3. Anh Nam!

Chuyện ông Lý trưởng nửa đêm bị kẻ gian tấn công đến mức ngất xỉu lan truyền một cách nhanh chóng, chưa đầy vài giờ thì dường như cả làng nhỏ này đều biết hết. Duy Khánh cũng nằm trong số đó.

Đầu giờ trưa khi đã lo cơm nước xong xuôi cho thằng con nhỏ thì cậu chạy vọt sang nhà ông lý nghe ngóng xem như nào. Đương nhiên là còn ghi thù nhưng việc quan trọng hơn là phải dò hỏi xem chính xác thì anh ta thấy cái gì.

Cứ tần ngần hoài trước cổng, Duy Khánh nhón gót nhìn đăm đăm vào nhà trên. Cậu thấy đâu đó hai ba bóng người cứ đi ra đi vô, ông lý trưởng ngồi trên cái phản gỗ, lưng áo vén cao làm lộ chằng chịt những lằn trầy vắt chéo ngắn dài có đủ. Khánh giật mình thốt lên mấy câu xuýt xoa khiến con hầu đứng ở góc cửa thoạt giật mình, nó lạch cạch chạy ra í ới.

- Ai đó, mần chi đứng ngoải vậy!

Thấy trước sau gì cũng phải giáp mặt, cậu hít lấy một hơi thật sâu, vỗ vỗ mặt mình lại nói ngược vào nhà.

-Ông lý có nhà không đó, tôi vào được không?

Ông lý đón tiếp cậu trong cảm xúc lẫn lộn, có cả chút ngại ngùng vì mới vừa ngày trước thôi, anh ta đã thể hiện rằng mình không tin người kia nhưng giờ lại è cổ cho người ta xem xét.

Mấy cái dấu tay đã chuyển từ đỏ hỏn sang màu tím, đụng vào đau điếng cả người. Nó vắt ngang hai bên cổ Nam, từ gần xương sau ót đến hết mà vị trí ngón cái vắt ở ngay phía trước sưng tấy trông đau đớn vô cùng.

-Tụ máu bầm rồi!

Duy Khánh nghiên đầu Nam qua lại xem xét. Hiện giờ anh đang ngồi chễm chệ trên ghế gỗ và cậu thì đứng đối diện. Quá nhập tâm vào vết thương, Cậu cố nhoài người lên phía trước mà vô ý kéo gần khoảng cách của cả hai. Cổ áo cậu rộng trễ xuống một bên để lộ cả vùng cổ xinh đẹp cùng nước da trắng ập thẳng vào mắt anh. Da mặt mỏng thật bất lợi khi giờ đây mặt mũi ông Lý trưởng đang dần đỏ lửng lên, ho khan mấy tiếng đến lạ khiến Khánh giật mình lui người lại.

-À tôi xin lỗi cậu, chắc tại nay trời hanh nóng quá.

Khánh cũng ngượng ngùng đến chín lửng hai tai mà hỏi mượn cái chén sành và cây chài, rồi cậu lầm lũi ra sau vườn hái vài ba bông cúc vạn thọ trong khi anh phóng vội ra sàn nước sau nhà, hất mạnh dòng nước mát lạnh lên mặt để lấy lại bình tĩnh.

Đâu tầm sau gần một khắc đã thấy cậu mang theo một chén sành đựng những cánh hoa cúc đã được đâm nhuyễn rồi lại gối vào trong một tấm vải mùng mỏng để giúp Nam làm tan máu bầm.

- Để yên tầm nửa canh giờ , chịu khó chút đi.

Khánh lại nghiêm túc dặn dò khi thấy Nam bày ra cái vẻ mặt chống đối thấy rõ.

-Ông kể tôi nghe được không, đêm qua xảy ra chuyện gì, má thằng sáo có nói gì với ông không?

Duy Khánh sấn về hướng anh mà hỏi tới tấp khiến ông lý ú ớ không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Tối hôm qua cô ta về, tôi không thấy rõ mặt... nhưng có vẻ như đang trách cứ tôi vì không tin cậu. Rồi thì tấn công tôi để lại kết quả như cậu thấy đây.

Khánh chẹp miệng một cái, đăm chiêu mà suy nghĩ.

-Hôm nay là ngày giỗ của cổ, lại rơi ngay rằm tháng nên vong linh có vẻ lộng hành. Tôi thay mặt bạn tôi nhận lỗi vì đã làm ông ra nông nỗi này.

-Tối nay cậu lại ra mộ đúng không? Tôi muốn đi cùng.

Nam đã nghĩ kĩ rồi, chắc chắn anh phải theo vụ này cho đến cùng. Không thể để cô gái ấy mang hàm oan mãi thế. Khánh toan khướt từ nhưng rồi chợt nhận ra nếu ông Lý trưởng đã nói vậy thì tức là cậu đã có thêm một đồng minh rồi, việc gì lại phải bỏ lỡ cơ hội này.

Đêm ấy có hai bóng người đờn ông len lỏi mon men theo những con đường nhỏ dẫn về khoảng ruộng ngoài làng. Đường đi nhỏ chỉ vừa hai người bước sóng đôi, nằm ở cánh phụ ít người qua lại nay cỏ hai bên đã mọc qua đầu gối, cạ vào chân đau rát. Sương đêm động trên lá làm ướt nhẹp hai gấu quần, dính vào da thịt lạnh ngắt. Ban trưa Nam ngỏ ý mang thêm vài người phụ giúp nhưng Khánh nghĩ đi suy lại một hồi liền khước từ, chỉ nói đến là đến thắp nhang cúng kiến như thường nên chẳng cần quá nhiều người phiền phức.

-Việc gì phải đi đêm hôm khuya khoắt như này?

-Ông muốn nghe lời thật lòng hay lời trấn an?

Khánh nghiên đầu qua trả lời thắc mắc của anh một cách dí dỏm, cả hai đang kệ nệ bưng trên tay nào là trái cây, vàng mã, một bó nhang to mà lững thững đi dưới bóng trăng tròn to rọi xuống vằng vặc.

-Nếu bây giờ ra đấy thì sẽ chẳng có ai bén mảng phiền hà, đây là lời trấn an.

Nam bước hụt giò xuống cái lỗ chân trâu, tay anh bấu vội vào tà áo cậu mà kéo ngược khiến Khánh đương đà đi tới cũng chao đảo một phen hú vía. Cây đèn trên tay chập chờn muốn tắt rồi lại phừng lên ngọn lửa xanh ngắt.

-Tối hù như này, đường còn không thấy đặng đi.

Nam ngước lên nhìn Khánh đương nhíu mày nhưng vẫn giữ nguyên nhịp bước về hướng mảnh đất.

— Quen rồi! Ma sống tôi còn không sợ chứ nhằm gì mấy người đã khuất này, mình hổng mầm chuyện sai quấy với người ta thì sợ gì.

Giọng Khánh từ từ nghẹn lại một hồi, đợi ông lý Nam đuổi kịp mình rồi mới nói tiếp.

-Tôi muốn gặp lại má thằng Sáo, kể từ hơn nửa năm trước khi cổ hiện ra nhờ tôi đến giờ tụi tôi chưa thấy lại nhau hoặc có lẽ cô ấy vẫn luôn đi theo phù hộ cha con tôi chỉ là không muốn hiện ra mà thôi. Nói thiệt thì tôi có chút ganh tị với ông đây là lời thật lòng.

-Tôi xém mất mạng đó, chắc cô ta chỉ hiền thục với cha con cậu thôi.

Nam khó hiểu nhìn con người này, quái lạ thật. Có ai đang sống sờ sờ lại muốn nhìn thấy hồn ma bóng quế bao giờ. Hèn chi cậu ta một mực phải đi giờ này.

Phía không xa trước mặt bụi tre già đã dần dần hiện ra kèm theo tiếng gió rít rì rào ngang qua nhưng càng đến gần thì cả Nam và Khánh bỗng ớn lạnh sống lưng và hai chân cứng khừ như đá tảng. Khuất trong những lá tre là một lọn dây thừng có vẻ như đã cũ mục với vài ba vết sẫm màu như thể thứ chất lỏng màu đen nào ấy đã khô mà hằn lại.

Kể từ cái hôm chôn cất người con gái bạc mệnh ấy ở đây thì người làng cũng đã bị nhát rất nhiều lần, có vài người đờn ông đứng tuổi trong làng muốn đốt quách đi cho xong nhưng cứ hễ ai đến gần châm lửa thì tuyệt nhiên không thể cháy được rồi cũng không sớm thì muộn người đó lại ngã lăng ra bệnh một trận sống dở chết dở phải mang đồ đạc đến cúng một bàn ra trò thì mới hết. Từ đó thành ra cái lệ bất thành văn, nếu buộc phải đi qua đây đêm hôm thì cắm đầu mà chạy trối chết. Mà tránh người tránh ngợm chứ ai mà tránh được ma được quỷ. Có mấy thằng nhỏ hay đi soi cá bắt ếch đêm hôm ngang qua thấy người phụ nữ ngồi vắc vẻo trên ngọn tre buông máy tóc đen dài rối nùi mắc võng ngang đường trêu đùa. Không thì lại bất thình lình nhảy vọt ra đòi con khiến bọn nó làm một bãi ướt nhẹp dưới chân, kêu cha gọi má mà lết về nhà. Thế rồi sợ quá người ta đành để luôn như vậy.

Nhìn những gì trước mặt cả Duy Khánh lẫn Nam như không thể làm chủ được bản thân nữa, muốn cất bước đi tiếp nhưng bất lực như có người níu chân khiến cả hai phải nhìn chăm chăm vào những cành tre cọ sát vào nhau lột xột, văng vẳng đâu đó thứ âm thanh thút thít khóc than từ từ lớn dần qua mỗi giây mỗi phút cho đến khi một làn gió lạnh lẽo vờn ngang sau lưng khiến cả hai nổi gai óc. Rồi lại như được thả ra mà nhẹ bẫng.

Ông lý hú vía mặt mũi xanh ngắt và Duy khánh cũng không khá khẩm hơn nhưng được cái cứng đầu mà kiên quyết đi tiếp.

-Nếu bây giờ ông Lý trưởng có bỏ của chạy lấy người thì tôi cũng hổng trách đâu!

-Tôi... tôi đâu đến mức đó, ta cứ tiếp tục đi...

Lấp ba lấp bấp trả lời, nói thật thì anh cũng quéo hết hàng họ rồi nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

Ánh lửa từ đống vàng mã khiến không gian trở nên có chút ấm áp hơn, Nam nhích người về gần ngọn lửa để sưởi tay, màu sáng đỏ lập lòe ánh lên gương mặt Khánh khiến anh không thể rời mắt. Ừ thì cái cậu chàng này thuận mắt anh lắm, người gì đâu mà đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, đến cả môi cũng đẹp nốt. Đường nét mền mại nhưng xương quai hàm bén ngót lại đã kìm lại đôi phần.

-Ông Lý trưởng, ông có đang nghe tôi nói gì không?

-Hả, cậu nói cái chi?

Nam vừa hoàn hồn mà quay mặt qua bên khác ho chữa quê vài cái.

-Tôi nói ý là ông phụ tôi cắm mấy cây nhang này trên mấy cái mộ kia, mỗi chỗ một cây.

Khánh đưa bó nhang đã nghi ngút qua cho anh, khói nhang đặc quánh khiến sống mũi cậu cay xè mà ứa cả nước mắt. Hai mắt long lanh nhìn về phía Nam khiến tim anh lệch hẳn một nhịp, sao mà nhìn thấy thương quá vậy trời đất ơi.

-Cậu với má thằng sáo thật sự chỉ là bạn bè sao?

Nam hỏi rồi lại tự thấy kì cục, chỉ là anh đây muốn bắt chuyện với người kia nhưng hổng biết phải nói gì. Khánh nghe thấy thì suýt đã phụt cười, cậu cố kìm lại mà đanh mặt nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

-Ý là tôi tò mò tại sao khi không cậu lại giúp người ta dữ vậy.

-Ưm... tôi thấy tội quá, đã phận phụ nữ liễu yếu thân cô thế cô không nơi nương tựa mà còn gặp chuyện không may như vậy, coi như tôi mần phước thôi.

-Tôi coi cổ như em gái trong nhà mà trông nom, lúc cổ mất thì bà ngoại thằng Sáo cũng đã từ mặt mẹ nó lâu rồi, bả còn không thèm nhận cháu. Thấy đứa nhỏ như vậy tôi không nỡ.

Khánh vừa sắp xếp lại dĩa trái cây, nhổ cỏ dại vòng quanh ngôi mộ đất xong xuôi vừa lòng thì cũng ngồi ạch xuống. Mặc cho cái không khí lạnh lẽo đến rợn người của nghĩa địa hoang như đang nuốt chửng cả anh và cậu. Lau lau mấy hàng mồ hôi bên tóc mai, Khánh từ tốn kể.

-Ngày trước tôi cũng như ông, không tin vào mấy chuyện quỷ quyệt, nhưng rồi hôm đó cô ấy về. Tôi không nhìn thấy được mặt.

Nhìn vào cái mả nằm chỏng chơ một phía hiu quạnh lòng cậu chợt chùng xuống. Giọng lạc đi tận đâu đó.

—cổ nói với tôi là cổ bị người nhà ông bá hộ hại. Bản thân tôi lúc đó còn nghĩ là mình mơ mộng vớ vẫn như mà hết chuyện nọ xọ chuyện kia ập đến, thêm vài lần tôi nghe đâu nhà ông bá hộ cứ hết người này rồi đến kẻ kia bỏ mạng không rõ lý do. Tôi quyết phải đòi lại công bằng cho cô ấy, nếu như hôm nay ông đã chọn đi theo thì tôi mong ông hiểu được.

Khánh moi móc hết mọi chuyện mà phơi bày trước mặt anh, trước giờ chẳng có mấy ai khiến cậu tin tưởng như Nam lại khác, có thể là vì chức vụ hay kinh nghiệm sống, cậu cũng chẳng rõ nhưng việc tâm sự với con người này thật sự khiến cậu nhẹ lòng lắm.

-Nếu đã tin tưởng tôi như vậy thì cậu có thể đổi cách xưng hô được không, thiệt tình thì tôi không lớn hơn cậu là bao. Cách xưng hô cũ khiến tôi cảm thấy bộ mình già lắm hay sao?

-Vậy ông muốn tôi gọi bằng chi?

-Tên hay gì cũng được, không thì bằng ...anh... cậu thấy sao?

Nói rồi tự mình ngại, anh cười hờ hờ còn tay lại gãi chỏm tóc trên đầu. Ngước mắt nhìn lại thấy Khánh cứng ngắt một chỗ như khúc củi, Nam biết mình lại hớ nữa rồi.

-Ý tôi là, tôi hổng có điều tra mấy người chỉ là tụi nhỏ ở nhà nó kể tôi nghe. Mấy người nhỏ hơn thì kêu tôi một tiếng anh bộ lạ lắm hả đa?

-Được thôi, là anh muốn đó nha. Anh Nam!

Tiếng anh bị cậu ngân dài cả thước khiến ông lý cười đến đỏ cả mang tai, làm gì có ai câu nệ như cậu ta vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip