5. Vòng Đá

Duy khánh trở về nhà khi thằng sáo đang ngồi trước hiên mà xỏ chỉ qua cánh những con bọ quýt. Trẻ con vùng quê không có đa dạng trò chơi là mấy, đến mùa nước lên thì đi mắc lợp bắt cua bắt cá cùng cha má, mùa khô thì đốt nương đốt ruộng, gió lên thì thả diều giấy băng ngang trên những cánh đồng bạt ngàn. Cứ như vậy mà trôi thả tuổi thơ theo những trò chơi dân dã tinh nghịch. Trước sân nhà Duy Khánh có cây me tây coi chừng cũng đã lâu năm lắm rồi, gốc cây sần sùi to một người ôm không xuể, thân cây chẻ làm hai vươn mình đón nắng nhìn từ xa cứ như một cây ná khổng lồ trồng đứng thẳng giữa trời xanh. Mùa này hoa me tây nở hồng núp sau những khóm lá xanh lục mướt mắt, cũng là lúc mà mấy con bọ quýt quay về từng đàn trên thân cây nhiều đến nỗi khi chúng vỗ cánh đồng loạt thì phát ra cái âm thanh vo ve hay xào xạc như tiếng giấy bị ai vò. Những con bọ này trông lạ mắt với hai cánh thuôn dài có màu xanh biếc trong xoe như ngọc điểm xuyến cùng một chấm cam mỗi bên cánh. Bọn trẻ con vẫn hay bắt mà buộc chỉ lên đầu hay cánh rồi để bọn nó bay là đà.

Duy Khánh thấy thằng con trai đang chăm chú thì cũng chẳng muốn làm phiền nó, cậu tiến đến ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn. Thằng nhỏ đang chúi mũi mà làm, nó căng thẳng đến quên cả thở, gương mặt đanh lại còn cái miệng nhỏ thì chu ra nhìn cưng hết biết. Đến khi đã ép con bọ vào được sợi chỉ thì nó hớn hở đẩy tay đến trước mặt cậu mà khoe chiến tích.

-Đẹp không cha, con mới bắt được ban nãy.

-Ừa, đẹp lắm!

Khánh thấy nhoi nhói lòng mà nhìn thằng Sáo, tội nghiệp nó. Cậu chẳng thể lúc nào cũng kè kè bên con nên thằng nhỏ vẫn hay lủi thủi chơi một mình. Và dường như nó hiểu chuyện hơn hẳn những đứa đồng niên khác, không vòi vĩnh linh tinh không mè nheo nhõng nhẽo đòi sự quan tâm, chính vì cái sự ngoan ngoãn này mà nó càng khiến cậu đau lòng. Khánh di ngón cái lên lau nhẹ hàng mồ hôi trên tóc mai con trai, nhỏ giọng mà hỏi.

-Con muốn có người chơi cùng không?

-Dạ có, nhưng mà cha bận mà.

-Ý cha là con sẽ có thêm người chăm sóc con, chơi cùng con. Nhưng mà cha con mình sẽ phải chuyển đi chỗ khác.

-Cha ở đâu thì con ở đó!

Thằng nhỏ ngước đầu nhe hàm răng còn chưa thay hết ra mà cười thật tươi, nó không cần gì cả chỉ cần được ở gần Duy Khánh là liền cảm thấy an toàn.

-Vậy cha con mình sang ở nhà chú Lý trưởng nha con, ở một thời gian thôi!

Thằng Sáo thấy cha đề cập tới chuyện qua ở nhà Công Nam thì liền thốt lên một câu xấu hổ mà Khánh muốn bụm miệng nó lại cũng không kịp.

-Ý là bây giờ con có thêm một người cha ạ? Con nghe người lớn nói là khi hai người nào đó lấy nhau rồi thì mới về sống chung, cha với chú Lý trưởng lấy nhau chưa?

-Bậy bạ, con biết mình đang nói gì không đó?

Duy Khánh chỉ biết than trời, sao thằng con cưng cậu nuôi lại thông minh thành ra cái dạng này vậy. Đã thể nó còn nói lớn đến nỗi mấy người ở của nhà Nam nãy giờ đang đứng một phía cổng rào phải phụt cười vì sự ngô nghê của con trẻ còn cha nó thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Từ sau câu nói động trời kia của thằng Sáo thì cậu chỉ biết cắm đầu mà dọn đồ đạc, đóng cửa nẻo rồi lại ghì mặt xuống mũi chân mà đi về hướng nhà anh. Thằng Sáo có vẻ dễ làm thân và dễ dụ lắm, bây giờ nó đang tíu tít nói hết chuyện trên trời dưới biển cho mấy người làm kia nghe còn tâm hồn Duy Khánh như đang treo ngược cành cây. Thà rằng không nói đến nhưng khi được gợi nhắc thì hình ảnh Công Nam cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu, Duy Khánh bàng hoàng nhận ra dường như cậu đang dần quá lệ thuộc vào người ấy, từ khi nào mà anh ta đã bước vào vòng đời của cậu, khiến cậu phải để tâm, phải tính toán trong vô thức. Thí như cái chuyện vừa sáng nay cậu lại chạy ù đến nhà anh mà kể, ngày trước Khánh đâu hề lắm lời như vậy. Có vẻ chính cậu đang cảm nhận rằng có thứ gì đó vừa nảy mầm giữa cả hai, và Khánh bối rối không biết phải làm như thế nào. Lẽ nào cậu thật sự đã để ý anh ta.

Công Nam xếp đến tận hai căn buồng riêng cho cha con Khánh mặc dù cậu đã từ chối khéo nhưng mấy người gia nhân vẫn nhất quyết nghe lời ông chủ mà tách đồ đạc cả hai ra, đem về hai hướng.

-Ông cứ để cha con tôi ở cùng một buồng cho nó gọn.

Khánh toan tiến đến giành lại đồ trên tay người làm nhưng đã bị Công Nam cản lại kịp lúc.

-em cứ để thằng bé ngủ riêng đi, con cũng đã lớn rồi hay là cứ để nó tự lập.

Nói rồi Nam đem từ đâu ra mấy con tò he rực rỡ, vừa đung đưa qua lại trước mắt thằng bé Sáo vừa dụ khỉ.

-Chú nói có đúng không con trai?

Thằng nhỏ thấy đồ chơi thì hai mắt sáng hoắt lên mà phản bội cha nó, chống nạnh mà nhìn Khánh rồi lại theo phe anh.

-Dạ đúng, con lớn rồi! con nên ở riêng.

Khánh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xem kìa, không biết ai mới là người nuôi nấn nó để bây giờ chỉ vì mấy con vật nặn bằng bột gạo pha màu mà con nỡ bán đứng cha sao, con ơi là con.

Chuyện trong nhà đã êm xuôi thì bây giờ lại phải lo chuyện ngoài ngõ, Nam và Khánh hiện đang ở nhà ông bá hộ Cả mà thuyết phục ông ta.

-Tôi biết ông và cô không tin nhưng xin hai người cứ nghe đã. Cái vòng đá mà cô đang mang vốn là của bạn tôi, chúng tôi chỉ hi vọng cô có thể nhường lại cho tôi.

-Lấy cái gì đảm bảo cậu nói thật, hơn nữa đây là quà chồng tôi tặng tôi trong ngày cưới, bây giờ ảnh chết rồi thì nó chính là kỷ vật quan trọng nhất, sao mà tôi đưa cậu được!

Người phụ nữ đang hằn hộc nói chính là Xuyến, dâu nhà ông bá hộ cũng chính là vợ của cái người tên Vũ vừa bị chết nước kia. Cô ta giờ đang mang thai đến tháng thứ bảy, bụng như muốn vượt mặt nhưng tính nết càng thêm dữ dằn. Khánh đã thử khuyên nhủ hết lời, cậu cũng thành thật kể về câu chuyện nhưng tuyệt nhiên cả ông bá hộ và cô con dâu một mực không tin.

Duy Khánh đã thuyết phục ông ta cũng đã rất lâu nhưng ông ta vẫn giữ thái độ dửng dưng và nếu không có Công Nam ngồi đó thì có lẽ cậu đã bị lôi cổ đi từ lâu.

-Tôi nể mặt ông Lý trưởng đây nên mới tiếp chuyện nhưng cậu trai này cứ không ngừng nói mấy chuyện xui xẻo thì đâu có khác gì trù ẻo con dâu và cháu tôi. Nếu vậy thì đành thất lễ mời hai người về cho.

Nói rồi ông ta gõ mạnh cây gậy trong tay xuống nền gạch mà ra hiệu cho đám gia nhân đổ trà đuổi khách, cả cô Xuyến cũng ngoe nguẩy đi vào nhà trong. Thấy vậy Khánh càng đánh liều nói thêm một câu khiến cô ta nổi máu điên mà mắng nhiếc.

-Nếu cô Xuyến không tin tôi cũng được nhưng mong cô cẩn thận một tí vì...

-Cậu xéo ngay cho tôi, cậu còn ở đây mà trù ẻo tôi!

Công Nam thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo tay Duy Khánh đi một mạch ra cổng.

-Anh biết em có ý tốt nhưng nếu anh là người ta thì cũng không tin tưởng, đã vậy em còn nhắc nhở như vậy cũng không trách cô ta được.

Duy Khánh ấm ức đến độ vành mắt cậu đỏ tấy lên, hai mắt tròn xoe óng nước, Khánh ngước mặt nhìn Nam làm anh thẫn hồn. Cậu chỉ biết ngao ngán mà thở dài.

-Tôi chỉ là cảm thấy có gì đó sắp xảy ra với cô ta, ông hiể...

-Khánh! anh đã nói như nào hả Khánh?

Chưa để cậu nói hết câu thì Công Nam đã xen ngang và dường như cậu hiểu được liền đổi cách xưng hô.

-ý tôi muốn nói với anh là bây giờ đây tôi thật sự cảm thấy rất bất an.

-Anh hiểu nhưng nhìn thái độ của họ thì tốt hơn là chúng ta nên chờ đợi khi khác, cứ việc để ý cô ta một tí.

Chưa về đến cổng thì Công Nam đã thấy thằng hầu của mình lật đật chạy ra, run run mà tâu chuyện.

-Ông chủ, bọn con không thấy thằng bé Sáo đâu cả. Ban nãy còn thấy ở trước sân nhưng con vừa dọn cơm trưa cho thằng nhỏ thì đã không còn thấy nó ở đâu. Kêu khản cổ mà không thấy tâm hơi.

-Bây nói cái gì? Có tìm sau vườn chưa?

-Dạ tìm hết rồi nhưng không thấy.

Duy Khánh như bay cả hồn phách, giữa trưa đứng bóng vậy mà thằng nhỏ đi đâu cho được. Bình thường nó cũng không nghịch ngợm đến vậy.

-Chia nhau mà tìm, đi vòng quanh làng xem thử.

Khác với Khánh thì Nam tuy lo lắng nhưng tâm lý anh cứng rắn hơn hẳn, ra lệnh cho mấy người làm tản ra mỗi người một hướng đi khắp làng mà tìm. Cái nắng ban trưa rọi xuống đỉnh đầu nóng rực, ông lý lo lắng nhìn Khánh bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi và giọng cậu dường như đã muốn vỡ khi không ngừng gào tên thằng Sáo. Cả hai cũng đã chạy ra bờ sông, ngạch suối mà tìm nhưng chẳng thấy đâu. Không trừ trường hợp nó đã quay về nhà nhưng lục tung khắp ngõ ngách cũng không có.

Bây giờ hai mắt cậu đã đỏ ửng vì nước mắt và người không ngừng run lên từng hồi, Công Nam chỉ biết ngồi cạnh vuốt lưng giúp cậu bình tâm mà lòng thì xót không thể tả. Bỗng một cô bé vẫn hay phụ bếp nhà anh hối hả chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Ông chủ, cậu Khánh! Thấy rồi... thấy thằng nhỏ rồi! Ở chỗ bụi tre già ngay nghĩa địa hoang, ông với cậu nhanh lên!

Khánh nghe thế thì vùng sức bán mạng mà chạy khỏi nhà chẳng thèm mang dép. Cậu cứ cắm đầu mà lao về hướng ấy, khi đến nơi thì đã thấy người làng thay phiên nhau đốn hạ mấy khóm tre vì giờ đây thằng Sáo đang ngồi lọt thỏm giữa bụi. Quái lạ, nó vào đấy bằng cách nào?

Đến khi người ta lôi được thằng bé ra ngoài thì thấy nó chỉ đang ngủ thiếp đi, mình mẩy tuyệt nhiên chẳng có lấy một vết thương mặc dù xen kẽ trong những thân tre còn là những bụi ô rô lá nhọn hoắt, những sợi dây mây chi chít gai. Duy Khánh cõng con trai trên vai mà thở phào nhẹ nhõm.

Thế là cả thôn làng nhỏ có một buổi chiều không mấy yên lành. Trời cũng đã sập tối, sau khi chăm cho thằng Sáo thì Khánh lọ mọ bước lên nhà trước tìm Nam. Thấy anh đang ngồi trên bộ ngựa đọc sách thì cậu khẽ bước lại gần, ngồi xuống mà khẽ giọng.

-Anh Nam! chiều giờ lu bu quá tôi cũng quên lửng, cảm ơn anh nhiều nghen.

Công Nam nhướng mắt nhìn lên mặt cậu, tay gấp lại quyển sách đang đọc dỡ dang. Cái con người này đúng thật là, chỉ khi muốn lấy lòng thì mới gọi một tiếng "anh" nhưng không sao, cái gì cũng phải có sự khởi đầu từ từ rồi cậu sẽ quen.

-Chân em có sao không? Ban chiều thấy em chân không mà chạy như vậy chắc sỏi đá đâm nhiều lắm hả đa?

Rồi Công Nam bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Khánh, khi cậu ẵm thằng Sáo ra khỏi bụi tre anh đã để ý thấy tay Khánh bị quẹt một đường dài rướm máu. Xoa xoa bàn tay gầy với những nốt chay xạm do cầm dao dựng cuốc, Công Nam nhìn vào mắt cậu mà nói một câu nhẹ tơn.

-Lần sau em cẩn thận một chút, để như vậy anh xót lắm.

Duy Khánh ngại đến đỏ lửng cả mũi, sao tự nhiên ông Lý trưởng lại gọi cậu như vậy còn không ngại đụng chạm thân mật. Trong lòng Khánh giờ nhộn nhạo cả lên như có hàng trăm hàng ngàn cánh bướm bay lượn nhởn nhơ, mắc cỡ chết đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip