3. Chuyện nhà ông Cả
Bẵng đi tầm hơn chục ngày sau, Hôm nay Duy Khánh đang phải quần quật lo bữa cho cả hai cha con thì bị một cơn đau đầu như búa bổ kéo đến hành hạ, ban đầu chỉ là hơi choáng váng mà ngồi thụp xuống đến lúc chuẩn bị châm thêm củi thì hai mắt tối xầm lại khiến cậu như mất cả phương hướng mà bổ nhào về phía sau.
Giữa trời hanh khô nóng nhưng cảm giác như thể có ai đó đang xối từng gáo nước mưa lạnh ngắt, ồ ạt lên người cậu mà chẳng có lấy điểm dừng khiến hai hàm răng vì sự phản xạ của cơ thể mà va vào nhau canh cách. Lòng ngực phập phồng lên xuống để duy trì những khoảng thở mạnh, tim thắt lại đau nhói như bị đục đẽo từ bên trong. Khánh cố vươn tay bấu chặt vào cổ áo đến nhàu nhĩ, kinh khủng và đau đớn đến cùng cực, bên tai cứ văng vẳng giọng nói không ngừng thôi thúc.
- Muộn rồi... quá muộn rồi! Tìm cái vòng, trước khi nó chết... nó chết. Một xác hai mạng.
Càng nghe càng đau nhói mang tai và khó thở, nhưng nó ở đây là ai và tại sao lại chết, chuyện gì đang xảy ra. Duy Khánh chỉ biết có lẽ mình đã chết ngất giữa nhà sau khi nghe một tiếng "cốp" vang vọng khi đầu cậu đập xuống nền đất.
Ngoài vườn phát ra từng hồi thê lương từ những cánh nhạn cánh cò. Khánh chỉ giật mình choàng tỉnh khi nghe thấy thằng con mình thút thít khóc, mặt mũi nó đỏ ửng, hai mắt sưng phù mà tay vẫn không ngừng di chuyển cái khăn mặt đã được thấm nước trên tay chân cậu. Thằng nhỏ thấy cha đã tỉnh dậy thì mừng húm mà càng rống miệng lên khóc to hơn.
-Nín đi con.
Thằng Sáo nhào vào lòng cha mà dụi hết nước mắt nước mũi lên đó, rồi nó lại hỏi một câu khiến Khánh khựng người tại chỗ.
-Hồi nãy cha cứ không ngừng nói là muốn qua nhà ông bá hộ, chi vậy cha?
-Cha đòi qua nhà ông bá hộ hả.
Vậy có khi nào thật sự gia đạo ông ta đang có vấn đề, giọng nói ấy chắc chắn là của má thằng Sáo. Nghĩ liền làm, Duy Khánh toan định chạy ù qua bên ấy nhưng cậu nhớ ra vẫn còn Nam. Nếu có anh đi cùng chắc chắn sẽ càng dễ nói chuyện hơn mới phải.
Phàm trên đời làm việc ác thì chẳng bao giờ có thể hưởng phước lành, nhà ông bá hộ Cả giàu có nức tiếng mấy đời thật ra thì bên trong lại thối nát. Tai ương ập đến cái gia tộc ấy vào một sáng rằm tháng giêng tức là cũng đã hơn nửa năm trước. Bà bá hộ khi đang chơi bài tứ sắc cùng những bà bạn vợ quan vợ lý khác, đang đà thắng đậm, bà ta ngước mặt lên trời mà cười nắc nẻ. Bỗng như nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm đang treo trên những thanh sàn mắc ngang chống đỡ những ngôi nhà gỗ, mắt bà bá hộ mở to ra hết cỡ nhưng đôi con ngươi rút lại chỉ còn bé tí hin. Bà ta chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn xé lòng rồi bổ nhào về phía trước, sùi bọt mép chết tươi. Mấy bà bạn thấy làm vậy thì sợ hãi hốt hết bạc tiền mà tháo chạy chỉ để lại một cái xác vẫn còn vươn hơi ấm, chúi mặt trong tư thế kì lại. Và bà ta không thể nhắm mắt.
Cái chết thứ hai chỉ đến sau đó vài ngày, cụ thể là vừa xong thất thứ nhất của bà bá hộ, thằng con trai thứ đang khỏe mạnh xơi xởi bỗng đuối nước mà chết, kì lạ một chuyện là đang lúc tang gia bối rối mà thằng Vũ này đột nhiên đòi ra ao rau muống sau nhà tắm. Mặc dù cũng đã hơn ba chục tuổi đầu nhưng nó lì lợm đến lạ, cứ nhất quyết một hai là phải xuống cho được khiến người ăn kẻ ở trong nhà không tài nào cản nổi. Người đến gần khuyên nhủ thì nó đánh nó đập, xỉ vả người ta bằng những câu từ thô tục khiến ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán mà mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Cả nhà ông bá hộ chỉ hốt hoảng khi có một đứa người làm nhân lúc mần cơm mà ra vườn thì đã thấy xác cậu chủ nổi lềnh bềnh trên mặt ao. Một cái chết kì quái vì dù cỡ nào thì vốn là người miệt sông nước bơi lội như cá vậy mà vẫn chết đuối chỉ trong chưa đầy một canh giờ mà tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu hay âm thanh bất thường nào phát ra cả. Đến khi khâm liệm thì thầy bà được mời đến cúng ma chay nhất quyết nói là phải chôn nó ngay trong đêm và càng xa mồ mả tổ tiên càng tốt. Thế nên mới sinh ra cái chuyện có đám đưa tang đi ngang chòi chăn vịt của ông Dạc, và đó cũng chính là cái mộ mà cha con Duy Khánh đã đào bới.
Ông lý Nam vừa đi lại vòng quanh nhà trước vừa nghe những gì được tường thuật lại thì lo sốt vó, không phải vì chuyện của nhà ông bá hộ kia mà là lo vì Khánh vừa ngất xỉu ban nãy. Rồi như vừa nghĩ được gì đó hay lắm, Nam sấn thân lại chỗ cậu đang ngồi trên bộ ngựa mà đưa ra đề nghị.
-Hổng ấy cha con cậu qua đây ở cùng tôi đi.
-Ấy trời, làm vậy coi sao đặng hả ông.
-Cậu lại quên nữa rồi!
Khánh chợt nhớ ra việc người này đã đòi cậu đổi lại cách xưng hô nhưng mà ngượng miệng lắm, tối đó đang trên đà vui thì thuận nước đẩy thuyền mà gọi một tiếng "Anh" nhưng giờ nghĩ lại thì ngượng chín mặt.
-Tôi nói được là được, nhà này rộng thênh thang như này mà chỉ có tôi với mấy đứa hầu lững thững đi ra đi vô thì buồn lắm. Hơn nữa cậu để thằng Sáo ở nhà một mình như vậy nguy hiểm quá. Mang nó qua đây có người chăm nom lúc cậu bận việc thuốc than đồng án. Yên tâm tôi không lấy một cắc bạc nào của cha con mấy người đâu.
Nói cũng phải, thằng Sáo cũng đã bảy tuổi, ngay cái thời kỳ hiếu động của con nít thì biết đâu mà lần, ngộ nhỡ nó quậy phá cái gì thì chắc cậu thòng tim mà chết chứ sao sống nổi. Nhưng bỏ nhà bỏ cửa qua đây như vậy có kì quá không, ông Lý trưởng vẫn còn là trai tân mà lại rước cha con cậu về đây ở thì lối xóm có chuyện hay để nói dài dài đó đa.
-Thôi thì cứ qua đây ở đến khi nào lấy lại được cái vòng cho má thằng Sáo thì tính tiếp. Dù gì thì tôi và cậu vẫn phải gặp nhau nhiều, tôi cần chân tướng sự việc còn cậu thì vì bạn mình. Đôi bên cùng có lợi.
Khánh lưỡng lự một hồi thì cũng đồng ý, cậu bảo cần một chút thời gian soạn lại đồ đạc nhưng Nam chỉ bảo là lấy vài ba bộ quần áo thôi, nhà anh không thiếu thứ gì. Rồi lại nói sớm mai sẽ cùng cậu qua tìm ông bá hộ. Ông lý Nam quay vào trong nhà mà kêu mấy người làm đi theo cậu về bên kia phụ giúp để anh bên này trông nhà một mình cũng không sao.
Đám người nhanh nhảu kéo nhau qua nhà Khánh để lại ông Lý trưởng một mình trong gian nhà rộng lớn mà không biết được rằng Nam đang sướng như điên trong lòng. Từ cái bữa tối ở nghĩa địa hoang kia về đến nhà, đã không ít đêm anh thao thức vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Có lẽ anh mến Khánh mất rồi, mến cái con người chính trực kia mặc dù cậu ta có hơi đanh đá cứng đầu nhưng lại khiến tim Nam lâng lâng mỗi khi đến gần. Anh cũng đâu còn nhỏ gì nữa, việc có cảm tình với ai rồi thì phải chống chèo cho lẹ. Bởi chỉ mình Nam mới hiểu được rằng ngoài cậu ra thì chắc suốt quãng đời còn lại ông Lý trưởng không thể thương thêm một ai mất.
Tận dụng vụ việc này mà từ từ khiến cậu xích gần lại với anh trong vô thức, rồi sẽ đến một ngày Nam có thể khóa chặt người này mà mang đến cho cậu một cuộc sống ấm no vì tâm hồn kia thật sự cần được đối đãi tốt. Và anh cũng rất thích thằng bé Sáo, lanh lợi mà ngoan ngoãn. Ông lý chắc chắn ăn lời trong vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip