Chương 28: Thức ăn thừa cũng không còn của Long Uyên nữa

"Cậu bớt giở trò này với tôi đi, cái cách cậu vung gậy hồi đó, tối qua sao có thể dễ dàng bị tôi đánh bị thương được?" Mục Vân Phỉ ánh mắt u ám, rõ ràng là cố ý gây chuyện.

"Mục Vân Phỉ, cậu xem rõ lại đi, lúc đó mẹ nó tôi đã kính bao nhiêu ly với các cậu, trong lòng cậu không tự biết sao?"

Nhịn hết nổi rồi thì khỏi cần nhịn nữa, với người khác Mục Chân còn chẳng nói gì, nhưng thằng cháu này lại dám khiêu khích quan hệ của anh với mấy người kia, không thể tha thứ.

Mục Vân Phỉ sững lại, ánh mắt lảng đi, môi mấp máy mấy lần định nói gì đó, cuối cùng dứt khoát cầm đũa lên cúi đầu ăn cơm.

Phó Đình Ngọc biết muốn Mục Vân Phỉ xin lỗi Mục Vân Nhã chẳng khác gì lên trời, so với Mục Vân Nhã thì anh em tất nhiên quan trọng hơn, nên lập tức đứng ra hòa giải: "Mọi người bớt giận, Mục tiểu thư, A Phi thật sự không thích có người làm phiền khi cậu ấy đang suy nghĩ,

không nhắm vào mình cô đâu. Thế này nhé, trong vòng hai tháng, tôi Phó Đình Ngọc đảm bảo cô sẽ không bị tổn hại gì nữa, cô xem có thể nể tôi một chút, bỏ qua chuyện tối qua không?"

Mục Chân cảm giác cả khuôn mặt mình lúc này đang co giật dữ dội, trong mắt bọn họ, mình ngu đến mức nói gì cũng tin được sao?

Trước khi Đế Thiên Hoàng điều tra ra nơi Long gia chế tạo vũ khí, sẽ không ai có thể giết được anh, mà để điều tra rõ chuyện đó, ít nhất cũng phải mất hai tháng.

Trong hai tháng đó, ha ha, thật là rộng lượng quá nhỉ.

"Anh Ngọc đã nói vậy rồi, đàn em nào dám bám mãi chuyện nhỏ này không buông? Trưa nay các anh muốn ăn gì, nhớ nói trước một tiếng."

Phó Đình Ngọc nhìn Mục Chân bằng ánh mắt đầy hài lòng.

Hoàng Phủ Tử Khuyết chọc chọc đĩa cải xào, không hiểu sao hôm nay mình lại thế này, vừa rồi nghe nói vết thương của cô chưa khỏi, lại có một khoảnh khắc thôi thúc muốn vạch áo cô ra xem.

Giờ cũng vậy, rõ ràng mấy hôm trước mọi người đều dỗ dành cô như thế, nhưng giờ thấy cô bị Phó Đình Ngọc qua loa dỗ dành rồi còn giúp hắn đếm tiền thì lại tức.

Cô không có tí khả năng tự suy nghĩ nào à?

Thế mà hôm đó anh còn nghĩ cô chọn lúc này để nói chuyện Long Uyên tạo phản là rất thông minh.

Ăn qua loa mấy miếng, Đế Thiên Hoàng liền đặt đũa xuống, cầm khăn tay tao nhã ấn vài cái lên môi, rồi tự tay lấy thực đơn Mục Chân chuẩn bị riêng cho bọn họ bắt đầu viết soàn soạt.

Rất nhanh mấy người khác cũng đặt đũa xuống, cầm khăn tay ấn môi.

Nhiều ngày qua, Mục Chân tuy đã quen nhưng mỗi lần thấy bọn họ lau miệng kiểu đó vẫn thấy thật là rườm rà.

Chỉ là lau miệng thôi mà? Dùng khăn tay lau một cái là xong, thế mà cứ phải bày ra đủ trò, thật màu mè!

Ăn xong, anh cầm khăn lau miệng vài cái thật mạnh, rồi đứng dậy thu dọn bát đĩa.

Ra ngoài thấy trên thực đơn dày đặc chữ, Mục Chân nghiến răng, bọn ăn chỉ biết ăn, chẳng biết nấu ăn cực khổ thế nào, hơn hai trăm món, tụi bây tưởng tao là Na Tra ba đầu sáu tay à?

Ban đầu còn muốn phát triển thành đầu bếp riêng cho bọn họ, nhưng Mục Chân lập tức bỏ ngay ý định này, anh đã nhìn ra, năm người này thật sự không biết khổ là gì.

Vì mọi việc anh làm cho bọn họ đều quá đơn giản, nên mới chỉ biết ăn mà không biết ơn!

Anh đâu có định cả ngày ngâm mình trong bếp chỉ vì bọn họ, mục tiêu của anh là đứng trên tất cả tài phiệt, quan chức, chứ không phải xưng bá giới đầu bếp.

Nào là thịt luộc Tứ Xuyên, cá dưa cải chua, lẩu máu vị cay, thịt kho Đông Pha, đậu hũ Mapo... vịt quay Bắc Kinh, phổi bò thái lát... xem xem, đây có phải khối lượng công việc một người làm được trong một buổi chiều không?

Đậu hũ Mapo hả, mẹ nó tôi còn phải tự làm đậu hũ cho các người nữa.

Nguyên liệu? Trong kho đông lạnh nhiều lắm, cái gì cũng có, chỉ thiếu người làm.

Anh khoanh tròn vài món mà bốn người kia thích nhất, còn lại gạch hết, đến lúc ăn thì ăn, không ăn thì nhịn đói, mới mấy ngày thôi mà đã sinh hư hết cả.

"Của tôi đâu?" Long Uyên nhìn trên bàn, không có đồ ăn thừa cũng không có món chính sạch sẽ, chẳng lẽ bây giờ cô định cho anh ăn đồ thừa à?

Hộp thịt hộp cuối cùng trong tủ đông cũng bị anh ăn tối qua, còn tủ đông đựng thức ăn chín, không biết từ khi nào đã bị con đàn bà này khóa lại, sợ anh ăn vụng đến vậy sao?

Mục Chân liếc anh một cái, nghĩ đến tối qua mình nằm bẹp dưới đất mấy tiếng cũng chẳng thấy hắn đỡ, thêm nữa hắn vốn là kẻ bị mình loại khỏi danh sách rửa chén, như vậy thì còn lý do gì để chủ động làm đồ ăn cho hắn?

Chỉ tay vào mấy món thừa nguội lạnh trên bàn: "Anh có mấy thứ đó đấy."

"Đưa chìa khóa tủ đông đây, tôi tự đi hâm lại!"

"Một triệu một phần!" Mục Chân chìa tay ra, còn thèm thuồng liếc nhìn chiếc đồng hồ kim cương hàng top của hoàng thất nước nào đó trên tay hắn.

Cũng may trước khi lên tàu, đám người trong tổ chức ngầm đã lén lấy hết tiền bạc trên người bọn họ, chỉ để lại vài món trang sức nổi bật.

Còn quần áo thay đổi thì trên du thuyền thiếu gì, Mục Vân Nhã khi đó muốn mua du thuyền gấp, vì giá đưa ra đủ cao nên chủ cũ không kịp thu lại trang sức, tiền trong trung tâm thương mại trên tàu, những thứ khác coi như tặng luôn cho Mục Vân Nhã.

Thậm chí nhiều phòng khách còn chưa dọn dẹp, không thì anh lấy đâu ra nhiều miếng ngọc nhỏ như vậy?

Cửa hàng trên tàu nhìn thì đầy ắp, nhưng gom lại cũng chẳng bán được bao nhiêu, còn chiếc đồng hồ trên tay Long Uyên, nghe nói là quà sinh nhật mười tám tuổi mà ông nội hắn bỏ ra năm tỷ đặt làm riêng từ nước ngoài.

Đó bằng nửa con tàu rồi.

Hơn nữa nếu thổi phồng lên, gọi là phần thưởng thành niên của Chiến Thần, hay bảo vật truyền đời của Long gia... đem lên sàn đấu giá, chắc chắn không chỉ năm tỷ.

Biết đâu còn đắt hơn cả con tàu này, đó mới là lý do thật sự mà hôm qua anh khóa tủ đông lại.

Người phụ nữ mặt mũi trắng trẻo, cổ họng khẽ chuyển động, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm Long Uyên, rõ ràng đang tham lam nhắm vào một bộ phận nào đó trên người hắn.

Đúng lúc tay đeo đồng hồ kim cương của Long Uyên đang để trong túi quần, gần sát chỗ hiểm.

Long Uyên theo ánh mắt nóng bỏng của cô nhìn xuống thân dưới mình, gương mặt tuấn tú lập tức đen lại như mực, không nghĩ ngợi đã tháo đồng hồ ném vào lòng cô: "Cô mơ à! Đưa chìa khóa đây!"

Hết cách, đồng hồ là món tài sản duy nhất hắn có thể mang ra cầm cố lúc này, đợi Lạc Lạc đến rồi chuộc lại.

Đồ đàn bà không biết xấu hổ, còn dám mơ tưởng hắn, tưởng đây đóng phim truyền hình chắc? Trước lên giường sau mới yêu, nhờ con lên chức, hừ!

Khi chiếc đồng hồ bị ném tới, tim Mục Chân suýt ngừng đập, vội vàng đưa tay đón lấy, rồi lập tức nhét vào túi áo, không dám nhìn thêm lần nữa, sợ hắn đổi ý giật lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh#np