6. Những đôi cánh

Suốt một tuần sau, trong ngôi làng trôi qua như một giấc mơ êm ả. Namjoon được chăm sóc tận tình bởi các thầy lang, và Yoongi không rời khỏi ngôi nhà, luôn ngồi bên giường hắn, đôi cánh vàng óng rũ xuống như một tấm khiên bảo vệ. Dân làng vẫn tiếp tục cuộc sống bình dị của họ – tiếng cười của trẻ con, mùi bánh mì nướng trên lửa, và những câu chuyện rôm rả bên đống lửa mỗi tối – tất cả như một bài ca dịu dàng mà Yoongi chưa từng biết đến trong thế giới đầy khói lửa của Thần Ưng.

Rồi một buổi sáng, khi ánh nắng đầu tiên xuất hiện, Namjoon khẽ động đậy. Yoongi, đang ngồi gà gật bên giường, giật mình tỉnh phắt. Đôi mắt đỏ rực của Namjoon từ từ mở ra, mờ mịt trong giây lát, rồi khóa chặt vào anh.

Hắn nhếch môi, giọng khàn đặc nhưng mang theo chút tinh nghịch quen thuộc, "Ngươi trông thảm hơn cả ta đấy."

Yoongi vừa mừng vừa bực, nhưng khóe môi anh không kìm được mà cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Ngươi tỉnh rồi còn nói được thế, chắc không chết nổi đâu," anh đáp, giọng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt lại long lanh như chưa từng có. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai Namjoon, như để chắc chắn rằng hắn thực sự đã trở lại.

Namjoon cười khẽ, hai lúm đồng tiền hiện lên làm khuôn mặt nhợt nhạt của hắn nhiều sức sống hơn hẳn. "Nhờ ngươi đấy, Thần Ưng cứng đầu," hắn thì thầm, bàn tay run rẩy tìm tay Yoongi, ngón tay họ đan vào nhau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Những ngày sau đó, Namjoon hồi phục dần. Hắn ngồi dựa vào tường lều, đọc lại những quyển sách mà dân làng mang đến, trong khi Yoongi kể cho hắn nghe về những ngày anh chăm sóc hắn trong hang động – từ việc mớm thức ăn đến những đêm ôm chặt hắn giữ ấm. Namjoon trêu anh không ngớt, nhưng ánh mắt đỏ rực của hắn luôn dịu dàng mỗi khi nhìn Yoongi, như thể muốn nói điều gì đó mà lời không thể diễn tả hết.

Một buổi chiều, khi mặt trời ngả bóng vàng rực trên cánh đồng gần làng, Namjoon kéo Yoongi ra ngoài. Hắn giữ lấy vai anh, đôi cánh đen tuyền khẽ rung lên, và nhìn thẳng vào mắt anh. "Ta không thuộc về lãnh thổ Rồng nữa," hắn nhẹ giọng, nhưng chắc chắn. "Ngươi thì sao? Còn muốn quay về với đám Thần Ưng không?"

Yoongi im lặng, lông vũ trên đôi cánh vàng óng khẽ động theo gió. Anh nhớ đến những lời huấn luyện khắc nghiệt, những trận chiến không hồi kết, và cả anh trai – người đã ra đi vì lòng hiếu chiến ấy. Rồi anh nhìn Namjoon, nhìn ngôi làng phía sau – nơi con người sống không cần cánh hay lửa, chỉ cần nhau.

"Không," anh thì thầm kiên định. "Ta muốn đi xa hơn... cùng ngươi."

Namjoon nhếch môi, nụ cười nửa miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, và hắn bước tới gần hơn. "Vậy thì đi thôi. Tìm một nơi không ai biết chúng ta là gì, chỉ có ta và ngươi." Hắn ngừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Yoongi bằng một vẻ chất chứa tâm tư mà Yoongi chưa từng thấy. Trước khi anh kịp phản ứng, Namjoon cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào môi Yoongi – một nụ hôn ngắn ngủi, mềm mại như gió thoảng, nhưng đủ để trái tim anh đập loạn nhịp. Yoongi khựng lại trong giây lát, rồi đáp lại, tay anh vô thức siết chặt tay Namjoon, như sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Họ tách ra, hơi thở hòa quyện trong không gian giữa hai người, và Namjoon thì thầm, "Coi như đây là lời hứa."

Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu, đôi má nóng lên dưới ánh hoàng hôn.

Dân làng tổ chức một bữa tiệc nhỏ để tiễn họ. Taehyung bắt tay họ đầy thân tình, "Bay mạnh giỏi. Đừng quên quay lại kể chuyện cho ta nghe nhé!" Những đứa trẻ chạy quanh, dúi vào tay Yoongi vài chiếc bánh mì nhỏ, một bà cụ đưa cho Namjoon một quyển sách mới, thì thầm, "Giữ lấy, để nhớ về chúng ta." Namjoon cúi đầu cảm ơn, tay siết chặt quyển sách, còn Yoongi mỉm cười – lần đầu tiên anh cười thật lòng trước những người xa lạ.

Đêm đó, Yoongi và Namjoon đứng trên một ngọn đồi gần làng, nhìn xuống khung cảnh sáng rực ánh lửa và tiếng cười vọng lên. Gió thổi mạnh, cuốn theo hơi thở tự do mà cả hai từng khao khát. Yoongi sải cánh trước, đôi cánh vàng óng lấp lánh dưới ánh trăng, rồi ngoái lại nhìn Namjoon. Hắn gật đầu, đôi cánh đen tuyền dang ra, dù còn yếu nhưng vẫn đủ để hòa cùng anh.

Họ cùng cất cánh, đôi cánh vàng óng và đen tuyền lướt qua nhau, chạm nhẹ như một cái ôm giữa không trung. Dân làng bên dưới, dẫn đầu là Taehyung, vẫy tay lần cuối, trông theo bóng dáng hai người nhỏ dần giữa những vì sao. Không ai biết họ sẽ bay đến đâu – một khu rừng mới, một ngọn núi xa, hay một vùng đất chưa ai đặt chân tới – nhưng điều đó không quan trọng. Họ đã tìm thấy tự do, không chỉ nhờ đôi cánh, mà còn nhờ có nhau.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip