Em. Và cái chết
Author: Gao Xanhchuối maikits
Beta: Gao Đen yukidaruma_rm
Rating: PG-13
Pairing: NamJoon, Jimin - NamMin
Categories: Ngược tâm đơn thuần, SE
~~Enjoy~~
"Cậu đã bao giờ bị ám ảnh về điều gì trong quá khứ chưa ?"
Namjoon trầm ngâm trong giây lát, người phóng viên vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, trao thêm cho anh một ánh mắt mong mỏi. Anh thong thả nhấp một ngụm cà phê nóng, để cái đắng cà phê quyện cùng cái ngọt của sữa tan trong đầu lưỡi mình. Lát sau mới từ từ nhìn lên, kèm theo một cái mỉm, nhưng trong ánh mắt mang theo một nỗi đau dường như dai dẳng.
"Em, và cái chết"
________________________
Năm đó, giữa cái trời tuyết đông lạnh lẽo của tháng mười hai, anh cùng em đứng giữa bầu trời với những bông hoa tuyết trắng xóa. Anh trao cho em một câu chia tay, kết thúc chuyện tình lưng chừng của chúng mình.
Năm đó, anh dự sẽ làm đám cưới với con gái của bạn ba mình. Cô gái xinh đẹp và quyến rũ ở tuổi hai mươi sáu. Gò má cao lúc nào cũng hơi ửng đỏ, đôi mắt một mí luôn được kẻ chì dài và lúc nào cười lên cũng cong tít.
Giống em, giống em hệt.
Anh tìm gặp em ở quán cà phê, nơi mà bọn mình từng hẹn hò rất nhiều lần, anh trao cho em tấm thiệp hồng, khắc trọn tên anh và tên cô gái kia.
Em nhận lấy tấm thiệp, thơ thẩn đưa đôi mắt trong veo nhìn anh. Em cười.
Nụ cười em nhạt nhòa ẩn hiện trên khuôn mặt tái xanh đầy mệt mỏi.
Ám ảnh anh, nụ cười em.
Ám ảnh anh, một tình yêu không trọn vẹn.
Ám ảnh anh, một đám cưới sẽ không chút yêu thương.
Ngày trước ngày cưới, anh bỗng nhận được một tin nhắn đến từ em. Em nhắn với anh một tin chúc mừng ngắn gọn, cùng với trái tim phía cuối cùng.
Em cũng xin lỗi, em không đến được mất rồi...
Anh cười trừ khi đọc dòng tin của em. Chẳng qua lúc đưa tấm thiệp anh đã thầm mong em ở lễ cưới của mình, anh mong em nhìn thấy anh, anh mong em vui cho anh, cho tình yêu kết thúc tuổi trẻ của anh.
Nhưng em vẫn không đến được.
Ngày đám cưới diễn ra, khi anh chuẩn bị lên giảng đường, anh nhận được một cuộc gọi từ phía em. Anh đã phân vân rất nhiều với việc bắt máy hay không, nhưng cuối cùng, anh chọn trò chuyện với em một lát trước khi bước đi.
Nhưng khi anh bắt máy, anh không còn nghe giọng em ngọt ngào qua điện thoại, mãi mãi, mãi mãi chẳng bao giờ nghe nữa.
Người ta nói với anh, em chết mất rồi.
Người ta nói với anh, chẳng tìm được số điện thoại nào ngoài anh trong danh bạ của em cả.
Lần này, ám ảnh anh, một em lẻ loi cho đến cuối cuộc đời...
Cái chết của một người trẻ hai mươi hai, cái chết của một cậu trai đơn độc năm ấy ngoài anh ra chẳng còn ai nữa.
Anh rời khỏi lễ đường ngay sau đó, đi cùng với anh chẳng có ai, chỉ có anh cùng trái tim dường như đã ngừng đập.
Lúc anh thấy em nằm trong bồn tắm, cùng với bàn tay và những giọt máu chảy dọc vì những vết cắt. Những vết cắt sâu thăm thẳm, nhuốm một màu đỏ quyết liệt...
Nhưng vẻ mặt em không đau đớn. Ngược lại, em bình yên lạ thường.
Em ngủ, em ngủ cùng nỗi cô đơn của em.
Lại ám ảnh anh, cái chết của một người lẻ loi.
Anh đã không khóc hôm em rời đi, anh cũng không biểu hiện chút gì về niềm đau của mình. Anh chỉ lặng đứng đó, nhìn em, nhìn em thật lâu.
Anh muốn xin lỗi em !
Muốn ôm em !
Muốn gào hét thật to !
Nhưng anh chẳng làm gì cả, anh chỉ đứng đó, để em, cái chết của em dần chiếm trọn trong tâm trí mình.
Để ám ảnh anh, để anh mãi mãi không quên về nỗi đau, cùng sai lầm của mình.
Em chết ở tuổi hai mươi mốt, trái tim của anh cũng ngừng yêu thương ở tuổi hai mươi hai. Đám cưới đó chẳng thể diễn ra nữa, cũng chẳng ai có thể vào tim anh nữa.
Anh chẳng thể yêu ai được nữa.
Ở tận sâu trong lòng ngực của anh, một trái tim đã in mãi hình ảnh của em,
Nó đóng chặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hẹn gặp lại vào ngày mai, đón chờ một mẩu chuyện kinh dị
.Gao xanhchuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip