Tập 1

Tôi Hải Nam năm nay đã 29 tuổi, là một chàng trai trẻ với cuộc sống bình thường như bao chàng trai khác à không tôi có nhan sắc. Tôi hiện tại đang làm việc ở một quán cơm gà vào buổi sáng, tối tôi lại đi làm Pt không quá nặng nhọc nhưng việc làm  hai công việc khiến nó chiếm hết thời gian của tôi vậy nên đến giờ tôi chưa có mảnh tình vắt vài nào dù sắp đến ngưỡng 30 tuổi.

Hay tại có tôi không có một gu cụ thể nào cả hoặc gu của tôi khá cao nên nhìn ai tôi cũng không có cảm giác rung động được, kể cả nam hay nữ tôi cũng không rung động được một ai. Và thế cuộc sống đi làm rồi về căn chung cư của tôi cứ thế tiếp diễn, tôi cứ nghĩ sẽ tiếp tục như vậy đến khi....

"Dạ chào anh em tên Đặng Thành An mới chuyển ở phòng kế bên mong anh chiếu cố ạ"

Tôi chết lặng nhìn cậu nhóc đang cười tươi và đưa tay ra trước mặt tôi không biết làm gì, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn tôi hỏi lại.

"Dạ anh ơi"

"Đợi anh chút"

Nói xong tôi liền chạy thật nhanh vào nhà lấy cây kẹo mút mới mua hôm qua ra đưa cho em ấy.

"Anh cho em này"

"Dạ.."

Trời ơi Nam ơi là Nam tự nhiên mới gặp lần đầu đã tự nhiên tặng đồ cho người ta bảo sao không nghi ngờ mà nhìn em ấy tự nhiên muốn tặng gì đó thôi giờ ẻm mà hôn mình một cái chắc mình tặng ẻm tiền tiết kiệm của mình quá.

Tôi cứ mãi ngơ ngác nghĩ chuyện trong đầu mà quên em ấy đang ngơ ngác không biết làm gì với cây kẹo thì bỗng.

"Anh định lừa bắt cóc em hả"

Nghe xong tôi liền cứng người vội giải thích

"Không có, anh... Tại anh thấy em dễ thương nên anh muốn tặng quà cho em thôi, chỉ vậy thôi à"

"Phụt-hahaha"
"Nếu vậy thì em xin nhận cảm ơn anh nhe"

Gay rồi Hải Nam ơi Gay to rồi

"Vậy em xin phép vào nhà nha"
"À cho em hỏi tên gì vậy ạ"

"Anh tên Ngô Hải Nam, em gọi anh là Hải Nam được rồi"

"Vậy ạ, chào anh nhe em vào nhà đây bye anh Hải Nam của em"

🤯Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
chuyện gì vừa xảy ra bộ máy bị tấn công bởi một chất liệu rất dễ thương, lên đường rồi. Sao có thể nói ra những từ đáng iu như vậy với gương mặt xinh iu như thế chứ, chết người thật đó!! Hay giờ chạy theo mẻ kêu ẻm nói lại nhỉ.

__________________

Và từ lần gặp đó Hải Nam bắt đầu thay đổi đồng hồ quỹ đạo của cuộc đời mình.
Sáng khi thức dậy bình thường thì Hải Nam sẽ nằm ườn hay ngủ tiếp nhưng sau khi có em hàng sớm đáng iu vi ci eo thì Hải Nam đã thức sớm và đi tập thể dục bằng một cái áo ba lỗ đủ để khoe body của một Pt.

Tình cờ nhắc lại là tình cờ gặp ẻm trên đường chạy thôi chứ không phải Nam theo dõi ẻm đâu.

"Chào em nha An, nay em cũng chạy bộ hả"

"Dạ tại hỗm nay em cũng hơi tròn, mà bình thường anh cũng chạy bộ ạ"

"Đúng rồi em, ngày nào anh chả chạy"

"Hèn chi cơ bắp anh đẹp quá trời"

Sướng không? "Sướng" sướng sao không la? Vì sợ em bé sợ nhưng mà thành công rồi
1-0 cho Hải Nam.

____________________

Đến trưa sau khi hết giờ làm quán cơm gà thì Hải Nam về nhà trên tay cầm một hộp cơm gà đứng thập thò chờ ai đó thì "Cạch" tiếng cửa mở báo hiệu con mồi có dấu hiệu hành thì động nên thợ săn cũng nên hành động thôi.

"Ủa An em đi đâu vậy"

"Dạ em đi kiếm gì đó bỏ bụng sáng giờ em chưa ăn nữa"

"Vậy hả, anh có hộp cơm gà nè, anh ăn rồi ông chủ ở chỗ làm của anh cho nên dư em ăn đi"

"Được không ạ"

"Được em lấy đi"

"Dạ vậy em xin cảm ơn anh"

Ăn đi nữa anh ăn em sau
2-0 cho Hải Nam

______________

Đến tối đi làm Pt nhưng tâm trí Hải Nam không ngừng nghĩ về chàng trai nhà kế bên đến nỗi người tập bị tạ đè đến ná thở anh ta còn không biết.

"Cứu-cứu em anh Nam ơi" Thịnh Lê gào thét

"Ờ sori, anh quên"

"Anh nghĩ gì mà định cho em thành chuột ép luôn vậy"

"Tao nói mày cũng không biết đâu thịnh, nít noi lo tập đi"

Đang ngồi nói nhảm với con Thịnh thì bên tai Nam nghe được bên tai có những câu mỉa mai Thịnh Lê.

"Tướng có chút éc mà cũng đi nâng tạ, không sợ tạ đè dẹp lép sao" phản diện 1

"Chứ gì nữa, cái tướng kia có tập bao nhiêu chắc cũng chúc éc vậy thôi" phản diện 2

Định gây sự hay gì nữa, nói ở đó mà ở đây ai cũng nghe, haiz chắc Thịnh nó cũng nghe rồi..

"Thịnh à không sao đâu người ta nói cũng có phần đúng dù gì mày cũng xém bị đè thiệt- ủa mày đâu rồi Thịnh"
Định quay qua an ủi nó mà nó đâu rồi, à đang đứng chống nạnh trước hai thằng mặtl kia kìa- ủa đm.

"Sao thấy tao lùn nên định ăn hiếp tao hả"
"Hai đứa bây đánh lại tạo hong mà đó chê tao"

Tạm biệt Thịnh, Hải Nam nở một nụ cười nuối tiếc và lặng lẽ ra chỗ khác.

"Sao thằng nhóc, mày thích kiếm chuyện hay gì" phản diện 1

"Thích thì anh đây cho nhóc" phản diện 2

Chuyện gì đến cũng đến cuộc ẩu đả bắt đầu, nhìn thì thấy kèo này Thịnh Lê ăn đó mà là ăn đấm, nhìn nhỏ bị đánh mà Hải Nam xót quá trời nhưng xin lỗi em anh còn phải giữ nhan sắc này để cua em hàng xóm dễ thương nữa mà anh có báo CA rồi nên em yên tâm ăn đấm đi nhé.

"Dừng lại, CA tới đây"

May quá tới rồi bắt tụi nó đi anh CA.... Khoan có gì đó cấn cấn sao người đi sau cùng quen quen, ủa em An sao lại đi chung với mấy anh CA có khi nào ẻm làm gì có tội hong mà người dễ thương như vậy lại đi bắt là sao.

"An ơi sao em ở đây vậy"

"Ủa anh Nam"

"Em bị gì hay sao hay mấy người này kiếm chuyện với em"
"Nè dù có là công an đụng tới An là tui không tha đâu đó"

Thịnh chết lặng cảm thấy bất công, mình thì bị đánh tới xẹp cơ thì anh ta không lo mà người ta không một vết xước thì anh ta lo.

"Dạ em không sao, thật ra em..."

"Coi chừng"
"Giữ tên đó lại"
Các anh CA hét lên khi tên phản diện đã thoát khỏi khống chế và đang lao thẳng tới chỗ em An và anh Nam.
Thấy vậy An liền che trước mặt anh Nam nhưng lại bị Hải Nam che chắn trước.

"Né ra" tên đó la lớn vì mục tiêu là bé An vì hắn nghĩ sẽ bắt An để làm con tin để chạy thoát, vì hắn đã có tiền án tiền sự trước đó nên hắn không thể có thêm tội danh nào nữa.

Không ngoài dự đoán Hải Nam bị hắn đâm thẳng vào cả hai cùng té ngã. Tuy hơi đau nhưng Hải Nam nghĩ bản thân đã thành công chiến dịch anh hùng cứu mỹ nhân nên đau cũng đáng.
3-0 cho Hải Nam

"Không sao chứ ạ thưa Thiếu Uý"

Mấy anh CA chạy tới rồi còn hỏi thăm bé An giùm Hải Nam nữa cơ, dễ thương thiệt mà khoan sao lại kêu bé An là Thiếu Uý ta bộ biệt danh của ẻm hả mà sao lại chào kiểu như An là cấp trên của họ vậy ta???

"Anh không sao chứ" một anh CA đến hỏi Hải Nam

"Dạ tôi không sao"

"Cảm ơn anh nhiều nha"

"Dạ dù gì bảo vệ em ấy cũng là trách nhiệm của tôi mà"

"À không tôi cảm ơn anh vì đã bảo vệ tên vu côn đó thôi"

"Hả? Ý anh là sao ạ"

"Ừ thì Thiếu Uý An ra tay với tội phạm không nương tay đâu cho nên nếu lúc đó không có anh cản thì có lẽ tên đó phải nằm viện rồi"

"D-dạ...."

"Vậy thôi tôi xin phép đi trước, chào anh"

Wait a minute hình như Nam hiểu ra gì đó rồi là bé An là CA mà còn là Thiếu Uý, và một người thường như mình lại đi che chắn cho ẻm suy ra mình ngoo vi ci eo.

___________________________________________

Hết
___________________________________________

1500 chữ đã he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav