2. Khóm Tre

Nắng vừa qua hai sào tre thì ông lý Nam đã đứng ngay trước căn nhà gỗ của cha con kia, ngóng mặt vào tìm kiếm.

Tối qua trời đổ cơn mưa lớn, con đường đất quanh làng bỗng trở nên lầy lội khiến anh chật vật lắm mới đi đến được đây. Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm trong một hàng rào hoa bụt đỏ thắm, biệt lập và hiu quạnh. Chỉ thấy bóng dáng thằng Sáo đang lúi cúi chà rửa bộ lư đồng kế bên lu nước, định  gọi thì có vẻ thằng nhỏ đã nhìn thấy anh. Nó đứng dậy chạy vụt đến cổng mà nhìn cho rõ hơn.

-Ủa chú Lý trưởng hung dữ, chú qua nhà con chi vậy?

Quê độ hết sức, tuy mặt mày anh đây có hơi khó ở nhưng đâu đến nỗi như thằng bé nói. Nó vẫn đẩy đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Nam để hối thúc câu trả lời khiến anh không cầm lòng được với vẻ dễ thương kia mà đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

-Cha con đâu rồi?

-Cha đi sớm rồi, lát nữa mới về. Chú muốn vô nhà đợi hông?

Thằng Sáo làm ra vẻ trưởng thành mà lôi tay Nam vào nhà, đẩy anh lên cái chõng tre trước phòng khách. Leo lên bàn trà mà rót lấy một ly, đôi tay bé tí không thể giữ được thăng bằng. Đến tay ông lý thì chỉ còn độ hơn nửa ly là cùng. Nó cười hề hề gãi đầu làm duyên trong khi anh vẫn đang nhịn cười đến nhộn nhạo cả bụng.

-Sáo, cha con có nói là đi đâu không?

-Có, cha đi chợ mua đồ giỗ má.

Thằng bé leo tọt lên cái chõng, ngồi kế bên anh mà nghịch cây quạt tre.

-Sao chú biết tên con?

-Chú nghe người ta nói, con có biết chú tên gì không.

-Hông ạ.

-Chú tên Nam, là Công Nam!

-Nghe hay ta.

Thằng bé khen ngợi làm anh cảm thấy ngày càng quý mến cu cậu này.

-Mà có biết nghĩa là gì không, sao khen ngọt sớt dị đa?

Thằng nhỏ ngước lên, đưa đôi mắt tròn xoe như hai viên đạn keo, nó nói chớ.

-Hề, con đâu hiểu đâu, con nói đại á.

-Ai dạy con thói vậy?

-Cha, cha con giỏi chữ lắm!

Nam trợn mắt, miệng chề ra mà xì một tiếng hết lớn, Thằng nhỏ phổng mũi giọng đầy tự hào mà kể. Rồi nó lại hỏi ngược anh.

-Vậy chú biết tên con có nghĩa là gì không?

-Một loài chim?

-Dạ đúng, nhưng cha con nói muốn đặt tên là sáo vì mong sau này con lanh lẹ, tự do và khôn khéo.

Thằng nhỏ đang định nói thêm gì đó thì lại bị tiếng bước chân cắt ngang. Duy Khánh mặt hầm hập đi vào nhà. Ban nãy vừa về tới hàng rào thì chẳng thấy thằng con quý hóa đâu mà chỉ còn sót lại bộ lưu đồng nằm chỏng chơ bên sàn nước khiến máu huyết cậu sôi sùng sục.

Vừa giận vừa lo, nhưng may sao khi nhìn vào nhà lại thấy có hai dáng người đang ngồi trò chuyện. Cảm xúc trong người cậu chuyển từ sợ hãi thành ngờ vực và tò mò. Đến khi đặt chân vào ngạch cửa thì mới vỡ lẽ.

Nam quay lại nhìn cậu trai tay xách nách mang lỉnh khỉnh thứ đồ đang nhìn thẳng mặt anh bằng ánh mắt dò xét, như thể bị bắt gặp đang làm chuyện vụng trộm khiến ông lý ho khan.

-Cha dặn như nào? sao con dẫn người lạ vào nhà vậy hả.

Thằng Sáo sợ thụt mình, nó lách nhẹ ra sau lưng Nam hòng trốn thoát câu hỏi của cha nó.

-Đây đâu phải người lạ...

Duy Khánh định nhoài người bắt sống thằng con lẻo mép kia nhưng ông lý đã kịp lên tiếng.

-Tôi có chuyện cần bàn với cậu.

Khánh nhấc bổng con trai xuống sàn, đưa cái giỏ đồ cho nó mang xuống sau nhà, đi về phía bàn trà nghiêm túc nghe anh nói.

-Thân tôi là Lý trưởng cũng chăm lo cho dân làng, thấy cậu gà trống nuôi con như vậy thì phải làm vài việc gì đó có ích cho cậu và thằng bé.

-Ý ông là gì? Cha con tôi đó giờ vẫn sống tốt đó thôi.

-Sống tốt? Cậu để con trai mình ra ngoài nghĩa địa đêm hôm vậy là tốt à? Nếu thật sự ổn thì tại sao lại vác thân ra đó, cậu trả lời tôi xem.

-Tại sao phải nói, mà cho dù tôi có trả lời thì ngài Lý trưởng có tin không?

Cảm giác bức bối như đang xâm chiếm cả thân người Nam, đưa tay uống thêm một ly trà cho hạ hỏa, cố kiên nhẫn mà tra hỏi lần nữa thì Khánh cũng đành phải thú nhận.

-Tôi không có ăn trộm ăn cắp gì mồ mả nhà đó, tôi muốn đòi lại công bằng cho bạn tôi, má ruột thằng Sáo.

Dồn dập mà nói, xong cậu lại hít một hơi dài thượt như than thở.

- Cổ hay về nhờ tôi tìm cho bằng được chiếc vòng cẩm thạch mà nhà ông bá hộ lấy của cổ, khiến gia đình ổng phải trả giá vì cướp đi cuộc đời của cổ.

-Tôi thề là mình chưa từng làm gì sai, cũng biết việc thằng bé còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ ô uế đó. Nhưng nếu không làm vậy thì linh hồn của bạn tôi không thể siêu thoát.

Hai tai như ù đi trong giây lát, trước giờ Nam vốn không phải người sống duy tâm, anh tin vào những gì hiện hữu. Tồn tại mà có thể thực sự nhìn thấy hay cảm nhận. Với anh thì ma quỷ hay vong linh chỉ đơn giản là những câu chuyện được thêu dệt lên một cách kệch cợm và ám ảnh.

-Hoang đường, người chết rồi thì làm gì biết mà trả thù với cả tìm kỷ vật.

Duy Khánh nghe vậy liền nổi trận lôi đình, biết ngay mà. Dân đen nhiều lúc còn chẳng tin nỗi nói chi là người có ăn học lại là Lý trưởng.

-Nếu ông không tin thì mời về giùm và chuyện này ông khỏi phải bận tâm.

Nam nghe thấy người kia đương máu nóng dồn lên óc cũng đành ngậm ngùi mà đi về nhưng có lẽ kể từ cái ngày hôm nay thì mọi việc xoay vòng đã khiến cuộc sống anh thay đổi toàn vẹn.

Đêm thu gió hiu hiu mát rượi, Công Nam đang ngồi tỉa tút mấy chậu cây kiểng trong nhà một cách chăm chú, mặc dù chẳng lớn tuổi là mấy nhưng anh lại bắt đầu có những sở thích già dặn đến lạ.

Cũng đã quá nửa đêm nhưng Nam không tài nào vào giấc, đành phải lang thang trong nhà cho đến khi anh nghe được vài ba tiếng vỡ đồ đạc. Tưởng rằng có lẽ sàn bếp có chuột quậy phá nhưng tiếng rơi vỡ không ngừng vang lên cách mỗi năm mười phút. ông lý lắng tai nghe thì lại phát hiện âm thanh bắt nguồn từ nhà trên. Cụ thể hơn là ngoài sân lớn.

Đôi guốc gỗ nện xuống sàn từng hồi lốc cốc, đến khi anh nhìn thấy một bóng trắng tóc dài che phủ gương mặt thì tiếng động dừng hẳn. Anh đứng chết trân bên cạnh mấy khóm chậu hoa nhái mà mắt như dán chặt vào thứ không xác định kia.

Bỗng cái bóng quay ngược thân mình, lao vào Nam như tên như đạn mà bắt lấy cổ anh bóp chặt, miệng lẩm bẩm vài ba chữ.

-Sao không tin bạn tao... sao mày không cứu tao...

ông lý Nam cố vùng mình thoát khỏi bàn tay kia nhưng sức lực ả ta mạnh đến lạ. Mọi việc cứ như thể một giấc mơ cho đến khi anh cảm nhận việc đau nhói từ các mảnh sành vỡ của chậu hoa cứa vào khủy tay và lưng đau điếng. Và dần thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau, cảm giác nơi vùng cổ bị bàn tay kia nắm chặt vẫn đau đớn từng hồi. Khiến Nam như giác ngộ không tin thì giờ cũng đành phải chấp nhận tư tưởng truyền thống, vạn vật hữu linh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip