14(2). Có con mèo lông vàng
(hay chuyện Nam Tuấn muốn nựng được mèo thì phải chấp phục tùng)

Mẫn Doãn Kỳ bình thường kiệm lời nhưng thiệt ra tánh tình rất dễ thương, ai làm gì cũng không ý kiến ý cò, hiếm khi thấy anh lên giọng với ai. Tuy nhiên đó là Doãn Kỳ lúc bình thường, còn Doãn Kỳ lúc đói bụng thì lại là một câu chuyện rất khác.
Tờ mờ sáng, con gà trống của ông Bảy xe ôm mới vừa kịp gáy ú ớ mấy tiếng đã thấy Kim Nam Tuấn hí ha hí hửng đứng trước cửa tiệm bông, miệng huýt gió theo bài bolero bữa giờ Hiệu Tích nghe ca sĩ hát trên vô tuyến, chân mang đôi dép kẹp đá mấy hòn sỏi nho nhỏ. Chờ một hồi mới thấy tấm cửa xếp từ từ nâng lên, rồi tới cửa kính, sau cùng là Doãn Kỳ lụi đụi đẩy hai chậu bông lan ra ngoài đặng lát treo lên thanh sắt phía trên cửa. Cây lan kì này trổ bông màu đẹp muốn xỉu, hồi bữa Hiệu Tích qua đây chơi, thấy chậu bông đẹp quá, cầm lòng không đặng mà rứt tiền túi mua đứt chậu lan tím đem lên sân thượng chưng, sáng nào cũng vui vẻ lên tưới cây, sẵn cắt tỉa hai cây bonsai tiền tỉ của mình luôn.
vô tuyến: tivi
Nam Tuấn chui vô tiệm, ngồi xuống ghế, u mê dòm người thương quét tước dọn dẹp nhà cửa. Coi cái tướng cầm cây chổi lông gà quét bụi dòm mắc ghét thiệt chớ, muốn chạy lại đẳng nắm cái tay trắng trắng nhét vô túi áo mình ghê. Nam Tuấn đang chìm trong mộng tình yêu màu tím hoa cà của mình thì tự nhiên ăn nguyên 1 cây chổi nghe cái bẹp vô mặt. Đực mặt ra chưa kịp hiểu chuyện chi lại nghe thêm một tràn chửi.
đẳng: đằng đó
"Làm cái đ** gì mà ngu cái mặt ra dòm bực mình chết mẹ."
Rồi, hiểu luôn, tình nhân tình ngải lại quạu quọ cái gì nữa rồi đó. Nam Tuấn đã quá rành ba cái vụ này rồi, hồi xưa lúc mới chập chững bước vô chuyện yêu đương còn chưng hửng không biết mắc gì bị chửi, chứ giờ quen nhau lâu rồi, cậu biết việc đầu tiên mình nên làm là rà soát lại coi có điều gì làm Doãn Kỳ nổi điên. Bình thường anh im ỉm ít nói lắm, tánh tình thiệt ra cũng dễ chiều, nên là vòng tới vòng lui chỉ có ba bốn lí do xàm xí đế mới làm Doãn Kỳ quạu vặt vãnh được thôi.
"Con Cu Đen nó tha dép anh đi chỗ khác cắn nữa hả ?"
Cu Đen là con chó mực của ông Cảnh cuối xóm, nó quậy như giặc, chọc người này phá người kia, mà nó ưng nhứt là quậy Doãn Kỳ, canh anh sơ hở một cái là nó giựt chiếc dép chạy đi chỗ khác, cuối ngày còn lịch sự trả lại đồ trước khi về, lần nào quét sân chuẩn bị đóng cửa cũng thấy chiếc dép hồi sáng bị tha đi nát bấy nằm chỏng chơ kế bên cây cột điện. Doãn Kỳ me đập nó mấy lần rồi, mà lần nào nó cũng giương cặp mắt ướt nước nhìn anh, xong còn ư ử rên coi bộ tội nghiệp dữ lắm, thế là anh mủi lòng, anh tha, mới quay lưng vô nhà chưa kịp nhấc cái chân lên là nó lộ bản chất, giựt dép chạy mất tiêu. Ta nói tức muốn nổ đom đóm con mắt mà không làm gì được, Doãn Kỳ đành rứt tiền túi mua một lô dép cất dưới gầm tủ, chừng nào con quỷ Cu Đen đó tới quậy nữa thì đành ngậm ngùi mang dép mới thôi.
canh me
Ủa mà hình như hổng phải, dưới chân anh vẫn đang là đôi dép màu nâu cánh gián hồi tháng trước. Vậy là loại trừ lí do con Cu Đen cắn hư đồ.
"Họp tổ dân phố bắt đóng tiền xây hồ bơi nữa hả ?"
Gần xóm nhà thờ có cái nhà văn hoá thiếu nhi, không biết ai khởi xướng mà uỷ ban tính dỡ bỏ sân bóng rổ, xây thành hồ bơi cho đám con nít, Doãn Kỳ với một vài người sống lâu ở đây không chịu, kiến nghị đòi giữ sân bóng, tại vì cái đó là chén cơm của chú Thành, chú Thành hồi xưa đi bộ đội xong về què một chân, chú chơi thể thao giỏi lắm, người ở đây hay gởi tiền rồi nhờ chú dạy bóng rổ cho mấy đứa nhỏ đặng phát triển chiều cao, Doãn Kỳ hồi xưa cũng là lứa học trò đời đầu của chú Thành đó, anh chơi giỏi tới nổi được chú trao cho cái băng đội trưởng đeo vô tay luôn, Doãn Kỳ còn giữ tới giờ, cái băng đeo tay đó được anh cẩn thận cất vô tủ kiếng đựng giấy khen thưởng với huy chương thời đi học. Chú cũng có tuổi rồi, không bằng cấp cũng không nghề ngỗng, hổng dạy bóng rổ thì cũng đâu biết làm gì khác. Dỡ bỏ chẳng khác nào giơ chân đá đổ chén cơm của chú.
Mà hình như cũng không phải, hôm rồi gặp chú Thành, chú cười tít mắt nói người ta không bỏ sân bóng nữa vì nhiều người không đồng tình quá, chú không phải lo lắng nữa. Lúc nhắc tới chuyện sân bóng rổ cũng không thấy Doãn Kỳ bực mình lải nhải, vậy chắc chắn không phải do vụ này mà anh quạu rồi.
Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, bóng đèn trong đầu của Nam Tuấn cũng chịu sáng lên, cậu canh me lúc Doãn Kỳ đang tỉa bông (trong bực tức) liền lủi ra ngoài, nửa tiếng sau quay lại, trên tay có cái bịch ni lông đo đỏ có in cái logo quen thuộc, Doãn Kỳ hít một hơi thiệt sâu, tự nhiên buồn bực giảm đi phân nửa.
Quạu vô cớ, chỉ có thể là đói bụng thôi. Mà trên tay Nam Tuấn, vừa khéo là phần nem nướng của quán ăn ngoài đầu hẻm mà Doãn Kỳ mê như điếu đổ. Ta nói mới mở cửa chưa kịp ngáp đã thấy có cơn lốc siêu mạnh bay tới giựt bịch đồ ăn trên tay như giựt cô hồn, nhìn qua nhìn lại thấy ai kia ngồi bệt dưới đất ăn ngon lành rồi.
Nam Tuấn cười, thong thả đi tới, kéo Doãn Kỳ ngồi lên đùi mình, dụi đầu vô hõm cổ anh, mỉm cười.
"Đói bụng thì nói, em đi mua đồ ăn cho anh. Không có quạu với em vậy nữa nha."
Ai kia không trả lời câu nào, chăm chăm xử lí cho sạch phần nem nướng thơm ơi là thơm. Thiệt ra có điều này Nam Tuấn hổng có nói với ai khác ngoài cái người đang đọc mấy dòng này đâu, là á, Mẫn Doãn Kỳ siêu dễ tính mấy lúc đang ăn luôn, tha hồ mà nựng cặp má bánh bao mềm ơi là mềm, tha hồ mà hun cái môi chúm chím đang nhai chóp chép.
Vậy ha. Biết thôi chớ đừng có thử nha, tại vì người ta là bồ của Nam Tuấn, hổng phải của mấy người đâu mà đòi thử. Ta nói nó quê gần chớt, haha.
nhân dịp hai hắn chung unit nhưng mình thích ngâm tới giờ mới up á được hăm =)))
à và vì hôm nay up chương mới rồi nên tuần sau không up gì hết nha dò ro pun =))) love ya
nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:
direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_
instagram: jane.rm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip