Tập 2

Hải Nam thích Thành An
Em ấy dễ thương
Em ấy xinh
Em ấy hài
Em ấy biết cách dặm bùa
Em ấy ngon ý là khen đồ ăn anh cho ngon
Nhưng tại sao? Why? Tại sao em ấy lại là CA còn là Thiếu Uý. Với thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt trẻ con đó mà làm CA á? Làm vợ Nam là được rồi.

Mà điều này cũng không phải là vấn đề em ấy làm nghề gì không quan trọng nhưng mà Hải Nam mất mặt quá rồi ai đời lại đi che chắn cho người chuyên bắt tội phạm chứ còn hớn hở mà nói "Bảo vệ em ấy cũng là trách nhiệm của tôi mà"
Giờ có bao nhiêu cái quần đội lên cũng không che được sự ngượng ngùng này thì một việc đã bắt anh đối mặt với sự ngượng ngùng này.

Khi trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà:
"Mày đứng lại cho tao"
Một đám côn đồ chặn đường anh

"Hả, sao ạ"
Sợ rồi nha gì vậy trời

"Đừng có giả khờ mày là đứa bữa chặn đường đại ca tao"
"Không có mày là đại ca tao chạy được rồi"

"Dạ mấy anh nói gì vậy em có chặn đường ai đâu"

"Đừng có nói nhiều, không có mày là đại ca tao bắt được thằng nhóc kia làm con tin là chạy được rồi thangcho"

À Hải Nam hiểu rồi thì ra tụi này là đàn em của hai tên trong phòng gym

"Nay tụi tao phải đánh mày cho chừa"

Nói xong bọn chúng cũng lao vào tên thì cầm ống nước tên cầm gậy ý định đánh anh để anh khỏi làm pt nữa vì khi bị liệt rồi anh đâu thể nào có thể đi lại bình thường nữa

Mà không may cho bọn nó rằng anh đâu có dừa cũng có học võ mấy năm liền còn dân gymmer thể lực thì gọi là thôi rồi
Nên đánh một hồi thì quân địch tàn canh quân ta còn một nhưng trong cái rũi lại có cái xui một anh CA đi tuần ngang đã thấy và cả đám bị bế lên đồn

Dù bị hại nhưng vì anh còn lành lặn nhưng bọn vu côn lại bị thương nên không thể phân biệt được bên nào gây sự trước và xui thay cam chỗ đó lại bị khuất bọn này cũng thông minh chứ.

"Anh nhìn sao mà tui đi gây sự với bọn chúng trước vậy" Hải Nam

"Thì anh nhìn đi bọn chúng có đứa nào lành lạnh hong" Anh CA

"Họ gây sự với tôi trước nên tôi mới đánh lại thôi này gọi là tự vệ chính đáng" Hải Nam

"Giờ anh có nói gì thì giờ đâu có bằng chứng gì đâu tôi cũng không thể bắt bọn họ khi không có bằng chứng gì" Anh CA

"Trời ơi, làm vậy sao được Đạt ơi đám đó đánh tao mà giờ tao phải trả viện phí cho tụi nó hả" Hải Nam

"Tao chịu rồi mày ơi, giờ có việc mày đánh tụi nó là có bằng chứng thôi" Lohan ( Đạt )

"Aaaaa lương tháng này của tao-" Hải Nam

"Dạ chào Thiếu Uý ạ" Lohan

"Ừm, chào anh" An Đặng
"Anh thẩm vấn xong chưa Trung Sĩ"

"Dạ rồi ạ, lời khai là anh Nam bị đám vu côn bao vây đánh nhưng lại bị anh Nam tự vệ nhưng không có bằng chứng hay nhân chứng rõ là bên nào gây sự trước và chỗ hẻm đó lại là góc khuất camera có vẻ là có sự sắp đặt nhưng cũng không chứng minh được gì, việc hiện tại có bằng chứng là việc bọn vu côn đã bị anh Nam đánh bị thương ạ" Lohan

"Ừm có vẻ lời khai hai bên không khớp nhau nhỉ" An

"Hả" Hải Nam

"Bên đó khai là cậu là người gây sự trước và đánh họ ra nông nỗi này và họ yêu cầu cậu bồi thường cho họ" Ăn

"Wtf, ngậm máu phun người à, em biết anh mà An anh đâu có gây sự đâu" Hải Nam

"Tôi chưa đủ thân để biết cậu có tính tình ra sao" An

"Choang" tiếng gì vậy à tiếng tim nam vỡ chứ gì nữa thì ra bao nhiêu lâu nay hai đứa mình vẫn chưa có tiến triển gì nhỉ?

Thấy thằng bạn mình ngơ ra Lohan cũng biết nó bị gì rồi

"Mày đừng buồn tại-"

"Trung Sĩ à, tới lúc điều tra rồi" An

"Dạ tôi đến ngay" Lohan

Chưa nói xong Đạt đã bị An kêu đi để lại Nam ở lại phòng thẩm vấn một mình, anh ngồi và nhớ lại những lúc vui vẻ với An, anh nghĩ anh với An đã có tiến triển rồi nhưng có vẻ chỉ mình anh nghĩ vậy. Giờ đây anh không còn quan tâm làm sao để chứng minh mình trong sạch nữa mà giờ đây anh chỉ nghĩ mình không đáng tin vậy sao? Hay là mình không tốt? Vậy những lúc em ấy cười, giỡn với mình chỉ là diễn thôi à? Gieo hy vọng cho mình với nụ cười và giọng nói để rồi cho mình thất vọng vậy sao? Buồn.

Hải Nam cứ ngồi và suy nghĩ như vậy đến lúc Lohan và An về cũng không hay biết.

"Mày ngồi ngẫn ngơ gì nữa vậy" Lohan
"Về được rồi đó, mày vô tội"

"Hả? Nhưng đâu có bằng chứng đâu" Hải Nam

"Thì chiều giờ tao với Thiếu Uý An đi điều tra lại khu vực đó thì phát hiện camera nhà dân quay được khúc hẻm đó nên có bằng chứng" Lohan
"Đừng thấy đơn giản vậy tao với Thiếu Uý An đi cả buổi trưa đó còn chưa ăn nữa mày phải bao tao chầu đó"

"Được rồi Trung Sĩ mau thả anh ta ra đi" An

"À Dạ" Lohan
Vừa cởi còng Lohan vừa nói nhỏ với Hải Nam
"Đừng trách Thiếu Uý nha, để điều tra vụ của mày phải không có quan hệ thân thiết để mang tích khách quan và công bằng nhìn vậy chứ An đi kiếm bằng chứng cho mày mà tụt đường luôn đó"
"Thiếu Uý làm việc nghiêm túc lắm nên đừng có buồn"

"Đủ rồi Trung Sĩ, anh nói nhiều với ảnh quá rồi đó" An Đặng quay đi nhưng tai lại đỏ lên

"Thịch" đập lại rồi tim Hải Nam đập lại rồi thì ra mình hiểu lầm. Em ấy quan tâm mình quá trời má dễ thương ghê.

"À An ơi anh cảm ơn nhe" Hải Nam

"Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà, anh không cần cảm ơn" An

"Em vẫn chưa tan ca à, khi nào tan ca hai đứa mình đi ăn nhe" Hải Nam

"Tùy anh có chờ được tôi hay không" An Đặng quay đi vào trong với nụ cười chứng tỏ Hải Nam đã chinh phục được rồi.

___________________________________________

Hết
___________________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #negav