chill
ánh nắng buổi sáng đã dần len lỏi qua cửa sổ để vào được căn phòng ấm áp của anh. đáng lẽ ngay lúc đầu anh không nên chọn phòng có cửa sổ vì anh ghét nắng, đã vậy hôm qua ngủ trễ quá quên luôn việc kéo rèm mà cái người bên cạnh còn chẳng chịu kéo xuống cho anh. được rồi, anh biết rằng nắng buổi sáng tốt cho sức khoẻ nhưng nó kêu anh dậy quá sớm, còn anh thì đang mệt nhoài vì hôm qua thức đến tận 2 giờ sáng trong studio, giờ đây anh chỉ muốn ngủ, cũng bị chúng làm phiền. đúng là con người chẳng nên sống lâu, thật tệ hại.
" ra kéo rèm vào đi, joon." anh lấy tay gọi người bên cạnh dậy.
ôi cái thân hình to lớn này sao lúc nào cũng chui qua phòng anh ngủ thế. thậm chí phòng cậu còn to hơn phòng anh vậy mà tối nào cũng mò sang đây. rồi còn chiếm hết một phần lớn giường của anh. chẳng được gì ngoài cái lúc nào cũng ôm chặt anh ngủ.
" ưmmm, anh dậy kéo đi." cậu siết chặt vòng tay của mình như muốn nuốt lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng.
" chú không kéo rèm vào thì đi ra ngoài." ai ui, sao anh người yêu của cậu trông bé nhỏ hiền lành như thế mà lúc nào cũng gắt ngủ nhỉ.
đành phải ra kéo rèm cho anh dù chẳng muốn buông cái lò sưởi bên cạnh mình. đúng là, biết thế hôm qua cậu đã bế anh qua phòng của mình để hôm nay đỡ nhọc công đi kéo rèm. anh khá hài lòng vì có một cậu người yêu ngoan ngoãn như thế. nhưng đừng để cái vẻ bề ngoài của cậu che mở con mắt. trên sân khấu chỉnh chu đàng hoàng vậy thôi chứ gấu đần nhà anh là chúa hậu đậu. anh đã phải tiết chế rất nhiều nội thất trong phòng mình vì sợ cậu đi đứng không cẩn thận lại va phải. đau lòng anh. tuy rằng anh không thích nói mấy lời sến súa nhưng hành động của anh luôn chứng minh chúng. cũng giống như hiện tại, namjoon đã quay lại chiếc giường nhỏ xinh của anh rồi ôm anh vào lòng. anh chẳng ngại mà xoay người ôm lấy cậu rồi cả hai thân ảnh một lớn một nhỏ chìm tiếp vào giấc ngủ của mình.
đến khi anh thức dậy lần thứ hai thì nắng chiều cũng bắt đầu buông xuống. anh đã ngủ đến tận giờ này cơ á ? namjoon cũng thật là, sao không gọi anh dậy ăn trưa để cái bụng của anh bắt đầu kêu lên vì đói. đúng là hai bảy tuổi đầu rồi nên làm cái gì cũng khó khăn quá. cộng thêm cái việc nằm lì trên giường suốt nửa ngày trời khiến xương cốt của anh càng thêm nhức mỏi. đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt mà.
đánh răng xong chui khỏi cái phòng ngủ ấy để tìm thức ăn thì thấy ai đó đăng lúi húi trong bếp. cái thằng nhóc đô con này nó cứ liên tục tạo bất ngờ cho anh. bỗng có cánh tay đặt lên vai khiến anh thoáng giật mình, kéo anh lại gần.
" em đã làm gì namjoon vậy. nó đang định phá banh cái bếp của anh đấy." là seokjin, anh cả của gia đình.
đến cả anh cũng không ngờ rằng có một ngày namjoon sẽ vào bếp nấu cho cả nhóm một bữa ăn. nhưng anh không chắc nó sẽ ra hồn trước cái tài nấu nướng của cậu đâu. có lần cậu làm pasta mà còn nhầm lẫn giữa mì và tỏi nữa. đến chịu với cậu thôi.
" joon à, làm được không đấy ?" anh jin nói vọng vào trong bếp.
" được mà, anh yên tâm đi, à với cả gọi yoongi dậy giúp em với, nồi lẩu sắp xong rồi." cậu chưa kịp cắt xong phần thịt bò còn lại thì đã cảm nhận được một cái đánh mông từ phía sau.
" yoongi ? kính ngữ của chú mày đâu." anh khoanh tay đứng nhìn cậu trong bếp lên giọng hỏi. đúng là anh thứ nhà ta mà.
" thôi nào, yêu nhau làm gì cần kính ngữ, yoongi nhỉ?" cậu thật biết cách trêu tức anh, nhưng thôi, anh đã quá quen với cái cách namjoon gọi tên anh một cách trống không rồi.
" anh à, muốn em làm thơ cho anh nghe không?" namjoon đứng canh chừng nồi nước lẩu, nói với anh người yêu.
lại nữa rồi, ba cái trò văn thơ nhảm nhí của cậu suốt ngày bắt anh nghe.
" đọc đi." anh có cần lạnh lùng ngắn gọn đến mức đấy không. namjoon nhìn anh oán giận.
" yoongie à, tài nấu ăn của em tuy hơi ẩu,
chẳng biết nấu gì ngoài món lẩu tình yêu." kèm theo đó là cái nháy mắt và mi gió của cậu.
" ya, hyung, đừng có nói gì nữa, em còn muốn ăn lẩu đấy." jungkook đang ngồi xem phim cũng phải quay lại hét lên trước cái độ sến súa của cậu. em đã sởn hết da gà lên, ôi đúng là lũ đang yêu chẳng bao giờ bình thường cả.
đúng là có sến súa thật, và anh thích cậu mãi như thế với anh. đúng là những người yêu nhau chẳng biết đâu là đúng là sai, cứ thế đâm đầu dâng tặng trái tim của mình cho người thương. anh ước khoảnh khắc lúc này như ngưng đọng lại, nó thật quá đối êm đềm và hạnh phúc. cả bảy con người quây quần lại bên nhau thưởng thức lài nậu ăn của cậu leader nhà mình. miệng anh thì cứ chê ỏng chê eo kêu nước không được cay rồi cậu lấy ít kim chi quá nhưng vẫn cứ ăn. cậu chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn anh cười hạnh phúc. đúng thật là cậu đã quá yêu anh, đến nỗi lời anh nói ra thì đều đúng và cả chỉ nhìn anh ăn thôi cũng đủ khiến cậu no rồi.
khi cả bọn no nê thì giao cho út cưng rửa hết đống chén bát mà các anh lớn đã bày bữa. thế nhưng đừng nghĩ rằng các anh không thương em mà bắt em rửa bát, chỉ tại vì em đã thua vụ cá cược với taehyung và hứa sẽ rửa bát trong một tuần, không phải các anh ép út cưng đâu nhé.
cùng quây quần bên nhau và hát đầy các thể loại nhạc được phát lên sau mỗi tiếng hú hét. rủ nhau cùng hát karaoke quả là một ý kiến không tồi nhưng xin nhắc nhở rằng phải ở nhà cách âm hoặc có nhà ở trên núi nhé vì nếu không chưa hát hết một bài đã bị hàng xóm quăng giàn karaoke ra ngoài do quá ồn ào rồi đấy.
yoongi không chịu hát mà chỉ ngồi nhìn các em say xưa thả hồn vào những bản nhạc rồi nhún nhảy với nhau. căn bản rằng anh thấy tốn sức làm nên nhìn các em chơi cũng đủ vui rồi. nhưng như thế trở nên nhạt nhẽo lắm và hoseok đã có ý tưởng rằng sẽ chia làm ba đội và mỗi đội sẽ hát một bài. ai thua sẽ bị đập trứng lên đầu và không biết được nó là trứng đã chín hay còn sống. cũng ham vui nên anh đã quyết định tham gia, nhưng anh không vào chung đội với namjoon đâu, ở chung đội với cậu để cả hai bị đập trứng à. thế nên quyết định sáng suốt nhất của anh là sẽ vào đội với út cưng jungkook.
từng đội lên song ca với nhau và biết rõ kết quả rằng bộ đôi 94 sẽ thua thôi. quả nhiên cả hai bị đập trứng vào đầu thật. quả của hoseok thì không sao còn của namjoon nhà anh thì là trứng sống. anh đã cười phá lên khi thấy cậu bị đập trứng vào đầu.
kết thúc buổi tối hôm ấy là dọn dẹp bãi chiến trường cả bọn bày ra. đúng là ăn chơi thì vui còn dọn dẹp thì mệt thật. đến khi anh về phòng cũng là lúc namjoon bước ra từ trong phòng tắm với cái mái đầu ướt sũng. cái thằng nhóc này, phòng nó cũng có phòng tắm mà sao cứ thích qua bên anh vậy? kể cả đồ dùng cá nhân cậu cũng mang hết sang bên này và chắc sẽ không có ý định quay về căn phòng thân yêu của cậu đâu.
" sấy tóc đi joon, mai bị cảm bây giờ." anh lấy máy sấy trong tủ ra bảo cậu đến lấy rồi sấy làm khô tóc mình.
"anh sấy cho em đi." cậu ngồi xuống trước mặt anh, cúi đầu thấp xuống để anh sấy cho.
" này, thuê anh sấy tóc phải trả tiền đấy." anh cắm máy sấy vào ổ điện đầu giường bắt đầu luồn tay qua tóc cậu.
" nhưng em nghèo lắm, chỉ có tình yêu đầy ắp dành cho anh thôi, trả bằng tình yêu của em nhé." cậu ôm eo anh, nghe tiếng máy sấy rè rè thổi trên tóc, thật quá ấm áp mà.
" trả bằng tình cũng được, nhưng anh chỉ nhận trả bằng một đời của cậu." anh khẽ cười, tắt máy sấy đi và hôn lên tóc cậu.
cậu ngước mắt lên, ôm chặt lấy anh rồi quấn chặt vào lớp chăn ấm áp. trả bằng cả cuộc đời của em nó dễ mà. chỉ cần là anh nói, điều gì em cũng sẽ nghe. nhìn anh lạnh lùng thế thôi chứ cậu biết anh yêu cậu lắm, rất nhiều. chỉ là anh không muốn nói mình yêu cậu vì ngại thôi.
tình yêu của họ sao lại giản dị đến thế, nó chẳng có gì mang dáng vẻ một tình yêu đầy hạnh phúc. nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, họ luôn cảm thấy hạnh phúc vì tìm được nhau, có nhau.
lại một đêm hạnh phúc nữa qua đi, trên chiếc giường ấm áp, tiếng thở của cả hai như hoà vào làm một.
em yêu anh, ngàn đời vẫn luôn là như thế.
"put your head on my shoulder
hold me in your arms, babi
Squeeze me oh-so-tight
Show me that you love me too"
-put your head on my shoulder-
-paul anka-
[200324]
__________________________
lại một câu truyện mới được ra đời. mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ. hãy vote cho tớ một ngôi sao may mắn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip