6.3. Tốt nghiệp
6.3. TỐT NGHIỆP
Quãng thời gian đại học cứ thế thấm thoắt trôi qua, chớp mắt một cái, ngày tốt nghiệp của Nam đã tới. Để ăn mừng lễ tốt nghiệp, cả đám rủ nhau đi ăn, hát karaoke.
Khánh khi này đã làm bạn với Nam được ba năm, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là kỷ niệm, cũng mang trong mình nỗi niềm không thể tỏ cùng ai kia. Người đó từng là người cậu ghét nhất, thậm chí coi là thù địch, rồi chợt một ngày anh ta dùng âm nhạc của mình mở ra một lối nhỏ, bước qua cánh cửa tâm hồn của cậu, rồi từng bước chậm chạp, không tiếng động khều nhẹ nơi đầu quả tim, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong quãng đời đại học sôi động của Duy Khánh. Khi cậu giật mình nhận ra thì, ôi thôi, chính mình đã chìm vào quá sâu, khó có thể thoát ra được. Nhưng điều khiến Khánh cảm thấy ấm ức nhất là người đó lúc nào cũng vô tư như trẻ thơ, ngây ngô đơn thuần đến đáng giận.
Chỗ ngồi mà Khánh mất công đến sớm để nhận giúp hắn trong thư viện, hắn coi đó là chuyện đương nhiên. Lá thư Khánh giấu dưới ngăn bàn hắn, hắn lại tưởng của bạn nữ nào đó thầm mến mộ mình. Miếng bánh ngọt hình trái tim đỏ thắm Khánh lặng lẽ bỏ vào dĩa của hắn, hắn vô tâm vô phế đem cho người bạn cùng lớp. Cứ mỗi khi Khánh tưởng rằng mình đối với hắn có chút đặc biệt hơn người khác, hắn lại dùng hành động chứng minh cho cậu thấy rằng hắn đối với người bạn nào cũng hào sảng như thế. Tâm tư Khánh ôm ấp trong lòng, cứ như thế chìm chìm nổi nổi giữa sóng gió của những bài thi và biển học bao la, nói ra không được mà giữ lại cũng chẳng xong.
Đám bạn học hát karaoke, Nam tốt nghiệp loại xuất sắc, đương nhiên bị đẩy lên hát nhiều nhất, cũng bị ép uống không biết bao nhiêu bia rượu. Lô ghế trong phòng kara hình chữ U, Khánh vừa vặn ngồi ở giữa, nhìn thẳng người đang hát trên khán đài. Người đang say sưa hát tình ca cùng bạn nữ trên kia là người từng cởi áo trắng cho cậu che mưa buổi chiều hôm ấy, cũng là người dùng tờ giấy nháp quạt gió cho cậu những trưa hè chép bài mỏi tay, càng không ngại chia cho cậu nửa ổ bánh mì mỗi sáng đi học sớm. Khánh nhấp ngụm cocktail, ngăn lại giọt nước mắt chực chờ. Sau một thoáng bức bối, cậu rút cục không nhịn nổi nữa, quyết định ra ngoài hóng gió, thay đổi tâm trạng.
Lúc trở về thì đã thấy Bùi Công Nam mê man trên ghế sofa gần lối ra. Nam ngồi ngửa đầu tựa trên thành ghế, ánh sáng từ chiếc đèn trần dìu dịu tỏa xuống, khắc họa vầng trán rộng, cặp chân mày rậm, sống mũi thẳng, xuống một chút là đôi mỗi trái tim căng mọng. Bờ môi này lúc nói chuyện mấp ma mấp máy để lộ ra hàm răng trắng tinh, khi cười có thể thấy lúm đồng tiền duyên dáng. Đôi lúc sẽ nói ra mấy lời rất đáng gợi đòn, nhưng đa phần là dễ cưng như em bé vậy đó.
Thật muốn cắn một miếng ghê!
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến Khánh không khỏi sợ hãi. Từ khi nào tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa lại tiến hóa thành ma cà rồng muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi?
Nhưng mà làm gì có ai nhìn thấy, góc này khuất như vậy...
Khuất cũng không được, đã hỏi ý Nam đâu?
Má dở à, đi hôn trộm còn đòi đối phương đồng ý.
Cơ mà Nam biết Nam giận ớ.
Không sao đâu, Nam dễ tính mà, với lại mình đang say, vừa uống ly cocktail bự, nhớ không?
Nhưng, nhưng...
Sắp tốt nghiệp rồi, còn không mau lên là hết cơ hội đó!
Chiếc sofa này nằm ngay lối vào, bị một phần bức tường che khuất, có lẽ cố tình sắp xếp cho người hút thuốc hoặc ai muốn nói chuyện riêng nên rất ít ai chú ý. Khánh hiểu rõ điều đó, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống một góc của sofa, mon men lại gần Bùi Công Nam, nhỏ giọng: "Nam ơi... anh Nam..."
Không có tiếng trả lời.
Bùi Công Nam dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả tiếng hát hò inh ỏi cũng không thể đánh thức hắn được chứ đừng nói đến vài hành động nhỏ. Duy Khánh nhìn bờ môi căng đầy trước mặt, lá gan cũng tự dưng phình to ra, cậu nhổm người, từ từ cúi đầu xuống.
Ba.
Hai.
Một.
Môi chạm môi.
Đây không phải nụ hôn đầu của Khánh, nhưng cảm giác hồi hộp và nôn nao cứ y như lần đầu. Máu nóng từ tim đổ dồn hết về một chỗ, khiến khuôn mặt cậu nóng bừng, vị trí đôi môi nơi hai người tiếp xúc chẳng khác gì bốc cháy. Khánh không thể nói rõ xúc cảm lúc này là gì, chỉ biết cả người run run lâng lâng như ở trên mây. Cái cảm giác vừa thỏa mãn khi gần gũi với người mình thầm mến, vừa kích thích khi lén lút làm chuyện xấu khiến làn mi cậu rung lên nhè nhẹ.
Thôi, vậy là đủ rồi!
Làm cái gì cũng cần có chừng mực.
Khi Khánh ý thức được mình đã dừng trên làn môi kia quá lâu, cậu có chút lưu luyến thu về.
Khánh cảm thấy mình là một công dân bốn tốt, lâu lâu mới làm chuyện mờ ám một lần, nhưng mà số cậu rất đen, chưa kịp tách ra thì đối phương đã từ từ mở mắt.
*Theo như ý mí bà, tui sẽ k kết vội. Thực ra ý tưởng cho fic này nhiều lắm mà k có thời gian, có khi tui cứ lai rai đến lúc chiếu Ha ha luôn.
Mà tui thích cắt ở mấy đoạn kiểu này ghê á tại vì k biết khúc sau nó sẽ như thế nào. Mí bà chạy KPI nhanh lên để tui viết tiếp. Từ giờ target bền vững 170 views nhó*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip