lucifer

tiếng gió rít qua kẽ lá khiến khu vườn ngày một lạnh úa và trở nên xào xạc theo từng bước chân của những con thú săn mồi. em luôn yêu thích tiếng sói hú mỗi khi đêm đến, nó như tiếp được phần nào cho em thay thế cái nỗi cô đơn. không phải em không có gia đình, mà là vì khi sinh ra đã bị cho là quỷ dữ đeo bám cả nhà. buồn cười thật đấy, đến nỗi bố mẹ không muốn cho em đi ra ngoài cùng họ chỉ vì sợ em sẽ làm xấu mặt gia đình. em là con út, trong gia đình và cũng chính là đứa trẻ bị bỏ rơi. tại sao á? vì mọi người trong nhà đều theo đạo chúa, đều có đức tin của riêng mình và họ cho rằng những đứa trẻ khi nổi giận lên hoặc khi khóc thì mắt chúng biến thành màu đỏ và nước mắt của chúng là máu, sâu trong linh hồn của chúng chính được tạo ra từ một con quỷ.

chỉ vì những cái đức tin những cuốn sách kinh thánh như thế mà em đã thành một con quỷ sao. tất cả những lũ tin vào chúa đều không đáng có sự sống. có biết em đã bị nhốt trên tầng gác xép cũ kĩ này suốt mười lăm năm không. sẽ chẳng ai hiểu được cái cảm giác sống trong một căn nhà, gọi là gia đình mà nó lại u ám đến thế. đến cái mức mà trước kia em đã khóc rất nhiều vào mỗi đêm, cho rằng mình sống cũng chẳng có ích gì, hay là cứ yên lặng ra đi trong êm đẹp? nhưng thôi, em nghĩ mình vẫn phải tiếp tục sống, vì em muốn được nhìn thấy ngài, muốn là của ngài, mãi mãi. chỉ trách cái lũ rác rưởi ấy quá ngu và sẽ không đời nào em tin vào chúa. tất cả là vì vị thiên chúa tối cao ấy khiến em ra như vậy. em dần trở nên quỷ dị hơn khi đọc được những quyển sách nói về lucifer. em đã say mê đắm chìm vào chúng như một thứ quà quý giá, trân trọng từng thứ được viết ra như tín ngưỡng của đời em. ngài cũng chính là kẻ bị chúa đày xuống địa ngục vì không nghe theo lệnh chúa mà phục tùng. khi ấy chắc ngài phải giận dữ lắm nhỉ, nhưng biết sao đây khi em đã say mê ngài. em tin ngài luôn có thật và hãy mang em ra khỏi nơi thế gian loài người hôi hám này. chúng không xứng được ở cạnh em. vì lí do gì ngài là đứa con chúa thương yêu nhất và giống với hắn ta nhất và cũng là vị thần ánh sáng nhưng chúa vẫn nhẫn tâm vứt bỏ ư? vì con người đấy, vì lũ người hèn hạ ấy mà bắt ngài từ bỏ đi tất cả.

vậy nên nếu đã không đại diện được cho sự sống tươi đẹp thì ngài sẽ là đấng tối cao nơi địa ngục tăm tối. phải đày đoạ con người, ban cho họ cái chết trong đau khổ mới vui chứ đúng không. em luôn có cảm giác như ngài luôn ở quanh và bảo vệ em, trước những lời thối nát của bọn người phàm, ngài luôn là thứ gì đó cao cả nhất trong lòng em.

chỉ còn vài giờ nữa thôi là em tròn mười sáu tuổi. đêm nay trăng tròn và em có thể nghe được tiếng sói hú lên từng hồi da diết. tuổi thơ em là một bức tranh tối màu, nhưng em hi vọng, tuổi mười sáu lucifer sẽ đến đón em. ánh trăng chiếu qua căn cửa sổ mỗi lúc một sáng hơn, em vẫn ngồi bên bệ cửa, lấy trăng làm ánh sáng duy nhất để đọc quyển sách còn dang dở. chúng nói về những cái chết. ôi, gai góc đến mê người, kể lại những quá trình chết chóc vì dám cãi lời lucifer, quả là cái chết thương tâm mà. và em cũng muốn cái cảm giác bóp chết một ai đó, như những lời nói đã bóp chết linh hồn em. em thích được hoà mình cũng trăng những đêm như thế, trăng luôn là thứ duy nhất an ủi nỗi lòng em. kim đồng hồ vẫn tích tắc chậm trôi trên kệ tủ cho đến khi nó điểm mười hai tiếng. ánh trăng ban nãy đã bị che đi bởi một màn mây đen. gió cứ thế gào thét dữ dội cùng những tiếng la thất thanh, ôi cảnh tượng ấy mới huyền ảo làm sao. tiếng cào cửa và từng nhát dao lớn cứa vào thân cây cũng chính là thứ âm thanh yêu thích của em. những nhánh cây cổ thụ gai góc ngoài kia đã trơ trọi lá, cảm tưởng như chúng sắp héo tàn, về với đất mẹ.

ngài đã đến, gõ cửa phòng em như một quý ông lịch thiệp nhưng chưa đợi em bước ra mở cửa đã đứng trước mặt em. ngài không đáng sợ như người đời nói. chỉ là ngài thật to lớn, đến cùng mười sáu nhành hồng đen, chúng được làm từ những giọt máu mỗi khi em khóc mà thành đấy. ngài vẫn như những gì em nghĩ, một kẻ khát máu, thèm mạng người và yêu thích những giọt nước mắt đau khổ. ngài chậm rãi quan sát em với ánh mắt của một kẻ độc tài, đôi mắt lạnh lẽo ấy có thể khiến ai kia nhìn vào sẽ chết, nhưng với em, chúng là những viên kim cương đen, cần được trân quý. trao những nhành hồng cho em như một lời chào làm quen. chúng thật thơm mùi máu làm sao .rồi đứng đấy nhìn bóng hồng của mình đang say mê những đoá hoa dại. ngài vẫn luôn quan sát em từ khi em chỉ là một đứa trẻ, cho đến bây giờ em vẫn giữ nguyên đôi mắt đỏ tươi của mình. ngài rất thích chúng, một niềm tự hào của em kia mà. em thật trắng trẻo, có phải em cũng bị chúa phạt giống ngài mà bị đày xuống đây làm một kiếp người đau khổ không. dáng người em nhỏ nhắn xinh đẹp đến nỗi chỉ cần một tay ngài cũng có thể bao trọn em trong lòng. chiếc áo choàng đen của ngài được làm từ tim người, nó luôn cho ngài cái cảm giác quyền lực vì lũ người ấy đáng bị như thế vì dám đày ngài xuống đây và không ngại gì khi lót chúng xuống sàn gỗ bẩn thỉu đặt em vào lòng.

ngắm nhìn khuôn mặt trân quý ấy như một báu vật, cứ nghĩ rằng chúa tể của cái chết tàn bạo lắm, nhưng hãy nhìn đi, ngài đang nâng niu khuôn miệng đỏ hồng ấy. thật tội nghiệp em bé con à. làm người chắc khốn khổ lắm. ta đến để mang em đi đây. gò má em đã điểm thêm một chút ngại cùng. cúi xuống trao em nụ hôn của cái chết. em như rất tận hưởng chúng mà cong lưng lên đáp trả lại. tiếng chùn chụt kích tình vang lên khiến má em ngày một nóng. em đã được ngài ban phát cho một nụ hôn, chúng luôn có mùi máu tươi ở trong ấy khiến em chỉ nghiện hơn thôi. choàng tay qua vai ngài đẩy thân hình nhỏ bé theo từng cái ôm của ngài. đôi bàn tay quyền lực ấy chạm lên vùng eo mảnh khảnh như có cảm giác nó đang cháy rực lên sau mỗi cái chạm. khi rời môi em ngài đã để lại nơi xương quai xanh vài dấu vết đỏ. chúng trông thật quyến rũ khi đặt lên làn da trắng sứ của em. em yêu tất cả những gì ngài ban tặng. ngước đôi mắt đã dần mơ hộ lên nhìn ngài như khao khát nhiều thứ hơn đến với em.

em đã chờ cái dây phút ngài đặt nụ hôn lên môi, chúng như đánh dấu tất cả mọi thứ, rằng em không phải là quỷ, rằng em cũng cần tình yêu, nhưng thôi, chỉ cần ngài hiểu là đủ, chỉ cần ở bên ngài, đánh đổi bất cứ thứ gì cũng được.

" sẽ đi cùng ta chứ." ngài hôn lấy bàn tay bé bỏng của em.

em khẽ gật đầu hôn lên môi ngài. chúng thật khiến em nghiện mất.

và rồi, lucifer đã rút cạn linh hồn em.

kể từ đấy, căn nhà phía bìa rừng cũng bỗng nhiên biến mất. có rất nhiều lời đồn đoán rằng vì nuôi phải một con quỷ trong nhà mà cả gia đình đấy phải chết. nhưng phần lớn đều cho rằng đã bị lucifer moi tim vì dám làm trái ý gã. đâu ai biết rằng, mọi thứ đầu bắt đầu từ em, nỗi căm hận ấy em đã chịu đựng hơn mười lăm năm trời như cũng được trả lại tất cả. em đã chôn sống cả bốn người, để cho họ biết thế nào là đau khổ. người đời vẫn luôn gọi em là tình nhân nhỏ của lucifer.

là một thiên thần, thiên thần của cái chết.

[200324]

__________________________
chỉ cần vote thôi là đã ủng hộ tớ thật nhiều rồi. cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip