Liệu có còn ngõ ngách nào dành cho ta?

Tiểu cận vệ họ Điền độc nhất của Thế Tử điện hạ - Điền Chính Quốc. Con trai của Quan Tể tướng hàng đầu vương triều Bắc Quốc, dòng họ Điền là cánh tay đắc lực của các đời Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thượng đương nhiệm, một trong những danh gia vọng tộc bậc nhất, bao gồm cả gia tộc Kim Thái.

Chính Quốc chém từng bó chiếu, lưỡi kiếm sắc xé gió, thiếu niên trẻ đặc biệt yêu thích loại vũ khí được chính cha tặng vào sanh thần cách đây hai niên, theo đúng dân bản địa gọi là "đao", xuất sứ từ Nhật Bổn, thanh mảnh tinh tế nhưng nhát nào ra nhát đấy.

Hẳn là nhóc đang trút giận, nam nhi tròn mười lăm nhưng sở hữu lối suy nghĩ của một ông già, thiếu niên với tâm hồn phát triển sớm, đã biết đơn phương kể từ chiếc liếc mắt đầu tiên.

Nhóc biết chứ, một sự thật phũ phàng, Nam Tuấn là bậc anh minh không sớm thì muộn, trở thành thiên tử trong tương lai, trái tim anh quá mức bao la, bao la khiến Chính Quốc đau lòng.

Đừng xem thường Chính Quốc tuổi còn non trẻ là không biết gì, càng non trẻ bao nhiêu thì càng để ý bấy nhiêu, những điều dù chỉ nhỏ nhặt nhất cũng khiến người ta nặng lòng, con mắt đủ trải hết sự đời từ khi theo chân Nam Tuấn.

Nam Tuấn dắt nhóc kề bên những ngày đầu tiên, khi Chính Quốc bắt đầu nhậm chức làm một cận vệ tập sự cho tân Thái tử. Nhóc đã quan sát Thạc Trân, biết được Thạc Trân theo cha học dược - một cựu lang y có tiếng của triều đình trước khi nhóc có mặt trên cõi đời, Thạc Trân là bạn nối khố của Nam Tuấn, y đồng thời cũng nắm chắc chức Quân Hậu trong tương lai - là người sẽ chiễm chệ giành ngôi "Mẫu Nghi thiên hạ" của hiện tại, vì Thạc Trân vô cùng được lòng Hoàng hậu, y là chính thất, là người đứng đầu hậu cung vạn người này.

Thái y Kim Thạc Trí - cha của Thạc Trân lập được vô số công lớn, chính ông ấy đã đỡ đẻ cho Hoàng Hậu, được phong làm phụ thân đỡ đầu của Thái tử Nam Tuấn. Tuy không thuộc gia tộc lớn lao gì nhưng chính những đóng góp không ngừng nghỉ cho triều đình, cũng như liêm chính trong sạch, Thạc Trân được uốn nắn từ bé cùng dòng máu cứu đời và cứu người cuộn trào trong từng tế bào cơ thể, gánh vác trên vai tất cả sứ mệnh thiêng liêng cùng cao quý.

Và cũng chẳng có lý do gì ngăn cản Nam Tuấn và Thạc Trân bén duyên với nhau từ khi còn tấm bé, dùng từ "thanh mai trúc mã" cũng chẳng ngoa, ánh mắt Thái Tử ngập tràn phong tình khi quan sát vị lang y tóc tím kia tập trung bốc thuốc, một người nghiêm túc đôi khi hơi cứng nhắc như Thạc Trân bắt gặp những trò đùa tinh nghịch của anh cũng phải mủi lòng. Trong chuyến du ngoạn sơn thuỷ của Thái tử và Lang y, sự góp mặt của nhóc cận vệ có khác chi kỳ đà.

Nhóc ganh tị, nhưng tuyệt đối nhóc không đố kỵ với Kim Thạc Trân, y có thể xem là trường hợp đặc biệt với Chính Quốc, nhóc chấp nhận bản thân không thể vượt qua vị thầy thuốc này, vì chính bản thân tiểu cận vệ cũng từng được Thạc Trân chữa trị và săn sóc cần mẫn.

Nhóc cảm thấy cuộc đời quá đỗi bất công với nhiều mảnh đời, nhưng khi nhìn thấy Thạc Trân, Chính Quốc biết, rằng đó là sự trân trọng, rằng cuộc đời vẫn còn những khía cạnh dịu dàng, xinh đẹp và hạnh phúc vô ngần.

Nhưng đó không phải là điều khiến Chính Quốc hiếm hoi giận dỗi, nếu trên đời có duy nhất Thạc Trân thì tốt, nhưng còn Doãn Kỳ, Thái Hanh, Hiệu Tích và Trí Mân nữa, càng khó cho thiếu niên trẻ khi xung quanh nhóc có quá nhiều "đối thủ đáng gờm."

Hết bó chiếu này rồi lần lượt đến bó chiếu khác được Chính Quốc chém cho ngã rạp. Nhóc hất văng cây đao, lôi từ trong áo một thanh dao găm được đúc từ Ngọc Bích nguyên khối, trước khi được rút khỏi vỏ, lưỡi dao xanh ngắt tựa đáy đại dương sâu thẳm, nếu có ánh nắng Mặt Trời buổi sáng phản chiếu, sự chói loà ấy cảm tưởng rằng đối thủ có thể sẽ phải lung lay mà bịt mắt.

Chính Quốc lấy đà, chạy lao thật nhanh về phía hình nộm cách chỗ nhóc trước đó yên vị hơn ba thước.

Thời gian như được cảnh trí lúc ấy tưởng chừng dần cảm hoá mà chậm lại, hồi ức của Chính Quốc cũng dần dần hiện lên như dội.

Nam Tuấn đều trao kỷ vật cho những ai mà anh sâu sắc.

Và chiếc dao găm Ngọc bích này của Chính Quốc là một trong số đó.

À đâu, vẫn còn Hoàng tử Doãn Kỳ là chưa, nhưng nhóc đoán, sẽ sớm thôi.

Có vẻ Điền Chính Quốc rất thích đạp cửa thư phòng mỗi khi trong lục ngũ phũ tạng châm chích những điều khó chịu vô hình, nhưng nhóc chẳng biết tâm sự cùng ai, hoặc có thể là không có một ai thích hợp để tâm sự.

Tiểu cận vệ ý thức từ bé được việc cha mình rất bận cho việc đại sự, nên những nhỏ nhặt tuổi mới lớn này khó có thể giải bày với ông.

Sự việc lần này liên quan đến Kim Nam Tuấn, nên nhóc cũng loại anh ra.

Thế là Chính Quốc chỉ một mình một cõi ôm nỗi uất nghẹn, thiếu niên trẻ bình thường hay lén đến ngủ cùng Thái tử mỗi đêm, nhưng nhóc đến mặt anh hiện tại còn không muốn diện kiến chứ đừng nói, nhóc sợ với tình hình này, Chính Quốc sẽ vung kiếm mà chém loạn mất.

Tiểu cận vệ cũng có một buồng nhỏ riêng biệt được đặt trong khuôn viên triều đình, xung quanh vắng vẻ, chỉ có bóng người hầu qua lại cùng lác đác vài lính canh.

Phụ thân của Doãn Kỳ, tức Quốc vương Nội Mông, vượt xa xôi cách trở để đích thân đến bàn chuyện hôn sự cho Hoàng tử họ Mẫn và Thế tử Điện hạ.

Và tất nhiên, Hoàng Thượng Bắc Quốc vô cùng hài lòng mà không ngại đồng ý ngay tắp lự.

Nhưng sức chịu đựng của thiếu niên manh yếu đến thế sao? Không sớm thì muộn, Tể tướng thân cận của Hoàng Thượng Nam Tuấn - Tể tướng Điền Chính Quốc, lại có thể dễ chật vật trước những tình huống đấy ư? Không! Lần này là giọt nước tràn ly mất rồi, tất cả đã được dồn nén và dành dụm cho đêm hôm nay, sau khi chứng kiến cảnh Thái tử lén lút ban đêm tìm đến Thạc Trân mà lăn lộn, hay hành vi ân ân ái ái giữa ban ngày của Nam Tuấn cùng Thái Hanh, Chính Quốc đã có chút run rẩy.

Trái tim anh đã trở nên chật chội, liệu nơi ấy còn tồn tại một lối mòn...

Chính Quốc nằm trên chiếu phản, mắt ngước trên trần, miệng bắt đầu thở dốc, nước mắt lũ lượt tuôn như suối, làn da trắng tuyết hai bên gò má dần đỏ ửng lên.

Dao găm Ngọc Bích được thân chủ đem ra, cắt tan nát mẫu trang phục đang vận thành từng mảnh to nhỏ lởm chởm, phần thân dưới cũng được lột sạch sẽ, trần trụi.

Phiến dao sắc nhọn kề cạnh đôi môi chúm chím đỏ mọng, sau đó ma sát với lưỡi nhỏ tạo thành từng đường nướt bọt ướt đẫm, bóng loáng trước những ngọn nến trầm.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển đến mỗi đoạn da thịt săn chắc do tập luyện mà thành, vươn vấn, nấn ná, xúc tác nhạy cảm khiến Chính Quốc run bật, kích thích đáp lên lũ lượt khiến lỗ chân lông dựng đứng, rùng mình vài trận. Thiếu niên trẻ hô hấp nặng nề, đứt đoạn, nóng bỏng tựa thiêu đốt và gia tăng mãnh liệt khi lả lướt đến nơi cư mật, đôi chân chàng trai mở rộng, Chính Quốc đảo mắt xuống, răng nanh tự động day cắn môi, đỏ thẫm lại tựa cánh hoa anh đào khô được phơi một canh giờ ánh nắng.

Vuốt trảo trước đó được phủ lớp dầu trị liệu, công thức bí mật đến từ Vương quốc Nội Mông. Hương thảo dược gây mê đắm, chiết xuất oải hương làm cho các thớ cơ được thả lỏng hết mức, ngọt ngào của dừa, hoa nhài đằm thắm và khiến người khác phải tò mò, hay sự khoái trào cùng quyến rũ đến từ đàn hương, hoà quyện theo tỉ lệ lẫn tuyển chọn gắt gao, kết hợp chút xíu xịu xiu bột anh túc cũng khiến người sử dụng như bay lên phải chín tầng mây, Chính Quốc bắt đầu sinh ra ảo mộng, ánh mắt đục ngầu ngước về hư không, thanh niên bất giác liếm môi một cái, Kim Nam Tuấn như bước ra từ mây khói mờ nhân ảnh...

"Ức!"

Tiếng rên dứt khoát thoát khỏi yết hầu, lảnh lót, trong vắt hơi sương, sự thâm nhập từ ba bốn ngón tay khiến Chính Quốc tưởng chừng như Thái Tử đang xâm phạm chính mình. Ra vào càng lúc càng gia tăng, đến mức Chính Quốc ngưỡng cổ ra sau hết cỡ, giọt nước đến từ mồ hôi, tuyết lệ và nước bọt cũng từ từ, dần dần trẩy hội cùng không khí.

Như cái cách mà Thái Tử vài trận mây mưa với Thạc Trân cùng Thái Hanh, những âm vực kêu rên của hai người họ, sức mạnh của Nam Tuấn thể hiện uy quyền khiến bọn họ vừa cực khoái vừa đau đớn tột cùng.

Chính Quốc không xem, nhưng tai nghe rất rõ, nhiêu đó cũng có thể tưởng tượng ra, bản thân giống như đang chứng kiến và khung cảnh ấy hiện diện trước tầm ngắm không sai một li.

Dòng tinh hoa bắn tung toé sau khi điên cuồng cọ sát vào tiền liệt tuyến mà lên đỉnh, ngón chân Chính Quốc co quắp lại, thiếu niên thở dốc khó khăn, dù bản thân trước đó vừa đi săn, vừa cưỡi ngựa hàng dặm, hay liên tục cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi, như muốn hất tung cả cái Bắc Quốc lên để lôi bằng được Thế tử Điện hạ về triều đình, cộng lại tất cả cũng chẳng mệt thế này!!

Kết thúc hồi tưởng, Chính Quốc đáp đất bằng tư thế đưa con dao găm lên trên trời, bỏ lại hình nộm sau lưng bấy nhầy nát bét. Nhóc con hồng hộc hô hấp, mặt đỏ tía tai, mày ngài chau lại, răng trong má cũng đay nghiến, nơi đũng quần cũng xấu hổ mà nhô lên, toàn cảnh hôm qua dội về trí óc.

Nhưng Chính Quốc cũng không kịp định hình lại nữa, tiểu cận vệ hoàn hồn trở về thực tế khi phát hiện chính mình đã phạm tội tày trời.

Phải, do mãi luyện tập hăng say mà nhóc đã bỏ quên Nam Tuấn, lật từ thư phòng đến từng ngõ ngách khuôn viên của Vương triều, Chính Quốc không thể tìm kiếm bóng dáng của anh.

Bây giờ, đã là nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip