chương 8: cái giá của hai con bò.
nói namjoon bận thôi cũng chưa đủ, phải gọi là tối mặt tắt mày. dự án lần trước ký kết với công ty của em đang trong đà căng thẳng, mọi hạn nộp báo cáo đều dồn vào một tuần và gã vừa phải làm việc, săn quỷ, chăm em cùng một lúc.
yoongi bảo là chẳng cần chăm em kĩ như vậy, vì em chỉ có mỗi việc đi làm tăng ca thôi đã uể oải đủ đường, gã đây một thân một mình gánh hai ba việc cùng lúc thì nghỉ ngơi giờ nào. nhưng gã cứ bảo là quỷ không cần đi ngủ, chỉ cần ăn thịt thật no đã đủ lắm rồi.
vậy nên lịch trình thường nhật của kim namjoon sẽ chia làm bốn cử như sau:
1. buổi sáng sớm, sau khi kết thúc một đêm miệt mài săn quỷ, namjoon quay về căn hộ cùng một túi đồ ăn sáng nóng hổi. nếu trời còn chưa ngả xanh thì gã sẽ ôm em ngủ cho tới khi báo thức kêu.
2. đến giờ đi làm, namjoon chăm chỉ làm việc, đến giờ ăn cũng không quên đặt cơm cho yoongi và nhắn tin chúc em ăn ngon miệng.
3. sau khi tan ca, namjoon phóng đi mua đồ ăn vặt và đồ ăn tối cho em yoongi, về nhà bày biện xong lại chạy ngược về công ty em ấy để đón người tình tan ca đêm. lúc này trời tối và thưa người nên gã sẽ ôm em trong lòng rồi parkour qua những toà nhà.
4. ăn cơm tối xong, namjoon sẽ kiểm tra tin nhắn. nếu không có tin từ hội săn quỷ thì gã sẽ đè yoongi ra đụ rồi cùng em đi ngủ. nếu hội nhắn tin yêu cầu bắt quỷ, gã sẽ mặc đồng phục và đi lùng quỷ xuyên đêm. đối với trường hợp quỷ yếu, gã sẽ giải quyết nhanh gọn rồi về đụ yoongi trong đêm khuya, còn nếu quỷ mạnh thì gã sẽ về lúc tờ mờ sáng.
yoongi vô cùng thương cho người chồng tần tảo đi sớm về đêm, làm đủ thứ việc mà vẫn đảm bảo lấp đầy được lỗ xinh của em, điều đó làm yoongi vô cùng cảm kích. thế là vào dịp sinh nhật gã, yoongi dắt người tình về vùng nông thôn, mạnh tay mua hẳn hai con bò cho namjoon xơi thoả thích.
không ngoài dự đoán, namjoon nhảy cẫng lên thích thú, đã thế còn đè yoongi ra hôn chóc chóc dưới cái nhìn khó hiểu của ông bán bò.
vì namjoon phải đi ăn nên không thể cùng em trở lại khách sạn, yoongi đành ở trên phòng một mình và chờ gã ăn bò. hai con bò to thế này, gã ăn nhanh lắm cũng mất vài tiếng, vì thế yoongi kiếm phim để xem.
bộ phim mới chiếu được hơn một nửa mà yoongi đã nghe tiếng lạo xạo bên ngoài, nhìn đồng hồ thấy mới có một tiếng kể từ lúc namjoon dắt bò đi ăn. em bán tín bán nghi, giảm âm lượng để nghe ngóng một hồi thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở.
"anh về rồi hả...joon?"
bên ngoài im bặt, em căng thẳng núp sau cánh tủ, trán rịn mồ hôi. namjoon đã từng nói với em rằng mùi máu của em cực kỳ thơm và ngọt, tuy nó không lan mùi rộng nên cũng chẳng thu hút quỷ, nhưng nếu có quỷ nào ngửi phải thì chắc chắn sẽ theo em đến tận nhà. yoongi nhớ lại điều đó xong căng thẳng vô cùng, giờ này khách sạn chẳng còn ai ngoài em, nếu bị quỷ xơi rồi thì biết làm sao.
"rõ ràng là nghe được mùi rất thơm, vậy mà vào đây lại chẳng có ai nhỉ?"
"quái lạ! hôm nay rõ ràng namjoon bảo là sẽ đi du lịch cùng người tình ở chỗ này mà, sai thế nào được!"
có tận hai con quỷ!
chúng nó bàn tán về mùi hương của em, có vẻ như chúng là đàn em của gã. yoongi tức anh ách, rõ ràng là nuôi ong tay áo, bây giờ còn tính ăn luôn cả người của đại ca. em như ngưng thở, hai con quỷ này cứ dáo dác nhìn xung quanh, ngẩng mũi ngửi khịt khịt.
"tức thật, vào đến đây lại toàn mùi của ông namjoon, không ngửi được gì nữa hết!"
"vậy thì chỉ có thể là trong phòng này thôi, ngửi kĩ vào. namjoon ăn tận hai con bò, chắc tới tối mới về đây, mình chỉ cần tìm được yoongi trước lúc đó."
"ê, cái tủ. hình như ở cái tủ có mùi khác một chút, đúng không?"
yoongi sợ đến nỗi hai mắt trắng dã, tự bịt miệng mình lại và cuộn người trong tủ. chết tiệt, sao namjoon bây giờ chưa về chứ! em biết liên hệ với gã làm sao đây! chết tiệt, chết tiệt!
"đúng rồi! min yoongi trốn trong này! mau mau mở cửa tủ!"
chúng nó mở cửa, thấy em ngồi thu lu trong tủ gỗ. cả hai con quỷ nhìn nhau cười khằng khặc, mạnh mẽ túm gáy áo của em rồi lôi ra ngoài.
"anh rể trốn kĩ quá rồi, cũng không ngờ ngày mình lìa đời lần nữa lại là do quỷ ăn nhỉ?"
"...kinh tởm." yoong cười nhạt "bị quỷ ăn thì không phải vấn đề đối với tao đâu. chỉ là cái thái độ thối tha của chúng mày làm tao lợm họng."
"mẹ kiếp...!" hắn chửi thề "hôm nay namjoon không có ở đây đâu, mày đừng có mạnh miệng!"
"đằng nào chả chết, tao thà chọn sỉ vả chúng mày thật kêu rồi chết. cứ ăn tao thật chậm rãi, tao sẽ vừa hấp hối vừa chửi chúng mày." yoongi cười khùng khục "tao sẽ từ tốn kể từng việc giáng lên đầu chúng mày khi chọn ghé đây để ăn thịt tao. tao sẽ tiêm nhồi vào đầu chúng mày những thực tế khủng khiếp tới nỗi chúng mày không muốn tin vào!"
"mẹ...! đừng để thằng yoongi nói chuyện nữa, nó điên rồi!" một thằng lao vào yoongi, túm lấy cổ em "mày có mạnh miệng thì kết cục vẫn vậy. thằng namjoon vẫn ngấu nghiến thịt ngoài kia, còn mày thì chết tức tưởi khi cơ thể bị băm thành từng mảnh!"
"ít nhất...linh hồn tao vẫn toàn vẹn...khụ khụ!" em ho khan, trừng mắt nhìn quỷ "còn chúng mày...ăn no rồi cũng chết...khụ khụ...hồn xác chúng mày...sẽ bị băm vằm...còn...khủng khiếp hơn cả tao..."
"mày...!"
tên còn lại quát tháo, "giết nó đi! đừng có để nó nói chuyện nữa! địt mẹ, địt mẹ, địt mẹ!"
yoongi vừa ho vừa cười, mắt em mờ, nhưng vẫn nhìn được biểu cảm tức điếng của tên quỷ trước mặt. bỗng em nghe một tiếng nổ lớn trước khi ngất đi, lực siết ở cổ đã bị hất văng, trước khi lưng em va xuống đất thì có một bàn tay rắn rỏi ôm em vào lòng.
kim namjoon đến rồi.
gã trừng mắt nhìn hai người anh em mà gã từng hết lòng tín nhiệm, bất giác siết chặt người tình trong lòng hơn. lần này kim namjoon giận thật rồi, hai mắt gã đỏ rực, nghiến răng ken két, trầm giọng gầm gừ, giữa các kẽ răng xì ra khói trắng do nội nhiệt của gã quá cao. hai con quỷ chới với giữa không trung, miệng chẳng thể phát ra câu nào, khí quỷ nồng nặc của gã càng làm cho không khí ngột ngạt hơn.
namjoon một lực ném hai tên này bay ra khỏi cửa sổ, dùng quỷ thuật để tạm hồi sức cho yoongi, sau đó đóng kín cửa bằng phong ấn rồi mới an tâm nhảy ra ngoài.
vùng nông thôn vốn hẻo lánh, nên gã có ngang tàn đánh chết hai tên này cũng chẳng mấy ai hay. tuy nhiên, vì lời hứa với hội săn quỷ, gã chỉ đoạt phần xác của chúng, còn phần hồn vẫn là để lại cho họ xử lí.
"đ-đại ca...đại ca ơi..."
"im mồm!" thanh âm gã rền vang, cơn thịnh nộ khiến mặt đất rung lắc dữ dội "đừng mở miệng gọi tao hai tiếng đại ca!"
gã hất tay, một con quỷ bị hất văng cả chục mét. xương hàm của nó nứt rạn, nó đau đớn tới mức không thể hét lên. con còn lại bị gã bẻ ngược tay ra đằng sau, tiếng ré thất thanh như xé rách bầu trời. hai chúng nó què quặt bò về phía gã như đang ăn mày chút tình thương, namjoon lại lần nữa hất tung chúng nó lên, sau đó tàn bạo đập hai con quỷ va mạnh vào nhau.
tiếng xương xẩu kêu lốp rốp, với lực đánh như vậy chắc chắn không chỉ là gãy xương. gã dò soát một lúc, thấy xương chúng nó đã gần như nát vụn, thế là namjoon từ tốn chữa thương cho hai tên quỷ đực, vẻ đau đớn dần thu lại và bọn nó có thể nhúc nhích được đôi chút.
"đại ca, đại ca ơi!" chúng nó nước mắt giàn giụa, quỳ rạp dưới chân gã "bọn em sai rồi, thực sự sai rồi! xin đại ca tha mạng."
gã cười đểu cáng, mắt quỷ rực lên: "này, có phải chúng mày chê anh đối chưa tốt, đúng không?"
chúng nó lắc đầu lia lịa, gã nâng cằm một đứa, vỗ hai cái lên bầu má nhem nhuốc: "chỉ là dạy dỗ chúng mày một chút. xem ra từ ngày tao ra lệnh nhịn ăn thịt người, chúng mày có vẻ yếu ớt hẳn ra, nhỉ? không ăn thịt người thì đói, nhưng ăn thì bị namjoon giết bỏ. tao hiểu cảm giác tiến thoái lưỡng nan của chúng mày mà."
"đại ca ơi, không có đâu đại ca. anh đừng nghĩ vậy, tụi em không có..."
"suỵt..." gã đưa tay lên môi mình "đã đói tới mức tìm người tình của tao để xơi mà còn khách sáo sao? chỗ anh em với nhau, là tao sơ suất khi không để ý đến cơn đói của chúng mày, nhỉ?"
gã túm tóc một tên rồi giật mạnh ra sau, da đầu cũng vì thế mà vơi đi một mảng. máu quỷ đen ngòm rơi tong tỏng, nó ôm đầu khóc ré lên, run rẩy nhìn đống bùi nhùi nằm dưới đất mà không khỏi ngỡ ngàng rằng đống đó chính là da và tóc của mình.
tên còn lại khiếp đảm vừa lùi vừa lạy namjoon, tới khi gã đến gần rồi nó hốt hoảng tới độ chửi thề liên tục. kẽ răng gã xì ra một làn khói nóng, tên quỷ liền im bặt, đoạn, namjoon ngắm nghía bàn tay của hắn.
"cái móng này dài thế nhỉ? mày đang muốn nói rằng hằng ngày đều làm việc cho namjoon, ngay cả thời gian cắt móng tay cũng không có à?"
"kh-không phải...không phải đại ca ơi! đừng mà! mẹ nó! AAAARRGGHHHH!!!"
tiếng quỷ gầm thét lên sau khi bị namjoon búng văng hai móng tay cùng lúc. gã cười khùng khục, tàn ác chà móng thịt xuống nền cát. quỷ đực run rẩy ôm tay mình khóc nức nở, không dám hé răng thêm lời nào.
"thôi, chơi thế này chán rồi. tao sẽ hành hạ tụi mày từ từ cho tới khi hội săn quỷ đến là vừa."
vậy là trong vòng nửa tiếng, kim namjoon liên tục đánh hai tên quỷ đến vụn nát xương, sau đó nắn liền xương lại, rồi tiếp tục quăng chọi lũ quỷ. chúng nó khóc không ra hơi, cẳng tay cẳng chân sưng vù vì hồi phục không kịp. mãi tới khi có tiếng của seokjin can ngăn thì gã mới tạm dừng tay.
"namjoon ơi là namjoon! anh đánh nhau kiểu này không sợ người dân thấy à?"
"xung quanh đây làm gì có ai đâu mà." gã gãi đầu "yoongi bảo là sẽ tìm chỗ vắng vẻ một chút cho tôi ăn bò."
"ăn...bò?" seokjin ngơ ngác.
"ừm, hôm nay sinh nhật tôi nên em yoongi mua tặng cho tôi tận hai con bò! như vậy thì tôi sẽ không cần ăn thịt trong vòng vài tháng tới luôn."
seokjin lắc đầu, bó tay với tình yêu ngộ nghĩnh của cặp đôi này. anh bước lại gần hai con quỷ đang nằm hấp hối, nâng tay xem thử tình hình của chúng nó mà không khỏi trợn mắt nhìn sang namjoon. tên này đánh quỷ đến nát lục phủ ngũ tạng, ngay cả xương cốt cũng bị gã băm vằm cho nhuyễn tan, sau đó lại tàn nhẫn hồi phục cho bọn họ rồi tiếp tục hành hạ cho đến lúc hội săn quỷ tới.
"anh khủng khiếp thật đấy namjoon..." seokjin lắc đầu "nếu không phải cùng phe thì anh chính xác là một mối nguy cho nhóm chúng tôi."
jungkook nghe anh jin cảm thán cũng tò mò thò tay xem đã có chuyện gì, xem xong liền nhăn mặt rụt tay về, ném cho namjoon cái nhìn ghê tởm. gã thở dài, gãi gãi đầu.
"thì coi như tôi giúp các người bắt quỷ đi. còn hồn của chúng nó tôi chưa hút, nhường cho mấy người còn gì."
"ừm, ơn phước là nhờ anh. tôi hút hồn xong rồi, anh mau ăn nốt xác chúng nó đi." seokjin phủi tay, chuẩn bị đi về.
"ấy, mọi người có thể nào lên phòng trông yoongi giúp tôi chút không?" namjoon ghị áo seokjin lại "em ấy mới bị quỷ tấn công, chắc còn chưa kịp hoàn hồn. tôi nghĩ có mọi người nói chuyện thì em ấy sẽ yên lòng hơn."
"vậy bây giờ anh đi đâu?" seokjin nhíu mày khó hiểu.
"tôi đi ăn bò. ban nãy mới ăn được có nửa con đã phải chạy đi cứu em ấy, bây giờ cứu xong rồi, tôi phải ăn nốt kẻo lũ sói giành ăn của tôi mất."
"thôi được rồi. mau mau giùm đi cái đồ ham ăn!"
trên phòng, yoongi cứ ngồi thẫn thờ. khi hội săn quỷ chui vào bằng đường cửa sổ em mới ngước mặt lên.
"yoongi, cậu có bị sao không?" seokjin nhỏ giọng hỏi "cậu ngồi yên chút, tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu."
seokjin kiểm tra một lượt, thấy em ấy vẫn ổn, chỉ là tâm trạng có chút không tốt. yoongi thở dài, bĩu môi.
"hôm nay là sinh nhật của anh namjoon, vậy mà lại xảy ra chuyện không hay. chẳng biết là tâm trạng anh ấy thế nào nữa."
"yên tâm đi anh, ông già đó lại chạy đi ăn nốt bò rồi, vẫn còn hớn hở lắm." jungkook vỗ vai yoongi an ủi.
"vậy thì tốt rồi. trời cũng sắp tối, hay mọi người ở lại đây một đêm đi." yoongi ngỏ lời mời hội săn quỷ "ở dưới khách sạn này có một quán vịt quay, nghe nói rất ngon, tí nữa tới giờ cơm tôi sẽ mời mọi người cùng ăn."
"được quá! vậy chúng tôi không..."
"anh hoseok!" jungkook lúng túng ngắt lời hoseok, bỗng dưng kéo anh ta lại thì thầm gì đó.
mắt hoseok trợn nhẹ, khoé miệng không giấu nổi ý cười. cuối cùng anh lại xua tay, đáp rằng ở seoul vẫn còn nhiều việc chưa được giải quyết, nếu nán lại chơi qua đêm e sẽ không kịp tiến độ công việc.
yoongi nghe vậy cũng chỉ gật gù, chuyển sang tán gẫu công việc bắt quỷ của bọn họ cho tới lúc namjoon về tới.
hội săn quỷ chào cả hai một tiếng, sau đó phóng ra cửa sổ rồi chạy ra xe. khi lên xe, seokjin liền hỏi hoseok: "này, ở seoul chúng ta cũng có việc gì đâu, sao em lại từ chối lời mời của yoongi chứ?"
"cái này...để jungkook kể thì hay hơn nhỉ?" hoseok cười tinh nghịch, ngoái đầu nhìn jungkook.
"số là..." cậu hắng giọng, ngượng ngùng lên tiếng "ban nãy em có chạm vào vai anh yoongi, vô tình thấy được...kế hoạch tối nay của hai người họ."
"kế hoạch?" seokjin mắt vẫn nhìn thẳng, có điều hàng mày nhíu lại đầy khó hiểu.
"là kế hoạch làm tình ở nơi nông thôn vắng vẻ đó." hoseok nhướn mày "hai người bọn họ coi bộ rất sung sức nhỉ?"
cả xe "ồ!" lên một tiếng, không khỏi ngỡ ngàng vì tần suất lăn giường khủng khiếp của yoongi và namjoon. mấy đứa nhóc trong xe ngượng nóng mặt, vội vã chuyển sang chủ đề khác.
ㅡ
[31/12/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip