#3. NamJin - Truyện cổ tích nhảm nhí.
Once upon a time...
Tận sâu trong rừng rậm ngàn năm, nơi huyền bí chưa được khám phá ra, nơi chưa ai an toàn mà đặt chân đến được, là nơi cất giấu một một toà tháp cổ cao tít tận tầng mây.
Những nơi cổ kính và bí hiểm thường cất giấu báu vật, và báu vật trong toà tháp ấy là một chàng Hoàng tử. Tuy sở hữu vẻ đẹp tuyệt vời khiến bao người phải ghen tị, nhưng ngoài cậu và người phụ nữ ở trong tháp ra thì chưa ai được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy.
Người đó bắt cậu gọi là mẹ. Khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ, bà ta đã bắt cóc cậu khỏi Hoàng hậu chỉ để thoả mãn mối thù của mình. Bà ta hận cha cậu - vị Vua của vương quốc này, người từ chối bà ta để đến với mẹ cậu và cũng là người bị bà ta hại chết khi đi dạo trong rừng.
Bao nhiêu năm qua bà ta hứa một ngày sẽ đưa cậu về với mẹ nếu cậu ngoan ngoãn, nên cậu luôn nghe lời bà ta ở trong toà tháp này. Vốn kiến thức của cậu chỉ xoay quanh những cuốn sách dày đặc chữ hay những cuốn phim đen trắng mà bà ta đem về cho cậu mỗi khi từ thị trấn về. Nhưng từ tuổi mười tám, cậu bắt đầu muốn chống lại bà ta và tìm cách trốn khỏi nơi này.
Một ngày, sau khi bà ta ra khỏi toà tháp bằng con đường nào đó mà cậu không bao giờ biết được, cậu mở khung cửa sổ duy nhất ngắm nhìn khung cảnh cây cối nhàm chán mà ngày nào cũng hiện hữu trước mắt cậu.
- Annyeonghaseyo?
Một giọng nói vang lên dưới chân tháp. Cậu giật mình ngóc đầu ra nhìn xuống dưới, là một chàng trai tuấn tú cưỡi bạch mã. "Đẹp trai quá!" người trên ngựa cảm thán, còn người trên tháp vẫn trố mắt nhìn anh như lần đầu nhìn thấy loài người. Anh mở miệng trước :
- Tôi không biết là lại có người sống ở nơi hoang vu như thế này đấy.
Cậu vẫn im lặng nhìn.
- Excuse me?
- Hế? - Anh giao tiếp bằng ngôn ngữ khác khiến cậu ngạc nhiên.
- Can you speak Korean?
- Hế?? - Cậu hơi đẩy người ra khỏi cửa sổ.
- You don't know annyeonghaseyo?
- A! Anh có phải là... Aaaaaaaaaaa!!!
Cậu cố gắng nhoài ra xem anh nói gì thì quá đà và lộn cổ xuống khỏi khung cửa sổ. Trong lúc hoảng loạn bộ não của cậu đột nhiên hoạt động thông minh hơn bình thường, cậu nhanh tay bám vào phần gạch xây nhô ra ở khoảng giữa của toà tháp. Anh thấy vậy hoảng hốt chạy vòng quanh chân tháp vun lá, mùa thu mà, tạo nên một đống lá rụng to đùng dưới chân tháp rồi nói to :
- Buông tay ra đi!
- Anh điên à?! Chết người đấy!!!
- Cậu có tin tôi không??
- KHÔNG! - Nhưng sau đó cậu lại buông tay.
Mở mắt ra, cậu vẫn còn thở. Người trước mắt vẫn còn kinh hãi chuyện vừa xảy ra, vừa kéo cậu dậy vừa mắng :
- Cậu có biết nhòm ra ngoài cửa sổ là nguy hiểm lắm không hả?! Nếu vừa nãy không có tôi thì cậu đã đi đời rồi đấy!!
- Không có anh thì tôi cũng đâu nhòm qua cửa sổ làm gì?!
- Yah! Cậu vừa được Worldwide Handsome Kim Seok Jin - Đại tướng đẹp trai đáng tin cậy của nhà Vua cứu đấy!
- Yah! Tôi là người đã cùng với anh mấy lần trốn Đức vua và Hoàng hậu xuống làng chơi ngày bé đấy!
- Bậy bạ! Hoàng tử đã...
- Mất tích năm tám tuổi khi xuống làng cùng Hoàng hậu và em trai kém 3 tuổi Jung Kook, cả dòng tộc đều có nốt ruồi ở môi dưới. Của tôi đây này - Nam Joon chỉ vào môi dưới của mình.
Seok Jin nhìn theo tay cậu chỉ, anh như nghẹn đắng ở cổ, nước mắt từ khoé mi trào ra. Anh ôm chặt lấy Nam Joon nức nở :
- KIM NAM JOON!!! Em có biết lúc em mất tích anh... à không... cả vương quốc lo lắng thế nào không hả??? Nhà Vua đã phải... Ưm...
Không để cho Seok Jin nói hết câu, Nam Joon đã nhanh chóng chặn miệng anh, áp môi mình lên đôi môi mọng đang mấp máy ấy. Anh bị bất ngờ bởi hành động của cậu, trong chốc lát mặt đã đỏ như quả cà chua chín, mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại của cậu, nhưng rồi cũng phối hợp mà hoà vào nụ hôn cùng cậu.
Sau đó hai người phi ngựa về vương quốc, dân làng và Hoàng hậu và binh lính vui mừng khóc lóc này nọ...v.v..v...
Bà bắt cóc Nam Joon bị đày đi vùng đất xa xôi.
Nam Joon và Seok Jin hạnh phùc bên nhau trọn đời.
_ END _
Viết Nam Joon là Quàng tử mà cứ tưởng tượng Nam Joon mặc váy công túa hoài à :'>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip