14. Anh hai của em
"M-Mười mấy năm qua bà cháu em đi đâu ?"
Nam Tuấn run run hỏi, Thái Hanh ngồi đối diện vẫn cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở em có một chút tủi thân, một chút buồn bã, cũng có cả sự thống hận vì năm tháng thơ ấu phải chịu tổn thương.
Trí Mân vuốt vai em, mắt hắn cũng đỏ lên từ lúc nào không biết. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là cực khổ, ông nội hắn vẫn luôn nói phải chăm sóc Thái Hanh thật tốt, vì cuộc đời của em đã đủ mệt mỏi rồi.
"Hanh à."
"Cứ để nó khóc đi, biết đâu khóc xong thấy nhẹ lòng hơn."
Doãn Kỳ từ dưới bếp đi lên, tay anh bưng cái mâm gỗ đựng dĩa hạt dẻ với bốn ly sữa tươi còn bốc khói nghi ngút, sáng sớm uống đồ lạnh không tốt, nên anh lui cui hâm nóng sữa tươi lại đặng ấm bụng, hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
"Thái Hanh nè, bà nội em dạo này khỏe không ?"
"Gia đình em thì liên quan gì đến anh ạ ?"
"Không muốn trả lời thì thôi. Không có hỗn."
Doãn Kỳ nhắc nhở, đưa tới trước mặt em ly sữa đầy nhất, để kế bên một nắm hạt dẻ em thích. Anh lắc đầu ra hiệu cho Nam Tuấn không hỏi thêm nữa, khi nào Thái Hanh muốn sẽ chia sẻ, đừng dồn ép.
"Thôi anh về, mai anh ghé chơi với em nha Hanh."
Nam Tuấn cũng buồn, mà thôi, cậu cũng biết là không nên dồn ép Thái Hanh quá. Vừa mới gặp lại sau bao nhiêu năm trời, chưa kể cái hồi thằng nhỏ cực khổ một thân một mình gia đình cậu không hay không biết, giờ vồ vập quan tâm như vậy, khác nào giả bộ thanh cao. Nghe lời Doãn Kỳ, cho Thái Hanh thời gian tiếp nhận, từ từ rồi thằng nhỏ sẽ nhận ra.
Nam Tuấn uống hết ly sữa rồi về, bữa đó cũng không ở lại ăn cơm, cậu muốn để em mình thoải mái, không bị áp lực. Mà sau khi cậu về, Thái Hanh cũng không khóc nữa, em ngoan ngoãn theo Trí Mân lên gác, hai đứa tâm sự mấy chuyện hồi còn ở Đà Lạt rồi ngủ tới xế chiều mới dậy. Thái Hanh trước, em xuống bếp phụ Doãn Kỳ nấu cơm. Bữa nay anh nấu cánh gà chiên nước mắm, đúng bài của Hanh luôn nên em thích lắm, nghe mùi thơm cứ muốn thò tay ăn vụng mà bị anh Kỳ gõ đôi đũa lên tay.
"Đồ để ăn cơm, giờ ăn vụng lát no không ăn cơm được anh đánh bây."
Thái Hanh cười hì hì, đem dĩa cánh gà ra để lên bàn, bới cơm ra chén, để tô canh chánh giữa bàn, xong xuôi leo lên gác dựng đầu Trí Mân dậy, hai thằng choàng vai bá cổ xuống ăn cơm.
chánh giữa: chính giữa
"Dữ hông, sao hổng đợi tao bới cơm đem lên lầu hầu bây ăn luôn ? Ngủ trương phình tới giờ này mới mò dậy."
"Anh này sao cứ chửi em hoài luôn á." Trí Mân chu mỏ cãi lại, bị Thái Hanh nhét nguyên cái cánh gà vô miệng xong còn dòm mình cười ngặt nghẽo.
"Nè, anh hỏi chút chuyện riêng tư xíu, bây đừng buồn anh. Bây là em của Nam Tuấn mà sao không nhận anh trai vậy ?" Doãn Kỳ hỏi thẳng, Trí Mân kế bên đanh mặt, dưới gầm bàn lấy chân khều khều chân Doãn Kỳ ý nói anh đừng hỏi về vấn đề này, cái hôm kể cho anh nghe, hắn có dặn anh đừng nhắc tới chuyện gia đình với thằng Hanh rồi, không biết là anh quên hay thiệt lòng có ý muốn hỏi nữa.
Thái Hanh lúc nãy còn vui vẻ ghẹo bạn mình mà giờ nghe xong có hơi im lặng. Nó không khóc nữa, hồi sáng này khóc là tại chưa chuẩn bị tinh thần, chứ lặn lội ngoài xã hội từ sớm, thằng nhỏ biết cách che giấu cảm xúc để không ai bắt thóp được mình, nó bỏ chén cơm xuống, cười hiền.
"Dạ hổng giấu gì anh. Nếu tính theo vai vế thì em đúng là em trai của anh Tuấn. Nhưng mà em đồng thời cũng không phải con cháu nhà họ Kim."
Doãn Kỳ gật đầu, không hỏi nữa. Anh biết thằng nhóc trước mặt không muốn nhắc tới chuyện gia đình quá nhiều, chuyện này anh sẽ hỏi Nam Tuấn sau, hoặc khi anh với Thái Hanh thân thiết hơn, chắc chắn sẽ có câu trả lời.
"Bây ở trên Đà Lạt với bà nội thôi hả ? Còn ai nữa không ? Bây có anh chị em gì không ?"
"Dạ hông." Thái Hanh lắc đầu "Em là con một, em ở với bà nội. Cha em chết hồi em còn nhỏ xíu, má em cũng bỏ theo người khác từ lúc đó luôn."
"Ừm, bà nội vẫn khỏe hả ? Bây học dưới này rồi ai lo cho bà ?"
"Bà em mất rồi anh..."
Trí Mân đỏ mắt nhìn chỗ khác, Thái Hanh gục đầu xuống xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Doãn Kỳ không nói gì, anh cảm giác có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Anh đẩy Trí Mân ra, ngồi xuống kế bên Thái Hanh, ôm thằng nhỏ vô lòng, để nó dựa đầu lên vai mình, vỗ vỗ vai.
"Không sao nữa rồi. Giờ bây ở đây với anh, anh làm anh hai của bây, chịu hông ?"
"Dạ, em cảm ơn..."
Phác Trí Mân té cái bịch xuống đất thầm khinh bỉ trong lòng, ngon cơm quá, ông làm anh hai của thằng Hanh là đúng quá rồi còn gì nữa, đằng nào thì ông cũng đang quen ông Tuấn đó thôi, mà ông Tuấn là anh hai của nó. Ngó thấy hai người kia vẫn còn ôm ấp chưa chịu buông ra, coi bộ thắm thiết tình cảm quá mà không rủ mình, tức thì Trí Mân sôi máu, dồn hết sức bình sinh phóng qua đó, luồn lách chui vô chánh giữa, cả ba siết nhau thành một cục dính xà nẹo. Tất nhiên Phác Trí Mân vô cùng hài lòng với kết quả này.
nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:
direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_
instagram: jane.rm_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip