5. Góc nhìn của Bùi Công Nam
Câu chuyện số 5. GÓC NHÌN CỦA BÙI CÔNG NAM
Duy Khánh ở hà Bùi Công Nam ăn chực đến hết ngày mùng 3 Tết, mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt thằng chả, ăn đủ sơn hào hải vị trong khi Nam chỉ có thể vác cặp mỏ sưng như hai cái xúc xích mà uống nước dừa thay cơm. Cợt nhả chọc tức thằng chả mấy ngày, đợi môi xăm của hắn gần xẹp thì phủi mông chạy sang Canada đón mẹ. Mẹ Khánh vốn sang chơi với Thống, em trai cậu. Thống đi du học được mấy năm, lấy vợ rồi định cư ở bên đó luôn, đợt này em dâu mới sinh em bé nên Khánh tiện thể qua thăm luôn.
Khánh đi được 1 tuần thì Nam cũng về Sài Gòn, tiếp tục với guồng quay công việc bận rộn.
Tuần đầu tiên, ngày viết nhạc, tối đi diễn, Nam cảm thấy cuộc sống của mình rất ổn, rất có quy luật.
Tuần thứ hai, hợp đồng năm mới bắt đầu kéo đến, ký mỏi tay, Nam có nằm mơ cũng mơ thấy viễn cảnh đang ngồi trên đống vàng, đếm tiền mỏi tay.
Tuần thứ ba, mọi chuyện vẫn thế, nhưng bắt đầu có cái gì đó sai sai.
Bùi Công Nam mắt nhìn điều khoản trên bản hợp đồng, tiện tay nhấc tách cà phê ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó nhăn mặt đặt ly xuống bàn: "Ai bảo em cho sữa vào cà phê đó? Khánh..."
Nam nói đến đây bất chợt dừng lại, Nhi đang đứng chờ sếp ký duyệt vội cúi đầu xin lỗi rối rít. Nam tháo kính, day day mi tâm rồi bỏ bản thảo trên tay xuống, nhẹ giọng bảo Nhi ra ngoài, hợp đồng để đó tính sau.
Đã là lần thứ mấy trong tuần này rồi? Hở ra là gọi nhầm tên Khánh dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất như lấy cây bút hay cầm cái điện thoại. Cái tên đó dường như đã trở nên quá quen thuộc. Từ hơn chục năm trước khi mà hắn lần đầu nhìn thấy thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang ư? Hay là từ lúc hai người bất ngờ phân hóa theo cặp? Hoặc cũng có thể là vào cái ngày em ấy rơi nước mắt, hắn chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà cầm lấy bàn tay em, dõng dạc nói 'đi theo anh' cho dù chính bản thân hắn cũng chưa rõ tương lai ngày sau sẽ đi về đâu?
Quá nhiều sự kiện, quá nhiều kỷ niệm, thời gian trôi nhanh đến mức chính Bùi Công Nam đã bị cuốn vào đó từ khi nào không hay.
Hơn mười năm.
Đời người được mấy cái lần mười năm cơ chứ?
Người ấy đã đồng hành cùng hắn, ngày ngày ở bên, âm thầm ủng hộ, khiến một người thần kinh thô như hắn cho rằng đó là điều hiển nhiên, như kiểu cái tên Duy Khánh thì phải đặt cạnh Bùi Công Nam vậy đó. Để rồi giờ đây, khi mà lâu lắm rồi hai người mới chia xa lâu đến vậy, hắn mới chợt nhận ra: ồ, thì ra người ấy quan trọng đối với mình đến thế. Đến mức ngay cả trong mơ cũng gọi ra tên người ấy.
Còn cậu thì vui rồi, hàng ngày ngắm cảnh, đi du lịch, ăn uống, up ảnh với người thân, một chữ cũng không hề nhắc đến hắn.
Bùi Công Nam chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người là bạn thân, là nghệ sĩ với trợ lý, hoặc như Khánh nói, là tri kỷ. Để rồi khi dừng chân đứng lại, nhìn lại những gì đã qua, tự vấn chính bản thân mình, thực sự giữa bọn họ có đơn thuần chỉ là tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa hay không?
Ngày đi lưu diễn Hàn Quốc, Khánh giận Nam suốt ba ngày cuối, hỏi không thèm đáp, xuống sân bay chậm rì rì không chịu lại gần hắn mà đi cách xa cả cây số, hành lý đem đến cửa thì vứt đó rồi quay đầu bỏ đi. Nam sầu không chỗ trút, tìm Kay Trần tâm sự lại bị thằng quỷ đó chuốc say, dụ dỗ 'tao có cách này hay lắm, đảm bảo em người yêu mày đến hốt mày về liền'. Nam gật gù nghe câu được câu mất, không biết từ lúc nào mà ở bên cạnh đã nhiều thêm hai cô em nóng bỏng, rồi chưa kịp nói gì thêm thì người đã đến, hắn ù ù cạp cạp theo đúng kịch bản con tó con kia vẽ ra mà diễn, suýt nữa bị ném cho vỡ đầu. Khánh là vậy á mọi người, ẻm nói không được ẻm sẽ hành động.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, câu chửi thề còn chưa thốt ra khỏi miệng, bên cạnh đã nghe tiếng rầm rì ngái ngủ. Thằng nhãi Kay Trần tuy toàn đưa ra mấy cái ý tưởng quái quỷ, nhưng cũng may kết quả không sai biệt lắm, còn chưa đến mức chữa lợn lành thành lợn què, giờ người cũng nằm trong vòng tay rồi, không lo lại chạy mất.
Khánh khi ngủ đặc biệt ngoan, da trắng môi đỏ, rèm mi cong cong tựa cánh bướm, đầu mũi chun lại dụi dụi vào ngực hắn như mèo nhỏ. Nam không nghĩ ngợi gì, cúi đầu định thơm lên môi xinh một miếng thì chợt những hình ảnh cần hạn chế tuổi người xem đêm qua chợt ùa về. Ặc, mình đã làm cái gì thế này? – Nam vỗ trán, lại nhìn bộ ga gối mới thay, nghĩ thầm không biết mình có đánh rơi đoạn kí ức nào không, chứ sao đến đoạn quan trọng thì đầu óc lại một mảnh trắng xóa thế này?
Hắn nghĩ mãi không ra, lại bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh. Tiếng chuông điện thoại là của Khánh, Nam sợ Khánh thức giấc nên chuông vừa reo hắn đã vội vàng bắt máy.
Chị quản lý: "Ủa, Nam hả em?"
Bùi Công Nam: "Dạ, em đây."
Chị quản lý: "Ủa, chị gọi Khánh mà? Sáng sớm mới có mấy giờ đâu. Hai đứa bây... ừ... hửm..."
Bùi Công Nam coi như không nghe ra ý tứ ở cuối câu, vào thẳng vấn đề: "Chị gọi bảo Khánh gì đấy ạ? Lúc nào Khánh dậy em chuyển lời cho."
Chị quản lý: "À, cũng không có gì, gọi nhắc Khánh đem hoa đến dự họp báo của ca sĩ Ánh Hồng thôi."
Bùi Công Nam: "Ủa, công ty mình có quy định mới ạ? Trợ lý phải đích thân đem quà biếu?"
Chị quản lý: "Không phải. Lần này đặc biệt. Tại vì nhỏ ca sĩ đó chuẩn bị tham gia show với em đó, mà nhỏ lại là người nhà của bên sản xuất, tạo mối quan hệ tốt vẫn hơn."
Bùi Công Nam liếc mắt nhìn Duy Khánh trở mình rúc sâu vào vòng ôm của mình, một bên nhẹ vỗ lưng cậu, một bên nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Thôi, Khánh không khỏe, để lát em đi thay."
Chị quản lý dặn dò công việc vài câu, sau còn không quên tám nhảm: "Ây da, mấy đứa có làm gì thì cũng phải điều độ, mấy cái chuyện này không quá sức được đâu, em nó còn trẻ người non dạ, em phải thương hoa tiếc ngọc một chút..."
Bùi Công Nam mất kiên nhẫn tắt máy. Rõ là có tiếng mà không có miếng, đã ăn được vào miệng chưa còn không biết đây nè, đúng là say rượu hại người mà.
*Target: 170 views*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip