chương 3: càng nhớ càng đau.

yoongi xuất viện xong liền cắm đầu cắm cổ đi làm, và ngày nào tên quỷ kia cũng mua đồ ăn cho em. gã thừa biết em sẽ phàn nàn nên mỗi lần mua đều là đặt giao chứ không tận tay đưa.

"cái tên này...hắn nghĩ mình đang làm gì vậy chứ." em vừa ăn vừa lèm bèm, bỗng chốc hô to "anh vào mẹ đi, lấp ló cái đéo gì ngoài đấy!"

"thấy à?"

"con mắt anh ít có sáng lắm. cửa sổ không có khoá, tự trèo vào đi."

yoongi đảo mắt, nhìn tên quỷ này đêm hôm lại thập thò ngoài ban công nhà người ta, đã vậy còn không thèm giấu con mắt đỏ. namjoon làm như thể mình rất lịch sự, rón rén cởi giày rồi cùng ngồi vào bàn với yoongi.

"đồ chỗ này có ngon không?" gã bắt chuyện.

"cũng được." em hời hợt đáp "sau này anh khỏi phải mua đồ ăn tối cho tôi làm gì. tôi tự nấu được mà."

"không được đâu, tôi thấy em đi làm về xong còn phải thay đồ và tắm rửa nữa. nếu nấu ăn thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mất."

"anh còn lén nhìn tôi thay đồ với đi tắm hả?!"

"à thì...ê!"

suýt nữa là cái dĩa bay vào đầu namjoon, may sao gã chụp lại kịp, còn ngây ngốc cười hề hề.

"thôi mà, đừng giận. ngày mai tôi mua bánh gạo cay cho em nhé?"

"không thích."

"bánh bạch tuột nướng thì sao?"

"không thích luôn."

"vậy cả hai cùng với một ly soda thật ngon nhé?"

"...cũng được."

namjoon tỉ mẩn ghi chú vào điện thoại. ngắm yoongi ăn một hồi, gã ngỏ lời.

"yoongi này. thật ra..."

"hửm?"

"thật ra tôi thích em."

yoongi chờ một hồi lại không thấy gã bồi gì thêm, sốt ruột hỏi "rồi sao nữa?"

"em...em không bất ngờ sao?"

yoongi tép miệng "ừ thì, tôi bất ngờ lắm. tích cực hành hạ tôi như vậy hoá ra lại là thích tôi."

"xin lỗi em mà. tại thích em nên mới như vậy thôi, không phải vì ghét em." gã nhích ghế lại gần "vậy tôi có thể ở với em không?"

"anh bị dở người hả?! còn chưa biết tôi có thích anh hay không mà đòi ở cùng?"

namjoon chớp chớp mắt, nét mặt thoáng sững sờ "tôi thấy em hay khen tôi đẹp trai nên tưởng em cũng thích tôi..."

"nhưng tôi không thể cứ thế ở chung nhà với anh ngay được." yoongi thở dài "chuyện mình có hẹn hò với nhau hay không, tôi còn chưa kịp quyết."

gã buồn rầu, cúi gằm mặt "nhưng tôi lỡ bán nhà mất rồi."

"cái gì?!"

yoongi ở chung nhà với quỷ mập được vài ngày rồi. gã bảo sẽ để dành tiền mua nhà mới, nhưng hỏi gã để dành kiểu gì thì không thấy nói.

em không biết namjoon làm gì cả ngày nữa, chỉ biết là đến giờ cơm thì em sẽ không phải chờ đến đói, vừa về đã có người chuẩn bị sẵn thức ăn lẫn nước tắm, thi thoảng việc vặt trong nhà cũng không đến tay em đụng vào.

hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên em với gã ở chung mà namjoon lại mất hút từ đêm qua. em ngồi dậy sắp xếp lại đống đồ linh tinh, vô tình chạm phải quà lưu niệm của người yêu cũ quen nhau cũng gần một thập kỉ. mỗi lần nhớ tới anh ta, tim yoongi như ngừng nhịp, sự mặc cảm xâu xé tâm trí em đến rụng rời.

bọn họ chia tay không được êm đẹp.

ngày yoongi bị gã giết, cũng chính là ngày em bắt gặp người cũ đang ân ái cùng nam nhân khác ngay trong căn hộ của mình.

từ vài năm trước em đã biết anh ta có thói ăn bánh trả tiền. nhưng vì hai chữ luỵ tình mà em không nỡ buông tay, chứ đừng nói gì là vạch trần. em có làm căng lên chứ, nhưng nhìn người kia nước mắt ngắn dài, vì em đòi sống đòi chết, yoongi thực lòng không nỡ dứt khoát chia tay.

em nhớ mình đã chọn tha thứ, đem hết bao dung để đón chào anh ta quay lại thế giới của mình.

và anh ta lại lần nữa phá nát thế giới của yoongi, ngay trong đêm đó.

mỗi lần namjoon hỏi tới việc hôm đó yoongi bấm thang tầng cao nhất để làm gì, em đều lặng im không đáp. em sợ nói ra lại khiến gã khó xử, gã đã bị em tiêm nhồi chuyện tự tử quá nhiều rồi.

em cảm thấy nhục nhã khi đã từng sâu đậm yêu một người như vậy. em muốn chết đi trước khi nỗi nhục vây kín cuộc đời em và em cảm thấy mọi quyết định của mình đều vô cùng tồi tệ.

sau những lần tự sát bất thành, em dần cảm thấy bản thân xấu xí đến mức người yêu phải lăn giường với người khác. em cho rằng mình xứng đáng bị như vậy, có lẽ đó cũng chính là lí do vì sao ngày em quyết định chia tay, em không hề khóc, cũng không hề buồn bực.

vì yoongi tin rằng đó là lỗi của mình.

em vội vã giấu nhẹm đi những điều khơi gợi kí ức cũ. điên cuồng che hết gương và kéo hết rèm, cuộn mình run rẩy trong chăn.

bữa trưa và bữa tối được giao đến, nhưng em không đáp, người giao hàng đành để đồ ăn bên ngoài. đến khi namjoon về đã thấy đồ ăn nguội ngắt trước cửa căn hộ, biết có chuyện không hay nên vội vã xông vào.

"yoongi, em làm sao đấy? tự dưng tắt đèn cả rồi? nào, nếu chán ăn thì anh mua trà sữa cho nhé?"

namjoon mở đèn, hàng mày cau chặt khi toàn bộ gương đã bị che kín. gã nhìn vào cục chăn run rẩy trên giường mà không khỏi lo lắng.

"hôm nay anh lại đi kiếm ăn sao?" em không trả lời gã, đáp lại bằng câu hỏi khác "anh lại đi ăn những người vô tội, và lại tàn nhẫn giết người ta, như cách anh đã làm với em. đúng không kim namjoon?"

"yoongi, anh..."

"anh sẽ lại khoái chí nhìn nét mặt đau đớn của họ, đúng không? anh sẽ lại tàn nhẫn ăn họ và vui vẻ với điều đó, có đúng không?!"

"khoan đã, nghe anh nói..."

yoongi gào lên, ngồi trên giường giàn giụa nước mắt. em không biết mình đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy đau quá. chỗ bị namjoon đâm, nó lại đau nhói lên nữa rồi.

"kim namjoon..." em ôm bụng, trừng mắt nhìn gã "anh biết tại sao em lại không thể trả lời anh về việc chúng mình hẹn hò không?"

"yoongi! dừng lại...xin em, em lại chảy máu rồi! đừng siết vào vết thương nữa!"

"bởi vì em không thể yêu một con quỷ đã từng tàn bạo giết chết em và vẫn đang vui vẻ nhai nuốt đồng loại của em được, kim namjoon!" yoongi mặc vết thương rỉ máu, mất bình tĩnh khóc lớn. điều đó lại càng làm máu chảy nhanh hơn và chúng khiến namjoon hoảng hốt vô cùng.

"anh...anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em! sẽ không bao giờ quấy nhiễu em nữa! chỉ là...xin em, yoongi, đừng làm vậy trước mặt anh. em chính là giới hạn của anh, min yoongi."

đôi mắt gã lại đỏ rực và móng vuốt vừa dài vừa nhọn kia làm yoongi nhớ lại việc mình đã chết đau đớn thế nào trong thang máy. em rên một tiếng, ôm bụng khi máu chảy ra nhiều hơn. namjoon tính lại gần chữa cho thì em lại mạnh mẽ hất ra.

"mẹ nó...nhưng em không ngừng yêu anh được, namjoon! anh xuất hiện ngay lúc em vụn vỡ nhất, nhưng cũng là người tàn bạo giết chết em..." yoongi ôm mặt, máu dây đầy phiến má, nước mắt em nặng giọt chảy dọc qua kẽ tay "em càng yêu anh, thì lại càng đau đớn khi nhớ rằng anh đã từng giết em đầy man rợ...và bây giờ anh vẫn sẽ giết những người khác như cách anh đã từng. nó quá kinh khủng, namjoon, em đang yêu một con quỷ ăn thịt người, namjoon ơi..."

yoongi vụn vỡ khóc nấc trên giường, cay xót nhận ra tình cảm của em thậm chí còn mâu thuẫn với tiêu chuẩn đạo đức của chính mình chứ đừng nói tới chuyện làm đúng luân thường đạo lý hay không. làm gì có ai biết rằng em đã đau đớn thế nào khi chọn tha thứ cho gã, tự nhủ rằng chỉ cần gã yêu mình, thì vết thương lòng sẽ được bù đắp.

nhưng không.

mỗi khi em tắm. mỗi khi em thay đồ. mỗi khi em nhìn cái sẹo sâu hoắm chiếm một góc bụng của mình. em không thể nào ngưng nhớ tới gương mặt ngạo nghễ của namjoon khi làm em đau đến chết đi. tại sao vậy? tại sao lại đối ác với em như thế, rồi yêu em đến tận cùng.

hoá ra cái thống khổ của tha thứ là mỗi khi nhớ đến, lại phải cắn răng tha thứ thêm lần nữa.

"em đã đau lắm joon ơi..." yoongi lắc đầu, cơn nấc nghẹn làm câu từ của em thêm rời rạc "em đau đến chết đi, vậy mà bây giờ em phải sống tiếp...sống và nhớ mãi nỗi đau đã dày vò em đến mất mạng..."

"yoongi...anh sẽ đi, anh sẽ đi mà..." gã chầm chậm bước đến, quỳ gối bên giường "không dày vò em nữa, nhé? anh xin lỗi em...không ngờ đã khiến em đau đến mức này."

gã khóc. đáy mắt ngập tràn hối tiếc và tủi nhục. tựa hồ nghìn câu xin lỗi cũng không thể lấp đầy vết thương sâu hoắm mà gã đã tạo ra, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng. lần đầu em thấy đôi mắt gã đầy ưu tư và muộn phiền, không đành lòng bèn gạt đi nước mắt nóng hổi của namjoon.

"đừng vì em mà khóc, xấu trai lắm." bàn tay gầy đã khô bết máu, vì chạm phải nước mắt của namjoon mà có chút lem nhem "em chỉ buồn thôi, joon. thế giới của chúng ta vốn đã không thể hợp nhất...em vốn chỉ là con mồi của anh."

gã mím môi, em càng nói càng khiến gã buồn bã, sự hối hận chưa bao giờ giày vò namjoon nhiều đến vậy. giờ đây hơi ấm của yoongi phủ lên gương mặt lạnh lẽo, namjoon nuối tiếc cọ dụi nơi lòng bàn tay, bịn rịn chút hơi ấm cuối cùng mà em vươn tay bố thí. gã ấp tay quỷ lên da em, đau lòng lên tiếng.

"làm sao anh không biết được yoongi đã đau thế nào chứ." giọng gã khản đặc "mỗi lần em kêu đau, lòng anh lại như bị ai khoét một lỗ. chưa bao giờ anh biết sợ hết, yoongi, nhưng đây là lần đầu tiên anh sợ đến như vậy..."

gã dụi mắt lên tay em. dòng lệ nóng bừng tưới ướt lòng bàn tay, namjoon giờ đây đã hiện nguyên hình, nhưng tất cả những gì gã thể hiện chỉ là sự đau lòng đến ngã quỵ.

"anh sẽ không ăn thịt người nữa, nhưng xin em hãy hứa với anh, sau này có buồn cũng đừng bỏ bữa, được không?"

"em..."

"chỉ một lần thôi, yoongi. anh sẽ...anh sẽ không bao giờ quay lại gặp em nữa."

"kìa, namjoon..." em luyến tiếc nhìn gã "chúng ta...chúng ta không còn lựa chọn nào khác sao?"

"em sẽ chóng quên anh thôi mà."

gã ôn tồn cười mỉm, nhưng yoongi thấy bất an vô cùng. trong lúc em vẫn đang mấp máy tính nói điều gì, gã đã vươn tay ấn lên trán em.

"xin lỗi em, yoongi..." gã nhắm tịt mắt, run rẩy rơi lệ "đây là điều cuối cùng mà anh có thể làm cho em."

luồng khói trắng toả ra từ tay namjoon, tên quỷ đau lòng xoá đi từng mảng kí ức của em về gã, ngực gã đau nhói khi sự hiện diện của mình trong tâm trí em dần mờ đi.

yoongi sau khi bị xoá kí ức liền nằm ngất ra, hai mắt ướt nhèm. gã yêu chiều hôn môi em một cái rồi vội vàng bỏ đi, không quên khoá cửa nhà thật chặt.

"cái sẹo này...từ đâu mà có nhỉ?"

yoongi thẫn thờ trước gương, nhìn vết sẹo to tướng trên bụng trái của mình mà chẳng nhớ được gì. em cảm giác như dạo gần đây kí ức rất mơ hồ, rõ ràng ngày chia tay người cũ, yoongi đã làm chuyện gì đó. nhưng đã vài tháng trôi qua rồi mà kí ức cứ trống hoác, ngoài chuyện đi làm thì em chẳng nhớ nổi gì cả.

"ngày bé cũng làm gì nghịch đến mức sẹo to thế này chứ" em phụng phịu, vén áo xuống rồi nằm trên giường.

dạo này cứ hễ đến giờ cơm, em lại đau lòng đến lạ. giống như đang chờ ai đó nhưng họ lại không đến, vấn đề là yoongi cũng không biết là mình đang chờ ai nữa. kỳ lạ rằng dù đau lòng đến cùng cực, yoongi vẫn ráng ăn cho thật đầy đủ.

ngày xưa chỉ cần em giở chứng một chút liền không muốn ăn, vậy mà bây giờ mỗi ngày đều cảm thấy nặng lòng nhưng thực đơn vừa đa dạng vừa đều đặn. yoongi không biết mình bị cái gì nữa, ngày ngày trôi qua, mảnh kí ức rỗng toác đó làm em vừa đau lòng vừa khó chịu. cảm giác như đã xảy ra chuyện gì làm em vô cùng dằn vặt, nhưng rồi tuyệt nhiên lại biến đi không một dấu vết.

"mà có khi dấu vết là cái sẹo này cũng nên..." em cứ mải ngắm nghía vết sẹo, thầm tưởng tượng mọi trường hợp có thể xảy ra với mình.

"quái lạ, nghĩ kiểu gì cũng bất hợp lý." em lại cau mày "nếu vết sẹo này thực sự xuất hiện...chẳng nhẽ mình đã chết từ lâu rồi? phi lý."

em uể oải ra nhận cơm, khua đũa ăn cho xong bữa. hôm nay yoongi lười tắm quá, bây giờ em chỉ thấy buồn ngủ thôi.

mấy hôm nay em nằm mơ, một giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại.

em mơ thấy một người đàn ông cao lớn có đôi mắt ánh sắc đỏ liên tục nói xin lỗi với mình. lần nào cũng vậy, sau đó người ấy lại mua đồ ăn cho em, nói chuyện với em, ôm em khóc.

mỗi lần tỉnh dậy, yoongi đều ướt nhèm hai mắt, có khi còn bị chính tiếng nấc nghẹn của mình đánh thức.

yoongi thống khổ ôm ngực mình. cảm giác đau đớn và trống rỗng này rốt cục là cái gì chứ? em cứ ngồi trên giường ôm lấy mình và khóc, có cố cách mấy cũng không nhớ nổi gương mặt người ấy, dù trong cơn mơ đã cố tình nhìn rất kĩ.

"sao em không thể nhớ nổi dung mạo của anh..."

và em lại đau lòng đến thiếp đi.

[28/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip