13. Tương phùng

"Anh Kỳ ơi, em dìa rồi nè."

Nam Tuấn dứt khoác đẩy cửa, làm cái chuông gió treo lủng lẳng trên đó rung chuông không ngừng, kệ đi, cậu nhớ người yêu lắm rồi, không nể nang gì hết tông thẳng vô trong, ngó dáo dác không thấy bóng người yêu đâu, chỉ thấy thằng nhóc Đà Lạt hôm bữa ngồi xếp bằng trên ghế ăn bánh tráng trộn, ta nói gai con mắt muốn chết, nó thấy cậu còn nhe răng cười nữa chớ, bộ không biết mình là lí do khiến bồ bịch người ta gây lộn hay gì vậy trời.

"Anh Tuấn qua chơi hả, ngồi đi, anh ăn bánh tráng hông em sớt cho miếng hen."

Nam Tuấn lắc đầu, giả bộ ngó chỗ khác "Hông, tui kiếm anh Kỳ mà hổng có ảnh ở nhà thì thôi, chiều tui ghé lại."

Cậu quay đầu định bước ra khỏi cửa, ai dè bị Trí Mân níu lại "Ủa khoan, gì gấp dữ dạ anh ? Ông Kỳ đi chợ từ hồi sớm rồi, phát cho em bịch bánh tráng bắt vừa ăn vừa ngồi canh nhà thấy mẹ nè, ổng biết bữa nay anh ghé nên tranh thủ đi chợ nấu cơm cho anh ăn, giờ này chắc cũng sắp dìa rồi á. Anh ngồi chơi với em xíu đi."

"Tui có quen cậu đâu mà ở chơi."

Nam Tuấn nói vậy chứ vẫn miễn cưỡng ngồi xuống, tại đằng nào cũng bị Trí Mân nắm góc áo kéo tới ép ngồi xuống ghế rồi, có phản kháng được gì đâu. Mà Trí Mân nghe cậu nói xong, chẳng những không giận mà còn cười.

"Trước lạ sau quen, huống hồ gì em với anh là chỗ từng thân thiết mà."

"Tui gặp cậu hồi nào mà quen biết ?"

"Anh gặp em từ cái hồi em chưa đẹp trai hết sẩy được như bây giờ nên anh thấy lạ là đúng rồi."

"Là sao ?" Nam Tuấn ngớ người.

"Em là Trí Mân nè, nhớ chưa ? Phác Trí Mân."

Trí nhớ đưa Nam Tuấn về rất nhiều năm về trước, khi mà cậu chỉ là đứa nhóc chín tuổi, được cha má cho đi chơi xa, lên vùng Đà Lạt thơ mộng mát lành với đồi thông xanh mát, cha dắt cậu đến ngôi nhà gỗ nho nhỏ giữa rừng thông, nơi có đứa bé nhỏ hơn cậu rất nhiều, ngồi bên cạnh giường của một người đàn ông, khóc đến khan cổ họng. Cha vuốt tóc cậu, bảo cậu đến ôm lấy đứa em đó vào lòng.

"Con tới ôm em đi, chia buồn với em."

Nam Tuấn nhớ là đứa bé đó khẽ dựa vào lồng ngực cậu, nhẹ thôi, như chỉ dám ỷ lại một chút vào hơi ấm xa lạ này, vì người mà nó yêu thương đã đi rồi.

"Chú nằm trên giường là ai mà em khóc nhiều vậy ?"

"C-Cha...."

Đứa bé vừa nói vừa nấc, nó khóc rất lâu, tới tận khi mặt trời lặn vẫn không ngừng rơi nước mắt. Nam Tuấn không nhớ rõ sau đó thế nào, chỉ nhớ là khi mở mắt thức dậy, cậu đã về nhà, cha má không nhắc gì đến đứa bé đó nữa, từ trước đến nay cũng chưa từng về lại Đà Lạt. Cho tới một hôm, cậu vô tình nghe thấy tiếng cha nói chuyện với ai đó, người đó báo rằng đứa nhỏ cùng bà của nó không còn sống trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng thông nữa, cũng không thể biết được họ đã đi đâu.

Tận cho tới lúc ông nội mất, một người bạn của ông nội từ Đà Lạt đến viếng, cha Kim gọi là ông Phác. Ông Phác có dắt theo một đứa nhỏ, tính theo tuổi thì chắc là trạc tuổi với đứa trẻ năm đó, ông ấy nói với cha của Nam Tuấn là hai bà cháu kia vẫn an toàn, đứa nhỏ hiện đang làm việc ở vườn dâu của ông đặng kiếm tiền lo cho bà và để tiếp tục đi học. Đó chỉ là sự trùng hợp, là cơ duyên không hề sắp đặt từ trước. Mà cha cậu sau khi biết được thông tin, cũng chỉ gật đầu cho qua.

Đứa nhỏ từ Đà Lạt kia có vẻ rất thích cậu, cứ lẽo đẽo theo luôn miệng anh Tuấn, anh Tuấn, nó tự gọi mình là Mân Mân, chân tay ngắn củn, mắt tí hin nhưng cặp môi lại rất dày, mọng như trái dâu của vườn ông nó. Nó như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng ngoe nguẩy sau lưng Nam Tuấn, mà cậu cũng rất mến đứa nhỏ này. Cho tới ngày kia, trong lúc vô tình đùa giỡn, Nam Tuấn đẩy quá mạnh khiến nó té xuống đất, đập mặt vào thanh chắn của xích đu, cắt một vết dài ở mí mắt phải, máu chảy rất nhiều, nó khóc rất lớn, nhưng không hề nói là do cậu làm, chỉ nói là Mân Mân không nghe lời anh Tuấn, Mân Mân tự té. Nhờ đó mà cậu tránh được trận đòn của cha Kim.

Giờ nhìn lại mới thấy, đúng là người trước mặt có vết sẹo nhỏ trên mí mắt phải, cặp mắt tí hin, môi mọng, không khác là bao so với hồi nhỏ.

"V-Vậy em l-là Mân Mân ?"

"Dữ hông, giờ mới chịu nhận ra người ta."

"Sao em xuống đây ?"

"Em ở chơi mấy bữa, sẵn bạn em ở trọ nhà của ông Kỳ nè."

"Bạn em ? Là ai ?"

"Thì là-"

"Đồ ăn về rồi đây."

Đương lúc nói chuyện, có tiếng ai ngoài cửa, Trí Mân nhanh tay lẹ chân chạy ra phụ xách đồ vô nhà, Nam Tuấn ngoái đầu ra cửa, vừa lúc người kia ngước mắt nhìn lên. Hai bên vừa chạm mặt nhau, Nam Tuấn sững người, bịch đồ ăn trên tay Thái Hanh rớt xuống đất, em quay đầu, định chạy ra ngoài thì gặp Doãn Kỳ chặn trước cửa, anh sớm biết thế nào cũng có ngày này, may mà anh có chuẩn bị từ trước. Doãn Kỳ chắn cửa, nói.

"Đi đâu ? Vô nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng. Trốn nhiêu đó năm đủ rồi."

Anh thấy Thái Hanh khóc, cũng thấy em hoảng sợ. Nhưng chỉ có cách đối mặt thì những giọt nước mắt đau khổ này mới không còn cơ hội rơi nữa.







nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

________

lịch đăng chap mới của em này sẽ là thứ 7 cách tuần nha (hoặc mỗi tuần nếu mình muốn 😂) nói chung là thứ 7 đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip