#4. NamV - Chuyện sáng sớm.

6:01 A.M, nhà hai bạn trẻ đã náo nhiệt.

- Tae Hyung ah!!! - Nam Joon đứng trước tủ quần áo gào tên người còn đang cuộn mình trong chăn.

- Naeee~ hyungggg~ - Tae Hyung mắt nhắm tịt lồm cồm bò dậy, tay còn ôm theo cái gối ôm cực đại bên mình lê từng bước tới bên cạnh anh.

- Cái áo sơ mi trắng sọc đen của anh đâu rồi???

- Ao anh ại ỏi ae? ae ó iết ì âu? (Sao anh lại hỏi Tae? Tae có biết gì đâu?) - cậu dụi dụi mắt ngáp một cái rõ to.

- Hôm qua em là người về muộn nhất mà!?

- Thế... á...? - Tae Hyung ngái ngủ.

- Tỉnh ngủ rồi nhớ lại xem nào!

Phải, hôm qua cậu về rất muộn. Cậu đi du lịch cùng nhóm, đúng ra là sẽ có anh đi cùng nhưng Nam Joon lại bất cẩn thế nào để mất passport. Vì vậy anh phải ở nhà tiếp tục đi làm (Cho dừa). Từ sân bay Incheon về nhà phải mất vài tiếng đi ôtô, hội này còn ăn uống la cà đủ thứ, đâm ra đã muộn lại càng muộn hơn.

Lúc Tae Hyung mở khoá cửa đã là 5h.

- Sau đó em lên phòng luôn, em không tắm mà lấy đồ thay rồi trèo lên giường thì tự nhiên anh nắm lấy tay em lắc lắc như vầy nè - Tae Hyung một tay giữ gối một tay cầm tay Nam Joon miêu tả lại - anh còn nói "Em đã về à" nữa. Rồi em nắm tay anh rồi anh và em ôm nhau như vầy nè.

Tae Hyung hiện giờ đang ôm Nam Joon rất chặt, còn cái gối bị vứt sang một bên nằm trơ trọi dưới đất. Nam Joon cũng vòng tay ôm lấy cún nhỏ của mình vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói :

- Tae à, em làm nhăn thế này rồi làm sao anh mặc?

- Hả? - cậu nhìn xuống đồ mình đang mặc - A... - Đơ vài giây, cậu ngước lên Nam Joon nở nụ cười hình chữ nhật - Hì hì! Em tìm thấy áo của anh rồi này!

Anh chỉ biết cười đau khổ, cái thằng nhóc này sao lại dễ thương như thế cơ chứ? Nam Joon thở dài. Từ từ, sao lại có mùi mờ ám thế này? Anh nhìn Tae Hyung một lượt từ đầu đến chân : áo quá to làm lộ xương quai xanh, nút áo cài cái có cái không, và cái đốm hồng hồng kia là cái gì?? Tất cả không quan trọng! Quan trọng là bên dưới Tae Hyung chỉ mặc underwear! Chỉ có underwear thôi đó!!!

Nam Joon cười nham hiểm nhìn cún con còn đang ngây ngô nhìn mình không hiểu, thôi thì nghỉ làm một buổi cũng đâu có chết ai. Lúc Tae Hyung nhận ra chuyện gì sắp xảy đến thì cũng là lúc cậu yên vị trên vai anh mất rồi.

Sau đó... À mà không có sau đó nữa :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip