18. Suy nghĩ trong anh
CHƯƠNG 18. SUY NGHĨ TRONG ANH
Nam gặp lại Khánh vào một ngày nắng đẹp giữa tháng 5, sau thời gian dài mất kết nối. Sự thật là sau cái lần anh lỡ để cho khánh leo cây ấy, cậu đã bỏ follow, ngừng tương tác, hủy kết bạn, chặn tin nhắn của anh luôn rồi.
Đây không phải là lần đầu, nhưng hình như là lần Khánh giận anh dai nhất.
Lúc nhìn thấy Khánh giữa biển người, Nam có cảm giác như đã không gặp mười mấy năm. Khánh vẫn tươi đẹp như vậy, cái miệng tía lia chào hỏi từng người, chỉ có duy nhất một chuyện, là cậu không thèm nhìn anh. Lời muốn giãi bày không để đâu cho hết, nhưng khi chỉ còn hai người mặt đối mặt, Nam lại chẳng thể thốt ra miệng.
"Em khỏe chứ?"
Đó chính là băn khoăn lớn nhất trong lòng Bùi Công Nam những ngày Duy Khánh biệt tăm biệt tích nơi xứ người. Đối với anh, sức khỏe của cậu vẫn luôn là mối bận tâm hàng đầu. Nhưng anh thấy, Khánh có vẻ rất không hài lòng với câu hỏi ấy, cậu chỉ trả lời hời hợt rồi quay đi như không muốn tiếp chuyện. Khoảng thời gian suốt một tháng sau đó, anh càng cảm nhận được sự lạnh nhạt giữa hai người. Không phải là Nam không muốn làm lành, chỉ là mỗi lần tiến đến gần, Khánh lại tìm cách lảng tránh. Chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa bọn họ đã đi đến bước này rồi.
Để tham gia show này, Nam đã phải từ chối mấy hợp đồng viết nhạc, bỏ qua hết các lời mời biểu diễn, lùi lịch trình cá nhân, chỉ vì anh nghe nói trong danh sách khách mời có cái tên Duy Khánh. Nam biết Khánh đang có dự án ở Hàn Quốc, chưa biết liệu có về kịp để tham gia show hay không, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, anh vẫn muốn thử. Hên là cậu đã xuất hiện, nhưng xui vì Khánh có vẻ muốn cạch mặt nghỉ chơi với anh.
"Gặp được nhau khó như vậy, sao giờ đành cất bước buông tay?"
Đó chính xác là tiếng lòng của Nam khi cất lên câu hát vào cái đêm đầu tiên show ghi hình. Giữa họ đã có nhiều kí ức đẹp như vậy, người bằng lòng buông tay thật sao? Có lẽ chính Bùi Công Nam cũng không thể ngờ rằng bài hát mình sáng tác nhiều năm trở về trước lại vận vào thân đến tận bây giờ.
Nam sẽ không quên được cái ngày mưa ở Đà Lạt ấy, tuy rằng cánh tay bị khâu hàng chục mũi, nhưng đáng lắm, vì cuối cùng bé Thu đã chịu để ý đến anh rồi.Nam có cảm giá như được trở về thời điểm 5 năm trước, khi bọn họ cùng tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", kề vai sát cánh bên nhau, cùng sáng tạo nghệ thuật và còn xây dựng cặp đôi nữa. Đối với Nam, anh không cần phải diễn, bởi những quan tâm, tình cảm ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Ngày quay video nhóm, lúc vén rèm che theo đúng kịch bản, Nam thừa nhận mình đã bị shock. Bất ngờ vì nhan sắc của Duy Khánh, nhưng cũng là lúc anh tự vấn lại cảm nhận của bản thân mình. Gần mười năm quen biết, hơn 5 năm đồng hành, nhưng để anh thấy cậu trong bộ dáng giả gái xinh đẹp như thế này là lần đầu tiên. Thú thực, Nam có chút bối rối trước diện mạo này, mà thời gian thì lại quá gấp gáp, không để cho anh có thời gian suy nghĩ hay thích nghi, đó cũng chính là lý do tại sao Nam lại tránh Khánh suốt buổi hôm đó. Nhưng anh cũng chẳng cần băn khoăn quá lâu, bởi vì, dù là diện mạo nào thì Duy Khánh vẫn mãi là Duy Khánh, là người mà anh quan tâm, chỉ cần em bị đau một xíu thôi thì người đầu tiên lo lắng sẽ là anh. Cho dù Duy Khánh mang theo bộ mặt nào, có bao nhiêu tính cách thì cậu vẫn là người mà Nam Bùi dành nhiều thương yêu nhất.
Ngày Khánh gặp sự cố về sức khỏe, Nam nghe tin liền tức tốc chạy về. Anh phải công nhận rằng mình đã đồng hành với Khánh đủ lâu để thấy qua đủ loại tình huống và bình tĩnh đưa ra biện pháp xử lý trong khi những người khác còn đang hoang mang.
Ngồi bên giường bệnh trông Khánh ngủ, Nam bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia.
5 năm trước, sau khi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" kết thúc, Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đắt show, đến mức cuộc sống cá nhân đôi lúc cũng rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Nam chia tay người yêu hơn mười năm của mình. Những tưởng lý do là vì quá bận rộn không có thời gian cho chuyện tình cảm, nhưng không, cô ấy nói: "Em cảm thấy trong tim anh có hình bóng của một người khác rồi, hãy thành thật với chính mình đi!"
Câu nói của cô ấy khiến Nam trăn trở rất nhiều, cũng tự vấn bản thân không ít lần.
Người ấy là ai?
Không phải anh không có đáp án, chỉ là cảm thấy quá hoang mang, mông lung vì tình cảm của chính mình. Cứ cho là anh thầm thương người ấy đi, nhưng rồi, mọi chuyện sẽ đi về đâu? Với thân phận của bọn họ, mối duyên này định sẵn là không có kết quả. Người ấy quá tốt đẹp, đồng thời cũng quá mong manh, mang trong mình biết bao tổn thương và nỗi niềm, Nam không chắc mình có thể trở thành chỗ dựa cho em, nên anh không muốn tạo thêm trắc trở trên đường đi của em ấy nữa. Nam vốn là một người rất lý trí, nên anh chọn cách rời xa để cả hai khỏi lún sâu vào đoạn tình cảm không lối thoát này.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, trái tim Nam như ngừng mất một nhịp khi nghe được tin dữ.
Khánh gặp tình trạng nguy cấp.
Nam đang chạy show ở Mỹ tức tốc đáp máy bay trở về. Thời điểm ngồi chờ ở sân bay Nam mới hiểu được và chính thức thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình.
Yêu chính là yêu.
Đứng trước ranh giới sinh tử, bao bộn bề trăn trở vốn chẳng là gì. Tất cả những mơ hồ đều như được lọc đi một lớp sương mù, hiện ra rõ ràng và chân thật nhất.
Yêu là muốn được cạnh bên, cùng người ấy trải qua cả đau buồn lẫn vui sướng.
Yêu là không cần quá bận tâm đến hai chữ tương lai, chỉ cần giây phút này còn ở cạnh bên đã là may mắn lớn nhất rồi.
Mang tâm tình ấy, Nam ở bên Khánh trải qua những ngày tháng khó khăn cùng đấu tranh với bệnh tật, yêu thương em bằng tất cả những gì anh có.
Ngày Khánh hẹn anh đi chơi khu Trung tâm thương mại mới mở, Nam quyết định, anh phải làm một cái gì đó.
Hôm ấy năm không có lịch diễn nhưng anh vẫn trưng diện bảnh bao. Ngồi trên xe đi đến điểm hẹn, Nam vừa mân mê hộp nhẫn vừa lẩm nhẩm mấy lời tỏ đã chuẩn bị từ trước. Trớ trêu thay, một cuộc gọi đã khiến anh buộc phải chuyển mũi xe, và lần tạt ngang đó khiến họ lại bỏ lỡ nhau hơn nửa năm trời.
Giây phút này đây, ôm cả thế giới đang say ngủ trong vòng tay, hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, Nam cũng chẳng thể gọi tên cảm xúc của mình lúc này là gì. Họ đi một vòng lớn, lướt qua nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Mới có chục năm mà ngỡ như qua cả kiếp người vậy.
Nam siết chặt vòng tay, hôn khẽ lên đỉnh đầu Khánh. Khánh chun mũi gắt ngủ, nhưng vẫn không tỉnh lại, có lẽ do quá mệt mỏi sau project hỗ trợ đàn em ra album mới. Cậu theo thói quen xoay người ôm lấy anh, má dụi khẽ vào hõm vai Nam.
Cảm ơn vì sau bao thăng trầm sóng gió, em vẫn ở đây, lựa chọn ở bên anh.
Cảm ơn vì đã không từ bỏ.
Cảm ơn vì đã đến!
Ϲứ qua thêm một ngàу mới biết thế nào là уêu
Một ngàу trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Ɲhững suу nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Ϲứ lớn theo từng ngàу khi anh được ấm áp bên em.
...
Hãу để cho anh được уêu... уêu em trong từng suу nghĩ
Ɗù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấу vui rồi
Đừng nói chi em ơi tình уêu không cần nói
Ϲhỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi.
(lời bài hát "Suy nghĩ trong anh")
https://youtu.be/LJtBPTs8EIo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip