11. Người phụ nữ của đời ta



Hồi khuya dọn cái chậu cá bể tan nát xong, Hiệu Tích sực nhớ ra gì đó, lật đật quăng cây chổi đang cầm trên tay, chạy một mạch lên lầu gom quần áo bỏ vô giỏ, khoác đại cái áo gió rồi đẩy xe ra cửa. Nam Tuấn tưởng đâu bạn mình tiếc cái chậu quá mà tâm thần luôn rồi, liền níu cổ áo Tích lại, rối rít xin lỗi, Tích lắc đầu nói không phải chuyện đó, gặng hỏi mãi nó mới chịu khai là phải về quê liền vì mai là ngày quan trọng, mà Nam Tuấn sau khi biết được ngày quan trọng đó là gì, cũng lật đật chạy lên lầu quơ quần áo nhét vô ba lô rồi nhảy cái tót lên xe Hiệu Tích, hai thằng về liền ngay trong đêm.

"Trời đất mụ nội mẹ ơi, mày hổng nhắc là tao quên luôn đó Tích."

"Tao khác gì mày đâu, khuya lắc khuya lơ mới nhớ nè. Giờ đua thấy mụ nội mới kịp về dưới."

"Í chết mẹ, tao chưa có mua quà cáp gì hết trơn."

Nam Tuấn chưng hửng, không lẽ về tay không, ít nhất phải có gì đó mới phải.

"Lát trên đường về có tiệm bông nào tao tấp vô cho mày mua."

"Bà mẹ." Nam Tuấn chửi "Biết vậy nãy qua anh Kỳ lấy một cây cho rồi. Mua của người ngoài cũng vậy."

"Hay quá ha." Hiệu Tích liếc xéo "Giờ này hai giờ sáng, mày qua gõ cửa thử coi ổng xé xác mày hông."

"Rồi mày chuẩn bị gì chưa ? Mua bông luôn hả ?"

"Hông, hồi bữa diễn kịch ở trên Thủ Đức, tiền cát-xê tao để dành mua được chiếc lắc, xíu đem tặng."

"Ngon lành bây, cậu Trịnh nay chơi lớn dữ ta."

"Úi xời, chuyện thường tình thế thôi. Giờ tranh thủ ôm chân cậu Trịnh đi còn kịp đó, chớ để mốt cậu nổi tiếng cậu quên em đó nha em Tuấn."

"Em bà nội cha mày."

"Ê mất dạy mạy."

Chí choé ba tiếng đồng hồ cũng kịp về tới quê, ông mặt trời cũng mới vừa ló dạng, cầm tay lái cả buổi, Hiệu Tích đuối như trái chuối, gió thổi đầu tóc bung bét hết trơn. Hai thằng về quê chơi mà còn hơn đi đánh giặc, tả tơi nhăn nheo thấy mà tội.

Mới vô tới đầu làng đã thấy đủ thứ người ra mừng, nhất là tụi con nít trong xóm, thấy bóng ai như anh Tuấn nhà họ Kim, lật đật quăng rổ cá mới bắt được, chạy tới ôm chân khóc lụt nhà. Nam Tuấn xa tụi nhỏ chưa lâu lắm, mà cũng nhớ chớ, tụi nó là động lực để cậu đi theo nghề nhà giáo nối gót cha mình mà. Trong lúc Nam Tuấn bị đám trẻ con bu đen bu đỏ thì Hiệu Tích một bên lại vui vẻ được quá trời mấy em gái tay bắt mặt mừng, thì cũng phải thôi, hồi đó nó bảnh tỏn nhất khu này, lúc nó đòi lên Sài phố học, mấy nàng khóc như ai chết, còn gởi cho nó đủ thứ khô, mắm như sợ nó trên đó chết đói, quà của mấy nàng thì Hiệu Tích miễn cưỡng nhận, chớ tình cảm thì nhất định là không. Tự nhiên Nam Tuấn nổi máu xấu tính, thiệt muốn nói cho mấy nàng nghe là cái thằng mấy nàng đang chết mê chết mệt, nó sớm đã đem lòng thích một thằng khác trên Sài Gòn rồi.

"Thôi anh vô nhà thưa cha má mới về đã, bữa nào rảnh anh mời mấy em đi uống nước hen."

Hiệu Tích vuốt tóc cười gượng, nói xong nẹt bô xe đi một mạch, nó đang đuối dữ lắm, đứng nghe mấy nàng hỏi chuyện chắc tới khuya mới vô được tới nhà, nên thôi kiếm cớ chuồn êm, về nhà thưa gởi rồi tranh thủ chơi với cha má, ngủ lại một đêm, sáng sớm mai phải về Sài Gòn rồi.

Tích thả Nam Tuấn ở ngã ba cây dừa, nhà Tuấn quẹo tay phải, đi mấy bước nữa là tới rồi, nhà Tích quẹo bên trái, chạy xe thêm một khúc nữa mới tới nơi. Lúc đầu tính đi chung, mà một hồi nói qua nói lại thì thống nhất là ai về nhà nấy, chừng nào lên Sài Gòn thì Tích qua đón Tuấn tận nhà.

"Chịu khó cuốc bộ xíu nha, chớ giờ tay tao mỏi quá cầm lái tống thêm mày nữa tao sợ ghì hổng nổi hai đứa lọt xuống mương á." Hiệu Tích ủ rũ xin lỗi, Nam Tuấn phất tay.

"Trời, có mấy bước chớ nhiêu, tao đi xíu là tới rồi, mày lo gì. Thôi mày về lẹ đi, nhà mày xa hơn nhà tao đó."

Tuấn vừa đi vừa ngó hai bên đường, hồi xưa ở đây là cỏ dại, mọc từa lưa à không ai cắt tỉa chi hết, người ta làm đẹp trong nhà chớ ai rảnh đi lo ngoài đường, mà giờ ai nhổ cỏ rồi, trồng dọc hai bên là bông lài thơm ơi là thơm, Tuấn nhìn cũng thấy thích mắt, tiện tay hái mấy cành nhét vô bó bông của mình cho thêm đẹp. Cậu thong thả sải chân, mấy bước là tới, thấy nhà mở cửa, dòm vô thấy má Kim đang lui cui đứng thắp nhang bàn thờ cửu huyền, cậu cười mỉm, lúm đồng tiền giống má Kim y đúc hiện ra, nhẹ nhàng tháo giày tây, đặt bó bông lên bàn, đi tới ôm má từ đằng sau.

"Í trời ơi mồ tổ cha, hết hồn bà già, ai vậy ?"

"Con nè."

Má Kim nghe tiếng, biết liền ông trời con nhà mình, lật đật cắm nhang lên lư hương, rồi quay qua nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Chịu về rồi đó he ? Tưởng ở miết trên đó bỏ hai con khỉ già này chết khô ở đây luôn."

"Má nói gì kì dạ, này nhà con mà, con hổng về đây thì về đâu."

"Rồi nay mắc chi về đây ? Bị thằng Tích nó đuổi cái tội phá làng phá xóm phải hông ?"

"Đâu có, nay con về thăm má mà."

Cậu cầm bó bông lên, chìa trước mặt má Kim, không cà chớn nữa, mà vô cùng chân thành, ấm áp nhìn má, mỉm cười.

"Chúc mừng ngày của các bà mẹ, con về thăm má nè. Cám ơn má hơn hai chục năm trước đẻ ra con, cám ơn má chịu cực chịu khổ nuôi con mấy chục năm trời. Con thương má dữ lắm."

Má Kim tự nhiên thấy sao mắt mình cay xè, chắc khói từ cây nhang bay bay làm má chảy nước mắt, chớ hổng phải má cảm động vì cái thằng con trời đánh này đâu. Già hai thứ tóc rồi mà khóc trước mặt con cái thì kì khôi quá, má giả bộ ngó chỗ khác, mở bình trà coi sớm giờ châm nước sôi vô chưa, tay cầm bó bông mà con mắt ngó chỗ khác, má cười.

"Cái thằng quỷ, học ai ba cái sến súa này đây. Có tiền thì mua đồ cho tao ăn mập thây coi phải bổ hông, bông hoa què gì có ăn được đâu."

Nói vậy, mà má để bó bông lên bàn thờ, giống như là báo với cửu huyền thất tổ, con trai má lớn rồi, biết thương má, biết nghĩ cho má, có đứa con hiếu thảo như vầy, má không thấy tiếc thời trẻ cực khổ nai lưng nuôi nó chút nào.

"Sớm giờ đi mệt hông, bây đi bằng gì về ?"

"Tích nó chở con á, hai đứa chạy xe từ hồi khuya, về tới đây mấy tiếng đồng hồ ngồi mỏi đít luôn mới tới."

"Rồi thằng Tích đâu, sao hổng kêu nó vô nhà uống miếng nước, nay má có nấu nước sâm nó khoái nè."

"Nó về nhà nó rồi, tranh thủ về cho kịp chớ để lát nữa má nó lu bu công chuyện, có gì để con nhắn tin với nó, thế nào nghe có nước sâm nó cũng mò đầu qua à."

Hai mẹ con nói chuyện thêm chút nữa thì cha Kim với Nam Thư thức dậy, cha con mừng rỡ ôm ấp một hồi mới buông, cả bốn người nói cười vui vẻ, Nam Tuấn có mua cho em mình cái kẹp tóc hình bông cúc, cậu nói nhỏ chưa làm mẹ nên không được quà, mà thiết nghĩ nhà có hai người phụ nữ thôi, nên mua cho nó cái kẹp tóc, coi như là quà anh hai ở xa đem về cho. Nam Thư bĩu môi nhưng vẫn nhận, nhỏ nói ba cái kẹp này, kép của nhỏ mua tặng cả đống, có mười cái đầu cũng kẹp không hết. Hai anh em như nước với lửa, chí choé một hồi tới khi má Kim nổi điên bắt Nam Thư đi chợ, cha Kim xách cổ Nam Tuấn xuống nhà sau phụ cho bò ăn mới chịu ngừng.


Ở bên này, Hiệu Tích dắt xe vô nhà, khoá cổ, rón ra rón rén như ăn trộm, con Lu thấy Tích thì mừng quýnh, nó lật đật chạy tới vuốt ve để con Lu đừng có sủa, xong xuôi chui vô nhà bằng cửa sau. Trong buồng trống trơn, không biết cha đi đâu mất tiêu mà kiếm khắp nhà không có, má đi chợ chưa về, Tích thở phào nhẹ nhõm, nó vô buồng cất giỏ xách, rửa mặt, thay bộ đồ ở nhà cho mát mẻ rồi lên nhà trước ngồi im như tượng, cốt để tạo bất ngờ cho má.

Má Trịnh đi chợ về, vừa mới mở cửa thấy ai ngồi thù lù một đống, hú hồn xém chút nữa la lên cho bà con tới ứng cứu, nhìn kĩ lại mới thấy té ra là thằng cu nhà mình, má bỏ cái giỏ đi chợ qua một bên, chạy tới đập lên cánh tay nó hai cái.

"Ui da đa-"

"Ngon quá ha, tính hù má mày đứng tim hả thằng quỷ."

"Trời đất ơi buồn ghê luôn á." Hiệu Tích giả bộ ủ rũ "Trèo đèo lội suối về thăm má mà rốt cuộc má hổng mừng, còn quýnh con nữa huhu."

"Đi miết miền miệt ba bốn năm trời mới chịu mò về, mày nói coi, mày làm nhỏ nào trên Sài Gòn có bầu nên về đây trốn phải hông ?"

"Má ơi con trai của má đâu có hư thúi dữ vậy đâu (ಥ﹏ಥ)"

"Vậy về đây mần chi ? Sao hổng đợi tui lên bàn thờ rồi hẵng về."

"Về là tại cái này nè."

Hiệu Tích móc trong túi quần ra chiếc lắc, nhẹ nhàng đeo lên tay cho má Trịnh, ôm má thiệt chặt, dụi dụi đầu vô hõm cổ má, thì thầm.

"Mừng ngày của má, con cám ơn má mấy chục năm chịu cực nuôi con, cũng xin lỗi vì chưa lo được gì cho má hết trơn."

Khác với má Kim, má Trịnh ôm Hiệu Tích khóc ngon lành, má ôm nó thiệt chặt, khóc cho đã đời, vừa khóc vừa vuốt lưng.

"Bây xin lỗi cái gì, má đâu có cần bây lo cho má. Bây lớn rồi, đủ lông đủ cánh, bay bướm đủ thứ chỗ mà cũng phải nhớ về thăm bà già này chớ. Bây đi đâu mà đi miết, bỏ má ở dưới này, chị bây đi lấy chồng xa, bây cũng biệt tích, bộ muốn má chết hai đứa mới vừa lòng hay sao ?"

"Má à...."

"Má lo bây ăn uống hổng vừa miệng, má sợ bây bị người ta ăn hiếp. Ba bốn năm trời, gọi có mấy cuộc rồi thôi. Má nhớ bây tới nỗi ngủ hổng được, bây đâu có thèm biết. Đứt ruột nuôi con mấy chục năm trời, tự nhiên nó bỏ mình đi mất tiêu mà mình hổng đi tìm được, má tức má chết Tích ơi là Tích."

"Thôi mà, con về rồi nè. Sau này sẽ về thăm má nhiều hơn. Má phải cho con thời gian tranh thủ đi học đi làm, đặng mơi mốt rước má lên trển ở với con chớ. Hổng lẽ má muốn xa con hoài hả ?"

Má Trịnh buông Hiệu Tích ra, không khóc nữa, má ngó tới ngó lui chiếc lắc trên tay, xong nhìn qua con mình ốm hơn mọi khi, bọng mắt trũng sâu, trên người không có bao nhiêu thịt, tự nhiên má thấy cả núi vàng cũng chả có ý nghĩa gì. Tại vì má biết, chiếc lắc này không mắc tiền là bao, nhưng mà con của má cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt dành dụm mới mua được.

"Thôi còn sớm, bây vô buồng ngủ thêm xíu đi. Lát má nấu cơm xong kêu ra ăn. Cha bây đi lên tỉnh rồi, mấy bữa nữa mới về."

"Dạ tuân lệnh má."

"Mà nè." Má Trịnh gọi với theo.

"Sao vậy má ?"

"Bây ở chơi xíu rồi đi hả ? Có kịp ăn cơm với má không ?"

Hiệu Tích thấy má buồn, nó cười hiền, chạy tới hôn cái chóc, bị má gõ cho một cái mà vẫn cười tươi "Hổng có đâu nha, bữa nay hổng những ở lại ăn cơm mà còn ngủ lại với má một đêm nữa đó, sớm mơi con mới đi."

sớm mơi: sáng mai

Thời gian tuy cũng không nhiều, mà ít ra má con kịp ăn bữa cơm với nhau, nên má Trịnh cũng vui dữ lắm.















Tối, ăn cơm xong, Nam Tuấn ra ngoài sân ngồi hóng gió, cậu giống hệt cha Kim cái tánh mê cây cảnh, bởi vậy kì này về thấy cha trồng một giàn cây thì khoái lắm, ra ngồi chơi. Sực nhớ hồi sớm này đi mà chưa có nhắn với ai, mặc dù vẫn còn giận dỗi nhưng mà thôi, gần hai tuần lễ đã là quá đủ, cậu không muốn dây dưa chuyện này thêm nữa, ai làm lành trước cũng được, không phải anh thì là cậu, miễn sao cả hai vẫn còn ở bên nhau là được. Không nghĩ nhiều, Tuấn mở điện thoại, bấm dãy số cậu thuộc lòng từ lâu, áp lên tai chờ nghe giọng người bên kia.

Mới hai hồi chuông đã có người nghe máy.

"A lô, tiệm bông Doãn Kỳ xin nghe."

Nam Tuấn cười khì "Thôi xạo quá đi, anh có lưu số em mà."

"Xin lỗi, lâu quá hổng liên lạc, quên."

"Thôi mà." Nam Tuấn xuống nước năn nỉ "Em biết lỗi rồi mà, em không ghen bóng ghen gió nữa được chưa. Đừng có giận em nữa."

"Tui đâu có dám giận ai đâu. Tự nhiên có người ăn chén cơm xong đùng đùng bỏ về chớ tui hổng có giận à nghen."

"Anh ăn cơm chưa ?"

Doãn Kỳ thở dài, thôi được rồi, anh thừa nhận là anh cũng nhớ cậu dữ lắm, giờ người ta đã chủ động liên lạc trước rồi thì thôi anh không mặt nặng mày nhẹ nữa.

"Anh ăn rồi. Bữa nay hết giận rồi sao không thấy qua tiệm anh."

"À." Nam Tuấn gãi đầu "Em với thằng Tích về quê từ hồi hai giờ sáng rồi. Đi gấp quá em không kịp nói với anh."

"Ủa sao vậy ? Dưới quê có chuyện gì hả ?"

"Không có, bữa nay ngày của mẹ, em với nó về thăm cha má thôi à."

"À, hèn chi. Nói với bác gái là anh gửi lời chúc mừng nha. Em cứ nói anh là bạn em trên Sài Gòn thôi."

"Trời, đâu cần làm vậy, má em biết thừa em mê anh như điếu đổ."

Nam Tuấn nghe tiếng Doãn Kỳ bên kia cười nắc nẻ, tự nhiên cậu cũng vui lây, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tới chừng má Kim réo cậu vô nhà cho má khoá cửa để đi ngủ, Nam Tuấn mới quyến luyến nói lẹ thêm hai ba câu nữa mới chịu lề mề cúp máy.

"Thôi em vô nói chuyện với cha má xíu rồi ngủ nha. Sáng sớm em về lại Sài Gòn rồi em qua tiệm anh hen."

"Ừm, thôi vô tâm sự với gia đình đi, lâu lâu mới về mà."

"Ừm em cúp máy hen. À anh có chúc má anh chưa ?"

Doãn Kỳ im lặng rất lâu, Nam Tuấn chỉ nghe ra được tiếng thở không đều đặn của anh, ngay lúc cậu định phá tan bầu không khí kì quái đó, anh đáp lời.

"À, ừm, m-má anh chắc là k-không cần đâu."

"Sao được, một năm mới có một lần mà. Biết đâu bác cũng mong anh lắm đó. Anh thử gọi cho bác đi, đằng nào cũng sắp hết ngày rồi."

Doãn Kỳ hít sâu, anh gật đầu "Ừm, tí nữa anh sẽ gọi. Em vô nhà với gia đình đi."

"Anh ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."


Còn lại một mình trong đêm đen, Doãn Kỳ ngồi dựa lưng vào tường, bên kia là Thái Hanh và Chí Mẫn đã say ngủ, anh vò tóc, ngửa mặt lên trần nhà, tay siết chặt điện thoại. Thôi thì, thử một lần nữa vậy, chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, biết đâu, má cũng đã thay đổi suy nghĩ.

Chuông đổ rất lâu rồi tự động gác máy, Doãn Kỳ có chút nhụt chí, nhưng anh không muốn nản lòng quá vội, anh gọi thêm cuộc nữa, rồi lại cuộc nữa, đến khi đồng hồ điểm gần mười hai giờ, chỉ còn vài phút nữa là kết thúc một ngày ý nghĩa, đầu dây bên kia mới có người nghe máy.

"...."

"Má hả ? C-Con là Doãn Kỳ."

"...."

"À, ừm, hôm nay là ngày của mẹ. C-Con chúc má luôn vui vẻ nhé."

Bên kia vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, sau khi nghe anh chúc xong thì liền gác máy. Mắt Doãn Kỳ rưng rưng, tim anh như đau thắt lại, cố gắng nhẫn nhịn để không phát ra tiếng nấc đánh thức hai đứa nhỏ bên kia. Không sao cả, má chịu nghe điện thoại của anh, như thế là tốt lắm rồi. Không sao, đừng khóc, không sao đâu mà.









nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_


________


cầu chúc những người mẹ trên thế giới đều luôn bình an và hạnh phúc, xin cảm ơn vì đã mang chúng con đến với thế gian này, cảm ơn sự nỗ lực và tình yêu thương của mẹ, cảm ơn năm tháng tuổi xuân đã nhẫn chịu khổ cực để chăm lo cho chúng con. mẹ là những người hùng tuyệt vời nhất.

happy mother's day.


ps: đã rất cố gắng để hoàn thành trong ngày nhưng cuối cùng vẫn là không thể, đã sang ngày mới mất rồi, nhưng không sao cả, mình tin là hôm nay các cậu đã có những phút giây vô cùng vui vẻ bên mẹ đúng không nào ? hãy luôn thương yêu và kính trọng người phụ nữ ấy như thế nhé, vì mẹ luôn tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip