?" Trang Sĩ Nhân không nghĩ tới Hứa Tư Văn muốn cùng gã đứng ở cửa lớn này nói chuyện.

Đây là đâu chứ?

Đây là cửa lớn ông chủ Vũ làm ra, phòng bảo vệ ở hai bên có bốn nhân viên an ninh thường trực vừa nhìn liền biết không dễ chọc, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm mỗi một người tới gần cửa lớn, đặc biệt là sau khi nhìn thấy dáng vẻ không khách khí của ông chủ Vũ đối với Trang Sĩ Nhân, càng hung ác hơn rất nhiều, bây giờ Trang Sĩ Nhân có thể đứng mà không run cầm cập, cũng đã là can đảm lắm rồi.

"Muốn nói hay không, anh xem mà làm, nếu không chờ sau khi anh thích ứng với nơi này, rồi chúng ta lại ngẫu nhiên gặp nhỉ?" Lời Hứa Tư Văn khiến sắc mặt Trang Sĩ Nhân trắng nhợt.

Mà người nói là Hứa Tư Văn thì sau khi nói xong lại sửng sốt, sau đó ảo não trừng Vũ Khánh Cương một cái, ở với con hổ Đông Bắc này lâu, ngay cả y cũng độc miệng luôn, mất phong độ quân tử rồi, không được không được!

Vũ Khánh Cương nhìn Trang Sĩ Nhân, lại nhìn nhìn vợ, mồm há to ra cũng có thể nhìn thấy răng cùng luôn rồi!

Vợ mắng người cũng không nói lời thô tục!

"Tư Văn, em thật sự tuyệt tình như vậy sao?" Trang Sĩ Nhân không tin, không phải nói, mối tình đầu là khó quên nhất sao? Hứa Tư Văn sao lại trở nên mau quên như vậy?

"A phi!" Vũ Khánh Cương tức giận từng ngụm từng ngụm nước liền phun ra ngoài: "Mày kể chuyện với ai vậy hả? Dám làm càn nói bậy một cái thử xem? Đánh không chết mày sao!"

Trang Sĩ Nhân bị mắng mặt lại trắng một phần, cho dù không quá hiểu lời ông chủ Vũ là có ý gì, nhưng có thể khẳng định là, ông chủ Vũ nổi giận, hơn nữa là rất tức giận, mắt thấy liền muốn động thủ!

"Cương tử, không cần để ý đến hắn, Trang Sĩ Nhân, chúng ta chờ xem!" Hứa Tư Văn vốn muốn tuyên chiến với Trang Sĩ Nhân, nhưng mắt thấy tư thế ông chủ Vũ liền muốn nổ tung, chỉ lo hắn không nhịn được thật sự làm gì Trang Sĩ Nhân thì lại phiền toái.

Trang Sĩ Nhân có chết hay không không đáng kể, nhưng Vũ Khánh Cương lại không thể xảy ra chuyện gì, cường long không áp được địa đầu xà, hắn là một người đầu tư ở tỉnh ngoài tới, gót chân còn chưa đứng vững đâu, liền xảy ra chuyện, còn là tại cửa nhà mình, không thể thiếu người muốn ức hiếp, cũng sẽ có rất nhiều chuyện theo nhau mà tới.

Hứa Tư Văn biết Vũ Khánh Cương có thể gây sức ép, nhưng mà Hứa Tư Văn không muốn Vũ Khánh Cương vì một người như Trang Sĩ Nhân mà bị phiền phức quấn thân, không đáng.

Kéo Vũ Khánh Cương đi vào trong, xe đã có người lái vào tốt như vậy, không cần tự mình động thủ, trước hết vẫn là khai thông cho Vũ Khánh Cương quan trọng, không thì cái tên này bùng phát lên, Trang Sĩ Nhân hẳn phải kéo vào phòng cấp cứu ở bệnh viện luôn!
Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Tư Văn! Tư Văn... Anh... !" Trang Sĩ Nhân còn muốn nói điều gì đó, nhưng Hứa Tư Văn không cho gã cơ hội này.

Trong lòng Trang Sĩ Nhân thực sự là lửa lan đến tận nhà.

Gã biết được Hứa Tư Văn đang bắt tay chỉnh lý nội dung luận văn năm đó, triệu hồi nhóm nghiên cứu phát minh của y, liên tiếp nửa tháng đều giam mình cùng một chỗ.

Trong lúc đó, mới đầu khi gã rời khỏi nơi này, liền đến tập đoàn Ngải thị, vẽ ra một cái bánh thật lớn treo trước mặt lão hồ ly Ngải tổng kia, lại có Alice ở bên cạnh khóc lóc kêu gào đóng vai oan ức, đòi lẽ phải, rốt cuộc nói được Ngải tổng ra tay.

Ai biết Ngải tổng vận dụng rất nhiều quan hệ đi thăm dò, nhưng mà sau khi tra xong, lão lại do dự không quyết định.

Thân phận của Vũ Khánh Cương là một bí mật, đây không phải là thủ đoạn của người Vũ gia, mà bởi vì lịch sử làm giàu thần kỳ của Vũ gia, cùng với mỗi lần Vũ gia có yêu cầu, đều là không nói hai lời để lợi ích cho địa phương, tạo điều kiện dễ dàng không ít, làm quan cũng không phải đều là lãnh huyết lãnh tâm, người ta thành thật không gây sự, còn không cho bọn họ thêm phiền phức, ngược lại bởi vì Vũ gia đem tiền lấy được đều đầu tư vào Đông Bắc, kéo lên cả Đông Châu, liên quan cũng có thể nói là thay chính phủ bớt đi chút phí dụng khai phá.

Bởi vậy không ít người thăng quan, tất cả mọi người nhớ kỹ món nợ này, Vũ gia thành thật như thế, ai không muốn che che chở chở một chút chứ?

Kết quả liên thủ lại, chính là thân phận của ông chủ Vũ, thậm chí là tư liệu của tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, đều bị liệt vào cơ mật cấp hai, chỉ biết là có tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, chỉ biết là có ông chủ Vũ, nhưng ai cũng chưa từng thấy Vũ Khánh Cương đại biểu cho tài lực của Đông Bắc Hổ có mặt ở hoạt động công khai.

Người khác chỉ biết mờ mịt, nhưng lão hồ ly Ada này lại nhìn ra nước bên trong, sợ là không nông được.

Thương nghiệp như vậy, sau lưng khẳng định có chính khách chống đỡ, phía trên có người, chỉ không biết là lai lịch thế nào...

Ada cũng giống như người ngoài, lịch sử làm giàu của Vũ gia dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một thủ đoạn che giấu thất bại mà thôi, thật sự như vậy, thì đã sớm phát tài phát đến chết rồi được chứ.

Không bắt được bất kỳ tư liệu nào, chỉ có thể dựa vào suy đoán thân phận Vũ Khánh Cương, Ada thật sự không muốn chọc đến cái phiền phức rất có thể là phiền toái lớn này.

Trang Sĩ Nhân vừa thấy cáo già muốn lui, liền bắt đầu dao động Ada, đem thứ nhắc tới trong luận văn khen lại khen, bởi vì gã ở nước ngoài quả thật cũng là vì cái này mà được quan tâm rất kỹ càng, Ada cũng biết thứ này làm xong, thực sự là một vốn bốn lời lưu danh thiên cổ.

Thương nhân lãi nặng, Ada luôn mãi cân nhắc, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng hỗ trợ.

Nhưng mà chờ lúc bọn họ muốn hạ thủ, lại phát hiện không hạ thủ được rồi!

Toàn bộ cao ốc VT thành lò luyện đan của lão quân, nước tát không lọt hỏa thiêu không ra, ngay cả khói cũng không xì, một đám người tất cả đều đến từ công ty kiến trúc Đông Bắc Hổ.

Một người ngoài cũng không cần!

Ngay cả mấy thứ gạo thịt đồ ăn này, cũng vận chuyển bằng máy bay từ Đông Bắc thị.

Bên cạnh còn dựng lên một bức tường như vậy, muốn nửa đêm chạy vào cũng không thể!

Hết cách rồi, phái người canh giữ ở cửa lớn bao nhiêu ngày, thật vất vả nghe nói Hứa Tư Văn đi ra, nhưng cái xe kia của Vũ Khánh Cương cũng không phải ai muốn liền có thể theo kịp đâu!

Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gã tự mình đến, ngồi trong xe chờ ở cửa ba ngày ba đêm, lúc này mới chờ được Hứa Tư Văn xuất hiện, cũng may là Hứa Tư Văn xuống xe ở ngoài cửa, bằng không gã muốn nói hai câu này, cũng không thể.

Nhưng mà lời còn chưa nói được vài câu, người thì ngược lại đắc tội được một, người ta không nói hai lời, trực tiếp phất tay áo rời đi!

Gã làm sao bây giờ?

Bên ngoài Trang Sĩ Nhân gấp gáp xoay quanh như ruồi mất đầu, trong cao ốc VT, Vũ Khánh Cương kéo kéo cái mặt xỏ giầy, hồng hộc hồng hộc thở mạnh.

"Đừng tức giận mà! Tức giận hại đến thân thể, vì một người như vậy, không đáng biết bao nhiêu!" Hứa Tư Văn liên tiếp vuốt lông cho hắn.

"Đồ hèn đó quá khinh người!" Vũ Khánh Cương giận Trang Sĩ Nhân ngạo mạn với Tư Văn, hắn thật muốn đánh chết gã.

Còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt vợ nữa chứ, thực sự là ngựa không biết mặt dài!

"Bây giờ là hắn sốt ruột, chúng ta cũng không thể gấp, đừng nóng giận mà!" Hứa Tư Văn lại rót nước lại vuốt lưng, phục vụ Vũ Khánh Cương như đại gia vậy.

Người này bộc phát tính tình lên thật là dọa người mà!

Vừa nãy Hứa Tư Văn gấp gáp kéo hắn đi như vậy, là bởi vì Hứa Tư Văn thấy được sát khí tàn nhẫn trong mắt Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương là thật sự muốn xử lý Trang Sĩ Nhân.

"Vợ à, nếu không chỉnh hắn đến dát lạp ha cũng bẻ ngược lại, anh cùng họ với hắn!" Vũ Khánh Cương thở phì phò vươn tay ôm chặt Hứa Tư Văn.

Vợ là của hắn, ai dám ngạo mạn với vợ hắn, hắn liền nổi giận với người đó!

"Ừ!" Hứa Tư Văn sờ sờ đầu to của Vũ Khánh Cương, trong lòng suy nghĩ nói sang chuyện khác: "Cương tử à, cái đó, dát lạp ha là có ý gì?"

Vũ Khánh Cương: "... !"

Hết chương 91  


CHƯƠNG 92. Đòn sát thủ của Hứa Tư Văn

Từ sau hôm đó, Vũ Khánh Cương liền nhanh chóng gọi điện thoại, đơn giản là nói với người ta, tăng nhanh tiến độ bức bách Trang Sĩ Nhân, Trang Sĩ Nhân xem như là triệt để chạm đến mông Vũ đại lão hổ rồi.

Những chuyện này Hứa Tư Văn còn chưa biết, sau khi y thật vất vả trấn an được Vũ đại lão hổ, liền trở về cùng mọi người định ra mục tiêu kế tiếp, sau đó để bọn họ bắt tay làm trước, còn y thì lại liên lạc Trương Lam Hà, lâu như vậy rồi cũng nên lộ diện đi?

"Tư Văn! Tư Văn! Chào em! Chào em!" Điện thoại của Trương Lam Hà vừa thông, phải gọi là cực nhiệt tình.

Hứa Tư Văn đưa ống nghe ra nhìn nhìn, còn vươn tay ấn ấn số đang gọi, y cho rằng mình gọi lộn số rồi chứ!

Nhưng không có sai mà!

"Học trưởng?" Có chút không xác định, tuy rằng học trưởng hơi ngốc chút, nhưng trước đây không nghiêm trọng như thế mà.

"A?" Trương Lam Hà đáp lời đặc biệt nhanh, tựa như đang hết sức chăm chú nghe điện thoại.

Hứa Tư Văn: "... !"

"Học đệ à, có phải là tìm anh có chuyện gì hay không?"

"Ừm." Hứa Tư Văn ho nhẹ một cái, cho dù Trương Lam Hà hơi ngốc, nhưng dù gì cũng là người cộng tác của mình, có chuyện gì tự nhiên là phải tìm hắn thương lượng, y nói với Trương Lam Hà quyết định của mình, sau đó nói với Trương Lam Hà: "Mô-đun bước đầu đã thành lập thành công, anh xem anh muốn quay lại công ty chúng ta không..."

"Muốn! Muốn! Muốn!" Trương Lam Hà không thể chờ đợi được nữa: "Mọi người chờ đi anh lập tức trở về! Sao không sớm gọi điện thoại cho anh? Lại nhất định phải chuẩn bị xong mới liên hệ, nếu anh ở đó thì mọi người có thể thừa thế xông lên trực tiếp tiến hành hoàn chỉnh luôn rồi, thật là! Chờ anh trở lại!"

"Tút tút tút..."

Trương Lam Hà nói chuyện rất nhanh, cúp điện thoại càng nhanh hơn!

Hứa Tư Văn nhìn nhìn ống nghe, không giải thích được buông điện thoại xuống, y luôn cảm thấy sao mà Trương Lam Hà có loại ý tứ giống như rốt cuộc tìm được cớ để về công ty vậy?

Nhớ lại lần trước gặp mặt Trương Lam Hà là tình hình gì nhỉ? ?

À!

Nhớ rồi!

Bách Lý Hãn Mạc kia!

Vũ đại lão hổ nói người ta là chuyện hai người, y chớ xen vào việc của người khác...

Hứa Tư Văn chạy đi tìm Vũ Khánh Cương, y muốn hỏi một chút, Bách Lý Hãn Mạc kia là tình huống thế nào...

"Anh chỉ biết đó là một người có năng lực đặc biệt thâm trầm, mặc dù nói không có giao tiếp gì nhiều, có điều con người vẫn rất đáng tin, vợ à, sao em lại hỏi thăm hắn làm gì?"

"Lần trước không phải anh nói, hắn với Trương Lam Hà là chuyện hai người sao? Có điều tại sao em lại không biết?" Trước kia Hứa Tư Văn đã nhìn ra, nhưng tiến triển có phải là quá nhanh không? Y nhớ tới hắn ta mới quen biết Bách Lý Hãn Mạc mấy ngày đâu chứ? Mà lại bắt cóc học trưởng.

Tuy rằng chỉ số EQ của Trương Lam Hà tuyệt đối là dưới trục hoành (là số âm á), nhưng cũng không rớt đáy cốc thảm như vậy đi? Rơi vào tay sớm như vậy, hắn đã sớm không giống bản thân hắn nữa rồi.

"Khụ khụ!" Vũ Khánh Cương ho khan hai cái: "Chuyện em không biết nhiều lắm đấy, học trưởng kia của em á, kỳ thực con người cũng rất sáng sủa, xứng với Bách Lý Hãn Mạc bao nhiêu chứ! Em lo cái gì mà lo. Nếu như muốn biết nha, có thời gian liền tìm hắn nói chuyện phiếm đi."

"Hắn lập tức đến công ty, vậy em chờ một lát trực tiếp đi hỏi hắn là được." Hứa Tư Văn rót một ly nước nóng cho Vũ Khánh Cương: "Uống chút rồi ngủ đi, môi anh đều khô rồi."

Theo lý mà nói thì khí hậu phía nam ướt át, hẳn là sẽ không khiến cơ thể người thiếu nước mới phải, nhưng miệng Vũ Khánh Cương chính là không thích ứng, miệng lưỡi tróc hết cả da.

"Em hôn hôn là tốt rồi." Vũ Khánh Cương lại bắt đầu làm nũng ăn vạ.

Mấy ngày nay hắn cũng không yên tĩnh, di chuyển khắp nơi, hắn cũng phải cảnh giác, thỏ cuống lên cũng cắn người đó, cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.

Quan tâm sẽ bị loạn, rõ ràng hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhưng Vũ Khánh Cương vẫn là không tự chủ sốt ruột thượng hỏa.

"Bẹp!"

Hứa Tư Văn không chút nhăn nhó hôn một cái vô cùng vang dội: "Được, buổi tối ăn rau xanh, không cho ăn thịt cá nữa, anh ăn đến mức dinh dưỡng không đều rồi, em đi làm việc."

Vũ Khánh Cương vẻ mặt đưa đám nhìn vợ lướt lướt đi...

Hứa Tư Văn gần như là hát ra luôn, đừng tưởng rằng giả bộ đáng thương y liền không nhìn ra, Vũ đại lão hổ là một tên không thịt không vui, trước đây có thời gian còn về đại viện Vũ gia, chị dâu Thúy Hoa nấu cơm cho hắn ăn, ít nhiều cũng là chay mặn phối hợp; nhưng sau khi đến nơi này, đặc biệt là mấy ngày nay, bởi vì nguyên nhân bận bịu, Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn ăn cơm lâu như vậy, đều là thanh đạm làm chủ, hắn thèm thịt!

Vì vậy mấy ngày nay ăn uống chính là sáng cá chiều thịt, trưa hầm xương sườn, ăn thì ngon, nhưng không có rau xanh bổ sung vitamin, hắn có chút nóng, tốt rồi, môi ông chủ Vũ liền nứt da.

Trương Lam Hà thật sự đến rất nhanh, hắn ta gần như là vừa xuống xe liền chạy về phía cửa lớn, bộp bộp bộp vỗ cửa ầm ầm.

Nếu không phải bảo vệ biết Trương Lam Hà, rất có thể sẽ dùng vũ lực trục xuất hắn.

Tuy nhiên tài xế đưa hắn tới lại không đơn giản, cầm điện thoại lên gọi một dãy số, sau một phút cửa liền mở ra, Trương Lam Hà gần như là từ trong khe cửa chui vào, dạt chân ra liền chạy vào trong, mãi đến khi vào thang máy hắn mới cảm thấy mình lại thấy được ánh mặt trời rồi!

Hứa Tư Văn đang cùng mọi người thảo luận xây dựng mô-đun vận trình lần hai, một tiếng "rầm" vang lên, Trương Lam Hà liền vọt vào, ngay cả cánh cửa căn bản là không có tiếng cũng bị hắn làm ra động tĩnh không nhỏ.

"Trương tổng!" Đừng thấy nhóm nòng cốt bộ kỹ thuật không lớn không nhỏ với Hứa Tư Văn, nhưng bọn họ đối với Trương Lam Hà vẫn duy trì tôn kính và khoảng cách của cấp trên cấp dưới, chỉ sợ vị đồng học kiêm học trưởng hoặc học đệ này, nảy sinh ý nghĩ bất chợt liền bị ngốc.

Địa chỉ công ty bọn họ, là nỗi đau vĩnh viễn đi theo trong lòng bọn họ!

Cao ốc VT tòa nhà B tầng 50... gọi tắt là 250... Quá khiến người ta...

"Còn khách khí với tôi như vậy làm gì? Đều đi làm việc đi làm việc đi!" Trương Lam Hà xua tay đuổi bọn họ đi ra ngoài, chỉ để lại mình và Hứa Tư Văn.

"Học trưởng anh..." Hứa Tư Văn vừa định nói anh làm sao vậy?

Trương Lam Hà liền vẻ mặt đưa đám nắm tay Hứa Tư Văn không buông: "Tư Văn, anh đã gây họa rồi! Chọc phải họa lớn!"

"Làm sao vậy?" Hứa Tư Văn cũng kinh ngạc, Trương Lam Hà rất lạc quan, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng bất lực như vậy của Trương Lam Hà.

"Tay anh thúi! Lòng thông cảm cỏ dại lan tràn!" Trương Lam Hà quả thực muốn cho chính mình một tát.

"Câm miệng!" Hứa Tư Văn đau đầu nhức óc, vừa nãy y khẩn trương, nhưng nhìn thấy Trương Lam Hà lại bắt đầu động kinh, cảm thấy mặc dù có chuyện, vậy cũng khẳng định không phải chuyện lớn gì, cho nên quát bảo Trương Lam Hà ngưng lại hành vi động kinh.

"Em không quan tâm anh!" Trương Lam Hà ủy khuất dừng động kinh, bĩu bĩu môi làm bộ đáng thương nhìn Hứa Tư Văn.
Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Làm phiền anh trước tiên quan tâm quan tâm em, còn có cái công ty này, sau đó hãy động kinh, OK?" Hứa Tư Văn nói xong không chờ Trương Lam Hà phản ứng, trực tiếp rút ra một phần bản kế hoạch cho hắn: "Anh xem xem có thể thực hiện hay không?"

Gặp phải chuyện nghiêm túc, Trương Lam Hà dĩ nhiên là tạm thời bình thường cầm kế hoạch cẩn thận xem, hắn xem rất chăm chú, Hứa Tư Văn thỉnh thoảng giải đáp cho hắn một chút, một ít thuật ngữ chuyên dụng hắn nghe không hiểu, thế nhưng bình thường liên quan tới chương trình máy tính hắn vẫn có thể có ấn tượng, lúc Hứa Tư Văn giảng giải cố hết sức nhân nhượng hắn.

"Em là có tính toán gì?" Trương Lam Hà thả bản kế hoạch xuống, mỗi bên một tay thủ sẵn cái bàn nhìn Hứa Tư Văn, lúc hắn tự hỏi chuyện nghiêm túc sẽ có cái động tác nhỏ này.

"Tuyên bố tin tức, xin bản quyền, sau đó tiến hành bản mẫu lần hai, không phải Trang Sĩ Nhân nói luận văn kia là của hắn sao? Lúc đó tốt nhất là hắn có thể nuốt xuống cơn giận này, không thì, nếu hắn nhất định muốn tố tụng chúng ta vi phạm quyền tài sản, lúc ấy chính là giờ chết của hắn!"

"Em có chắc tại chỗ vạch trần hắn không?"

"Có, chỉ cần hắn ra mặt, hắn liền xong!"

"Vậy hắn thật sự có thể ra mặt à? Lỡ như hắn thuộc rùa rúc cổ làm sao giờ? Rụt đầu lại hắn liền chui vào trong bùn ẩn nấp không động đậy, cơn giận này liền đến phiên chúng ta nuốt."

"Cương tử bên kia tạo áp lực cho hắn!" Hứa Tư Văn thu hồi bản kế hoạch cầm ở trong tay cười không có ý tốt: "Hơn nữa ba năm hắn ở nước ngoài cũng không phải đơn thuần du học mà ngược lại hắn là một nhân tài, đem luận văn lợi dụng đến triệt để, vô duyên vô cớ liền kết nối cho mình một số lớn tài trợ cùng nhân mạch, chỉ là, lời nói dối chính là lời nói dối, hắn cho rằng hắn là Ác-si-mét, kỳ thực hắn chỉ là cái gối thêu hoa mà thôi."

"Không lấy ra nổi vật có giá trị, mấy tài trợ đó lại cũng không phải người hiền lành, nếu vẫn không thể xuất hiện thứ hoàn hảo mà hắn nói, nhưng lỡ như người sáng lập là hắn không thể lấy ra thành quả, mà ở công ty khác lại phát hành thứ này, anh nói xem, hắn làm sao giải thích với những người kia chứ?" Cứ như vậy, Trang Sĩ Nhân dù không phải là lừa dối thì cũng thành lừa dối bọn họ, huống hồ chỉ cần sự tình vừa xảy ra nhất định sẽ có người đi thăm dò chứng minh, trong trường học, Hứa gia tập, lão Trang thôn, chỗ nào cũng có thể điều tra được một ít thứ hữu dụng.

"Hắn nghiên cứu lâu như vậy, cũng không thể mò ra đường đi sao?" Trương Lam Hà cũng là làm IT lập nghiệp, dựa theo ánh mắt của hắn đến xem, tuy rằng không thể nói chương trình đều là một trận trăm thông, nhưng trên thị trường gần như đại khái giống nhau, sao Trang Sĩ Nhân đã nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra ngọ mão dậu chứ? "Năm đó em có một thói quen nhỏ, ngoại trừ chính em, không có ai biết cả." Hứa Tư Văn len lén nháy mắt với Trương Lam Hà: "Có một ít từ ngữ chuyên dụng, lúc làm bản nháp, liền thích dùng chữ cái thay thế, một chữ α3 đầu tiên, có nghĩa là mạng tam liên*, nhưng mà một chữ α3 kế tiếp, ý nghĩa lại không còn là mạng tam liên nữa, mà là thứ khác, có lẽ là dữ liệu mẫu, có lẽ là một đoạn ngôn ngữ lập trình; anh đoán xem, khi xuất hiện chữ α3 thứ ba, vậy liền đại biểu cho cái gì?" Thuật ngữ máy tính vốn tối nghĩa khó hiểu, ngoại trừ người tinh thông, còn lại vừa nhìn liền choáng váng đầu, huống chi, từ ngữ giống nhau nhưng giải thích lại không giống, cách thức cũng khác biệt, huống chi, Hứa Tư Văn chỉ viết ý nghĩa của chữ α đầu tiên, α sau đó có nghĩa là gì y căn bản là không có viết ra!

*Mạng tam liên (tam liên võng lạc): là mạng internet, mạng điện thoại, mạng tương tác.

Bởi vì tự y biết là cái gì là được rồi, không cần lãng phí thời gian đi viết một chuỗi chữ cái kia ra, một cái đầu tiên thay thế là được rồi!

Năm đó để có thể dành ra thời gian ở chung với Trang Sĩ Nhân, Hứa Tư Văn chính là lên mười hai vạn phần tinh thần, có thể tiết kiệm thì tuyệt đối sẽ bỏ đi!

Nhưng mà không ai nghĩ tới, bởi thế mà để lại cho Hứa Tư Văn một công cụ trả thù sắc bén như vậy.

Tại sao Trang Sĩ Nhân luôn không thực nghiệm thành công, nghiên cứu không ra?

Đó là vì gã căn bản không biết, Hứa Tư Văn nói và ghi chép giống nhau, nhưng thao tác thực tế thì lại không giống!

Trương Lam Hà không nghĩ tới Hứa Tư Văn còn có chiêu này, vẫn giữ đến bây giờ y mới nói, không chỉ bội phục giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hứa Tư Văn: "Thằng nhóc em được lắm! Thật là biết nhẫn nại! Lần này Trang Sĩ Nhân không thể không bị em đào hầm chôn sống rồi!"

Hết chương 92  


CHƯƠNG 93. Cường cường liên thủ hợp tác

"Trước đây hắn gạt em một lần, em gạt trở lại, không phải rất bình thường sao?" Hứa Tư Văn không chút để ý hình tượng của bản thân : "Ai bảo chính hắn muốn bị ngược, nhất định phải trở về trêu chọc em chứ!"

"Oa!" Trương Lam Hà sợ ngây người: "Tư Văn, em, sao em càng lớn càng nhỏ nhen thế? Tim cũng có thêm mấy cái lỗ thủng!"

"Phí lời!" Hứa Tư Văn bĩu môi với hắn: "Nếu như anh bị gạt thảm như vậy, lúc gạt lại khẳng định cũng tàn nhẫn như em thôi!"

Trương Lam Hà: "Thật ra anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh không dám, cũng chỉ là nghĩ mà thôi."

"Anh làm sao vậy?" Hứa Tư Văn thấy Trương Lam Hà ủ rũ bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, liền hiếu kỳ!

Một tên ngốc mà cũng có tâm sự á?

Thiệt hay giả?

"Anh tốt bụng quá độ, trợ giúp người khác, sau đó bởi vì gặp phải một tên ăn mày, duỗi tay viện trợ, sau đó lúc tiêu sái trong quán bar, nhìn thấy một người không có tiền trả tiền rượu, liền giả bộ giàu có giúp thanh toán, sau đó anh liền quen biết với Bách Lý Hãn Mạc một cách không giải thích được, vốn dĩ mọi người đều là bạn tốt! Nhưng cái đó, hắn lại nói, nói anh là nhân duyên số mệnh hắn an bài!" Trương Lam Hà vừa nói vừa lau nước mắt.

"A?" Hứa Tư Văn có chút không rõ lí do.

"Ngu ngốc!" Trương Lam Hà chỉ tiếc mài sắt không thành thép: "Cái người qua đường gặp phải phiền toái không có cách nào phải nhờ giúp đỡ, với người ăn mày lúc sau, với người cuối cùng ở quán bar uống say lại không có tiền trả tiền rượu, đều là cùng một người! Chính là Bách Lý Hãn Mạc!"

"À!" Hứa Tư Văn hiểu.

"Em có thể cho chút phản ứng hữu dụng không hở?" Trương Lam Hà tức chết rồi.

"Học trưởng à!" Hứa Tư Văn nghĩ tới cái vị Bách Lý Hãn Mạc kia một chút, trong lòng cũng nhút nhát, có điều nhìn học trưởng ngốc nghếch, rõ ràng là bộ dạng bị người ta ăn gắt gao, ý vị sâu xa vỗ vỗ vai Trương Lam Hà: "Anh liền theo đi!"

Trương Lam Hà: "... !"

Buổi tối lúc ăn cơm, một bàn đồ ăn, Trương Lam Hà ăn không biết vị, Vũ Khánh Cương ăn như hùm như sói, Hứa Tư Văn ăn say sưa ngon lành.

Buổi tối lúc ngủ, Trương Lam Hà chết sống không rời công ty: "Dù sao thì trong phòng làm việc của anh không phải cũng có phòng nghỉ ngơi sao? Liền ở đó đi! Đồng cam cộng khổ với mọi người!"

"Anh xác định là đồng cam cộng khổ, mà không phải là đến tị nạn chứ?" Hứa Tư Văn ôm cánh tay nhìn Trương Lam Hà chính nghĩa lẫm liệt.

An ninh nơi này có bao nhiêu nghiêm ngặt, y biết được không ít từ chỗ Vũ Khánh Cương, Hứa Tư Văn tuyệt đối có lòng tin, toàn bộ Lan Châu không mấy nơi có thể đạt đến tiêu chuẩn an toàn như nơi này của bọn họ đâu.

"Biết thì biết thôi! Làm gì nhất định phải nói ra chứ!" Trương Lam Hà nói nhỏ xoay người bò lên tầng cao nhất nghỉ ngơi.

Hứa Tư Văn lắc đầu bật cười, y cũng không phải ngày đầu tiên biết được tính tình của Trương Lam Hà.

Buổi tối ông chủ Vũ vẫn luôn cười trộm, Hứa Tư Văn không rõ vì sao, hỏi hắn, hắn liền câm miệng lắc đầu: "Không thể nói! Ngày mai em sẽ biết."

Hứa Tư Văn cảm thấy Vũ Khánh Cương bị Trương Lam Hà lây bệnh ngu rồi...

Kết quả sáng ngày hôm sau, Hứa Tư Văn không phải tự mình tỉnh lại, cũng không phải bị Vũ Khánh Cương đánh thức, Vũ Khánh Cương ôm y ngủ khò khò, chính y ngủ trong ngực lò sưởi nóng hổi hình người cũng vô cùng thoải mái, ngay cả nằm mơ cũng không, sắc mặt hồng hào ngủ say...

"A!" Một tiếng kêu sợ hãi vang tận trời, nghênh đón một ngày mới.

"Anh có thể đừng nhìn vợ tui suốt được không?" Vũ Khánh Cương nặng nề thả chén cháo xuống, hết sức bất mãn nhìn Trương Lam Hà.

"Bộp!" So với hắn thả chén cháo càng lớn tiếng hơn, là cái vị nghiêm mặt mặt không đổi sắc ngồi đối diện.

"Phốc!" Hứa Tư Văn lần nữa nhịn không được, cười phun ra ngoài!

"Các người chỉ biết bắt nạt tôi!" Trương Lam Hà ủy khuất...

"Ha ha... Ha ha... !" Hứa Tư Văn cười một hồi lâu, thấy sắc mặt ba người khác thật sự là không quá tốt, sợ mình thành kẻ địch chung, nhanh chóng thu liễm tinh thần, nhưng mà vẫn nhịn không được nhếch khóe miệng lên: "Bách Lý tiên sinh có thể đến đây , thực sự là rồng đến nhà tôm..."

"Không có thiên lý..." Trương Lam Hà bên kia tương phản với Hứa Tư Văn, sáng sớm hắn mở mắt ra liền thấy mặt khối băng xuất hiện ở trước mắt, hù chết được không!

"... Không biết Bách Lý tiên sinh là có chuyện gì không?" Hứa Tư Văn vừa thấy Trương Lam Hà lại bị ngốc, liền thẳng thắn không khách sáo, trực tiếp hỏi, chắc chắn Bách Lý Hãn Mạc cũng sẽ không để ý.

"Anh nói." Bách Lý Hãn Mạc chỉ nói với Vũ Khánh Cương hai chữ, liền cúi đầu tiếp tục ăn sáng, cho tới bây giờ hắn chưa từng ăn bữa sáng gia đình như thế đâu.

"Trước hết bảo vợ anh thu hồi con mắt lại đi, còn dám nhìn chằm chằm vợ tui nữa, tui liền xử lý hắn!" Vũ Khánh Cương không vui, bắt đầu từ sáng sớm, Trương Lam Hà nhìn thấy Hứa Tư Văn liền ném ánh mắt cho Hứa Tư Văn, muốn nhìn nhiều bao nhiêu liền nhìn nhiều bấy nhiêu, hắn không nhìn nổi, phải xử lý.

Cái mặt người chết của Bách Lý Hãn Mạc nhìn Vũ Khánh Cương, trong mắt mang theo một tia dò hỏi.

"Bách Lý tiên sinh, ý anh ấy nói là anh quản học trưởng đi, đừng luôn nháy mắt với tôi, anh ấy ghen. Còn nếu anh không quản thúc học trưởng được, anh ấy liền ăn miếng trả miếng." Hứa Tư Văn lập tức hóa thân thành phiên dịch viên của Vũ đại lão hổ, nhanh chóng phiên dịch ý tứ của Vũ Khánh Cương cho Bách Lý Hãn Mạc.

Vừa nãy Vũ Khánh Cương vừa dứt lời, y liền biết y lại phải kiêm chức nữa rồi.

Hứa Tư Văn phiên dịch rất ra sức, bởi vì lúc Bách Lý Hãn Mạc nghe tới "ăn miếng trả miếng", ánh mắt lập tức sắc bén lên, nhìn về phía Trương Lam Hà mang theo một loại chấp nhất.

Vừa nãy lúc Trương Lam Hà nhìn Hứa Tư Văn, trong lòng Bách Lý Hãn Mạc liền mất hứng, có điều để không ảnh hưởng tâm tình ăn sáng, hắn ngầm cho phép, ai bảo hai người này chỉ là bạn tốt bạn tri kỉ chứ; nhưng nếu Vũ Khánh Cương dám nhìn Trương Lam Hà giống như Trương Lam Hà nhìn Hứa Tư Văn, Bách Lý Hãn Mạc liền tuyệt đối nhịn không được!

Không thể không nói về phương diện đe dọa người khác, ông chủ Vũ tuyệt đối là một thiên tài!

Lập tức có thể bấm đúng tử huyệt của tên ngốc kia, cũng không dám liếc mắt qua phía Hứa Tư Văn bên kia nữa...

"Vợ à, hắn một là đến tìm Trương tổng; hai là đến giúp đỡ." Vũ Khánh Cương thấy Trương Lam Hà đàng hoàng, lúc này mới giải thích với Hứa Tư Văn: "Anh vừa mới đến đây, cường long không áp được địa đầu xà, nơi này nói thế nào cũng là địa bàn của Bách Lý, chuyện gì cũng có người thương lượng."

"Là tập đoàn Ngải thị à?" Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, chuyện có thể làm Vũ Khánh Cương tìm Bách Lý Hãn Mạc đến trợ giúp, cũng chỉ có tập đoàn Ngải thị.

"Không sai lệch bao nhiêu, Bách Lý rất thích tập đoàn Ngải thị, nếu có thể tóm vào trong tay mình vậy là thoải mái nhất."

Ý tứ chính là: nam nhân của học trưởng em vì để lộ diện khoe khoang trước mặt học trưởng của em, quyết định giúp hai người chúng ta một phen, hơn nữa còn có chỗ tốt có thể tóm lấy, cho nên hắn mới tới đây.

Trên đó là ý tứ ông chủ Vũ muốn thuật lại cho Hứa Tư Văn, cũng không biết có phải là hai người ở cùng nhau lâu hay không, Vũ Khánh Cương chưa nói trắng ra như vậy, nhưng trong đầu Hứa Tư Văn lại bổ sung cho y cái ý đó không sai biệt lắm!
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com
"Vậy vừa vặn, tôi liền nhằm vào Trang Sĩ Nhân, còn lại hai người các anh xem mà làm đi." Có thể có người hỗ trợ không cần ông chủ Vũ tự mình gánh, Hứa Tư Văn rất cao hứng, quay đầu nhìn Trương Lam Hà: "Học trưởng anh cũng nghiêm túc một chút được chứ? Nghiên cứu ra thành quả, chính là phải dùng danh nghĩa của công ty ban bố! Sau này vận chuyển buôn bán tốt, nửa đời sau anh đều không cần lo lắng không có đơn hàng để nhận."

Bách Lý Hãn Mạc có thể kiên trì đuổi tới nơi này, có thể thấy được là thật lòng với Trương Lam Hà, hơn nữa cảm giác Bách Lý Hãn Mạc cho người ta thật sự là quá khó tiếp cận, dù là Bách Lý Hãn Mạc chủ động, người khác còn sợ tổn thương do bị đông cứng kìa.

Nhưng đồ ngốc Trương Lam Hà này lại có thể nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ, có thể thấy được hai người thực sự là duyên phận không cạn, mình có Vũ Khánh Cương, học trưởng cũng phải có một người ở cùng mới tốt.

Cho nên Hứa Tư Văn không chút do dự đẩy Trương Lam Hà ra ngoài, nói hoa mỹ là: "Chuyện buôn bán em không hiểu, chính anh xem mà làm, em tiếp tục."

Nói xong chính mình đứng dậy cho Vũ Khánh Cương một ánh mắt, liền xoay người xuống lầu đến bộ kỹ thuật ngâm mình trong phòng máy tiếp tục phấn khởi chiến đấu.

Bởi vì Bách Lý Hãn Mạc đến, trong tầng lầu này lại nhiều thêm vài người, cho nên bọn họ liền tách ra ăn cơm, tầng cao nhất chỉ có hai căn phòng làm việc, một của Hứa Tư Văn một của Trương Lam Hà, có điều Hứa Tư Văn để cho Vũ Khánh Cương làm thành phòng làm việc tạm thời, Trương Lam Hà được Bách Lý Hãn Mạc tiếp nhận.

Trong tầng bốn mươi chín thì lại là địa bàn của bộ kỹ thuật, tầng bốn mươi tám thì thành nơi làm việc và nghỉ ngơi của bộ kỹ thuật.

Tầng bốn mươi bảy bị người của Bách Lý Hãn Mạc chiếm...

Bắt đầu từ tầng bốn mươi sáu, là người của Vũ Khánh Cương chiếm đóng...

Trong khoảng thời gian ngắn, tòa nhà B của cao ốc đèn đuốc sáng trưng khí thế ngất trời, còn lại ba toà Vũ Khánh Cương không chút hoang mang cho người ở tòa nhà B sửa sang rồi sau đó lại xử lý.

Hứa Tư Văn không biết rốt cuộc là ba người bọn họ nói thế nào, chờ y xây dựng chế độ mẫu lần hai xong, Trương Lam Hà liền nói cho y biết, muốn tự mình xin độc quyền và tuyên bố thành quả nghiên cứu.

"Cần em làm cái gì?" Hứa Tư Văn không hiểu mấy quy củ đó, y chỉ cần biết nghiên cứu là được, còn lại y liền trực tiếp để Trương Lam Hà cho y một mục tiêu là tốt rồi.

"Một ít tư liệu trình báo thì để anh, thế nhưng em đưa ra một vài thứ trên học thuật, đây là danh sách, em xem có cái gì không có không? Nếu không có thì ngày hôm sau anh liền đến bộ trình báo một chuyến trình tài liệu lên." Trương Lam Hà đưa cho Hứa Tư Văn một tờ giấy, trên đó bày ra một số phân loại nhỏ của mấy hạng mục lớn.

"Sao lại nhiều như vậy?" Hứa Tư Văn hơi kinh ngạc, muốn xin độc quyền, cần chuẩn bị tài liệu như thế ư!

"Hai người kia nói, không thể chỉ ở nước mình, nước ngoài cũng phải xin luôn, tốt nhất là có thể làm cái độc quyền toàn cầu, nếu không phải còn chưa có phát hiện văn minh ở hành tinh khác, thì hai người kia cũng trực tiếp làm thành độc quyền vũ trụ luôn rồi!" Trương Lam Hà chán chường khoát tay một cái: "Trước đây anh cảm thấy cuộc sống của hai ta rất tốt, có sự nghiệp có tiền tài, chỉ thiếu tình yêu thôi, hiện tại tình yêu đến, kết quả lại phát hiện, những ngày tháng mà hai anh em chúng ta trải qua trước kia, tối đa cũng chỉ là bình dân thôi, cao cấp hơn chút so với bần dân, hai người kia chính là thổ hào tiêu chuẩn!"

Hứa Tư Văn xem nhẹ mấy lời vô nghĩa phía sau của Trương Lam Hà, chỉ nghe đoạn trước là tốt rồi: "Sao đột nhiên lại muốn xin độc quyền toàn cầu?"

"Bởi vì Trang Sĩ Nhân từng du học, nước ngoài ai biết có người giành trước một bước đăng ký độc quyền hay không? Đồ của em làm sao có khả năng chịu để nó tiện nghi cho người ngoài? Cho nên độc quyền toàn cầu bắt buộc phải làm. Huống chi, em cũng nói thứ này tiền đồ rộng lớn, tạo ra ngoại hối còn có chính sách ưu đãi chăm sóc đó." Trương Lam Hà cũng có chút đầu óc kinh tế, tự nhiên biết hai người kia tuy rằng thổ hào chút, nhưng lời nói cũng có đạo lý, liền nghe theo tăng cao tiêu chuẩn, xin độc quyền toàn cầu.

"Ha, như vậy cũng tốt, nếu như có tranh chấp gì... Ha ha... !" Hứa Tư Văn vừa nghĩ nếu độc quyền toàn cầu có tranh chấp, nhất định phải trải qua không biết bao nhiêu nước cùng với bao nhiêu công việc được chấp nhận, mới có thể ngừng độc quyền...

Hết chương 93  


CHƯƠNG 94. Nấu ăn

Bởi vì muốn trình báo là độc quyền toàn cầu cao hơn nhiều so với độc quyền, toàn bộ tư liệu Hứa Tư Văn chuẩn bị đều dịch thành ngôn ngữ quốc tế thông dụng, y tự mình khởi thảo biên soạn, ngay cả nghiên cứu cũng tạm thời ném cho bọn Mai Cảnh, mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc biên soạn tư liệu.

Mới đầu Vũ Khánh Cương rất cao hứng, đối với việc vợ đến thật sự là nhiệt liệt hoan nghênh!

Hai người này không làm việc ở cùng một tầng, chỉ nhìn thấy mặt thôi cũng phải qua mấy cái cửa lớn cửa nhỏ và vân vân, thật lòng không thích hợp với ông chủ Vũ.

Nhưng mà sau đó hắn lại mất hứng.

Trong phòng làm việc rộng lớn, trên bàn làm việc siêu cấp lớn, các loại sách vở chuyên nghiệp mở ra phủ kín, cả người Hứa Tư Văn đều chôn trong đó.

Một cái máy tính tinh xảo đang mở ở một bên, trên một trang tài liệu, vẽ đầy đường nét viết đầy các loại từ ngữ chuyên nghiệp, Hứa Tư Văn một bên biên soạn một bên điều tra tư liệu, cần phải làm đến tốt nhất hoàn mỹ nhất, bởi vì đây là thứ thuộc về y.

Cũng có thể nói, đây là cuộc chiến của y, y nhất định phải toàn lực ứng phó.

"Vợ ơi, uống nước!" Địa điểm làm việc của ông chủ Vũ, từ sau khi Hứa Tư Văn nói muốn dùng văn phòng, hắn liền chủ động dời đến bên cạnh, đặt thêm một cái bàn làm việc giống nhau như đúc, ngày đầu tiên hai người cùng nhau làm việc, tâm tình của ông chủ Vũ cực kỳ tốt.

"Ừm." Vừa vặn Hứa Tư Văn cũng khát, tiếp nhận cốc uống cạn một hơi xong đưa trả cho ông chủ Vũ: "Lại cho em một chút, còn thật khát."

"Ai!" Ông chủ Vũ vui vẻ đi rót nước.

Sau nửa giờ, Hứa Tư Văn chạy đến nhà vệ sinh hai chuyến, không uống nước ông chủ Vũ đưa cho y nữa, để ở một bên tiếp tục công việc.

Sau mười phút, ông chủ Vũ đưa qua một cái bánh ngọt nhỏ mềm mịn: "Ăn chút gì không?"

"Không, vẫn chưa đói." Hứa Tư Văn nói không muốn, nhưng vẫn đưa tay cầm một khối, Vũ Khánh Cương cao hứng nở nụ cười, nhưng sau đó Hứa Tư Văn liền vươn tay nhét vào trong miệng ông chủ Vũ: "Anh không thích ăn mấy rau xanh không có mùi vị đó, vậy thì ăn vài thứ trong thành phần có mang theo rau xanh đi, cái bánh ngọt Green Forest cake này thích hợp đó."

"Vợ, đây là chuẩn bị cho em, anh không muốn loại đồ ăn mềm nhũn này." Ông chủ Vũ buồn bực.

"Anh thích nhai đồ ăn cứng một chút à?" Hứa Tư Văn giương mắt nhìn ông chủ Vũ.

"Phải!" Ông chủ Vũ ngu xuẩn cười ngây ngô: "Cứng cứng giòn giòn nhai mới đã, loại đồ ăn mềm nhũn này, ăn vào trong miệng không có cứng."

"Được rồi, vậy sau này anh đừng mua những thứ này, em cũng không phải quá yêu thích, còn có việc bận, anh cũng tự bận rộn đi." Hứa Tư Văn nhìn nhìn ông chủ Vũ, lại cúi đầu chơi đùa với mấy cái thứ đầy trang giấy đều là chữ.

Ông chủ Vũ ủ rũ ủ rũ bại lui, hắn phát hiện vợ thì đã theo đuổi được tới tay, cùng với vợ thì càng ngày càng gần, nhưng trên thực tế lại cảm thấy chung quy là cách vợ càng ngày càng xa.

Cả ngày, Hứa Tư Văn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, không nói mấy câu với Vũ Khánh Cương, thế nhưng y nhìn thấu trầm mặc của Vũ Khánh Cương.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Bách Lý Hãn Mạc tìm Vũ Khánh Cương có chuyện thương nghị, Trương Lam Hà cũng bị kéo vào phòng hội nghị tham dự.

Hứa Tư Văn đến nhà ăn.

"Hứa tiên sinh?" Người trong phòng bếp vẫn biết Hứa Tư Văn, bọn họ từng gặp mặt mấy lần ở Đông Bắc.

"Ừm, cái đó, tôi có thể mượn dùng nơi này một chút không?" Hứa Tư Văn vẫn là lần đầu tiên tiến vào phòng bếp sau nhà ăn, bên trong rất sạch sẽ, quần áo nhân viên làm việc ở nhà bếp mặc đều là yêu cầu dựa theo tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao.

"Được!" Người phụ trách nhà bếp liên tiếp gật đầu: "Lúc này mới vừa cơm tối xong, chuyện gì cũng không có, chúng tôi có thể phụ một tay."

"Cái này cũng không cần, tôi tự mình làm được rồi, cảm ơn!" Hứa Tư Văn cũng không dám để người ta tan việc lại đến hỗ trợ mình, cự tuyệt đề nghị của người phụ trách, để bọn họ nên tan tầm thì tan tầm, mình y có thể.

"Vậy cũng tốt, ngài muốn dùng cái gì cứ lấy, không cần khách khí, những thứ này mỗi ngày đều có bổ sung." Người phụ trách nhà bếp đem mấy cái kho ướp lạnh giới thiệu cho Hứa Tư Văn, sau đó liền mang theo mọi người tan việc.

Hứa Tư Văn thấy người đi rồi, liền gọi điện thoại cho mẹ Hứa, mẹ Hứa còn thật sự bất ngờ, giờ này sao còn không tan tầm nghỉ ngơi đi, lại gọi điện thoại về nhà?

"Văn Văn, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cương tử đâu?" Mẹ Hứa nghĩ đến trước tiên chính là có phải bọn họ có chuyện hay không.

"Anh ấy đang cùng ông tổng của một công ty mở hội nghị, chuyện này con cũng không hiểu, bọn con vô cùng tốt không có chuyện gì." Hứa Tư Văn trước tiên trấn an mẹ Hứa một phen, sau đó mới nói ra mục đích của y: "Mẹ, mẹ nói cho con một chút, mì sợi mẹ làm cho Nữu Nữu là làm thế nào vậy?"

Mẹ Hứa: "... ?"

"Còn có khoai mỡ khô kia, năm ngoái ở nhà hấp sao?"

Mẹ Hứa: "... ? ?"

Trương Lam Hà núp ở một góc nhìn một màn trình diễn trước mắt.

Bởi vì có hai tôn đại thần là ông chủ Vũ và Bách Lý Hãn Mạc tọa trấn, hiện tại hai người mỗi người đều phân một nhóm nhân mã trong đoàn đội của mình tới đây, Bách Lý Hãn Mạc thì nhận lấy tòa nhà A cao ốc VT từ trong tay ông chủ Vũ, bỏ ra bao nhiêu tiền, Trương Lam Hà biểu thị hắn không muốn biết.

Hắn cũng là lần đầu thấy được, tình cảnh công tác của thổ hào.

Thật lòng xin lỗi hai người họ một chút, trước kia là hắn lòng dạ hẹp hòi, bề ngoài ngăn nắp bên trong mệt chết cẩu đều là khắc họa chân thực về hai người họ đó!

Một mình ông chủ Vũ, trên kế hoạch hơi một tí là mấy chục triệu mấy chục triệu ra vào, mà lúc này Vũ Khánh Cương còn có thể giữ vững phong cách đối thoại Đông Bắc: "Một giá thôi, chỉ một ngàn rưỡi!"

"Ông chủ, đây đã là dự toán thấp nhất, thấp hơn không đạt tới tiêu chuẩn anh yêu cầu đâu!" Người của phòng tài vụ cũng muốn khóc.

Bình thường ông chủ quá hào phóng, nhưng vừa đến chuyện công, liền keo kiệt có thể so với vắt cổ chày ra nước, vắt chày ra nước.

"Sao thế? Nói không làm được à?"

"Ông chủ, anh đừng làm bậy được không?"

"Vậy thì thay người! Tìm được người có thể tiết kiệm thì đổi hết toàn bộ những người lãng phí! Không làm giảm giá được thì biến." Vũ Khánh Cương nói chuyện thổ phỉ: "Sau đó là chuyện gì?"

Trương Lam Hà: "... !"

Đông Bắc Hổ là phát triển thế nào vậy?

Hắn vô cùng muốn gặp mặt cái người tên Ngụy Diên trong truyền thuyết... Quá khó khăn rồi!

Bách Lý Hãn Mạc bên kia thì gió lạnh vèo vèo vèo thổi, tất cả mọi người đều cùng một sắc quần áo với Bách Lý Hãn Mạc, màu đen, màu đen vô biên vô tận, khiến Trương Lam Hà thiếu chút nữa cho rằng nơi này không phải công ty của mình mà là một nơi nào đó đang tổ chức tang lễ chứ.

Nhóm mà Bách Lý Hãn Mạc mang tới cùng với nhóm của Đông Bắc Hổ đúng lúc là hai thái cực, người của Đông Bắc Hổ dám đập bàn đá ghế tranh luận cãi nhau mặc cả với ông chủ là Vũ Khánh Cương, nhưng chỗ của Bách Lý Hãn Mạc thì ngoại trừ báo cáo, căn bản là không có âm thanh nào khác!

Khiến Trương Lam Hà hỏng mất nhất chính là, một loạt máy vi tính trước mặt Bách Lý Hãn Mạc, trên từng cái lần lượt mở ra video xuất hiện người đang mở hội nghị từ xa với hắn, nói chuyện tất cả đều là ngoại ngữ, không phải ngôn ngữ thông dụng, mà là một hồi ngôn ngữ này một hồi ngôn ngữ kia, từ trong miệng Bách Lý Hãn Mạc phun ra, dùng âm thanh cứng nhắc không có một tia gợn sóng kia của hắn.

Chờ sau khi hai người mỗi người đều xử lý xong chuyện trên tay, sáp nhập vào cùng một chỗ, thảo luận về công ty nhỏ của Trương Lam Hà.

Trương Lam Hà làm địa chủ, có một vị trí.

Bàn hội nghị thật dài, hắn đơn độc ngồi ở chủ vị, vị trí đầu tiên bên tay trái là Bách Lý Hãn Mạc, sau Bách Lý Hãn Mạc là thủ hạ của hắn; vị trí đầu tiên bên tay phải là ông chủ Vũ, sau ông chủ Vũ là thành viên đoàn đội Đông Bắc Hổ.

Lúc này Trương Lam Hà đặc biệt tưởng niệm Hứa Tư Văn!

Vốn dĩ bất luận là Bách Lý Hãn Mạc hay là Vũ Khánh Cương, đều muốn đem công ty nhỏ của Trương Lam Hà thu vào dưới cánh chim của mình bảo vệ, nhưng Trương Lam Hà rất kích động phản đối: "Đây là tâm huyết của tôi và Tư Văn, ai cũng không cho!"

Vũ Khánh Cương tìm lý do: "Đồ của vợ tui, tự nhiên để tui chiếu cố, anh đừng phản đối."

"Đó cũng là của tôi! Tôi có một nửa quyền lợi!" Trương Lam Hà không thỏa hiệp: "Hơn nữa anh khẳng định chưa đề cập với Tư Văn, cậu ấy nhất định sẽ phản đối!"

Trương Lam Hà một câu nói trúng.

Vũ Khánh Cương còn thật sự chưa nói với Hứa Tư Văn chuyện đem công ty nhập vào Đông Bắc Hổ đâu!

"Tôi thu..." Bách Lý Hãn Mạc mới chỉ mở đầu, đã bị người ngắt lời.

"Anh cũng không được!" Lúc này Trương Lam Hà hiếm thấy mà kiên cường một phen: "Ai cũng không cho phép đánh chủ ý lên công ty của hai chúng tôi! Hai người các anh, chỉ cần hợp tác, không được nhập vào, thu mua!"

Bách Lý Hãn Mạc bình tĩnh nhìn Trương Lam Hà, Trương Lam Hà kiên trì đánh trả trở lại, thủ hạ của Bách Lý Hãn Mạc dùng ánh mắt nhìn dũng sĩ mà nhìn Trương Lam Hà, người dám đánh gãy lời của gia chủ, thế mà đã xuất hiện!

Mãi cho đến chín giờ, bọn họ mới từ trong phòng họp đi ra, từng người từng người uể oải không chịu nổi, người khác còn ổn chút, Trương Lam Hà thì đã là hai chân run rẩy.

Cùng hai nam nhân như vậy thương thảo công việc, thật là một việc muốn chết.

"Các anh mở hội nghị xong rồi sao?" Điện thoại của Hứa Tư Văn đúng lúc gọi tới di động của Vũ Khánh Cương.

"Xong việc rồi." Vũ Khánh Cương xoa xoa huyệt thái dương, Bách Lý Hãn Mạc thật sự không phải một người đơn giản, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, mình giả ngu cũng vô dụng, mặt người chết thật chướng mắt.

"Là Tư Văn sao?" Trương Lam Hà yếu thanh yếu khí hỏi Vũ Khánh Cương.

Vũ Khánh Cương gật đầu, sau đó điện thoại liền bị Trương Lam Hà đoạt mất: "Tư Văn, mau ra đây, chúng ta đi ăn khuya đi, anh đói rồi!"

"Ba người các anh đến đây đi, em đều chuẩn bị rồi." Nghe Trương Lam Hà trong điện thoại hơi thở yếu ớt, Hứa Tư Văn không tử tế nở nụ cười, đồ ngốc đó khẳng định bị dằn vặt không nhẹ.

Đầu kia nghe được tiếng hoan hô của Trương Lam Hà, Hứa Tư Văn cúp điện thoại, bỏ mì sợi vào nồi, để nước sốt đã làm xong lên bàn, nhìn mì sợi trong nồi, Hứa Tư Văn rất chờ mong biểu tình của ông chủ Vũ khi nhìn thấy mấy vắt mì này. WebTru yenOn line . com

Ba người tới rất nhanh, Trương Lam Hà chạy ở phía trước, Vũ Khánh Cương và Bách Lý Hãn Mạc ngược lại là kề vai sát cánh đi ở phía sau.

Hai người cũng không biết nhân cơ hội nói cái gì, Bách Lý Hãn Mạc do dự một chút gật gật đầu, Vũ Khánh Cương cao hứng nhếch miệng cười.

"Mì sợi lập tức liền ra nồi, các anh đều đi rửa tay đi!" Chỗ này của Hứa Tư Văn có thiết trí nhà bếp nhỏ, Vũ Khánh Cương cũng nhọc tâm tư không ít, chim sẻ tuy nhỏ cũng phải ngũ tạng đầy đủ.

"Vợ?" Vũ Khánh Cương chấn kinh rồi: "Em làm á?"

"Không phải em, thì là ai? Nói với mấy người ở nhà ăn, hôm nay không chuẩn bị đồ ăn khuya cho các anh, chuẩn bị cho bọn Mai Cảnh là được rồi." Hứa Tư Văn đầu không nâng mắt không trợn trả lời, tay cầm đũa khuấy động trong nồi: "Còn không đi rửa tay?"

"Ai ai!" Vũ Khánh Cương bay đi rửa sạch tay lại bay trở về...

Hết chương 94  


CHƯƠNG 95. Lão hổ ăn rau xanh

Hứa Tư Văn bưng bốn bát mì đi ra, sốt cà chua trứng gà, trong bát chính là mì cải bó xôi, mì sợi màu xanh biếc, sốt màu đỏ cùng màu vàng, phối hợp vừa vặn.

"Đây là cái thứ gì vậy ?" Vũ Khánh Cương là người đầu tiên xù lông.

Trong ấn tượng của Vũ Khánh Cương, mì sợi đều là trắng trắng, trơn tuồn tuột, dai dai, sợi mì nhỏ dài được quyết định bởi người làm ra vắt mì, tay nghề cùng với yêu cầu của người ăn mì, chỉ đến thế mà thôi.

"Mì cải bó xôi." Hứa Tư Văn đè Vũ đại lão hổ đang xù lông xuống: "Không phải anh không thích ăn rau cải sao? Em chỉ có thể nghĩ một biện pháp, để anh ăn nhiều thứ có rau cải, cải bó xôi vắt thành nước, lấy nước trộn vào bột, làm thành mì sợi, như vậy anh có thể ăn hết đi?"

"Làm gì nhất định phải khiến anh anh rau chứ? Anh cũng không phải con thỏ con trâu." Vũ Khánh Cương lập tức yên tĩnh, tự một mình mình nói nhỏ một phen, nhưng vẫn là động thủ múc nước sốt trộn mì bắt đầu ăn xùm xụp.

Kỳ thực trong lòng hắn là cao hứng, vợ làm mì sợi cho hắn hắn có thể không cao hứng sao? Nếu như không phải mì chay thì càng tốt hơn.

"Tại sao cứ không thích ăn rau xanh như vậy chứ?" Hứa Tư Văn phát hiện vấn đề này, ông chủ Vũ không phải không ăn rau được, mà là hắn ăn ít, ăn chủ yếu nhất chính là thịt! Thịt! Thịt!

"Lúc không có ai sẽ nói cho em biết." Vũ Khánh Cương không muốn ở chỗ này đàm luận vấn đề này, rầu rĩ cúi đầu ăn khuya.

Bách Lý Hãn Mạc thấy Hứa Tư Văn làm mì rau cho Vũ Khánh Cương, tuy rằng không biết tại sao, nhưng Hứa Tư Văn có thể làm được điểm này, Trương Lam Hà sao lại không làm được chứ?

Xoạt!

Quay đầu nhìn Trương Lam Hà, trong mắt là chờ mong trước nay chưa từng có.

Đồ ngốc Trương Lam Hà này đang cúi đầu ăn đến cao hứng, chỗ nào còn chú ý tới Bách Lý Hãn Mạc chứ?

Hai người hoàn toàn chính là người của hai thế giới!

Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương vẫn luôn cúi đầu ăn mì, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không tự chủ nghĩ lại có phải mình làm sai hay không?

Nhưng Vũ Khánh Cương luôn thiên về thịt cũng không tốt mà!

Đừng tưởng rằng y không biết, bởi vì không có chị dâu Thúy Hoa trông hắn, cái tên này liền sung sướng ăn ăn thịt, ăn đến mức thượng hỏa luôn có được không!

Nói hắn cũng không nghe lời thế nào, lúc ăn đồ ăn cũng là chọn chọn lựa lựa, càng nhìn càng giống như một đứa nhỏ, cho nên Hứa Tư Văn mới có thể hỏi mẹ Hứa làm mì rau thế nào.

Cũng may là đồ ở nhà ăn đầy đủ, kỳ thực Hứa Tư Văn không biết làm sợi mì, cơ mà có máy làm mì sợi mà!

Dựa theo hướng dẫn dùng máy làm mì sợi tra được ở trên mạng, Hứa Tư Văn liền làm mì rau, sau đó làm nước sốt là được, nấu mì sợi trộn thêm nước sốt, là có thể ăn.

Trước lúc sắp ngủ, Hứa Tư Văn trước tiên kéo Vũ Khánh Cương không cho người ta nghỉ ngơi: "Hiện tại thành thật khai báo, tại sao không thích ăn rau? Luôn ăn thịt sẽ không thoải mái có hiểu không!"

"Trước đây trong nhà nghèo, ăn không nổi thịt, sau đó có tiền, liền không thể rời bỏ thịt, không muốn ăn đồ ăn không có mùi vị." Vũ Khánh Cương đem đầu to chôn ở cổ vợ, âm thanh rầu rĩ, nghe vào rất có cảm giác bi thương.

Hứa Tư Văn lập tức đau lòng!

"Hóa ra hai chúng ta giống nhau à!" Hứa Tư Văn sờ sờ đầu tóc cưng cứng đâm tay của Vũ Khánh Cương: "Em là bởi vì câu nói của Trang Sĩ Nhân, cho nên có chút khiết phích, có điều bây giờ tốt lắm rồi, sau này không nên nghĩ tới quá khứ mãi có được hay không? Chúng ta phải nhìn về phía trước."

"Ừm, nhìn về phía trước đi lùi về phía sau." Vũ Khánh Cương trả lời, tràn đầy phong cách giảo hoạt của Vũ đại lão hổ.

Đáng thương kỹ thuật viên Hứa còn đau lòng cho quá khứ bất hạnh của Vũ Khánh Cương, cho nên không nghe ra cạm bẫy trong lời nói.

"Có điều sau này không cho kiêng ăn nha? Anh xem anh kìa, chỉ ăn thịt thôi cũng thượng hỏa." Hứa Tư Văn quyết định cùng người bên gối nói thông cho tốt vấn đề liên quan đến việc ăn cơm: "Bây giờ anh còn trẻ không cảm thấy có cái gì, đến già thì bệnh tật gì cũng tìm tới, lúc ấy hối hận cũng không kịp..."

Vũ Khánh Cương nghe nghe, cảm thấy trong lòng ôn nhu mềm mại...

Mới đầu hắn chỉ là cố ý giả bộ đáng thương, ai bảo vợ làm nhiều chữ như vậy, không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái.

Sau đó còn không ăn đồ của mình, cũng không uống nước mình rót, hình thức ở chung xa lạ, khiến ông chủ Vũ không cách nào nhịn được.

Thế nhưng hiện tại Vũ Khánh Cương lại đắm chìm trong cảm giác được vợ quản tốt đẹp, nghe vợ thì thầm cằn nhằn, giống như chăm chú nghe tiếng trời, cuối cùng người này trực tiếp ngủ mất trong tiếng lải nhải của Hứa Tư Văn!

Lúc Hứa Tư Văn nghe thấy tiếng ngáy, khẽ cười, cũng nhắm mắt lại, gắn bó dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Buổi tối hôm sau, Hứa Tư Văn lại đến phòng bếp sau nhà ăn, tìm ra khoai mỡ và khoai lang, dùng máy sấy khô làm ra khoai mỡ và khoai lang khô tự chế, cưng cứng, đủ cho Vũ Khánh Cương nhai.

"Cầm nhai đi!" Hứa Tư Văn ném cho Vũ Khánh Cương hai cái hộp nhỏ, bên trong là khoai khô xếp chỉnh tề.

"A?" Vũ Khánh Cương nâng hai cái hộp nhỏ giương mắt nhìn, đây không phải là đồ để dỗ con nít sao?

Ngoài ra, Hứa Tư Văn bắt đầu ép nước cái loại rau cho Vũ Khánh Cương, cà rốt và dưa chuột đứng mũi chịu sào.

Ông chủ Vũ thắt lòng không chịu được, nhưng mà mỗi ngày Hứa Tư Văn đều trông hắn, người ở nhà ăn đều nghe theo ông chủ Vũ, cho nên cơm nước ở nhà ăn cũng là loại ông chủ Vũ thích, ăn các loại thịt bọn họ vui vẻ không thôi, nhưng người ta cũng ngầm ăn hoa quả, rau dưa.

Chỉ có ông chủ Vũ, hiện tại có vợ quản hắn, rõ ràng ngay cả đồ ăn cũng không vào miệng được, vừa đi ăn cơm liền tận lực chọn thịt, dù sao thì sau khi ăn xong vợ còn có thể làm cho hắn chút rau xanh củ cải lấp bụng, cho nên hắn mất luôn một chút kiêng kỵ cuối cùng.

Hứa Tư Văn vừa trông Vũ Khánh Cương không cho hắn kiêng ăn, lại vừa làm tài liệu trình lên, không quá mấy ngày, tài liệu nộp đi lên, lại gặp phải phiền toái.

"Bị bác bỏ? Tại sao?" Hứa Tư Văn không rõ.

"Bọn họ nói ý tưởng của em là kỳ lạ!" Trương Lam Hà kéo kéo cà-vạt, tê liệt ngồi trên ghế hoãn khí.

"Đánh rắm!" Vũ Khánh Cương càng gấp hơn so với người trong cuộc là Hứa Tư Văn: "Không phải đã có tiến triển rồi sao? Sao còn nói cái gì mà ý tưởng kỳ lạ chứ?"

"Tôi cũng không biết đến tột cùng là chỗ nào không hợp quy cách, mới đầu còn rất thuận lợi, lập tức liền có thể thông qua, thậm chí cũng đã gọi điện thoại thông báo tôi đi lấy giấy chứng nhận, nhưng mà đột nhiên lại nói bác bỏ đơn trình, tôi hỏi nguyên nhân miệng của bọn họ rất chặt, chính là không nói cho tôi biết." Trương Lam Hà cũng tức giận, lao lực giằng co lâu như vậy, lập tức thành công cốc, hắn chạy nhiều lần, người ở đó đều đặc biệt có tật xấu!

"Ngày mai, tôi đi." Bách Lý Hãn Mạc cầm tư liệu lên, xem cũng không xem, liền trực tiếp đi ra ngoài.

"Vậy tui cũng đi!" Vũ Khánh Cương vừa thấy Bách Lý Hãn Mạc nói như vậy, hắn cũng nhanh chóng tỏ thái độ, chuyện của vợ, đương nhiên là hắn phải đi hỗ trợ.

Hai người rất nhanh liền đi, Trương Lam Hà uống một hớp nước làm trơn cổ họng, cùng Hứa Tư Văn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tìm một người như vậy cũng không tồi...

Ngày thứ ba, hai người trở lại, cùng cầm về còn có nguyên bộ giấy chứng nhận chứng thực thủ tục độc quyền toàn cầu.

"Nhanh như vậy?" Trương Lam Hà ôm đồ không buông tay đã ngốc ngốc nở nụ cười hơn nửa ngày rồi, nước miếng cũng sắp chảy xuống.

Bách Lý Hãn Mạc nhìn về phía Vũ Khánh Cương, có chút không cao hứng, vốn là chính mình cũng có thể hoàn thành, thế nhưng không nghĩ tới Vũ Khánh Cương xuống tay nhanh như vậy, hắn cần tới hai ngày, mà Vũ Khánh Cương một ngày liền làm xong hết thảy thủ tục.

"Anh tìm cái tên Thân vương điện hạ lông đỏ kia, hắn liên lạc một ngày, sau đó liền làm xong." Vũ Khánh Cương nhìn Hứa Tư Văn, một bộ dạng cầu khen ngợi.

"Bây giờ chờ động tĩnh bên kia." Hứa Tư Văn cho Vũ Khánh Cương một khuôn mặt tươi cười thật lớn, lập tức liền nhìn chồng đồ vật kia ngẩn người.

Càng cách thành công càng gần, Hứa Tư Văn càng bình tĩnh.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Trương Lam Hà liền mang theo Hứa Tư Văn mở họp báo tin tức, người được mời tới đều là phóng viên của những sách báo nổi tiếng nhất lưu hành nhất trong ngành IT, sau khi tuyên bố, trong hội trường yên lặng một hồi, sau đó bạo phát hoan hô.

Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, đã có người ở trên internet lưu truyền nói thành quả nghiên cứu khoa học của bọn họ là đạo văn của người khác, mà Trang Sĩ Nhân thì sau khi nhóm người Hứa Tư Văn tuôn ra thành quả, liền bị chất vấn dồn dập đập tới ép đến sứt đầu mẻ trán.

Cố tình vào lúc này, nữ nhân Alice không có đầu óc kia, bởi vì nuốt không trôi cơn tức bị đánh, tìm người lập tức tuồn ra ở trên mạng, trắng trợn tuyên cáo bôi đen Hứa Tư Văn, gã vốn là trộm luận văn của Hứa Tư Văn, che lấp còn không kịp, cố tình đồng đội heo bên cạnh còn chủ động đưa ra ngoài!

Ông tổng Ngải thị Ada, đã mất hứng, lão cảm thấy con rể mình trồng cây ăn quả lại bị người khác hái trái.

Tội nghiệp lão đến bây giờ còn không biết Trang Sĩ Nhân mới là kẻ trộm, vừa nghĩ tới mình hao tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, cùng với ân tình quan hệ và lượng lớn tiền tài, kết quả lại là công dã tràng!
Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
"Đi soạn thư kiện, đồ của con rể ta, sao có thể vô duyên vô cớ nhường cho người khác? Trồng cây ra quả phải để bản thân hái, người khác lại vươn tay thì tính là chuyện gì hả!"

Chỉ có thể nói, Ada có một đứa con gái siêu ngốc là Alice, thực sự là bi kịch lớn nhất đời này.

Alice chỉ nghĩ biện pháp để mình hả giận, quên mất nói chân tướng với cha mình...

Hứa Tư Văn cười híp mắt cầm mì cà rốt trong tay đưa cho Vũ Khánh Cương: "Đến, hôm nay ăn khuya cái này, anh nếm thử xem? Một chút thức ăn mặn cũng không có đó nha!"

Vũ Khánh Cương nhìn nhìn mì sợi lại nhìn nhìn Hứa Tư Văn: "Vợ ơi, em thả thêm chút thịt bằm cũng được mà?"

"Không, thả!" Hứa Tư Văn kiên trì tới cùng: "Anh xem anh mới ăn mấy ngày, có phải là miệng cũng không tróc da? Mắt cũng không khô khốc không? Vậy...?"

"Ngừng!" Vũ Khánh Cương nhanh chóng bưng bát mì lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa thừa nhận sai lầm với Hứa Tư Văn: "Vợ ơi anh biết sai rồi!"

Hứa Tư Văn hài lòng gật đầu, biết nhận sai là tốt rồi: "Còn dám giấu em ăn vụng xiên cay gì đó nữa, liền ra ngoài ngủ, ăn chay một tháng!"

Vũ Khánh Cương nhanh chóng gật đầu, hắn cũng không dám nữa!

Vợ thông minh như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy...

Hứa Tư Văn nhìn mụn nóng đã có chút tiêu bớt trên trán Vũ Khánh Cương, trong lòng nhịn cười, người này chính là phải thu thập đàng hoàng mới được, trộm ăn đồ ăn thì cũng thôi đi, còn là loại thịt xiên nướng nóng rát, rắc một tầng bột ớt kia nữa!

Kết quả ông trời cũng không nhìn nổi, ngày hôm sau, liền mọc một cái mụn muốn giấu cũng không giấu được ở trên trán!

Hứa Tư Văn lập tức cho Vũ Khánh Cương vào cuộc sống cả ngày ăn chay, ăn đến mức ông chủ Vũ sắc mặt xanh xao luôn!

Hết chương 95  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip