chương 4: kể cả trong tiềm thức cũng đừng nhớ anh.

namjoon mỗi ngày đều sống chui nhủi dưới gầm cầu hoặc lượn lờ cửa hàng tiện lợi. công tâm mà nói thì quỷ cũng không cần ngủ, chỉ cần ăn thôi. do đó gã thường sẽ đi làm ca khuya ở cửa hàng tiện lợi, đến sáng lại làm nhân viên văn phòng ở chỗ công ty do đàn em giới thiệu.

từ ngày hứa với yoongi, gã thực sự không ăn thịt người, chỉ là vẫn chưa thể tiêu hoá được thứ gì khác ngoài thịt tươi. cuộc sống của gã cũng cần kiêng khem, vì bây giờ gã không giết người mà cũng không cướp của, tự mình phấn đấu sẽ khó hơn rất nhiều.

"của chị hết mười nghìn won ạ. mình thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ vậy chị?"

"tao thanh toán bằng cái mạng mày, được không?"

namjoon nâng mắt, thấy ả quỷ nhe nanh và đôi mắt vàng sọc. gã chỉ cười, giã lã đáp:

"thật ra thì thanh toán bằng tiền sẽ dễ dàng hơn cho chị đó." gã chậm rãi rút dây camera, cởi nón và trừng mắt đỏ nhìn ả "nhưng có vẻ chị thích vận động, nhỉ?"

"á-ác quỷ...?"

namjoon phóng khỏi quầy thu ngân, động tác nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn kịp. tóc con quỷ cái đã nằm gọn trong lòng bàn tay gã từ khi nào, namjoon búng trán nó một cái, đem móng vuốt gãi nhẹ lên khuôn mặt méo mó của ả.

"để tao xem mày đã ăn bao nhiêu người rồi."

gã đút ngón tay xuyên vào giữa trán ả. con quỷ ré lên đau đớn, máu đen tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt. gã vừa đâm vừa xoáy ngón tay, tiếng thịt kêu lên nhoe nhoét, tới khi xem xong kí ức của ả thì namjoon mới phẫn nộ lên tiếng.

"mày là con quỷ mà dạo gần đây dám rình trước nhà yoongi?"

"em...em không biết thằng đó là ai...xin đại ca giữ mạng cho em! e-em không quấy nó nữa..."

"ăn nhiều người như vậy mà vẫn yếu thế này, xem ra mày không đáng để làm quỷ."

nói rồi gã dứt khoát cứa cổ quỷ cái, nó còn chưa kịp kêu đau đã vội vã lìa đời. namjoon hút hồn nó, lặng lẽ nhìn các linh hồn bị nữ quỷ giam giữ bay đi. gã rùng mình khoan khoái, một tay hấp thụ cơ thể của ả, hiện trường gọn gàng như thể chưa có một cuộc đánh nhau nào.

"thịt gì mà dai nhách, người ròm như tép chả bõ nhét kẻ răng." gã chán chường lau mép miệng. còn nhớ ngày nào namjoon kén ăn tới nỗi đi khắp cái seoul cũng chẳng tìm nổi một con mồi, bây giờ lại vì một lời hứa mà tự nguyện bỏ đi phân nửa sức mạnh để giải thoát cho các linh hồn mà gã từng ăn phải.

gã cũng đâu còn lựa chọn nào, thi thoảng ăn xác quỷ để mạnh lên chút đỉnh, chủ yếu là tập trung giải thoát cho những linh hồn bị giam giữ. ít ra làm vậy thì tên quỷ đực này sẽ thấy bớt đi phần nào áy náy.

namjoon quay người đi, tiếp tục công việc tại cửa hàng tiện lợi, không hề để ý có một cặp mắt vẫn âm thầm dõi theo gã từ đầu trận ẩu đả.

không biết vị sếp lần này nghĩ gì, lại đề cử nhân viên siêu kiệm lời họ min đi tiếp đãi dàn đối tác. mặc kệ sự lo lắng và lời từ chối yếu ớt của yoongi, quý công ty vẫn cương quyết đề cử em sẽ là một trong những đại diện tiếp đãi đối tác, chỉ vì họ kháo nhau rằng yoongi tửu lượng rất cao và sẽ dễ dàng câu được hợp đồng ngay trên bàn nhậu.

"mẹ nó." em uể oải "bụng đã yếu rồi mà còn phải đi tiếp khách. tửu lượng cao đâu có nghĩa là tiếp khách tốt chứ...còn chả biết mình sẽ nói gì với đối tác."

đứng trước sảnh chờ, yoongi vội chỉnh cổ áo và mái tóc đen nhánh được vuốt gọn ra sau, ngoại hình em chỉn chu trước khi bữa tiệc bắt đầu. họ bàn về công việc một cách qua loa và có vẻ phía đối tác tập trung ăn là chính, thế thì cũng tốt, yoongi đỡ nặng nề về chuyện hợp đồng hơn.

bàn tiệc hôm nay được tổ chức tại một nhà hàng sushi. yoongi chưa bao giờ ăn một bữa nhiều sushi và sashimi như vậy nên cũng chỉ yên lặng thưởng thức, hoàn toàn không để tâm những câu chuyện phiếm trên bàn ăn.

nhưng có một chuyện khiến em để tâm.

đó là người đàn ông kì lạ ngồi cạnh yoongi.

anh ta chỉ ăn phần thịt cá của sushi, còn phần cơm lại bị bỏ sang một bên. em ăn được một lúc liền thấy dĩa của người đó xếp chồng cả chục cục cơm, không nhịn được bèn hỏi:

"anh không thích ăn cơm giấm sao?"

"...tôi không tiêu được cơm."

namjoon hắng giọng, tránh nhìn thẳng vào yoongi. gã chưa bao giờ ngờ tới việc mình hoặc em sẽ bị kéo đi tiếp đãi đối tác, lại càng không ngờ tới việc công ty của em lại chính là đối tác!

"vậy sao anh không ăn sashimi đi?"

"cái đó...có hơi xa nên tôi ngại nhổm người."

namjoon bịa đại một cái cớ. chứ thực chất là gã thấy yoongi ăn sashimi ngon quá nên cũng không nỡ giành ăn với em ấy, dù gì thường ngày em cũng không dám tiêu hoang chứ đừng nói tới chuyện ăn sashimi.

"gì mà ngại chứ! tôi giúp anh lấy, chứ nhìn anh rỉa cơm cực quá."

"không cần đâu mà, thật đó!"

mặc kệ gã cản, yoongi vẫn chồm lên gắp đa dạng loại sashimi vào chén gã. namjoon cúi đầu cảm ơn, lặng lẽ ăn để không phải bắt chuyện với em nữa. gã sợ mình nói tiếp sẽ không kiềm lòng được mà thổ lộ nhớ em, sau đó sẽ ôm em vào lòng rồi điên cuồng xin lỗi min yoongi.

khổ nỗi bàn tiệc này vốn là để ký hợp đồng, nên namjoon có ngượng cũng không thể tuỳ tiện rời bàn, cùng lắm đi vệ sinh chút rồi lại quay về bồi rượu.

từng người một gục ngã xuống bàn, lè nhè nói chuyện ruồi bu. riêng namjoon và yoongi vốn tửu lượng cao nên còn tỉnh táo ngồi ăn sashimi ngon lành.

bỗng sếp tổng bên công ty của namjoon bước tới. bọn họ vội buông đũa chào ngài ấy, giám đốc chỉ ôn tồn hỏi:

"thức ăn hôm nay vừa miệng chứ?"

"dạ, vừa ăn lắm ạ. rất cảm ơn ngài." yoongi lịch sự đáp lời.

"mọi người ăn ngon là được." ngài ấy sảng khoái cười một tiếng "về chuyện hợp đồng..."

yoongi hồi hộp khi giám đốc ngưng lưng chừng.

"...ngày mai tôi sẽ ghé công ty cậu để xem xét kỹ hơn. cho hỏi cậu tên gì nhỉ?"

"à...dạ! tôi tên min yoongi ạ!"

"được rồi, mai hẹn gặp cậu nhé! hợp đồng rất có tiềm năng, giờ giấc tôi sẽ nhờ thư ký thông báo vào tối nay." ngài nâng tay hướng về phía đồ ăn "còn bây giờ thì cứ thưởng thức thật ngon nhé!"

"cảm ơn ngài nhiều lắm ạ!"

lòng yoongi reo lên vui sướng, không kiềm được mà ăn vội một chút. bây giờ cá hồi mềm tan trên đầu lưỡi lại càng có vị ngon béo hơn, em vui vẻ gắp tận hai miếng thồn miệng cùng lúc. namjoon thấy người thương vui vẻ dùng bữa, không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt, lặng lẽ kéo dĩa sashimi lại gần em ấy một chút.

lúc tan tiệc, mấy ông lãnh đạo vẫn còn lảo đảo sau khi gục một giấc trên bàn, ấy vậy mà lại hăng hái đòi đi tăng hai. yoongi vốn chẳng ham mấy việc này, âm thầm trốn đi, vô tình va phải người namjoon.

"ôi, tôi xin–"

"xin lỗi em!"

yoongi sững sờ, vội ngước nhìn người đàn ông trước mặt. gã cũng ngơ ngác, không biết vì sao yoongi bày ra biểu cảm đó, nhưng cũng cúi đầu rồi gượng gạo quay đi.

xin lỗi em, thanh âm quen thuộc rót vào tai yoongi trong từng giấc mơ. mỗi lần nghe phải âm thanh này em đều đau lòng đến tỉnh giấc, vậy mà em đã không nhận ra giọng gã, ngay cả khi gã đang ngay sát bên mình.

em túm tay gã, run rẩy lên tiếng.

"có phải anh không...?"

namjoon nuốt khan, dứt khoát đáp: "không phải, cậu nhầm người rồi."

"không đúng...đây chính là anh kia mà." yoongi mím môi, uất ức thở hắt một hơi "tại sao vậy chứ...em không nhớ gì hết. em không nhớ tên anh..."

mảng kí ức rỗng toác lại phủ kín đầu yoongi. em nhói lên, vội vã ôm đầu kêu đau. namjoon dù rất xót, nhưng đành tranh thủ cơ hội này chạy đi trước.

cố lên, min yoongi, dù ngay cả trong tiềm thức thì em cũng không được nhớ đến anh.

ngày hôm sau yoongi được đại diện phòng ban để họp cùng công ty đối tác. theo lẽ thường thì em đã từ chối rồi, nhưng sự xuất hiện người đàn ông kia khiến em không ngồi yên được. yoongi muốn gặp lại người nọ, dù chẳng thể nhớ nổi tên gã.

nhưng hôm nay gã không ghé họp.

bây giờ yoongi muốn chủ động hỏi thông tin cũng không được, vì vốn dĩ em không biết tên người ta, nếu miêu tả chỉ để tìm một ai đó thì có vẻ hơi ngớ ngẩn.

nhưng lần này ngớ ngẩn chút chắc cũng không sao.

thế là sau buổi họp, yoongi mạo muội hỏi thăm giám đốc công ty đối tác về người đàn ông kia. ngài giám đốc cũng chỉ biết anh ta họ kim, bình thường không gọi thẳng tên nên chỉ nhớ tới đó. yoongi cúi đầu cảm ơn ngài, lòng hơi hụt hẫng chút, cái hàn quốc này có biết bao nhiêu người họ kim chứ...

dù vậy nhưng em đành chấp nhận, tiếp tục công việc của mình. sau khi kí hợp đồng xong công ty liên tục giao việc cho yoongi, hại em có tăng ca khuya cũng làm không xuể và hôm nay lại là một ngày yoongi tăng ca.

sau khi tan làm, cảm xúc của yoongi có chút ngổn ngang. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. người đàn ông hằng đêm em mơ thấy đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất, chuỗi đau lòng dài đằng đẵng này em thậm chí còn không thấy điểm kết thúc.

yoongi cứ thẫn thờ đi dạo quanh con đường vắng gần công ty, xung quanh toàn mấy cửa hàng đã được đóng cửa từ sớm. dù gì cũng chẳng có chỗ thú vị quanh đây, nhân viên họ min đi nhừ chân xong tính quay lại công ty để bắt xe về nhà.

ấy vậy mà cuộc đời lại không suôn sẻ với yoongi đến thế.

em vừa quay lưng lại thấy một người trùm mũ kín và cầm dao ngay sau lưng mình.

yoongi nuốt khan, hơi lùi ra sau. người kia được nước liền bước lại gần em, mặt dao loé sáng khiến yoongi bất an vô cùng. em chủ động lên tiếng:

"anh đừng động thủ...tôi, tôi đưa ví cho anh."

"mau quăng ví ra đây."

hoá ra tên này chỉ muốn lấy tiền, yoongi nhanh chóng lấy ví ra, lôi hết giấy tờ quan trọng bỏ vào cặp rồi quăng ví cho tên cướp. hắn vừa chỉa dao về phía yoongi, vừa chậm rãi nhặt ví tiền, cẩn thận đếm qua một lượt rồi chạy mất hút.

yoongi thấy hắn khuất bóng rồi mới thở phào, vội vã chạy về công ty, tự trấn an bản thân chút rồi khổ tâm thở dài: "còn có nhiêu đó tiền để đi xe về mà lại bị lấy mất rồi..."

em chẳng biết xử sao, chắc là sẽ ngủ bờ bụi ở trước cửa công ty, dù gì bảo vệ cũng đã khoá cửa trong rồi. yoongi vừa ngồi bệt xuống đất, tính gối đầu lên ba lô thì cái ví được chìa ra trước mặt em.

yoongi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, lắp bắp lên tiếng: "s-sao anh lại..."

"mai này cẩn thận chút, tan ca thì tranh thủ đón xe về đi." namjoon tặc lưỡi "thừa biết chỗ này vắng vậy mà còn dám đi lang thang. thật hết nói nổi em."

"tôi xin lỗi..."

"em mau đặt xe đi. tôi đứng đây chờ cùng em."

"không được!" yoongi vội vã ngắt lời, nhận được cái nhìn khó hiểu của người đối diện, em mới ngập ngừng đáp "tôi...tôi muốn nói chuyện với anh."

gã thở dài. nếu không phải vì em gặp nguy thì còn lâu namjoon mới xuất hiện, đúng là có xoá đi kí ức thì gã cũng không thể yên lòng để em lông nhông ngoài đường được. yoongi thấy gã im lặng, bèn tiếp lời.

"anh họ kim đúng không?"

namjoon ngỡ ngàng nhìn em, rõ ràng đã xoá hết rồi mà...chẳng lẽ phép chưa đủ mạnh? em thấy biểu cảm bất ngờ của gã, trong lòng như có thêm câu trả lời, lại được đà hỏi tiếp.

"là anh, có đúng không?" yoongi túm tay áo gã "rốt cục giữa chúng ta có quan hệ gì vậy? rõ ràng anh biết chuyện gì đó, vậy mà lại cố tình giấu tôi. anh kim, nếu như anh không nói hết trong đêm nay, tôi sẽ không về nhà đâu!"

namjoon vuốt mặt, đúng là không thể yên nổi với em của gã. chẳng quan tâm thì thôi, chứ đã để tâm thì hỏi tới tấp. gã hận không thể xoá kí ức của em lần nữa, nhưng mới xoá một lần mà em đã bất cẩn đủ đường, nếu xoá nữa có khi em sẽ ngẩn ngơ cả đời mất.

"chuyện giữa tôi và em..." namjoon từ tốn đáp lời "...không thể nói hết trong một đêm được. nhưng tôi sẽ cố gắng nói gọn cho em dễ hình dung, thoả thuận này đã đủ để em chịu về nhà chưa?"

yoongi cũng hơi mắc cỡ vì hành động của mình trẻ con quá, em bẽn lẽn gật đầu. namjoon bèn gọi xe taxi đón em về nhà.

"nhưng...tôi về rồi thì làm sao chúng ta nói chuyện chứ?"

"em nỡ lòng nào không mời tôi vào nhà sao?"

"ý tôi...ý tôi không phải vậy. chỉ là tôi sợ anh ngại ghé nhà tôi thôi."

gã chẳng đáp, cứ im lặng cả quãng đường. cũng dễ hiểu, namjoon rối rắm vô cùng, bây giờ đang gấp rút sắp xếp lại những điều cần nói để đối mặt với yoongi. gã nghĩ kiểu gì cũng thấy vô cùng khó mở lời, mới chống cằm có chút xe đã dừng trước cửa chung cư.

lên tới nhà, namjoon không nén nổi tiếng thở dài, chầm chậm đáp:

"tôi từng là một người đối xử tệ bạc với em, rất tệ. chúng ta đã thích nhau, nhưng chẳng đi đến đâu cả, vì nỗi đau tôi gây ra cho em rất lớn. nghe này yoongi, việc em không nhớ gì về tôi...có thể coi là một điều may mắn. em sẽ không muốn nhớ lại đâu, thật đấy."

"...rốt cục là anh đã làm gì tôi vậy?"

"em sẽ không muốn nhớ đâu." gã thở dài "tôi cũng có những rào cản riêng của mình khi nhớ lại chuyện cũ. dù sao thì như vậy đã là tốt nhất cho hai chúng ta rồi."

yoongi cúi gằm mặt, không thể nhớ thêm được gì, thực sự là vậy. thấy em vò đầu bứt tai một hồi, gã bèn đáp:

"chuyện chúng mình cũng đã qua lâu rồi, chỉ trách tôi trốn không kĩ, vô tình đụng mặt làm em bối rối. sau này tôi sẽ chú ý hơn, nếu em không còn gì để hỏi thì tôi đi về vậy."

"khoan, khoan đã..." yoongi vội đứng lên khi namjoon định bụng bước ra cửa "tuy có hơi quá đáng nhưng mà...có thể nào anh ở lại cùng tôi đêm nay có được không?"

"sao cơ?"

"khó nói quá, tôi...tôi hay bị nằm mơ và buồn đến nỗi khóc giữa đêm." em mím môi, giương mắt nhìn namjoon "tôi cũng không biết làm sao cho khỏi, cũng chẳng có bạn bè để tâm sự. vừa hay anh từng là người quen của tôi, dù trước đó anh có làm gì sai hay dù bây giờ tôi đã quên sạch, thì có thể nào...dành một đêm với tôi thôi, được không?"

[28/12/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip