Mấy câu tâm tình của Đa Đa - Show 360 độ hot


CHƯƠNG 15. MẤY CÂU TÂM TÌNH CỦA ĐA ĐA - SHOW 360 ĐỘ HOT 


Minh rời khỏi showbiz đã rất lâu rồi, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, mãi mãi sống cuộc sống kín tiếng, yên bình, trên vai đeo chiếc ba lô, tay xách chiếc máy ảnh đi khắp nơi tìm cảm hứng thôi, cho đến ngày nhận được cuộc điện thoại của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Minh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn tham gia, muốn gặp gỡ, muốn thay đổi bản thân, muốn một lần thử vượt ra khỏi vòng an toàn của mình.


Ở đây, Minh được gặp rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, nhiều anh lớn, cũng có các em nhỏ, có những người là lần đầu hợp tác, cũng có những người thân thiết bao lâu như Jun Phạm, hay người từng quen như Duy Khánh.


Ký ức của Minh về Khánh thì không quá sâu đậm, bởi vì lần đầu tiên gặp là từ mười ba, mười bốn năm trước. Nhưng với Khánh thì đó hình như lại là kỷ niệm đáng nhớ bởi Khánh có thể kể ra vanh vách những dấu mốc trong sự nghiệp của Minh hay kỉ niệm lần đầu hai anh em gặp nhau, thậm chí còn giữ cả ảnh chụp chung từ mười mấy năm trước.


Minh tự nhận là một người sống nội tâm và tình cảm, nhưng Khánh có khi còn vượt xa cả Minh về mặt này. Chúng tôi có duyên hợp tác và về chung đội suốt Công diễn 2 và Công diễn 3, cũng là cơ hội để tôi tiếp xúc, lại gần và hiểu Khánh hơn. Khánh là cậu nhóc có trí nhớ rất tốt, ai nói gì cũng tin, luôn ghi nhớ ở trong lòng, cũng chính vì vậy mà tôi ủng hộ quan điểm của Bùi Công Nam rằng: "Khánh là người rất nhạy cảm, cảm xúc mãnh liệt trong bất cứ việc gì, đó là cái khổ cho Khánh." Người ta có câu "người vui vẻ thường có trí nhớ không tốt, còn người hạnh phúc thì chưa từng ngủ muộn", mà Duy Khánh thì mắc phải cả hai cái tật này.


Ai theo dõi Duy Khánh từ lâu chắc cũng biết em là người dễ khóc, dễ xúc động. Nhưng sau một thời gian dài cùng làm việc, Minh còn phát hiện ra thêm vài điểm khác ở Khánh đó là rất chu đáo, thích đón đưa người khác, khi lái xe thích bật nhạc buồn, nghe một hồi lại tự đa sầu đa cảm mà khóc nức nở. Anh Thanh Duy từng nhận xét như thế này: "Khánh thích bị phụ bạc, thích khóc trong mưa, thích thao thức mất ngủ và rất tận hưởng cảm giác đó". Là vậy đó, Khánh là một diễn viên, và ẻm thích diễn vai nữ chính Đài Loan bị ngược tơi tả.


Tuy rằng còn ít tuổi nhưng sức khỏe của Khánh cũng không quá tốt, từng phẫu thuật tim, không ít lần thập tử nhất sinh nằm bệnh viện cả năm trời, nhưng cũng chính vì thế mà tạo nên một Duy Khánh lỳ lợm, không ngại khó ngại khổ, chẳng quản sức khỏe mà liều mình tập luyện, vì mục tiêu của mình mà nỗ lực đến cùng.


Quay trở lại thời điểm chục năm trở về trước, khi mới chập chững bước vào nghề, Khánh từng vấp ngã vì quá tin người, rõ ràng rất có duyên, hợp showbiz mà sự nghiệp bị chững lại vài năm, rồi từng có thời gian dài bị bash. Đổ vỡ từ bên trong chắc chắn là có, cảm xúc không ít lần phải đập đi xây lại, tan vỡ rồi lại đứng lên từ trong đau khổ, nhưng em cũng không từ bỏ mà dũng cảm đối mặt, bắt đầu lại từ đầu. Đó là một quá trình rất đau đớn mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được, nên cũng đừng trách Khánh nếu thấy em có vẻ phóng đại cảm xúc. Với Khánh, cảm xúc là điều rất quan trọng, giống như một phần không thể thiếu cấu thành nên con người của em vậy. Minh tôn trọng, trân trọng và đồng cảm với cảm xúc ấy.


Đương nhiên, tôi cũng từng bị sốc khi thấy ẻm đa nhân cách. Khánh sống tình cảm là sự thật, nhưng cái mỏ của em lúc hỗn thì khó ai sánh bằng được. Đơn cử như một lần tôi cùng Khánh đi dạo sạp hàng của Liên Bỉnh Phát, ẻm nhập vai quá nhanh khiến tôi cũng phải đứng hình luôn.


Duy Khánh: *đọc chữ trên banner* "Trường mầm non Bỉnh Chấm. Bẩm Chính hả?"


Liên Bỉnh Phát: "Nè, biết sao là Chấm không? Tên fandom của tôi là Chấm."


Thiên Minh vừa ăn vừa nói: "Tại sao tên fandom là Chấm?"


Duy Khánh: "Chấm là chấm hết hả? Là fandom không có phát triển nữa hay sao? Sao tự nhiên cái chấm ngang vậy trời?"


Duy Khánh: *đọc banner tiếp* "Anh Phát cố lên, nếu mà rớt thì về tụi em bán page. Ủa, fan OK quá vậy."


Liên Bỉnh Phát: "Tôi không phải người bán hàng giỏi, nhưng tôi nghĩ tôi có những người bạn giỏi. Tôi cho phép chiêu mộ hai bạn vào đây bán hàng giùm tôi."


Duy Khánh: *bĩu môi* "Cho phép hả? Xin lỗi tôi từ chối."


Liên Bỉnh Phát: *đuổi theo bắt Khánh*


Duy Khánh chối đây đẩy đẩy: "Em không biết bán hàng."


Liên Bỉnh Phát: "Vô làm nhân viên."


Thiên Minh: "Khánh không biết bán hàng thiệt. Nếu mà Khánh bán hàng á, thì sẽ là style gì biết không? Chửi khách."


Duy Khánh lúc này đã bị Liên Bỉnh Phát lùa vào trong sạp hàng, nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt: "Mua gì?" *hất cằm kiểu muốn gây sự*


Thiên Minh: "Ủa, ở đây có bán gì?"


Duy Khánh: "Bị đui hả? Không thấy hả? Không biết chữ hả? Thất học hở? Mù chữ hở?"


Thiên Minh: "Bây giờ anh muốn (nghe) giới thiệu được không?"


Duy Khánh: "Không, không thích."


Thiên Minh: "Ở đây có bán cái gì? Ủa, bán hàng gì mà kỳ cục."


Duy Khánh: "Có ghi mà bé ơi."


Thiên Minh: "Sao mà cọc cằn dữ vậy?"


Duy Khánh: "Cái gì không biết thì search Google, Google không tính phí."


Thiên Minh: "Anh cần tư vấn."


Duy Khánh: "Không có gì để tư vấn hết á, mấy cái này quá đơn giản, là những món quá là thường ngày."


Thiên Minh: "Cái quán này bình thường..."


Duy Khánh: "Ê, nói bình thường là không được nha. Quán này là một quán rất TẦM THƯỜNG."


Liên Bỉnh Phát: "Tầm thường?"


Duy Khánh: *quay sang Phát* "Xin lỗi nha."


Thiên Minh: "Mà bán có được không? Sao chảnh quá vậy?"


Duy Khánh: "Nhìn đi, có ai mua đâu. Số lượng còn y nguyên. Mua không?"


Thiên Minh: "Thấy cũng tội nghiệp á. Chắc lấy..."


Duy Khánh: "Không, mua vì thích thì ok, đừng có mua vì thương hại."


Thiên Minh: "Chứ bây giờ không có một cái sức hút gì để mua mấy cái này hết."


Duy Khánh: "Không. Cái việc mà bạn dừng, tới đây, bạn nhìn vô và bạn tới hỏi tôi đó là sức hút rồi bạn."


Thiên Minh: "Tội nghiệp."


Duy Khánh: "Tôi làm cái gì mà tội nghiệp?"


Thiên Minh: "Thấy thương quá, đứng cả ngày không có ai nhìn."


Duy Khánh: "Tới hôn cái đi!" *chìa má*


Liên Bỉnh Phát: "Chính ra hai bạn giống như là cô hồn."


Duy Khánh: "Không, thực ra là tụi em trong chương trình có lập nhóm rồi. Nhóm tụi em là ABCD."


Liên Bỉnh Phát: "ABCD?"


Duy Khánh: "Âm binh các đảng."



Hỗn thì hỗn như vậy đấy, ai dè vào chương trình Khánh lại gặp phải khắc tinh của cuộc đời mình đâu. Cơ mà ngẫm cho kỹ, mấy nàng sống tình cảm, chuộng cảm xúc dễ bị mấy chàng ca sĩ hớp hồn là đúng rồi, thế nên Duy Khánh mỏ hỗn có mê Bùi Công Nam ngờ nghệch thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó hiểu.


Minh, từ sau khi được đặt cho biệt danh Đa Đa, nhận làm ba của hai đứa Thu - Nui, hàng ngày cùng sống chung kí túc, cùng ăn, cùng tập luyện dần dần hòa nhập và bị hòa tan với bọn trẻ. Theo như cách mà Jun Phạm nói là Minh bị Khánh nó thao túng tâm lý rồi. Minh thì không cảm thấy vậy, vẫn cho rằng Khánh hỗn nhưng là hỗn đáng yêu, rất duyên và có màu sắc riêng của em ấy.


Sau nhiều lần tâm sự tuổi hồng với Duy Khánh, Minh đã khuyên Khánh mạnh dạn bày tỏ, thậm chí còn nhiệt tình đệm đàn cho Khánh hát nữa.


Khánh: *hát* "Hôm nay em sẽ nói những điều, vì sao bao lâu nay em quá khó hiểu. Em không vui khi nhìn thấy anh..." *đúng lúc này Bùi Công Nam đi vào* "...đang kề vai đi bên ai~"


Bùi Công Nam: *hỏi Minh* "Anh biết đàn hả?"


Bạn FC: "Anh có biết đàn không anh Minh?"


Duy Khánh: *hát tiếp* "Em không muốn nhưng cố giả vờ, rằng em không yêu anh~"


Thiên Minh: "Anh đàn theo tâm trạng của Khánh. Hát tiếp đi!"


Duy Khánh: "Giá như anh chẳng thuộc về ai~" *Minh đàn loạn, Khánh và Nam đều phải bịt tai, nhưng vì kính nghiệp mà Khánh vẫn cố hát tiếp* "...thì tình cảm đôi ta đâu là sai. Giá như mình gặp nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước. Ghét con tim anh đang~" *không hát nổi nữa vì tiếng đàn quá kinh khủng*


Tuy nhiên, chúng tôi đã đánh giá quá cao Bùi Công Nam rồi, nếu thằng nhóc này mà tinh ý dù chỉ là một chút thôi thì đã chẳng có chuyện Nam quay đầu hớn hở chạy về đội khác cái rụp dù trước đó đã bàn bạc về việc chung đội với Khánh, dẫn tới bị dỗi 3 ngày, rồi sau đó là vụ giận dỗi chấn động cả nước biết mà các bạn thấy được trong show 360 độ hot.


Ngày đó gần tới sinh nhật Nam, Minh vì bận việc mà đến trễ, lúc đến cứ nghĩ khách mời chỉ có Nam và Minh, không ngờ Duy Khánh cũng đến, thậm chí còn có mặt trước cả tụi tôi, đem bánh kem ra để chúc mừng sinh nhật Nam. Nam đã xúc động đến mức gục xuống bàn, sau đó kéo Khánh lại ôm em hồi lâu, còn Khánh dù cái mặt sượng trân thì vẫn phải ôm lại vì đang ghi hình. Phải biết rằng mấy ngày đó hai khứa đang giận dỗi nhau, Khánh còn hủy kết bạn và ngừng theo dõi Nam trên mạng xã hội là đủ biết căng thẳng thế nào rồi đó. Tuy lúc sau Khánh có chia sẻ với tôi vì lỡ nhận catxe rồi nên không thể hủy show được nhưng tôi biết dù chẳng phải vì nguyên nhân ấy thì Khánh cũng sẽ đến thôi, ngày sinh nhật của người ta làm sao mà bỏ được, ở trong hậu trường lúc cầm bánh kem còn bảo hồi hộp như đi cầu hôn còn gì. Đứa trẻ của tôi, vẫn cứ mạnh mồm như thế, nhưng vẫn yếu lòng đến vậy đó.


Xuyên suốt buổi ghi hình, Nam chăm chú nhìn Khánh như chỉ sợ em dỗi bỏ đi mất, Khánh quay mặt đi không thèm nhìn Nam, nhưng yêu thương thì vẫn có thừa khi em để ý độ nóng lạnh của cốc nước cho Nam, Nam thì nhìn theo mãi khi Khánh đi cất bánh, hoặc là mấy người chúng tôi nhận hình phạt thay cho nhau. Không khí trong nhà Xương Rồng chính là như vậy đó, chỉ toàn là thương yêu và đùm bọc, không bao giờ muốn một ai phải chịu đắng cay.


Cuộc nói chuyện tuy có vài khúc kịch bản hơi vô duyên một chút, nhưng thực sự phải dành cho Duy Khánh một tràng vỗ tay khi đã khéo léo tránh được không ít bẫy từ những câu hỏi của chương trình. Ví như đoạn MC hỏi: "Cho Khánh dùng một từ để tả Khánh là gì của Nam, Khánh sẽ dùng từ gì?". Khánh đã né rất mượt rằng: "Là khán giả. Vì từ bạn đầu Khánh biết đến Nam, Khánh đã là khán giả của Nam rồi, bây giờ và sau này vẫn vậy."


Em bé là một đứa EQ cao, trước mặt người ngoài hẳn là không chịu thua thiệt, nhưng khi đối mặt với người thân thiết thì lại không giỏi diễn kịch, để lộ ra không ít điểm yếu về cảm xúc trong vòng chơi trò chơi nối câu hỏi.


Bùi Công Nam: "Trái cam có vị gì vậy?"


Thiên Minh: "Vị gì hả?"


Duy Khánh: "Tại sao tôi phải trả lời?"


Bùi Công Nam: "Làm gì mà căng vậy?"


Thiên Minh: "Có thấy nặng nề quá không?"


Duy Khánh: "Đến giờ vẫn không biết là tại sao căng hả?"


Bùi Công Nam: "Vẫn có tự hỏi trong lòng nhưng vẫn đang không biết là tại sao?"


Thiên Minh: "Tôi có nên ngồi ở đây không?"


Duy Khánh: "Còn em thì đang thắc mắc là tại sao em ngồi ở đây?"


Bùi Công Nam: "Cũng khó quá nhở. Tại sao nhở?"


Thiên Minh: "Mình làm mình còn không biết thì ai biết! Em không biết chẳng lẽ tôi biết sao?"


Duy Khánh: *quay sang Nam* "Tại sao anh làm vậy với em?"


Bùi Công Nam: "Đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại làm vậy với em. Tại sao vậy anh Minh?"


Thiên Minh: "Hai đứa có thấy mệt không?"


Duy Khánh: "Em thì mệt rồi, không biết anh Nam mệt chưa?"


Bùi Công Nam: "Em đang thắc mắc muốn hỏi anh Minh là anh có thấy em mệt không?"


Thiên Minh: "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa?"


Bùi Công Nam: "Câu chí mạng quá!" *quay sang hỏi Khánh* "Tha thứ cho nhau được chưa ạ?"


Duy Khánh: "Em không thể tha thứ cho anh được không?"


Bùi Công Nam: *ôm đầu nhận thua* nói đến đây thì trả lời sao được nữa, chịu thua thôi.


Tuy Nam là người thua và phải ăn món ăn dở nhưng Khánh lại chủ động cùng ăn, hai đứa này là thế đó, giận nhau thì giận thật nhưng phạt cũng phải phạt chung mới chịu cơ.


Nói cho dễ hiểu, Khánh là đứa nhạy cảm, còn Nam thì lại quá vô tư, hai loại tính cách này dễ thu hút nhau, nhưng nếu ở bên cạnh nhau về lâu về dài lại dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi là những tổn thương khi mà tình cảm không được đáp lại. Hơn nữa, giống như Khánh đã từng nói, tính Nam thiếu lập trường, vòng vo không rõ ràng nên càng dễ nảy sinh xung đột hơn.


Biết điều đó nên trước thềm Công diễn 5, ở màn chọn đội, Đa Đa, với tư cách là một người cha đã lên tiếng ngay khi thằng con Nui lần nữa định đi vào vết xe đổ.


Bùi Công Nam: "Thực ra tôi rất thích anh Rhymastic và anh Binz."


Đa Đa: "Chứ không phải em thích Duy Khánh hả?"


Bùi Công Nam: "Duy Khánh thì tất nhiên là luôn nằm trong một cái ngăn cố định rồi."


Đa Đa: "Ở trong tim rồi, không thể thay đổi đúng không?"


Bùi Công Nam: "Đúng!"


Rồi thì lúc ST hỏi cả nhóm: "Ai muốn về Nhà Trẻ?"


Bùi Công Nam: "Cả hai đội em đều muốn về, nhưng em có một lời hứa với anh Tiến Luật."


Đa Đa phải chỉnh lại ngay: "Anh chắc chắn 99% em về nhà Trẻ rồi, em khỏi cần nói lòng vòng. Em muốn thì em phải nói trước ý của em, là em muốn về Nhà Trẻ nhưng em không biết người ta có mời em hay không."


Bùi Công Nam: *ngoan ngoãn nghe lời ba* "Em muốn về nhà Trẻ."


Lúc hai thủ lĩnh vào chiêu mộ nhân tài.


Anh Đạt: "Nhà Trẻ muốn chiêu mộ Bùi Công Nam."


Bùi Công Nam: *đứng lên đi về phía anh Đạt*


ST: "Chưa, chưa, ngồi đây."


Tăng Phúc: "Mày nôn quá rồi đó."


ST: "Nam thì nó chắc chắn rồi anh ơi."


Nằm trong đội an toàn, Duy Khánh ngồi trong phòng hội nghị ra sức làm dấu Xương Rồng, Nhà Trẻ cũng chiều em hết nấc khi gọi tên từng mảnh ghép trong nhóm.


Đầu tiên là Thanh Duy. Duy đồng ý dù rất tiếc khi phải rời xa anh Tự Long. Rồi Bùi Công Nam được anh Bảy book trước: "Cho Cường xin mời Bùi Công Nam."


Bùi Công Nam: *ôm mặt*


ST vu vơ hát một câu: "Chọn con tim hay là nghe lý trí~" đánh đúng chỗ hiểm luôn.


Bùi Công Nam: "Không lẽ bây giờ lại tùy theo duyên số nữa hả trời?"


ST: "Về bên nào tới trước hả?"


Cùng ngồi trong phòng chờ, Minh thấy được Nam đã phải đấu tranh tâm lý như thế nào, nhưng cuối cùng, chiêu mộ thất bại.


Duy Khánh ở trong phòng hội nghị ôm lấy Rhymastic, lẩm nhẩm: "Lấy Bùi Công Nam đi."


Anh Đạt không nghe thấy, làm theo chiến thuật, mời anh Bằng Kiều nhưng thất bại.


Lượt sau đó, anh Đạt: "Nhà Trẻ xin mời Bùi Công Nam."


Duy Khánh: *hét* "Bùi Công Nam! Come here!"


Quốc Thiên phàn nàn vì Khánh hét tên người ta đến khản cả giọng: "Gì vậy? Sao mà nghe oét vậy?"


Anh Tự Long: "Mình không tính đến Công này là tất tay của Khánh với Nam. Ông Nam về bên đấy đừng có gọi tôi chữa bệnh, vặn tay vặn chân gì nữa nhá."


Duy Khánh: *chắp tay lạy anh*


Cánh cửa mở ra, Bùi Công Nam bước vào phòng hội nghị, đồng nghĩa với nhận lời chiêu mộ. Rhymastic là người đầu tiên lao đến ôm Nam, Quốc Thiên sợ Nam nghĩ nhiều nên phải giải thích luôn: "Không phải là không gọi em luôn mà biết chắc là slot của em có rồi nên phải gọi anh Kiều trước."


Bùi Công Nam: "Dạ, không, em ok."


Quốc Thiên: "Sợ em nóng lòng thôi."


Khánh lại ôm Nam, Quốc Thiên vui vẻ chọc: "Em về với tình cũ đi" sau kéo Binz lại "...và tình địch nữa."


Binz: *ôm Nam* "Đây là cơ hội sửa sai của em đấy."



Rồi mảnh ghép cuối cùng, chính là Minh. Khi Minh mở cửa bước vào, đã hát thật to lên bài "Áo mùa đông", cũng là chấp niệm trong tim nhóm chúng tôi từ Công diễn 1 ấy. Nhà Tái Sinh đã tái sinh được nhà Xương Rồng, đem Xương Rồng về đây cho em bé, cũng thành công nâng cấp Nhà trẻ lên thành Nhà Thiếu Nhi.



Gì thì gì, có thể nắm tay nhau đi được tới tận Công diễn cuối cùng, có thể coi là trọn vẹn yêu thương, cũng coi như cái kết đẹp cho nhà Xương Rồng rồi. Để kỉ niệm sự kiện này, Minh đã phải xách mấy nhỏ đi chụp một set ảnh. Mang tiếng là nhóm chữa lành, nhóm yêu thương mà không chụp cùng nhau được bộ ảnh thanh xuân thì quá là phí!



Xương Rồng đã trở lại, nhưng cặp đôi nào đó thì vẫn cứ ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Đa Đa sống cuộc sống của một người cha, nách kẹp hai đứa trẻ, lại còn hay dỗi nhau, thực sự chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà cũng may, Thanh Duy đã về đây rồi, còn các anh trong Nhà Thiếu Nhi nữa, không giúp được một tay thì chắc cũng có thể lập hội chọc hai đứa nhỏ.



Mệt nách đến đây coi như là kết thúc, chương sau nhường cái sự ngứa nách này cho Neko đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip