3.3. Chiến tranh lạnh

3.3. CHIẾN TRANH LẠNH 


Dọn đồ xong, cả nhóm lên xe chuẩn bị đi ăn tối. Khánh cầm vô lăng, Nam ngồi ghế phó lái, Nhi một mình ngồi dưới. 


Ba người chỉ vì chọn quán mà lần nữa nảy sinh mâu thuẫn. 


Bé Nhi có điều muốn nói: thực ra chỉ có hai sếp ồn ào thôi, em vẫn chưa nói câu nào, em ngoan lắm nha! 


Bùi Công Nam: "Thời tiết này phải ăn lẩu cay!" 


Duy Khánh tức đến độ không thèm nói chuyện với thằng chả luôn, quay qua Nhi hục hặc: "Nhi, mày hỏi sếp, đang uống thuốc dạ dày mà đòi ăn lẩu cay, là có cần mạng nữa không?" 


Bé Nhi ngồi không cũng trúng đạn, lặng lẽ nhìn hai người ngồi ở hàng ghế trước, ý là hai mình đang ngồi cạnh nhau đấy, có thực sự cần em truyền lời không?


Nhi nghĩ thế nhưng miệng nào dám cãi lời lãnh đạo, hướng về phía Nam thỏ thẻ: "Sếp ơi, anh Khánh bảo anh đang uống thuốc dạ dày, không ăn cay được. Hay là mình chọn cái gì nhẹ nhàng hơn nha!" 


Bùi Công Nam: "Thế đi ăn mỳ cay đi, quán hôm trước mình vừa ghé ấy, anh thấy ăn cũng được." 


Duy Khánh nghe đến đây thì lườm Nhi một cái rõ dài qua kính chiếu hậu. Nhi biết mình đuối lý chỉ biết cúi đầu. Trước ngày đi show Duy Khánh đã đưa Nhi một bọc thuốc to bự, dặn dò đủ kiểu từ ăn uống cho đến sinh hoạt, Nam nên ăn gì tránh ăn gì, chế độ nghỉ ngơi ra sao đều nhắc đi nhắc lại. Thế mà quay trước quay sau nhỏ đã quẳng tất cả những lời ấy ra sau đầu, không những không cản Nam lại mà còn hùa theo sếp. Nhi nghĩ thầm, cái này không trách nhỏ được, vì khẩu vị của nhỏ cũng thuộc dạng không ăn cay là nhỏ chớt. 


Duy Khánh cọc rồi: "Nhi, mày bảo sếp, muốn vào bệnh viện thì đi một mình, không ai theo hầu." 


Nhi: "Sếp, anh Khánh bảo..." 


Nam cắt ngang lời nói của nhỏ: "Anh Khánh anh Khánh, lúc nào cũng anh Khánh! Rồi ai mới là sếp?" 


Bình thường Nam là một người tính tình tương đối dễ chịu, ít khi thấy ảnh gắt gỏng lắm. Đó cũng là một trong số những lý do khiến Nhi còn theo công việc trợ lý này. Nói gì thì nói, trợ lý là một công việc hết sức vất vả, đi làm dâu trăm họ, chạy ngược chạy xuôi mà lắm khi còn bị người này người nọ chửi mắng nữa, đó là chưa kể đến Bùi Công Nam là nghệ sĩ hàng đầu, nhận show không biết mỏi tay, theo ảnh càng vất vả hơn người khác nhiều lần. Nhi là Alpha mà còn có lúc cảm thấy không chịu nổi, hổng biết tại sao anh Khánh là Omega mà ảnh khỏe dữ, làm gần chục năm nay rồi mà ảnh vun vén mọi chuyện đâu ra đấy, phục ảnh thật đấy! Nghe đâu bữa đầu sự nghiệp của anh Nam cũng không mấy suôn sẻ, anh Khánh đồng hành cùng anh Nam đi qua hết quãng thời gian khó khăn đó, không biết ảnh đã gặp phải những chuyện gì?


Nhi nhìn cái tạng người mỏng như tờ giấy của anh Khánh, không trả lời câu hỏi của anh Nam. 


Còn phải hỏi sao? Nam là sếp nhưng quyết định phê lương hàng tháng luôn do Khánh duyệt. Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng không đụng bừa được, chỉ có thể cúi đầu giả ngu. 


Cuối cùng Duy Khánh lái xe đưa họ đến một tiệm cơm niêu có tiếng ở gần đó, book một phòng riêng. Nhi rất thức thời nói mình đi gọi món, sau đó không đợi hai người kia đồng ý mà chạy biến, trước khi đi còn không quên đóng cửa cho đôi trẻ có không gian riêng tư. Đùa à, hai đương sự đang giương cung bạt kiếm, có là đứa ngốc mới chọn ở lại. 


Nhi nói đi gọi món, thực chất là ra ngoài hít thở khí trời. Gần đây áp suất bên cạnh sếp thấp quá, nhỏ chịu không nổi. Thôi thì ra ngắm trời ngắm đất xem có nghĩ ra được kế gì hay không, để hai ông lớn kia giảng hòa chứ không người chịu khổ chỉ có mình nhỏ thôi. 


Mãi lúc đồ ăn lên Nhi mới không cam lòng mà bước vào, vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng gì hay ho hết. Bên trong, bầu không khí vẫn chẳng có gì thay đổi, hai người ngồi đối diện nhưng mỗi người cầm một cái điện thoại, dán mắt vài đấy như quyết tâm không thèm đối thoại trực tiếp với đối phương. 


Thấy đồ ăn, tâm trạng Nam có vẻ tốt hơn hẳn, nhìn đĩa thịt gà mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô, vừa định gắp một miếng thì cả đĩa đã bị người ta lấy đi. 


Duy Khánh đẩy đĩa thịt gà đến trước mặt Nhi, khều nhỏ: "Mày chuyển lời đến sếp, bị ho thì kiêng ăn thịt gà đi, tối còn phải đi hát nữa đó." 


Nhi không dám nhìn thẳng Nam, chỉ có thể lặp lại lời Khánh một cách máy móc. 


May mà Bùi Công Nam cũng không phải người khó chiều, bị lấy mất đĩa gà rồi thì hắn chuyển hướng sang đĩa hải sản tươi ngon bên cạnh. Tiếc là Duy Khánh lúc nào cũng nhanh hơn hắn một bước. Đĩa tôm, bát canh cua nấu mồng tơi rồi thì mấy món chiên rán nhiều dầu mỡ bị cậu đẩy tít ra tận góc bàn, ly coca bỏ đá cũng chịu chung số phận. Thay vào đó, trước mặt hắn nhiều thêm một đĩa thịt băm xào tỏi, bắp cải luộc với gừng, cải xoong tưới xì dầu và một bát súp bí đỏ. Nam chưa kịp nói gì thì thêm một đĩa cam đã được đẩy đến, Khánh thao thao bất tuyệt phê bình Nhi: "Con nhỏ này, có người ho mà mày gọi toàn hải sản, còn cả nước có gas với đá nữa chớ. Ra hỏi người ta xem có nước mật ong chanh gừng hay trà gừng gì không đem vào đây xem nào." 


Tràng kháng nghị đến đầu lưỡi lại vì một câu nói này mà nuốt xuống, thực ra hắn là người rất dễ nuôi, ăn gì cũng thấy ngon hết á. 





*Ê, tui mới nhớ ra là bữa trc tui đặt target mỗi chap mà, lâu quá r k viết quên luôn mất. Sao mí bà k nhắc tui 🫵


Target: 150 views nhó*



    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip