20. Thôi mà, tui thương.

/phòng khi bạn không biết thì ảnh minh hoạ là công tử Chính Quốc với Nam Thư nha/

Doãn Kỳ theo thói quen dậy lúc năm giờ sáng, đánh răng rửa mặt xong anh đứng ngoài sân tập thể dục cho khoẻ người, sẵn trông nhà luôn, Doãn Kỳ xưa giờ ngủ giấc không sâu, ai cục cựa chi là anh biết hết, bởi vậy hồi sớm má Kim khoá cổng đi chợ là anh cũng tỉnh rồi, mà có cánh tay của cái người kia siết bên eo chặt quá nên không ngồi dậy được. Khều khều mấy bận biểu bỏ ra mà ai kia ngủ mê quá không nghe, tức mình anh đạp cho một phát mới chịu buông ra, rên ư ử rồi úp mặt vô tường ngủ tiếp.

Đang tính vô nhà uống miếng trà, anh vô tình thấy Chính Quốc đang dắt chiếc xe đạp vô cổng, cũng vừa lúc đó Nam Thư thức dậy, tập tễnh chui vô buồng tắm. Thấy vậy, anh quơ tay biểu Quốc vô ngồi ghế đá ngoài sân với mình, chỗ đờn bà con gái tắm rửa, cái bàn uống trà nó gần cái cửa toa-lét quá, mình vô trỏng cũng kì, mắc công bị mang tiếng.

"Tới sớm dữ vậy, qua đây ngồi với anh nè."

"Dạ chào anh." Chính Quốc cúi đầu, cười "Em có hẹn qua kèm Thư học toán, xong xuôi thì phụ mọi người nấu cơm mừng sinh nhật anh Tuấn."

"Ừa, ngồi đây chơi, Thư nó đương bận, xíu xong rồi bây vô trỏng."

"Dạ hổng sao, cũng còn sớm mà, em ngồi đây chơi với anh, chừng nào Thư xong thì học."

Ngồi nói chuyện một hồi mới biết, té ra Quốc không phải người ở đây, cậu chàng là người gốc Huế, theo cha má vô đây từ nhỏ, nhà cửa cũng khá giả, bà ngoại là nghệ nhân ẩm thực nên nói tới món nghề nấu nướng thì tất nhiên cậu chàng cũng dắt túi được kha khá. Cha Điền là kĩ sư, làm cho công ty Pháp, nhà có hai anh em thì Chính Quốc thừa hưởng cái tài vẽ tranh của cha, anh trai lại là truyền nhân ẩm thực theo bà ngoại, có mở nhà hàng lớn trên Sài Gòn, chi nhánh nhỏ hơn thì ở Đà Nẵng. Lai lịch gốc gác tính ra cũng không phải dạng vừa, Điền Chính Quốc là một công tử chính hiệu, ấy vậy mà cậu chàng lại hiền khô queo, không hề quậy phá như đám con nhà giàu mới nổi, cậu chăm chỉ học hành, thích nhất là môn toán, vừa giỏi vừa ngoan lại còn hiền, hèn chi cô Thư mê cậu chàng như điếu đổ.

"Dạ hổng có đâu anh." Chính Quốc sờ gáy, cười cười "Mới đầu Thư ghét em lắm, nhỏ nói em khù khờ như thằng mọt sách. Em nghe câu đó xong tức mình quá mới cưa cẩm cho bằng được á."

"À, vậy ý bây là cưa cô Thư nhà này tại hiếu thắng thôi phải hông ?"

"Í, hổng có phải nha." Chính Quốc mặt đỏ như gấc, cố phân trần "E-Em... em thích nhỏ Thư thiệt, để ý lâu rồi mà tại nhát cáy nên hổng dám làm quen."

"Ấy chà, cái thằng này, nhìn bự con mà ai dè nhát gái dữ hen."

Cười nói một hồi, Thư đem ra một ly cà phê với một ly nước cam, cà phê đưa cho Doãn Kỳ, miệng cười chúm chím nói em mời anh hai lớn, ly cam cô cầm trên tay, tay còn lại kéo Chính Quốc vào nhà.

"Tui xong rồi nè, học toán lẹ rồi mình ra ăn sinh nhật anh hai nhỏ."

"Ừ ừ, mà Thư làm hết đề toán hôm qua tui đưa chưa ? Có chỗ nào hổng hiểu hông ?"

"Còn câu cuối khó quá tui bỏ ngang, chút nữa mấy người chỉ tui làm đi."

Doãn Kỳ nhìn hai đứa ríu rít như đôi chim ri, anh cười "Mấy cái đứa này, thiệt tình."








Nam Thư vò đầu bứt tóc mãi chẳng xong câu cuối, Chính Quốc giảng mấy lần rồi mà nàng vẫn còn hơi ậm ừ, bài toán này khó thiệt chớ không phải chuyện giỡn chơi, trầy trật, lay lắc một hồi lâu, tới tận tầm trưa mới tìm được cách giải. Nam Thư thở phào nhẹ nhõm, xếp sách vở gọn gàng, chuẩn bị ra ngoài ăn sinh nhật anh hai.

"Xong rồi, hai đứa mình đi thôi."

"Ừa." Chính Quốc rút xấp giấy trong cặp ra, để lên bàn "Xong Thư nhớ làm mấy đề này nha, tui phải đi lên tuốt thành phố mới kiếm được mấy cái đề này á."

Nam Thư hổng hiểu sao tự nhiên giận dỗi, nàng trề môi, đập chồng sách xuống bàn cái rầm, quay lưng đi ra cửa, nhỏ giọng lầm bầm.

"Người gì đâu mà trơ như gỗ đá, tối ngày bài vở, gặp mặt tui hổng nói được câu nào khác hay sao á."

"Thư nói gì đó ?" Chính Quốc nghiêng đầu khó hiểu.

"Tui nói mấy người á." Nàng lớn giọng "Đồ thấy ghét."

Đùng đùng đi ra cửa, chuẩn bị bước chân ra ngoài thềm để tiến tới bàn ăn ở giữa nhà, bỗng nhiên có cánh tay rắn chắc của ai kéo lại, Thư quay đầu, thấy ai kia cười tươi rói, đẹp trai muốn mù hai con mắt. Chính Quốc đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi cao thẳng, cúi đầu nói nhỏ.

"Thư ghét tui thì thôi, tui chịu. Chớ tui là tui thương Thư lắm á."

"N-Nè nha." Nàng Út nhà họ Kim lắp bắp.

"Thôi mà, đừng có giận. Tui thương, hen."


Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu còn thêm cái tài dẻo miệng. Ai mà giận cho đặng cái tấm lòng chớ ?












Chiều tối, Doãn Kỳ với Nam Tuấn xin qua nhà Hiệu Tích chơi, bốn đứa có hẹn nhau ra quán cà phê chòi ở ngoài đầu làng, đứng đợi mỏi cả chân mới thấy hai đứa kia tới, người đi trước kẻ đi sau, một đứa mặt mũi hầm hầm, đứa kia mặt bất đắc dĩ chịu trận, Nam Tuấn tặc lưỡi.

"Ủa Hanh sao em mặc áo của thằng Tích."

"Anh coi á." Thái Hanh chu môi giận dỗi "Cái ông này nghĩ sao ổng đẩy em lọt xuống mé sông, người sình không luôn nên phải chạy về tắm lại, áo có kịp khô đâu nên mới phải mặc áo của ổng."

"Mày điên hả thằng quỷ." Doãn Kỳ đánh vô bả vai Hiệu Tích nghe cái chát làm nó la oai oái.

"Tui có muốn đâu cha." Nó phân trần "Tại cha nội xe lu kia bóp kèn hối dữ quá, tui sợ ổng đụng trúng em Hanh nên chạy tới đẩy ẻm ra. Ai dè.."

"Ai dè sao ?"

"Ai dè... đẩy mạnh quá ẻm lọt xuống mương luôn...."

"Mụ nội cha nó cái thằng trời đánh này, chắc tao chọi chiếc dép vô lồng ngực mày quá Tích."

Doãn Kỳ tức muốn nổ đom đóm con mắt, mà nghĩ lại cũng mắc cười, thấy Thái Hanh chu môi giận, không có vẻ gì là muốn làm lành với Hiệu Tích nên anh không dám chọc quê, sợ thằng nhỏ mắc cỡ rồi đòi về Sài Gòn trước.

"Thôi, kệ cha nó, lát vô quán anh mua cho ly kem dừa ăn, hen ?"

"Dạ." Thái Hanh cụp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời Doãn Kỳ "Mua hai viên nha anh, một viên hổng đã cái nư."

"Cha bây, nghe đồ ăn là mắt sáng rỡ."

Doãn Kỳ cười, xỉa ngón tay vô trán Thái Hanh. Thằng nhỏ lè lưỡi tinh nghịch, chạy ton ton lên phía trước, Nam Tuấn huých vai bạn mình, ý nói nó đi theo sau đặng dỗ dành người trong mộng. Hiệu Tích tất nhiên phóng nhanh như tên lửa, chạy lên năn nỉ người đẹp. Không biết có được ân xá hay không mà lát hồi thấy cậu Trịnh nắm tay người ta ngọt xớt, ai kia cũng không có vùng vằng buông ra, cứ im lìm để người ta nắm tay mình như vậy, người ta len lén hôn lên má một cái cũng im ru, cúi đầu xấu hổ.

"Ê hình như tui im lặng quá nên hai cái đứa kia nó nghĩ tui chết rồi á mà dám hun hít trước mặt tui."

Nam Tuấn bật cười, kéo Doãn Kỳ lại, ôm gọn lấy hai gò má mềm thịt, đóng vai con chim gõ kiến liên tục mổ khắp mặt anh, đợi tới khi mặt anh đỏ như trái cà chua mới hài lòng buông ra, ôm vai người yêu đi tiếp.

"Muốn được hun thì nói đại đi, còn ganh đua với người ta."

"Ê-Ê, hổng có nha, a-ai nói tui thèm được h-hun."

Doãn Kỳ cố gân cổ giải thích, mà mắc cỡ quá nên cứ lắp bắp, tới lui hoài không tròn một câu. Nam Tuấn được dịp còn cười lớn hơn, cái mặt nhìn láo quá láo (theo lời Doãn Kỳ là như vậy).

"Mệt ghê, mình yêu đương thì cũng phải cho người ta cù cưa chút xíu chớ."

"...."

"Thôi mà, em thương, em thương. Nay ngày vui, cho hai đứa nó thoải mái xíu đi."

"Thương thiệt hông ?" Doãn Kỳ hỏi lại.

"Thương thiệt chớ, thương lắm."

"Dẻo mỏ." Doãn Kỳ cười, đánh nhẹ vào bả vai Nam Tuấn.








Thương thiệt mà, hen.






nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_












xin chào, dạo này mình khá bận, đủ thứ chuyện ập tới nên không thể nào giải quyết nhanh gọn lẹ rồi mau về với mọi người được, nhưng không sao đâu, mình vẫn đang cố gắng xử lí hết, haha. thời gian tới có lẽ mình sẽ không thể chạy kịp dealine là thứ 7 mỗi tuần cho "cánh hoa tàn" và cả "tui thấy anh nhỏ xíu, tui thương". tuy nhiên mình sẽ cố gắng đăng tải chương mới sớm nhất có thể, không để mọi người chờ đợi quá lâu đâu nên cứ yên tâm nhé.

đối với những bình luận, tin nhắn nhắc nhở update, mình có đọc, thậm chí là đọc kĩ, không sót bạn nào, tuy nhiên do mình khá ái ngại vì để mọi người phải chờ đợi, mà lời xin lỗi thì đã nói quá nhiều lần rồi nên mình không biết phải trả lời thế nào, đành xem rồi cố hoàn thành chương mới thôi. không phải mình giận hờn hay ghét bỏ mà không trả lời đâu, mọi người đừng buồn hoặc xin lỗi vì làm phiền mình nhé, mình không thấy phiền phức gì đâu mà (〃∀〃)

nếu muốn trò chuyện với mình nhiều hơn, muốn xem mình update vội vài khoảnh khắc vui vui trong ngày, muốn nghe mình lảm nhảm thì cứ tìm mình ở instagram nhé, tuy nhiên, mình nói trước, đừng thấy mình up story nhiều quá rồi hiểu lầm, giận vì mình có thời gian mà không update truyện cho mọi người nha, mình sẽ buồn ó 🥺

đôi lời nhắn nhủ chỉ có vậy thôi, đừng quên mình luôn yêu mọi người, đặc biệt là ĐỪNG QUÊN STREAM DYNAMITE nhaaaaa


ps: mink vẽ Chính Quốc bảnh tỏn quá à tôi muốn khóc 😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip