16. Đôi khi trộm nhìn em

warning: 17+


Từ hồi để ý được em nam sinh nhà kế bên, còn nghe phong phanh đó là em họ của Nam Tuấn, Hiệu Tích như hổ mọc thêm cánh, cảm giác như có Nam Tuấn chống lưng nên nó chả sợ gì, sáng sớm ăn bận bảnh tỏn dắt chiếc cub cánh én ra cửa, cố tình đội nón bảo hiểm chậm thiệt chậm, bày ra chục vẻ mặt ngầu lòi cho em nam sinh đang quét sân ở đối diện nhìn. Em Thái Hanh mới mười bảy, tính tình hay mắc cỡ, cứ chúi đầu xuống đất không dám ngó người ta, lủi thủi quét tước cái sân cho thiệt sạch. Đợi tới khi Doãn Kỳ đứng cắm xong năm bình bông rồi mà chưa thấy Thái Hanh đi trở vô, anh tò tò ra ngoài thì gặp ngay cảnh tượng muốn mù hai con mắt. Tức mình, anh giựt cây chổi trên tay Thái Hanh, đuổi em đi vô trong nhà.

"Cái sân nó muốn mòn hết rồi, bây còn ở ngoài này chi nữa ?"

"Dạ..? Dạ e-em... em..."

"Không có anh anh em em gì hết, đi vô trong tưới bông. Để ngoài này tao tính."

Thái Hanh lủi thủi đi vô nhà, Doãn Kỳ máng cây chổi lên sào, đứng hét qua bên kia.

"Ê Tích."

"Hả ? Ủa anh Kỳ ?"

Hiệu Tích ngó qua thấy em nam sinh kia đi vô nhà rồi, còn lại con mèo già của thằng Tuấn trước sân thôi. Môi cậu hơi trề xuống, tưởng đâu có cớ nhìn ẻm một xíu, ai ngờ người tính không bằng trời tính.

"Đứng đội cái nón bảo hiểm hơn nửa tiếng đồng hồ nên đâu phát hiện đôi giày đạp trúng cục *** chó phải hông ?"

"Dạ ? Á ** má đôi giày tây của tôi. Trời ơi."

Nói xong, Doãn Kỳ phủi tay đi vô nhà, mặc kệ Hiệu Tích nhảy đong đỏng lên vì xui. Nam Tuấn mới ngủ dậy còn say ke, lớ ngớ đi ra ngoài thử coi mắc cái giống ôn chi mà mới sáng sớm đã nghe tiếng thằng bạn la ché lé trước cửa, ra thấy nó vừa mếu vừa cầm que củi nhỏ xíu khựi cái đống gì bầy hầy trên gót giày, cái gì thì nhìn chưa rõ mà cái mùi thum thủm nó bay trong gió chịu không nổi luôn á, lật đật đi vô nhà đóng cửa lại chớ hổng thôi lát hai cái lỗ mũi bị ung thư luôn.













Thiệt ra Hiệu Tích không phải kiểu người dễ nản lòng, nó là kiểu đã quyết làm cái gì thì sẽ làm tới cùng, có trầy da tróc vảy cũng phải làm cho bằng được mới thôi. Bởi vậy cho nên công cuộc cù cưa em nam sinh nhà đối diện coi bộ cũng còn chông gai dài dài. Ngày nào xóm nhà thờ cũng thấy thằng sinh viên họ Trịnh trường sân khấu đẹp trai lai láng, dễ thương dễ mến kiếm đủ thứ chuyện để ghẹo con người ta. Thằng này xưa giờ hiền như hột thóc, ai sai ai biểu gì cũng cười tươi roi rói, cả ngày ngoài mấy lúc bán đồ tạp hoá ra có ai thấy nó nói tía lia tiếng nào đâu, vậy mà giờ giọng nó lanh lảnh khắp xóm, toàn là bỏ tiệm cho bạn coi rồi đi ghẹo con nhà người ta.

"Em Hanh nè."

"Anh tìm gì ?" Thái Hanh vừa cầm chổi quét bụi bình bông vừa hỏi. Lần đầu tiên thấy người đẹp trai tới vậy nên thằng nhỏ cũng hơi mắc cỡ, toàn kiếm cái nọ cái kia làm chớ không có bao giờ dám nhìn kĩ người ta. Với lại anh Kỳ có dặn, gặp cái người này thì cứ né xa xa chút, không thôi là anh Kỳ đuổi về quê.

"Người ta nói gặp được nhau là nhờ duyên số á. Duyên thì anh có rồi, giờ Hanh cho anh xin số của Hanh nha."

Thái Hanh "...."

"Tao có số công an phường nè mày lấy hông ?"

Hiệu Tích "...." nghe là biết tiếng ông Kỳ rồi đó.

Cậu Trịnh giả bộ cười xởi lởi, quay qua vỗ vai Doãn Kỳ bộp bộp, cười mà miệng hơi méo "Ủa anh Kỳ mới đi chợ dìa hen. Em qua chơi sẵn phụ em Hanh coi tiệm bông nè."

"Rảnh quá sao hổng ở nhà canh tiệm tạp hoá đi ? Bây sợ mất đồ bên này chớ hổng sợ bên kia mất hả ?"

"Ủa, ở bển có thằng Tuấn mà, anh lo gì."

"Có nó nên mới mất đó. Tuấn nó không để ý được đâu."

Hiệu Tích ngó qua thấy thằng bạn đang lớ ngớ với mấy bà cô trong xóm, chắc không nhớ giá nên đứng như trời trồng đất lờ nè, mà mấy bà này lẹ mồm lẹ miệng lắm, Hiệu Tích còn lạ gì nữa, nó lật đật xỏ đôi dép chạy về, trước khi đi còn ráng ngoái đầu lại thì thầm vô tai Doãn Kỳ.

"Nể tình ông là kép của thằng Tuấn nên tui nhịn nha, mắc giống ôn chi làm kỳ đà hoài vậy cha ?"

"Rồi bây làm gì tao ?"

Hiệu Tích ấm ức "Hổng làm gì được nên mới nhịn đó."

Doãn Kỳ biểu Thái Hanh xuống bếp bắt nồi nước sôi đặng lát luộc con gà nấu cháo. Canh lúc em khuất bóng rồi mới đẩy Hiệu Tích ra cửa, mặt mũi vẫn khó đăm đăm như cũ nhưng giọng nói nghe có phần hơi bất đắc dĩ.

"Nó còn nhỏ, bây để yên cho nó học đi. Nhà thằng Mân giao nó cho tao chăm, có chuyện chi tao biết ăn nói sao đặng."

"Anh lo cho em Hanh nên mới cản tui á hả ?"

"Không." Doãn Kỳ lắc đầu "Một phần cũng tại tao hổng ưa bản mặt bây nữa."

"...."

"Đi dìa cho tao buôn bán, lát thằng Mân nó xuống mà bắt gặp, nó bắt bây chở đi đánh bi-da ráng chịu."

Hiệu Tích mới nghe hai chữ bi-da đã lật đật phóng như tên bắn về nhà. Cha má ơi cái chỗ quỷ đó thấy ghê muốn chết, đủ thứ mùi dầu thơm, rồi có mấy cô ăn mặc ngắn ngủn lâu lâu cứ dừa dựa vô người. Nghĩ tới đã nổi hết da gà.

dầu thơm: nước hoa

"Ủa nay dìa sớm dữ mậy ?"

Nam Tuấn đang ngồi đếm mấy tờ tiền lẻ mới bán được, xếp cho thẳng thớm cất vô hộc tủ, để lung tung tối Hiệu Tích đếm bị rối là nó chửi um trời luôn á. Mới nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới liền, ai kia mặt mũi âu sầu không có một miếng niềm vui lết từng bước về nhà, đi thẳng một nước vô phòng khách luôn.

"Ủa mày bị gì vậy ? Em Hanh từ chối mày hả ?"

Hiệu Tích lắc đầu.

"Ẻm nói ẻm ghét mày ?"

Vẫn lắc đầu.

"Ủa chớ mắc gì buồn ?"

"Ẻm sắp thi Tú Tài." Hiệu Tích ão não thở dài.

"Thì sao ?"

"Thì là từ giờ tới đó ẻm chỉ lo học thôi chớ hổng thèm để ý tao."

Nam Tuấn cười khẩy "Ủa có học hay không thì ẻm cũng đâu có thèm để ý tới mày đâu ?"

"Ê ** má đụng vô nỗi đau nha, quạu nha."

Hai thằng chí choé từ chiều tới tối mịt, leo lên bàn cơm vẫn còn gây gổ, nói rồi cười rồi huơ tay múa chân lung tung y như hai con khỉ.

Nhà bên kia cũng đương giờ cơm, Trí Mân gắp cho Thái Hanh cái đùi gà vàng ươm, còn dặn em ăn nhiều vô đặng có sức lát còn học bài. Doãn Kỳ múc sẵn chén canh để nguội cho Thái Hanh, anh từ tốn nói.

"Trước mắt cứ lo học hành cho tử tế, yêu đương chi để sau này rồi tính. Mình đã không có người thân rồi thì phải tự biết mà lo liệu. Dính vô ba cái dây mơ rễ má đó làm chi cho sớm rồi khổ người."

Thái Hanh cười tít mắt "Anh Kỳ đừng có lo, em hổng có yêu đương chi hết á. Mục tiêu trước mắt của em là đậu Tú Tài thôi à."

"Phải hông đó ?" Chí Mân xen vô "Chớ hổng phải hơi hơi kết mô-đen ông Tích rồi hả ? Người ta mang tiếng là bảnh nhất xóm này đó nha."

Thái Hanh đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy "Ê nói bậy, hổng có nha. Hổng có thích chi hết á."

Doãn Kỳ gõ đũa lên chén Chí Mân, ý nói thôi không ghẹo bạn mình nữa, mắc công ngại rồi không chịu ăn cơm. Nói vậy thôi chứ trong bụng anh cũng ấm ức lắm, anh lẩm nhẩm.

"Thích ai hổng thích, lại đi ưng cái thằng cà tưng đó."

"Anh nói gì vậy, em có thích ảnh đâu. Hổng có, hổng có đâu."

"Ừm, cãi chem chẽm đi. Mơi mốt mà mở miệng xin tao đi chơi với nó là tao cho bây quỳ gối lên vỏ sầu riêng."


Xóm nhà thờ chuẩn bị tắt đèn, dọn dẹp đặng ngủ nghỉ mai còn tiếp tục mưu sinh kiếm sống, vậy mà căn nhà màu vàng nhạt thơm nức hương hoa vẫn văng vẳng tiếng cười đùa, còn căn đối diện treo lủng lẳng mấy gói bánh lại ồn ào bước chân rượt đuổi. Không biết cớ sự bên trong là gì, mà có vẻ hai nhà đều vui vẻ lắm.

Kết thúc một ngày dài rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi thôi.













Có thể bạn chưa biết: 17+ là do chửi thề nhiều quá đó =)))





nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip